Sát Tinh Tướng Công
-
Quyển 1 - Chương 2
Editor: Quân
Ngây ngốc nhìn một hồi, ta thật sâu thở dài, chuyển hướng Bạch Tinh:
“Mấy bộ quần áo này đều phải giặt sao?”
“Ừ.” – Bản mặt nàng vẫn lạnh như băng, gật đầu đáp.
“Đây là của Bạch thúc, đây là của ngươi, đây là của ….”
“Mẹ ta.”
Ngọc nương! Ta thật muốn giơ chân, ở trong cái nhà này cứ mỗi hai canh giờ lại đổi trang phục một lần. Hơn nữa ta chắc chắn rằng, trong phủ Thái Phó này trên dưới tổng cộng ba người không một ai có biểu tình kinh ngạc với việc này – đương nhiên là trừ bỏ ta. Nhưng hiện tại ta ngay cả một chút hứng thú cũng không khơi dậy nổi. Thử nghĩ xem, một lão thái bà mỗi ngày dịch dung thay đổi một lần, hoặc quyến rũ hoặc thanh thuần, hoặc gợi cảm hoặc điềm đạm đáng yêu, chạy tới trước mặt ngươi chờ ngươi thiếu chút nữa bị dọa đến tâm can phế phổi kinh thanh thét chói tai, rồi lại trước xem sau ngó đánh giá, cho dù có biến thành bộ dáng mê người bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể ưa được.
Lại nói, đến nơi này đã gần ba ngày, ta còn chưa gặp qua chủ nhân một lần. Tin tức duy nhất mà ta biết được là hắn họ Diêm tên Sâm, đương nhiệm Thái Phó, mỗi ngày trừ bỏ vào triều còn phụ trách dạy thái tử năm tuổi học bài. Còn lại, Ngọc nương bọn họ đều cười đến quỷ dị bảo ta tự mình đi “khai quật”.
Khai quật cái rắm! Ta chỉ muốn hiểu biết về hắn, cũng không phải muốn đi nghiên cứu mộ phần gia tổ nhà hắn a.
Nhìn hình ảnh in dưới giếng nước, ta không thể không bi ai thừa nhận tên ăn mày ở trên đường lúc trước có cùng gương mặt với mình. Mụ nội nó, chỉ có quỷ phán quan kia mới có thể biết vì sao ở cái triều đại không hiểu ra làm sao này lại có một tên ăn mày lang thang đầu đường xó chợ có cùng khuôn mặt với cô nãi nãi ta …
Nhìn chung quanh một chút, Bạch Tinh đâu? … Nàng không phải đến giúp ta sao? Bạch Tinh này, tuy nói tuổi của nàng so với “ta” hiện tại lớn hơn không bao nhiêu, cũng mới mười sáu, nhưng vẻ mặt hờ hững của nàng cùng với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần kia cực kỳ không thích hợp. Tựa như vừa rồi, ta bảo trì tươi cười trên mặt tới mức khóe miệng sắp rút gân, mà nàng ta cơ hồ chẳng có chút động tĩnh gì. Thật đúng là nữ nhân trời sinh vô tình! Còn lão nương của nàng nữa … Aizz!
Ta vừa chà xát quần áo vừa thở dài. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, dường như đang hướng bên này mà tới gần.
Lại đây! Mí mắt ta nâng cũng không buồn nâng.
“Hai canh giờ đã qua rồi sao? Lần này lại thay đổi cái tạo hình gì đến làm ta sợ đây?”
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy người nọ mở miệng.
Bất đắc dĩ đứng lên, ta đem hai tay ướt sũng lau tung tung trên quần áo, xoay người lại:
“Được rồi, muốn ta đánh giá chứ gì? Lại đây, để Huyền Huyền ta nhìn xem …”
Người trước mặt tử y phiêu nhiên, dáng người cao to, một đầu tóc đen như mực, cái mũi thẳng ngạo khí, bờ môi xinh đẹp như son, ngũ quan xinh xắn phối hợp lại thành một vẻ yêu diễm câu hồn đoạt phách, dụ hoặc nhân tâm. Đặc biệt là đôi mắt hẹp dài đào hoa đa tình kia, giờ phút này đang cười mà như không cười nhìn ta.
Không còn cách nào khác. Ta thầm than một tiếng, nếu không phải trước đó từng chịu qua đả kích chỉ sợ ta lúc này đối với mỹ nhân trước mắt đã kêu thảm thiết một tiếng, phun ra mấy trăm cc máu mũi rồi hoa hoa lệ lệ té xỉu. Nhưng hiện tại …
Lê bước chân lười biếng thong thả đi qua đó, hai tay ta khoát lên trên vai nàng, giọng điệu thâm thúy nói:
“Tiểu nương của ta ơi, tốt xấu gì ngươi cũng đã qua tuổi năm mươi rồi, khôi phục lại điểm lão cho ta xem có được không? Ngươi dịch dung không thấy phiền nhưng ta xem đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Aizz, ngươi xem, cư nhiên còn làm ra loại tạo hình yêu mị như vậy. Ngươi nếu không nghĩ cho ta thì cũng nên vì Bạch thúc mà ngẫm lại đi chứ? Hắn đã lớn tuổi như vậy rồi còn … Ồ” – Ta vươn tay sờ lên yết hầu của nàng, rồi sau đó không để ý đối phương kinh ngạc, kêu to như bị sét đánh – “Trời ạ! Ngươi hôm nay dịch thành nam trang sao? Còn có hầu kết … A!!” Vội vàng sờ loạn bộ ngực bằng phẳng của nàng một trận, ta nghĩ ta sắp phát điên rồi. “Bộ ngực đâu? Ngươi sẽ không vì cải nam trang mà đem ngực mình cũng chỉnh thành không có chứ? ……. Đại nương của ta ơi, ngài thật sự là quá khủng bố! Loại tinh thần hiến thân thế này …”
Ta không khỏi cảm thấy kính nể, lui ra phía sau vài bước, cẩn thận đánh giá.
“Không sai không sai, có điểm yêu mị, không quá giống nam nhân. Ở nhà của ta bên kia, nam nhân có bộ dáng thế này sẽ bị gọi là “Gay”, chính là loại bất nam bất nữ, nhưng nhìn tổng thể lại thấy giống nữ nhân. Nhưng mà …” Ra vẻ như bạn hữu vỗ vỗ vai nàng, ta tán thưởng nói – “Vô luận như thế nào, ngươi hiện tại nhìn kiểu gì cũng thấy là tuyệt thế mỹ nam! Ha ha …”
“Huyền Huyền, ngươi ở bên đó làm gì vậy?”
Thanh âm quen thuộc truyền tới, ta ha ha cười xoay người lại, thấy Ngọc nương vẫn là một thân lục y đang đi về phía bên này.
“Ta đang …” Đột nhiên dừng lại, ta quay đầu kinh ngạc nhìn mỹ nhân trước mặt.
“Nàng” … không phải Ngọc nương?!
“Ngươi ngươi ngươi … nàng nàng nàng …” – Ta chỉa chỉa “nàng”, lại chỉa chỉa Ngọc nươn, khóe miệng co giật nói không nên lời.
“Cái gì mà ngươi với chả ta, đó là chủ tử của chúng ta, thái độ của ngươi phải cung kính một chút.” Ngọc nương kéo tay ta xuống, hướng người nọ khuất gối quỳ, tất cung tất kính nói:
“Ngọc nương gặp qua gia.”
Gì? Chủ tử? Gia?
Không phải chứ?
“Ngươi ngươi ngươi …” – Ta lắp bắp hỏi – “Ngươi … ngươi rốt cuộc là nam … hay là nữ?”
Mỹ nhân kia, cũng chính là chủ tử của ta, lộ ra một nụ cười mị hoặc lòng người, cùng với cái gương mặt yêu dã chết tiệt kia thật xứng đôi.
Yêu dã: yêu mị + cuồng dã
“Ngươi không phải đã sờ qua rồi sao?”
Đứng ở phòng khách, ta lui không được mà tiến cũng không xong. Ta ngất, bản cô nãi nãi bị Ngọc nương ngươi làm kinh hách suốt ba ngày qua, riêng điểm ấy thôi cũng đã đủ mất mặt lắm rồi.
Mà lúc này Diêm Sâm đang có tư có vị uống chén trà Bạch Tinh dâng lên. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả uống trà cũng phong tình vạn chủng, lay động lòng người. Nhưng hiện tại ta không có hứng trí thưởng thức, thầm nghĩ phải thế nào mới không để mị độc hạ chết không toàn thây.
“Chính là nàng sao?” Trong lòng xao động, không riêng gì bộ dáng yêu mị, ngay cả thanh âm cũng mềm nhẹ tựa phiến lông chim bay trong gió vậy. (Quân: Kiểu so sánh thật thú vị T_T)
Bạch Tinh lược lược cúi đầu:
“Dạ.”
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Cốt cách nhẹ nhàng, thân hình cũng tốt, phản ứng lại linh mẫn … chỉ cần gia bỏ chút thời gian dạy dỗ thêm …”
Hắn hơi hơi vuốt cằm, con ngươi như được một tầng khói nhẹ bao phủ bắt đầu đảo quanh trên người ta.
“Nhóc con, qua đây.”
“Ta không phải ‘nhóc con’, ta là ‘Sở Huyền’.” – Ta có chút bực bội kháng nghị. Gọi nhóc con cái gì chứ, thật khiến người ta có cảm giác như mình thật đáng khinh.
Hắn nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành:
“Vậy … nhóc con Sở Huyền, lại đây.”
“Ngươi!” Ta căm giận trừng mắt, lại bị Ngọc Nương cùng Bạch thúc không ngừng đẩy đi lên.
Ánh mắt mê ly như vụ kia nhanh chóng bao trùm ta, nhìn tới mức ta không khỏi nổi da gà.
“Xin hỏi ngươi … bình thường đều nhìn người khác như vậy sao?” May mắn ta thích chưng diện mỹ nữ hơn mỹ nam, bằng không đã sớm bị tên này mê hoặc vô phương cứu chữa rồi.
“Yên tâm, ta không có ý câu dẫn ngươi.” – Hắn đáp rất rõ ràng. Khi nhìn đến vẻ mặt khinh thường cùng không tin của ta, đôi con ngươi lại cong cong thành hai mảnh trăng lưỡi liềm thực đẹp mắt.
Hừ, muốn câu dẫn người ta lại còn chối!
“Này, có chuyện gì thì nói mau đi.” Trong lòng không có một tia thiện cảm, ngữ điệu nói chuyện của ta cũng thay đổi.
Hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười mê hoặc người ta chết không đền mạng, tựa như đối với lời nói không có lễ độ cấp bậc của ta chẳng chút để ý.
“Nô lệ mà nói chuyện với chủ nhân như vậy là không đúng đâu. Ngươi nhớ kỹ, về sau ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó, không cho phép cãi lời. Nếu không, ta cũng không thể cam đoan ngươi còn được nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau hay không.”
“Ngươi —“
“Sao?” Hắn khẽ nhếch khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn, tinh mâu bán mở, vẻ mặt trêu tức mười phần chẳng khác gì tên lưu manh, hơn nữa còn là lưu manh mỹ đến kỳ cục.
“ … Dạ, đã biết.” – Ta nghẹn nửa ngày mới có thể nén giận đáp. Đầu tiên là bởi vì thật sự chịu không nổi Ngọc nương liên tiếp dịch dung dọa ta sợ chết khiếp, tiếp theo là ta biết, khế ước bán mình kia cũng không phải chỉ là trò đùa thú vị lôi ra làm lúc nhàm chán. (Quân: Làm gì có ai nghĩ khế ước bán mình là trò đùa vui lúc nhàm chán chứ. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm! Chậc chậc! T_T)
Đảo cặp mắt trắng dã, ta tức giận nói:
“Nếu chủ tử không có gì phân phó, Sở Huyền trước hết xin đi xuống.”
Hắn sớm thu hồi lại tươi cười, liếc nhìn ta một cái rồi nhắm mắt lại.
“Ừ!”
Ngữ điệu thản nhiên mà lạnh lùng, cứ như người vừa cùng ta nói chuyện trêu đùa không phải là hắn. Đi được hai bước, ta nghi hoặc dừng lại, quay đầu nhìn –
Hắn đang cười.
Thật là khủng khiếp, ngay cả mắt cũng không mở, vậy mà cứ như biết ta sẽ quay đầu lại nên hướng ta cười.
Mà mắt hắn tuy nhắm lại nhưng cũng cong cong hiện lên ý cười.
Nụ cười kia, trừ bỏ vẻ ngoài quyến rũ, tựa hồ còn ẩn chứa một ý tứ hàm súc nào đó thực mơ hồ …
Ta không khỏi rùng mình một cái.
Ngây ngốc nhìn một hồi, ta thật sâu thở dài, chuyển hướng Bạch Tinh:
“Mấy bộ quần áo này đều phải giặt sao?”
“Ừ.” – Bản mặt nàng vẫn lạnh như băng, gật đầu đáp.
“Đây là của Bạch thúc, đây là của ngươi, đây là của ….”
“Mẹ ta.”
Ngọc nương! Ta thật muốn giơ chân, ở trong cái nhà này cứ mỗi hai canh giờ lại đổi trang phục một lần. Hơn nữa ta chắc chắn rằng, trong phủ Thái Phó này trên dưới tổng cộng ba người không một ai có biểu tình kinh ngạc với việc này – đương nhiên là trừ bỏ ta. Nhưng hiện tại ta ngay cả một chút hứng thú cũng không khơi dậy nổi. Thử nghĩ xem, một lão thái bà mỗi ngày dịch dung thay đổi một lần, hoặc quyến rũ hoặc thanh thuần, hoặc gợi cảm hoặc điềm đạm đáng yêu, chạy tới trước mặt ngươi chờ ngươi thiếu chút nữa bị dọa đến tâm can phế phổi kinh thanh thét chói tai, rồi lại trước xem sau ngó đánh giá, cho dù có biến thành bộ dáng mê người bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể ưa được.
Lại nói, đến nơi này đã gần ba ngày, ta còn chưa gặp qua chủ nhân một lần. Tin tức duy nhất mà ta biết được là hắn họ Diêm tên Sâm, đương nhiệm Thái Phó, mỗi ngày trừ bỏ vào triều còn phụ trách dạy thái tử năm tuổi học bài. Còn lại, Ngọc nương bọn họ đều cười đến quỷ dị bảo ta tự mình đi “khai quật”.
Khai quật cái rắm! Ta chỉ muốn hiểu biết về hắn, cũng không phải muốn đi nghiên cứu mộ phần gia tổ nhà hắn a.
Nhìn hình ảnh in dưới giếng nước, ta không thể không bi ai thừa nhận tên ăn mày ở trên đường lúc trước có cùng gương mặt với mình. Mụ nội nó, chỉ có quỷ phán quan kia mới có thể biết vì sao ở cái triều đại không hiểu ra làm sao này lại có một tên ăn mày lang thang đầu đường xó chợ có cùng khuôn mặt với cô nãi nãi ta …
Nhìn chung quanh một chút, Bạch Tinh đâu? … Nàng không phải đến giúp ta sao? Bạch Tinh này, tuy nói tuổi của nàng so với “ta” hiện tại lớn hơn không bao nhiêu, cũng mới mười sáu, nhưng vẻ mặt hờ hững của nàng cùng với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần kia cực kỳ không thích hợp. Tựa như vừa rồi, ta bảo trì tươi cười trên mặt tới mức khóe miệng sắp rút gân, mà nàng ta cơ hồ chẳng có chút động tĩnh gì. Thật đúng là nữ nhân trời sinh vô tình! Còn lão nương của nàng nữa … Aizz!
Ta vừa chà xát quần áo vừa thở dài. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, dường như đang hướng bên này mà tới gần.
Lại đây! Mí mắt ta nâng cũng không buồn nâng.
“Hai canh giờ đã qua rồi sao? Lần này lại thay đổi cái tạo hình gì đến làm ta sợ đây?”
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy người nọ mở miệng.
Bất đắc dĩ đứng lên, ta đem hai tay ướt sũng lau tung tung trên quần áo, xoay người lại:
“Được rồi, muốn ta đánh giá chứ gì? Lại đây, để Huyền Huyền ta nhìn xem …”
Người trước mặt tử y phiêu nhiên, dáng người cao to, một đầu tóc đen như mực, cái mũi thẳng ngạo khí, bờ môi xinh đẹp như son, ngũ quan xinh xắn phối hợp lại thành một vẻ yêu diễm câu hồn đoạt phách, dụ hoặc nhân tâm. Đặc biệt là đôi mắt hẹp dài đào hoa đa tình kia, giờ phút này đang cười mà như không cười nhìn ta.
Không còn cách nào khác. Ta thầm than một tiếng, nếu không phải trước đó từng chịu qua đả kích chỉ sợ ta lúc này đối với mỹ nhân trước mắt đã kêu thảm thiết một tiếng, phun ra mấy trăm cc máu mũi rồi hoa hoa lệ lệ té xỉu. Nhưng hiện tại …
Lê bước chân lười biếng thong thả đi qua đó, hai tay ta khoát lên trên vai nàng, giọng điệu thâm thúy nói:
“Tiểu nương của ta ơi, tốt xấu gì ngươi cũng đã qua tuổi năm mươi rồi, khôi phục lại điểm lão cho ta xem có được không? Ngươi dịch dung không thấy phiền nhưng ta xem đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Aizz, ngươi xem, cư nhiên còn làm ra loại tạo hình yêu mị như vậy. Ngươi nếu không nghĩ cho ta thì cũng nên vì Bạch thúc mà ngẫm lại đi chứ? Hắn đã lớn tuổi như vậy rồi còn … Ồ” – Ta vươn tay sờ lên yết hầu của nàng, rồi sau đó không để ý đối phương kinh ngạc, kêu to như bị sét đánh – “Trời ạ! Ngươi hôm nay dịch thành nam trang sao? Còn có hầu kết … A!!” Vội vàng sờ loạn bộ ngực bằng phẳng của nàng một trận, ta nghĩ ta sắp phát điên rồi. “Bộ ngực đâu? Ngươi sẽ không vì cải nam trang mà đem ngực mình cũng chỉnh thành không có chứ? ……. Đại nương của ta ơi, ngài thật sự là quá khủng bố! Loại tinh thần hiến thân thế này …”
Ta không khỏi cảm thấy kính nể, lui ra phía sau vài bước, cẩn thận đánh giá.
“Không sai không sai, có điểm yêu mị, không quá giống nam nhân. Ở nhà của ta bên kia, nam nhân có bộ dáng thế này sẽ bị gọi là “Gay”, chính là loại bất nam bất nữ, nhưng nhìn tổng thể lại thấy giống nữ nhân. Nhưng mà …” Ra vẻ như bạn hữu vỗ vỗ vai nàng, ta tán thưởng nói – “Vô luận như thế nào, ngươi hiện tại nhìn kiểu gì cũng thấy là tuyệt thế mỹ nam! Ha ha …”
“Huyền Huyền, ngươi ở bên đó làm gì vậy?”
Thanh âm quen thuộc truyền tới, ta ha ha cười xoay người lại, thấy Ngọc nương vẫn là một thân lục y đang đi về phía bên này.
“Ta đang …” Đột nhiên dừng lại, ta quay đầu kinh ngạc nhìn mỹ nhân trước mặt.
“Nàng” … không phải Ngọc nương?!
“Ngươi ngươi ngươi … nàng nàng nàng …” – Ta chỉa chỉa “nàng”, lại chỉa chỉa Ngọc nươn, khóe miệng co giật nói không nên lời.
“Cái gì mà ngươi với chả ta, đó là chủ tử của chúng ta, thái độ của ngươi phải cung kính một chút.” Ngọc nương kéo tay ta xuống, hướng người nọ khuất gối quỳ, tất cung tất kính nói:
“Ngọc nương gặp qua gia.”
Gì? Chủ tử? Gia?
Không phải chứ?
“Ngươi ngươi ngươi …” – Ta lắp bắp hỏi – “Ngươi … ngươi rốt cuộc là nam … hay là nữ?”
Mỹ nhân kia, cũng chính là chủ tử của ta, lộ ra một nụ cười mị hoặc lòng người, cùng với cái gương mặt yêu dã chết tiệt kia thật xứng đôi.
Yêu dã: yêu mị + cuồng dã
“Ngươi không phải đã sờ qua rồi sao?”
Đứng ở phòng khách, ta lui không được mà tiến cũng không xong. Ta ngất, bản cô nãi nãi bị Ngọc nương ngươi làm kinh hách suốt ba ngày qua, riêng điểm ấy thôi cũng đã đủ mất mặt lắm rồi.
Mà lúc này Diêm Sâm đang có tư có vị uống chén trà Bạch Tinh dâng lên. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả uống trà cũng phong tình vạn chủng, lay động lòng người. Nhưng hiện tại ta không có hứng trí thưởng thức, thầm nghĩ phải thế nào mới không để mị độc hạ chết không toàn thây.
“Chính là nàng sao?” Trong lòng xao động, không riêng gì bộ dáng yêu mị, ngay cả thanh âm cũng mềm nhẹ tựa phiến lông chim bay trong gió vậy. (Quân: Kiểu so sánh thật thú vị T_T)
Bạch Tinh lược lược cúi đầu:
“Dạ.”
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
“Cốt cách nhẹ nhàng, thân hình cũng tốt, phản ứng lại linh mẫn … chỉ cần gia bỏ chút thời gian dạy dỗ thêm …”
Hắn hơi hơi vuốt cằm, con ngươi như được một tầng khói nhẹ bao phủ bắt đầu đảo quanh trên người ta.
“Nhóc con, qua đây.”
“Ta không phải ‘nhóc con’, ta là ‘Sở Huyền’.” – Ta có chút bực bội kháng nghị. Gọi nhóc con cái gì chứ, thật khiến người ta có cảm giác như mình thật đáng khinh.
Hắn nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành:
“Vậy … nhóc con Sở Huyền, lại đây.”
“Ngươi!” Ta căm giận trừng mắt, lại bị Ngọc Nương cùng Bạch thúc không ngừng đẩy đi lên.
Ánh mắt mê ly như vụ kia nhanh chóng bao trùm ta, nhìn tới mức ta không khỏi nổi da gà.
“Xin hỏi ngươi … bình thường đều nhìn người khác như vậy sao?” May mắn ta thích chưng diện mỹ nữ hơn mỹ nam, bằng không đã sớm bị tên này mê hoặc vô phương cứu chữa rồi.
“Yên tâm, ta không có ý câu dẫn ngươi.” – Hắn đáp rất rõ ràng. Khi nhìn đến vẻ mặt khinh thường cùng không tin của ta, đôi con ngươi lại cong cong thành hai mảnh trăng lưỡi liềm thực đẹp mắt.
Hừ, muốn câu dẫn người ta lại còn chối!
“Này, có chuyện gì thì nói mau đi.” Trong lòng không có một tia thiện cảm, ngữ điệu nói chuyện của ta cũng thay đổi.
Hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười mê hoặc người ta chết không đền mạng, tựa như đối với lời nói không có lễ độ cấp bậc của ta chẳng chút để ý.
“Nô lệ mà nói chuyện với chủ nhân như vậy là không đúng đâu. Ngươi nhớ kỹ, về sau ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó, không cho phép cãi lời. Nếu không, ta cũng không thể cam đoan ngươi còn được nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau hay không.”
“Ngươi —“
“Sao?” Hắn khẽ nhếch khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn, tinh mâu bán mở, vẻ mặt trêu tức mười phần chẳng khác gì tên lưu manh, hơn nữa còn là lưu manh mỹ đến kỳ cục.
“ … Dạ, đã biết.” – Ta nghẹn nửa ngày mới có thể nén giận đáp. Đầu tiên là bởi vì thật sự chịu không nổi Ngọc nương liên tiếp dịch dung dọa ta sợ chết khiếp, tiếp theo là ta biết, khế ước bán mình kia cũng không phải chỉ là trò đùa thú vị lôi ra làm lúc nhàm chán. (Quân: Làm gì có ai nghĩ khế ước bán mình là trò đùa vui lúc nhàm chán chứ. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm! Chậc chậc! T_T)
Đảo cặp mắt trắng dã, ta tức giận nói:
“Nếu chủ tử không có gì phân phó, Sở Huyền trước hết xin đi xuống.”
Hắn sớm thu hồi lại tươi cười, liếc nhìn ta một cái rồi nhắm mắt lại.
“Ừ!”
Ngữ điệu thản nhiên mà lạnh lùng, cứ như người vừa cùng ta nói chuyện trêu đùa không phải là hắn. Đi được hai bước, ta nghi hoặc dừng lại, quay đầu nhìn –
Hắn đang cười.
Thật là khủng khiếp, ngay cả mắt cũng không mở, vậy mà cứ như biết ta sẽ quay đầu lại nên hướng ta cười.
Mà mắt hắn tuy nhắm lại nhưng cũng cong cong hiện lên ý cười.
Nụ cười kia, trừ bỏ vẻ ngoài quyến rũ, tựa hồ còn ẩn chứa một ý tứ hàm súc nào đó thực mơ hồ …
Ta không khỏi rùng mình một cái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook