Sát Thủ Tái Sinh Là Kiếm Sĩ Thiên Tài
-
Chapter 7
SÁT THỦ TÁI SINH - CHAP 07
Mỗi tổ chức đều được xem là tổ chức hàng đầu, nhưng nếu được hỏi rằng “tổ chức nào là tổ chức dũng mãnh nhất trong số đó?”, 5 người trong số 10 người sẽ ngay lập tức trả lời ngay là ‘Sải chân của Chiến Mã’.
Trưởng bộ phận Sải chân của Chiến Mã chính là Karoon Zieghart, cũng là con trai thứ hai của Lãnh chúa Glenn, trông có vẻ như ông ta đang cau mày. Tộc Zieghart sở hữu rất nhiều tổ chức vũ trang hùng mạnh, quả không hổ danh là tộc người cai trị phương Bắc.
“Chẳng phải mấy người đã nói rằng thằng bé là một đứa có bệnh trong người, là một đứa thậm chí không thể cử động bình thường được hay sao?”
“Nhiều người hầu gái đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Thánh Rách Rưới và Lãnh chúa của chúng ta. Chắc chắn là thằng bé đó đang phải chịu đựng một căn bệnh dữ dội mà. ”
“Tôi cũng đã nghe thấy điều đó. Cũng giống như lần trước tôi gặp thằng bé vậy, hôm nay cơ thể thằng bé cũng không được bình thường nữa. Nhưng mà…"
Karoon Zieghart gõ mạnh vào bàn, điều này khiến không chỉ cái bàn mà cả văn phòng đều run lên bần bật.
"Thằng bé đó chịu đựng được áp lực của Cha."
Áp lực mà Glenn phát ra tại buổi lễ chỉ có thể coi nhỏ như một con đom đóm thôi, trong khi toàn bộ áp lực của ông ấy sẽ giống như ánh mặt trời vậy.
Ấy vậy mà, một đứa trẻ mới mười hai tuổi và lại rất ốm yếu, đã cố gắng chống chọi lại được với nó. Dù đã được tận mắt chứng kiến nhưng đó vẫn là một cảnh tượng không thể nào tin nổi.
"Liệu Burren có thể chịu đựng được không chứ?"
“…”
Không có lời hồi đáp nào cả, vì dường như Karoon đang hỏi chính mình.
"Không, thằng bé sẽ không thế làm được."
Burren là con trai của ông, được bắt đầu rèn luyện từ năm mới 7 tuổi, và ông thường xuyên cho thằng bé sử dụng những loại thần dược có chất lượng cao.
Và mặc dù là được nuôi dạy như thế nhưng Burren vẫn sẽ không thể nào chịu đựng được áp lực đó từ của cha của ông. Vì vậy nên sự thật về những gì mà Raon đã làm cứ liên tục khiến ông phải phiền lòng.
"Sylvia thật sự cũng rất tài năng, hơn bất kỳ người nào khác."
Bà đã bị tàn tật vì trung tâm năng lượng và mạch mana bị đứt hẳn, nhưng tài năng của bà ấy là một điều không thể nào bàn cãi được.
"Liệu có thể cử người đi đến tòa nhà phụ hay không?"
"Chắc là sẽ mất chút thời gian, nhưng vẫn có thể đấy ạ."
Vị quản gia đang đứng đợi trước cửa gật đầu.
"Vậy thì làm ngay đi."
Karoon quay đi với một đôi mắt đang lấp lánh.
"Khi về nhớ báo cáo lại mọi việc đã xảy ra ở đó."
***
Raon rời phòng trước khi trời sáng hẳn. Sau khi khởi động nhanh trong khu vườn, cậu bắt đầu chạy đến gần tòa nhà phụ.
Cậu đã nói rằng cậu sẽ tập luyện để chuẩn bị cho khóa đào tạo sắp tới, vì vậy không ai được làm phiền cậu hết.
“Hờ hờ…”
Mặc dù chạy không lâu lắm, nhưng cậu cảm thấy bản thân như muốn tắt thở. Cơ thể của cậu yếu hơn nhiều so với trong tiền kiếp.
"Haah."
Cậu giữ lấy hơi lại và thở thật gấp. Cậu xử lý 'Hỏa nhẫn’ bằng cách tập trung vào một động tác đơn giản là hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng.
Lượng mana ngoài tự nhiên được cuốn vào trong theo từng hơi thở lướt qua môi của cậu.
Các hạt mana đó, đang bay giống như phấn hoa, chạy qua các mạch mana của cậu để mang lại sức sống cho cơ thể và ngăn chặn sự lạnh giá đang chực chờ nổi lên.
'Dòng chảy này phát triển tốt đấy.'
Raon gật đầu. ‘Hỏa nhẫn’ hiệu quả nhất là khi được kết hợp với các hoạt động thể chất. Đó là lý do tại sao cậu lại có thể xử lý được lượng mana ở cấp độ và độ tinh khiết vượt trội hơn nhiều so với lúc bình thường.
“Huuu…”
Quần áo ướt đẫm mồ hôi, và cậu cảm thấy như mình đã kiệt sức. Tuy nhiên, cậu không thể nào ngăn được bản thân mỉm cười trước sức sống mà ‘Hỏa Nhẫn’ đang tạo ra cho cậu.
"Raon!"
Trong khi cậu vẫn còn đang cố gắng tập trung hơn vào niềm hạnh phúc vì việc luyện tập đã kích thích toàn bộ cơ thể của cậu, thì Sylvia thò đầu ra bên ngoài cánh cửa sổ đang mở.
"Tại sao con lại ép bản thân quá mức ngay hôm đầu tiên vậy chứ?"
“Hờ… hờ…”
Raon bước chậm lại và bắt đầu thở hổn hển.
“Con đang đổ mồ hôi nhiều quá kìa! Như thế này là hơi quá rồi đó! ”
"Nó ... Nó chỉ mới là bắt đầu thôi mà."
Cậu vừa thở dốc vừa cúi đầu xuống.
'Đây không gọi là làm phiền đâu. Bà ấy thật đúng khi ngăn cản mình. "
Lần này thì Sylvia không sai. Trông cậu giống như một bệnh nhân hơn, vậy cho nên cậu sẽ bị ốm nếu cứ tiếp tục chạy như thế này, mặc dù là có được thêm sức sống do ‘Hỏa Nhẫn’ mang lại.
'Mình vẫn còn nhiều thời gian mà.'
Vẫn còn một tháng trước khi bắt đầu khóa đào tạo cơ bản đó.
Cĩng đã đủ thời gian để nâng ‘Hỏa Nhẫn’ từ hai sao lên ba sao rồi, cho nên cậu có thể tiến hành từ từ, không cần phải vội vàng.
"Con về phòng mình nghỉ ngơi đây."
"Cơ thể của con sao rồi? Có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? ”
Cậu lắc đầu với Sylvia, bà ấy đang nhìn quanh cơ thể của với một ánh mắt đầy quan tâm.
"Dạ không đâu ạ. Con nghĩ là hôm nay con sẽ dừng ở đây và đi nghỉ ngơi thôi.”
“Nếu như ngày mai con lại tập luyện quá sức thì mẹ sẽ cấm con tập luyện luôn đó.”
"Mẹ đừng lo mà."
Raon mỉm cười nhẹ và đi về phòng của mình.
'Bây giờ thì mình sẽ rèn luyện chiếc nhẫn đang xoay theo chiều dọc thôi.'
‘Hỏa Nhẫn’ xoay theo chiều ngang phát triển về mặc cơ thể, còn ‘Hỏa Nhẫn’ xoay theo chiều dọc thì phát triển về tâm trí.
Vừa nãy cậu đã rèn luyện cho ‘Hỏa Nhẫn’ xoay theo chiều ngang rồi, vậy nên bây giờ đã đến lúc rèn luyện cho chiếc xoay theo chiều dọc thôi.
Raon khép đôi mắt lại và ngồi yên trên sàn. Cậu tiếp nhận nguồn mana trong tự nhiên với sự tập trung tinh thần cao độ hơn so với khi cậu đang chạy.
Bzzt!
Một bóng đen mỏng manh đang bắt đầu hình thành bên cạnh hai chiếc Hỏa Nhẫn đang xoay quanh trái tim cậu.
***
Glenn Zieghart rời khỏi trang viên của Lãnh chúa và đi đến khu huấn luyện thứ năm, chỉ có một mình thôi.
Khi bước vào, ông ấy có thể trông thấy được những huấn luyện viên đang củng cố lại nền đất màu vàng mà hàng trăm học viên sẽ sử dụng sắp tới.
"Dạ xin chào Lãnh chúa!"
Glenn vẫy tay chào các huấn luyện viên và bước vào trong phòng của huấn luyện viên trưởng, nằm ở ngoại vi của sân tập.
Giữa căn phòng vô cũng lộn xộn có một chiếc ghế bập bênh, và có một người đàn ông đang nằm trên đó như thể đã chết, đội chiếc mũ rơm che kín khuôn mặt.
"Đừng giả vờ ngủ nữa, thức dậy đi."
“Ugh…”
Người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế bập bênh đó bỏ chiếc mũ rơm ra và phát ra một giọng nói nhẹ tênh như mây. Người đàn ông đó trông khá đẹp trai, có vẻ như khoảng chừng hai mươi tuổi, vừa đứng dậy vừa ngáp dài. Mái tóc màu đỏ xõa xuống quanh mặt.
Đôi tai của ông, nhọn lên trên như những ngọn cỏ, khác với đôi tai của con người bình thường. Vẻ ngoài bí ẩn của ông dường như là của một thế giới khác vậy.
Với vẻ ngoài đẹp đẽ và đôi tai nhọn hoắt đó, huấn luyện viên chính của sân tập thứ năm không phải là một con người mà là một yêu tinh — chủng tộc của tự nhiên.
"Lãnh chúa của tôi là người duy nhất mà khiến cho kỹ thuật ngủ của tôi không thể hoạt động được."
“Những huấn luyện viên khác đang bận rộn lo củng cố lại nền đất, vậy mà huấn luyện viên chính thì lại…”
“Họ chỉ đơn thuần là đang làm theo lệnh của tôi thôi. Tôi đang làm việc bằng bộ não của mình còn họ thì đang làm việc bằng cơ thể của họ, vậy cho nên điều đó là công bằng mà. "
"Rimmer à, đã năm mươi năm trôi qua rồi, nhưng mà anh vẫn còn trẻ con quá đi mất."
“Thì cũng giống như câu nói rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời thôi. Ối, quên mất tôi là yêu tinh.”
Vị yêu tinh tên là Rimmer đó đứng lên khỏi ghế và cười khúc khích.
“Nhưng tại sao hôm nay ngài lại đại giá quang lâm đến chỗ của tôi thế? Có phải là vì cháu út của ngài hay không, hay là còn vì chuyện gì khác nữa?”
“…”
Glenn nhìn chằm chằm vào Rimmer và không đáp lời lại. Là đồng đội kề vai sát cánh với nhau, họ dường như hiểu nhau đang nghĩ gì chỉ bằng việc nhìn vào ánh mắt của đối phương.
"Sylvia cũng đã đến đây để cầu xin, nhưng tôi không ngờ rằng Lãnh chúa của tôi cũng đến nữa."
"Sylvia có đến sao?"
“Cô ấy nhờ vả tôi chăm sóc cho Raon, để thằng bé không bị thương. Nếu như mà Lãnh chúa của tôi cũng đến để đưa ra một yêu cầu tương tự như vậy, thì ngài chỉ đang lãng phí thời gian của mình thôi. "
Đôi mắt màu xanh lá cây vui tươi của Rimmer bỗng trở nên buồn bã.
“Lãnh chúa của tôi ơi, ngài đã từng nói rằng, ngay cả với tư cách là người đứng đầu gia tộc này, thì ngài cũng sẽ không can thiệp vào sân tập này của. Tôi sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào cả, kể cả khi nó là cháu út của ngài đi chăng nữa."
"Thế thì cứ như vậy đi."
"Xin lỗi nhưng ngài vừa nói gì cơ?"
Rimmer há hốc mồm khi thấy Glenn gật đầu.
“Đừng giảm cường độ luyện tập lại, mà thay vào đó hãy tăng cường độ luyện tập lên bao nhiêu thì tùy ý anh, để cho những đứa trẻ yếu kém sẽ phải bỏ học”.
"Ngài muốn tôi tăng cường độ lên thay vì giảm nó đi sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì cháu trai của ngài sẽ thất bại đấy… ah!"
Rimmer vỗ tay và mỉm cười.
“Wow, có vẻ như ngài yêu thương cháu trai của mình hơn tôi nghĩ đấy. Tình yêu mà ngài đã không thể dành cho Sylvia thì giờ đây sẽ đem dành cho đứa trẻ đó…”
"Nếu anh không phải là đồng đội vào sinh ra tử của tôi thì đầu của anh đã bay nãy giờ rồi đó."
"Uhuhu!"
Ông sờ vào cổ rồi nụ cười toe toét đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.
“Phải phân biệt rõ ràng giữa đá quý với đá cuội, để chỉ có những người thật xứng đáng mới có thể nhận được sự đào tạo của anh thôi.”
"Ngài đang yêu cầu tôi làm một bài kiểm tra chọn lọc đấy à?"
"Cứ sử dụng bất kỳ phương pháp nào mà anh thích."
"Đã hiểu!"
"Vậy thì tôi đi đây."
"Vâng, thưa ngài!"
Glenn rời khỏi nơi này trong cái chào tạm biệt của Rimmer. Khi ông ấy rời đi thì các huấn luyện viên vẫn đang củng cố lại nền đất.
“…”
Glenn nhìn về hướng tây nơi có tòa nhà phụ ở đó, sau đó quay người đi về phía trang viên của lãnh chúa. Những bước đi của ông ấy trông có vẻ nặng nề hơn lúc bình thường.
Raon đang nhắm mắt và ngồi trong phòng. Khói vàng đang bắt đầu bốc lên từ vai của cậu, cậu đã bất động trong hơn ba giờ đồng hồ rồi.
[Đã thu được < Hỏa nhẫn> thứ ba.]
[<Hỏa nhẫn> đã đạt đến Ba sao.]
[Cơ thể và linh hồn của bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút nhờ hiệu ứng của <Hỏa nhẫn (Ba sao)>.]
[Sức mạnh, sự nhanh nhẹn và sức chịu đựng đã tăng lên nhờ hiệu ứng của < Hỏa nhẫn (Ba sao)>.]
[Khả năng thu hút mana, sức mạnh ý chí và năng lượng đã tăng lên nhờ hiệu ứng của < Hỏa nhẫn (Ba sao)>.]
[<Khả năng kháng nước> đã đạt mức Ba sao.]
[Một sợi của Lời nguyền Băng giá đã biến mất.]
'Mình đã làm được rồi.'
Raon nắm chặt tay lại, nhìn vào dòng thông báo mờ mờ hiện ra ngay trước mặt.
<Cửa sổ trạng thái>
Tên: Raon Zieghart
Danh hiệu: Không có
Trạng thái: Lời nguyền Băng giá (Tám sợi), Thể lực kém, Suy giảm khả năng vận động, Suy giảm khả năng thu hút mana.
Đặc điểm: ???, Hỏa nhẫn (Ba sao), Kháng nước (Ba sao)
* Khả năng Bổ sung chưa được mở khóa.
'Ba sao đã là ở một cấp độ hoàn toàn khác rồi.'
Cơ thể của cậu đã trở nên nhạy bén hơn, như thể toàn bộ cơ thể của cậu đã được cuốn theo dòng mana sảng khoái đó, và tâm trí của cậu đã trở nên minh mẫn hơn trước nhiều.
Khi mạch mana của cậu trở nên rộng hơn, cảm giác lạnh lẽo đã bớt gây ra đau đớn hơn và các cơ ở tay và chân của cậu đã bắt đầu thành hình.
'Như thế này thì chắc chắn bây giờ nó sẽ hiệu quả hơn trước, vì đã qua được giai đoạn mới làm quen rồi.'
'Hỏa nhẫn' đã từng chỉ ở giai đoạn làm quen thôi mà bây giờ nó đã đạt đến cấp độ ba sao rồi. Mặc dù cậu chỉ mới vừa đạt đến mức đó thôi, nhưng cậu đã có thể cảm nhận được sự cải thiện rất lớn trong tâm trí và thể chất của mình rồi.
'Cửa sổ trạng thái hẳn là cũng đóng một vai trò rất quan trọng.'
Thông báo phép thuật và cửa sổ trạng thái có lẽ đã giúp cho ‘Hỏa nhẫn’ trở nên hiệu quả hơn so với tiền kiếp của cậu.
'Và một sợi của Lời nguyền Băng giá cũng đã biến mất.'
Cậu đứng và thản nhiên di chuyển cơ thể của mình. Cảm giác nhẹ tênh tựa như lông hồng, cậu đủ tự tin rằng mình có thể chịu đựng được khóa huấn luyện cơ bản kia rồi, bất kể là có khó khăn đến đâu đi chăng nữa.
'Không đâu, còn hơn thế nữa.'
Không chỉ dừng lại ở việc chịu đựng được khóa đào tạo thôi đâu. Cậu còn cảm thấy mình thậm chí sẽ không thua những đứa trẻ được gọi là thiên tài của tộc Zieghart.
"Hửm?"
Trong khi cậu đang rất vui mừng về việc đó, dạ dày của cậu đã réo lên. Cậu chơt nhận ra rằng mình đã bỏ qua cả bữa trưa lẫn bữa tối mất rồi.
'Hay là mình đi ăn nhỉ?'
Cậu rời khỏi phòng ngủ của mình và đi đến phòng ăn. Bên trong phòng ăn vô cùng thiếu ánh sáng, Sylvia đang ngồi vào bàn.
“Tại sao giờ này mà mẹ còn ngồi ở đây…?”
"Mẹ đang đợi để có thể ăn cơm với con trai của mẹ nè."
Sylvia mỉm cười và vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh mình.
"Nhưng cũng đã trễ rồi."
Mặc dù đã quá giờ ăn tối, vì cậu lo tập trung hình thành Hỏa Nhẫn thứ ba, Sylvia vừa kéo ghế ra vừa mỉm cười với cậu.
"Không sao đâu. Ngồi xuống đây, nhanh lên nào.”
Raon ngồi xuống cạnh Sylvia với vẻ mặt vô cùng khó xử.
"Helen."
"Dạ vâng!"
Có thể nghe thấy giọng của Helen từ trong nhà bếp. Ngay sau đó, những người giúp việc mang đồ ăn ra, tất cả đều là món mà cậu yêu thích nhất.
"Raon à."
Sylvia vừa lúng túng mỉm cười, vừa đẩy bát đĩa về phía cậu.
"Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với con."
"Mẹ có điều gì muốn nói với con sao?"
"Phải…"
Bà ấy gật đầu và im lặng mất một lúc.
“Bởi vì Raon rất thông minh, nên chắc hẳn là con sẽ cảm thấy thật là kỳ lạ. Tại sao chúng ta lại phải sống riêng, và tại sao những người khác lại xúc phạm chúng ta như vậy? ”
“Hừm…”
Raon đặt chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống. Có vẻ như Sylvia muốn kể cho cậu nghe về quá khứ trước khi bắt đầu khóa đào tạo.
Mặc dù cậu đã biết sơ qua nó là như thế nào rồi, nhưng cậu vẫn giả vờ rằng cậu không biết gì hết.
“Mẹ chính là một phạm nhân. Mặc dù đã chạy trốn trách nhiệm nhưng lại quay trở về đây và cầu xin lấy sự sống cho bản thân mình.”
Khởi đầu câu chuyện của Sylvia nặng nề hơn cậu nghĩ.
Bà ấy phải lòng cha của cậu, người mà bà ấy đã tình cờ gặp được trong nhiệm vụ của mình. Để được ở bên cạnh ông, một hiệp sĩ bình thường, bà ấy đã bỏ trốn khỏi gia đình sau khi phá vỡ mạch mana và trung tâm năng lượng của mình.
“Thật ra, con còn có một người chị gái. Con bé lớn hơn con hai tuổi và tên là Shia.”
“Vậy thì, chị gái của con…”
"Đúng vậy."
Giọng của bà trở nên trầm hơn, giống như một dòng nước chảy ở tầng dưới cùng của một hang động ngầm.
“Một cán bộ từ 'Eden' đã nhận ra khuôn mặt của mẹ và rồi tấn công ba người chúng ta. Cả ba chúng ta không thể làm gì được hết, vì cha của con không đủ mạnh, còn mẹ thì đã mang thai con."
Eden là một trong Ngũ Quỷ chống lại Lục Vương, nơi mà tộc Zieghart vẫn thuộc về. Mặc dù là cái tên của nó nghe rất ấm áp, nhưng nó là một tổ chức quái dị với rất nhiều kẻ mạnh, thậm chí còn nhiều hơn cả một vương quốc.
"Vậy sau đó làm thế nào mà mẹ trở lại đây được?"
“Cha của mẹ đã bí mật chỉ định một người canh gác cho mẹ. Vì phải tránh tiếp xúc ba người chúng ta, nên họ chỉ có thể đến được sau khi cha và chị của con đã bị giết.”
"Ông nội đã làm như thế sao?"
Raon nheo mắt lại. Cậu không thể ngờ rằng một Glenn máu lạnh lại chỉ định cho một người bảo vệ cho bà ấy.
“Đó là lý do tại sao mẹ lại là phạm nhân ở trong gia tộc này. Mẹ thật sự không có nghĩa lý gì với ông của con cả. "
Sylvia cúi gầm mặt xuống, còn Helen cùng những người hầu gái thì nắm chặt tay.
“…”
Raon dịu dàng nhìn Sylvia.
'Thật ích kỷ.'
Sylvia đúng thật là ích kỷ. Bà ấy đã chạy trốn khỏi trách nhiệm của gia tộc vì hạnh phúc của chính mình và rồi quay trở lại để cầu xin sự sống cho bản thân.
Giờ thì có thể hiểu được lý do tại sao cả dòng dõi trực hệ và dòng họ ngoại đều đối xử với bà ấy nghiệt ngã đến như vậy.
'Tuy nhiên…'
Bà ấy là người đã cho cậu một cuộc sống mới và một tình yêu mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.
Ngay cả khi những người khác gọi bà ấy là kẻ ích kỷ, thì đối với cậu bà ấy chính là người mẹ duy nhất mà cậu từng biết - trong suốt cả hai cuộc đời.
"Mẹ ơi."
Sylvia ngẩng đầu lên khi nghe Raon gọi đến bà.
"Mẹ có hối hận về điều đó không?'
"Hối hận sao?"
"Mẹ có muốn trở lại như trước khi mẹ rời khỏi gia tộc không?"
"Không, mẹ không hề hối hận."
Sylvia kiên quyết lắc đầu. Bà ấy nói rằng bà ấy đã được sống như một con người lần đầu tiên sau khi gặp được cha và có được chị gái của cậu, trái ngược với cách mà bà ấy đã từng sống như một người vô hình trong chính gia đình của mình.
“Nhưng mẹ xin lỗi vì những gì mẹ đã gây ra. Bởi vì mẹ của con là một người vô cùng tồi tệ… ”
"Mẹ có hạnh phúc không?"
"Đúng vậy. Ngày đó mẹ rất vui vẻ và bây giờ mẹ cũng đang rất hạnh phúc ”.
"Vậy thì không sao đâu."
"Ra-Raon?"
"Con không sao đâu. Mẹ đừng bận tâm đến con."
Raon mỉm cười và nắm lấy cái nĩa lên một lần nữa.
'Đôi khi ich kỷ cũng không sao.'
Người khác gọi bà ấy là ích kỷ cũng không sao cả. Ngay cả khi họ gọi bà ấy là một kẻ bỏ trốn, một kẻ hèn nhát, cũng không sao nếu bà ấy có bị xúc phạm.
'Nhưng rồi sẽ lấy lại được tất cả.'
Vị trí trong dòng dõi trực hệ của tộc Zieghart mà bà ấy đã đánh mất. Cậu quyết định rằng trước tiên cậu sẽ lấy lại được vị trí đó cho bà ấy, trước khi kết thúc cuộc trả thù mà cậu đã lên kế hoạch để thực hiện.
Sylvia nức nở.
“Thiếu gia Raon à…”
Khi một giọt nước mắt vừa rơi khỏi đôi mắt to tròn của Sylvia thì Helen và những người hầu gái khác đứng bên cạnh họ cũng bắt đầu lặng lẽ khóc.
Lạch cạch.
Bên trong phòng ăn của tòa nhà phụ, tiếng lạch cạch của bộ đồ dùng ăn uống và âm thanh khụt khịt tạo nên một sự hòa hợp đến lạ thường.
***
Sau khi đưa Sylvia và những người hầu gái trở về phòng với đôi mắt sưng húp đó, Raon trở lại phòng của mình.
'Mình nên kiểm tra lại trước khi đi ngủ mới được.'
Có vẻ như là việc để làm sạch sẽ tâm trí và cơ thể của cậu bằng ‘Hỏa Nhẫn’, thứ vừa được nâng cấp thành ba sao, trước khi ngủ là một ý kiến hay.
Vù vù.
Những chiếc nhẫn xung quanh trái tim của cậu xoay tròn và đập thình thịch, như thể chúng đang sống vậy.
Chắc chắn là cấp độ ba sao đã làm cho các vòng xoay nhanh hơn, và tác động lên cơ thể và tâm trí của cậu cũng được tăng cường hơn nữa.
'Quả là rất tốt.'
Cấp độ ba sao đã rất có hiệu quả, mặc dù chỉ đang bắt đầu giai đoạn làm quen thôi, vậy nên rất đáng mong chờ xem giai đoạn trung gian sẽ ấn tượng như thế nào.
Raon xoay hỏa nhẫn năm vòng, rồi đi ngủ. Ngay sau khi đã tắt đèn và cậu chuẩn bị nhắm mắt lại, thì những thông báo mà cậu chưa từng thấy trước đây lại hiện ra.
[Đặc điểm <???> đã được kích hoạt.]
[Đặc điểm <Cơn thịnh nộ> đã được tạo.]
[<Cơn thịnh nộ> đã thức tỉnh.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook