Sau Cơn Mưa
-
C6: 6. Phụ Lòng.
Tôi suy sụp đến mức ngã bệt xuống trước cửa phòng, đồ đạc đang xách trên tay cũng rơi xuống lạch cạch. Nine đang ở bên phòng bên cạnh - vốn là phòng của riêng nó, mỗi khi tan ca trễ nó sẽ ngủ lại đây, nghe thấy tiếng động lạ liền chạy vội qua.
"Tay? Sao vậy----?"
Lúc Nine chạy tới bên tôi cũng là lúc đôi người trên giường giật mình tỉnh dậy. Time vội vàng lấy bộ áo choàng tắm bị vất xõng xoàng trên sàn nhà mà quoàng vào, rồi chạy đến nắm lấy tay tôi:
"Tay... tao.. tao..." - Hắn ta lắp bắp trong khi tôi vẫn nhìn người kia - đang căng thẳng lén nhìn tôi trong vài giây.
Tôi hất tay hắn ra, khàn giọng nói: "Cút ra, tao còn giải quyết chuyện gia đình."
Gã mắt liên tục đảo về phía Time, trông mong hắn có thể bước tới mà bênh vực gã, hay chí ít cũng quay lại nhìn gã một lần. Nhưng từ đầu tới cuối, Time, hắn chỉ mải buông những lời thề thốt vốn đã được lặp lại cả trăm lần, cùng những lời xin lỗi vô nghĩa mà tôi đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng trong đầu.
"Tao bảo cút ra, và biến khỏi tầm mắt của tao. Không thì đừng trách."
Gã vội vàng ôm quần áo chạy hết tốc lực ra ngoài, để lại ba chúng tôi trong phòng với bầu không khí quá đỗi ngột ngạt và nặng nề.
"Tay... nghe tao, nghe tao nói một lần thôi... Tay à, nhìn tao, Tay..." - Hắn run lên hệt như đang phát sốt, nắm chặt lấy bàn tay tôi mà bạo biện: "Tao không biết mày về sớm đến vậy... Tay hãy để tao giải thích, chỉ lần này---
"Con tao đâu?" - Tôi mệt mỏi chớp đôi mi một cách nặng nề, cố gắng kìm lại để bản thân không nóng giận quá mức.
"H- hả? Lin vẫn đang ở trường, Vin đang ngủ bên phòng của nó... khoan, khoan! Mày đừng qua đó! Con nó đang phát sốt, mày qua sẽ bị lây bệnh đấy!"
BỐP!
Tôi vung tay cho Time một cú đấm vào má phải. Quá bất ngờ, hắn không giữ được thăng bằng mà ngã xõng xoàng xuống đất:
"Mày có xứng làm bố lũ trẻ không vậy!? Con nó sốt mà mày để con ngủ một mình!? Con nó vẫn đang ở trong nhà mà mày làm trò khốn nạn gì trong phòng vậy hả thằng khốn!???"
Mỗi một câu hỏi được thốt ra là một cú đấm được yên vị một cách thô bạo trên mặt hắn. Tay tôi run run, không còn đủ sức nữa rồi...
"Hóa ra chuyện chúng ta, chỉ mình tao cố gắng thôi sao..?"
2
"Xuống nhà, ta nói chuyện sòng phẳng." - Tôi thất thần, buông ra câu nói ấy bằng tông giọng khản đặc, trước khi bị hụt chân và được người phía sau đưa xuống tầng trệt.
______________________________________________
Tôi vội vàng tiến lên một bước để đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đang sức cùng lực kiệt, cả về thể xác lẫn tinh thần. Time vội ngồi dậy một cách đau đớn vươn tay ra, cố gắng để đỡ lấy Tay, nhưng tôi đã nhanh chóng dìu cậu đi. Ngoái vào trong phòng, tôi nhìn Time một lần nữa, rồi đưa cậu chủ xuống tầng trệt.
Tay sai tôi đến phòng cậu ba Kalvin xem bé còn sốt không, rồi gọi điện cho bạn của cậu - mợ hai nhà Theerayapankul sang đón cậu chủ nhỏ qua nhà Chính để bé không thể nghe được cuộc trò chuyện sau đó.
Bây giờ chỉ mới 7h sáng, cậu ba vừa ôm chầm lấy ba nhỏ của bé mà nũng nịu cũng đã chịu lên xe cùng khun Porsche. Trước khi chiếc xe lăn bánh, bé còn thì thầm nhỏ vào tai tôi, vẻ trách móc: "Chú không chăm sóc ba con kĩ gì hết, ba con mới đi có 10 ngày mà nay về nhìn phờ phạc, gầy nhom như ông cụ ấy! Lát con về con sẽ xử!"
....
Ngồi trong phòng máy lạnh mát rượi, cậu chủ của tôi ngồi im lặng, nhìn vào ai cũng sẽ cảm thấy xót lòng vô cùng. Tay không khóc, nhưng mắt lại đỏ hoe. Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể thấy lại bộ dạng này của cậu chủ chứ... Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ cái lần đó? Cậu ngồi trên ghế, tay vô thức vào xoa xoa rồi đấm nhẹ vào nhau. Tôi nắm lấy bàn tay cậu, nhỏ giọng: "Không sao, tao đây rồi. Đừng kìm nén."
Tay nhìn tôi một lúc lâu, rồi chậm rãi nghiêng đầu dựa lên vai tôi. Những cú nấc bắt đầu xuất hiện, rồi từ từ lớn dần lên. Tôi nắm chặt tay cậu, miết nhẹ nó, tay còn lại ôm lấy bờ vai đang không kiểm soát được mà run lên từng cơn.
Cậu chủ nhỏ ơi cậu chủ nhỏ. Ước gì năm ấy, tôi thuận theo ý trái tim của mình nhỉ? Nếu lúc đó, tôi ích kỉ thêm một chút, có lẽ ba nhỏ của cậu đã không phải nhọc lòng như bây giờ... Xin lỗi cậu thật nhiều, cậu chủ nhỏ .
____________________________________________
Sau khi con trai tôi rời khỏi nhà được 30 phút thì Time cũng đã bước xuống phòng khách. Anh ta nổi sùng lên, thét lớn quát Nine tránh ra khi thấy cậu ta đang ôm tôi vào lòng mà vỗ về.
"Vợ của tôi, tôi tự dỗ, không mượn cậu. Hết chuyện của cậu rồi, cậu có thể về!"
"Nó không đi đâu hết. Nó phải ở đây, nó phải dọn đồ giúp tao." - Tôi đẩy Time ra khi hắn đang bực bội mà bước tới phía người bạn thơ ấu của tôi.
"Sao lại dọn đồ? Tay... Tay mày vẫn giận tao sao? Tay à... Đây thực sự, thực sự là lần cuối... Tao sai rồi... Đừng mà mày... tao không thể sống thiế---
"Đã bao nhiêu lần rồi, mày biết không Time?"
"Đây là lần thứ 12."
"Đã bao giờ mày nói mà làm được chưa?"
"Tao mệt rồi."
"Chúng ta kết thúc đi."
Anh ta lắc đầu nguầy nguậy, hốt hoảng nắm lấy hai bàn tay tôi mà ra sức dỗ dành: "Tay à đừng... tao không đồng ý...không không... xin mày... hãy vì các con của chúng t---
"Đủ rồi Time. Buông tha cho tao đi... Coi như tao xin. Tao thật sự không thể gắng gượng được thêm nữa, quá đủ rồi..."
Gạt tay anh ta ra một cách nhẹ nhàng, tôi mỉm cười, hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, mặc cho nó trái ngược với biểu cảm hiện tại trên gương mặt tôi đến nhường nào. Dùng tông giọng thấp nhất, dịu dàng nhất của bản thân mà nói lời ly biệt.
"Và lần cuối này của tao là thật, không còn nhún nhường mày thêm một lần nào nữa. Chúng ta chia tay thật rồi, Time."
"Không... Tay à... Làm ơn, hãy nghĩ cho con chúng ta... Một lần nữa thôi..."
Anh ta vội bước đến, dang tay định ôm lấy tôi thì đột nhiên dừng lại. Nine bước tới trước che chắn cho tôi, gằn giọng:
"Mong cậu tự trọng."
"Con chúng ta vẫn sẽ là con của chúng ta. Đến khi bọn trẻ đã đủ lớn, tao sẽ lựa lời nói với chúng. Bây giờ, tao sẽ dọn ra ở riêng. Mày chịu khó ở nhà một mình, tự chăm lo cho bản thân thật tốt, muốn qua thăm con thì gọi điện trước cho tao."
"Tay... suy nghĩ lại... đi mà mày, làm ơn..." - Anh khụy gối xuống trước mặt tôi, rồi vung tay tự đánh bản thân mình: "Là tao sai... là tao sai... Tay à..."
"Đủ rồi Time. Chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nine, đưa tao về phòng, có rất nhiều thứ phải thu dọn."
"Vâng, thưa cậu chủ."
______________________________________________
Tôi chuyển về biệt thự của gia tộc, sắp xếp qua loa đồ đạc rồi nhanh chóng đến trường đón con gái nhỏ. Không biết làm sao nữa... dù hôm nay không phải cuối tuần, nhưng tôi vẫn muốn phải đón con bé về cho bằng được.
Tôi đứng bên cổng trường, chốc chốc lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. 2h chiều rồi, từ tối qua tôi đã không ăn gì, bây giờ cũng chẳng có hứng. Thở dài, tôi soi mình trong chiếc gương chiếu hậu của xe: Tóc có chút rối, phải chải lại thôi, con bé sẽ để ý mất. Mắt sưng lên rồi... phải đeo kính râm vào, con bé sẽ lo lắng. Da nhợt nhạt quá... đeo khẩu trang, khẩu trang...
"Ba ơi?"
Đang mải lục lội tìm kiếm trong túi xách, nghe được tiếng gọi quen thuộc, tôi liền quay lại sau lưng. Tim tôi như vỡ òa... Bé chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy tôi, nghẹn giọng nói: " Con đã nhớ ba lắm lắm, ba nhỏ."
Tôi vuốt mái tóc mềm mượt của bé, nhìn bé thật lâu qua tròng kính đen, rồi thở dài một cách nặng nhọc. Bé im lặng... Con bé đang dò xét, nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi...
"Có chuyện gì sao ạ, ba nhỏ?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook