Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được Cơ Chứ
-
C79: Quà tặng
Âu Dương Cách – người chịu trách nhiệm hướng dẫn lớp năng khiếu tán đả, đang mặc trang phục võ phục ngồi trong một góc khuất của phòng huấn luyện lén chơi điện thoại.
Lúc này, đột nhiên có người đá văng cửa phòng huấn luyện, hỏi to với người ở bên trong: “Ai là Âu Dương Cách?”
Hành động này làm cho Âu Dương Cách sợ hãi đến mức ngón tay ở trên màn hình trượt đi, ông ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị khách không mời mà đến nọ.
Học sinh đang luyện tập trong phòng huấn luyện cũng nhao nhao dừng lại nhìn về phía đám người kia. Tất cả đều không hiểu gì, lại nhìn về phía Âu Dương Cách.
Âu Dương Cách đứng dậy, đi qua đó nói: “Là tôi đây, có chuyện gì sao?”
“A, là mày đó à. Ác bá của Phong Tự Âu Dương Cách đúng không?”
“Hả?” Âu Dương Cách cảm thấy khó hiểu trước lời thoại ngu ngốc này.
“Mày nhìn mày đi, cái bản mặt y như ba chục tuổi mà còn không biết xấu hổ mà bon chen ở đây à?” Tên nói giọng nhừa nhựa lại khiêu khích lần nữa.
Âu Dương Cách đã ba mươi mốt tuổi bị câu nói đó lấy lòng.
Xem ra, dáng vẻ của ông vẫn còn rất trẻ.
Âu Dương Cách nín cười hỏi: “Sao lại thở phì phò thế? Có chuyện gì không?”
“Nghe nói mày là học bá của trường Phong Tự, muốn chăm sóc mày.”
“Ai nói?” Âu Dương Cách nhướng mày, vẫn bình tĩnh thong dong.
“Một thằng tóc vàng, đội tennis.”
“À… còn có ai?” Âu Dương Cách đoán được đó là ai trong nháy mắt.
“Một đứa tóc quăn, còn có một đứa mắt lớn mắt nhỏ, một đứa rất cường tráng… Dm, tại sao tao lại phải nói những chuyện này với mày?”
“Có phải còn có một đứa nói chuyện cà lăm, còn có một đứa mặt mày phổ thông ánh mắt lờ đờ đúng không?”
“Cà lăm? Không có cà lăm, nhưng có đứa có mắt to, miệng cũng to.”
“A, đó chính là cái đứa cà lăm đấy.” Âu Dương Cách gật đầu, người trong một phòng ngủ tụ tập lại hết rồi.
Sau khi Âu Dương Cách xác nhận xong thì nói với tên nói giọng trầm: “Lại đây, thay võ phục đi đi.”
Tên nói giọng nhừa nhựa hỏi với giọng rất khinh thường: “Đánh nhau cũng phải thay quần áo à?”
“Em không thay thì giống tôi bắt nạt em lắm, vì như thế thì thân phận không phù hợp. Chúng ta tỷ thí như bình thường được không?”
Giọng nhừa nhựa hừ lạnh một tiếng: “Hả? Tưởng tao sợ mày à?”
Hai mươi phút sau…
Giọng nhừa nhựa ngồi quỳ trên đệm, cúi đầu ủ rũ nói: “Bảo, bảo sao em thấy cái tên Âu Dương Cách nghe rất quen tai. Thầy, thầy là sư phụ của sư phụ em à?”
Âu Dương Cách ngồi chéo phía trước hắn, nhấc chân lên bắt chéo nhau, trả lời: “Cũng không tính là sư phụ. Tôi chỉ dạy cậu ấy một lần thì thấy giác ngộ không đủ, không tham gia thi đấu gì được, nhiều lắm là làm thầy huấn luyện cho lớp nghiệp dư nên tôi không hướng dẫn cậu ấy nữa.”
“Em, em không biết ạ…”
Hiện tại, tên nói giọng nhừa nhựa đã xác định được mình bị troll.
Bảo hắn tìm quán quân tán đả quốc gia so tài, căn bản là đang troll hắn!
Hắn bị đánh đến nỗi không có sức trả đũa, đơn giản là làm bia bằng thịt người, mắc cỡ chết người.
Thằng tóc vàng đó là ai vậy?!
Sao lại chó như thế?!
Lần sau gặp mặt chắc chắn hắn sẽ…
Âu Dương Cách đột nhiên hỏi: “Học tán đả là dùng để bắt nạt kẻ yếu, khiêu khích, xưng vương xưng bá khắp nơi à?”
Tên nói giọng trầm đột nhiên bị hỏi, ngơ người nhìn Âu Dương Cách.
Âu Dương Cách mở miệng lần nữa: “Em có thể học tán đả để làm cho cơ thể khỏe mạnh, cũng có thể dùng để bảo vệ kẻ yếu nhưng chắc chắn không được dùng vào phương diện này, nếu không thứ em học căn bản là đang thúc đẩy em đi vào con đường sai trái. Hôm nay em gặp tôi, tôi không muốn chỉnh em quá nhiều, lần tiếp theo nếu em lại gặp phải một tên cứng, chưa chắc còn cơ hội mở miệng nói chuyện.”
Tên nói giọng trầm bị đánh đến nỗi không còn làm được gì, không phản bác nổi một câu.
“Bây giờ em đang thầm mắng mấy đứa học sinh kia đúng không?” Âu Dương Cách đột nhiên cười hỏi.
Bị nói trúng tim đen, tên nói giọng trầm hoảng hốt.
Âu Dương Cách tiếp tục nói: “Bọn họ thông minh hơn em nhiều, biết tìm người dạy em nên người. Khi nãy đánh với em, tôi có thể nhìn ra được trình độ của em, em cũng không phải là đối thủ của thằng tóc vàng kia.”
“Làm sao thầy biết?”
“Tôi cũng từng dạy dỗ nó rồi.”
Cho đến tận bây giờ, Hầu Mạch là học sinh duy nhất có thể đánh bại được Âu Dương Cách một lần.
Lúc này, giọng nhừa nhựa ngậm miệng.
Âu Dương Cách cũng không thèm chấp nhặt với bọn tiểu tử thối này, thế là nói: “Dẫn đàn em của em trở về đi. Đừng đến trường học bọn tôi gây sự nữa, nếu không tôi bảo sư phụ của em đánh gãy chân em.”
“Dạ dạ dạ!”
Giongj nhừa nhựa nói xong đứng dậy định đi, lại bị Âu Dương Cách túm về: “Thay trả đồ lại đi.”
Nhìn đám học sinh chạy trối chết, Âu Dương Cách lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hầu Mạch: Em tới đây cho thầy.
Sau khi gửi đi thì nhìn thấy đằng trước tin nhắn có một dấu chấm than.
Một tay Âu Dương Cách cầm điện thoại, lướt điện thoại một vòng rồi lại gửi tin nhắn cho Tùy Hầu Ngọc: Em cũng tham gia à?
Lại là dấu chấm than bắt mắt, không cần hỏi, chắc chắn là do Hầu Mạch giật dây.
Âu Dương Cách giận nhưng không có chỗ trút, sau khi thay quần áo thì đi thằng đến sân huấn luyện của đội tennis.
Đi đến cửa phòng huấn luyện thì thấy trên cửa có dùng xích sắt buộc lại thành một cái nơ bướm, trong phòng cũng không có tiếng huấn luyện.
Âu Dương Cách giơ cổ tay lên nhìn lướt qua thời gian, cũng không tìm người nữa mà là đi đến bãi đỗ xe, lái xe về nhà.
Bọn tiểu tử thối này, trước tiên cứ tha cho chúng một lần.
Lần đầu tiên Tùy Hầu Ngọc trải nghiệm ngồi xổm trong gió lạnh ăn cơm tối, lúc ăn còn trợn Hầu Mạch một chút.
Hầu Mạch đổi vị trí, giúp Tùy Hầu Ngọc cản gió, ăn hai miếng rồi đột nhiên bật cười thành tiếng: “Nghĩ đến biểu tình của Cách Cách buồn cười thật.”
“Cách Cách không tức chết đấy chứ?” Tùy Hầu Ngọc lại ăn hai miếng rồi hỏi.
“Thầy ấy cũng biết rõ tôi không còn cách nào khác. Nếu tôi gây chuyện thì sẽ không có học bổng, nên tôi không đánh lại được. Hơn nữa, nếu bọn nó không được dạy dỗ một chút, sau này chắc chắn sẽ còn đến nữa, không xong thì sẽ còn tiếp tục tìm người gây chuyện.”
“Cho nên chúng tôi phải đi trốn khắp nơi với cậu hả?”
“Cậu là cái đồ không có lương tâm. Mục tiêu của bọn họ cũng có cậu đấy biết không? Chờ Cách Cách hết giận chúng ta sẽ không bị nắn xương đâu. Cậu xem thử xem bây giờ có phải là lúc thích hợp cho thầy ấy tăng ca nắn xương không?”
Nhiễm Thuật ăn hai miếng rồi không ăn nữa, dù sao cậu giấu rất nhiều đồ ăn vặt trong phòng ngủ, không cần phải khổ sở đi theo bọn họ, ăn mấy thứ đồ ăn không có bao nhiêu dầu muối như vậy.
Cậu đứng dậy nhìn chung quanh hỏi: “Đây, đây chính là nơi các cậu trộm hành à?”
Hầu Mạch trả lời: “Ừm, lúc bọn tôi trốn học thì sẽ đi đến đây. Dù sao những người khác cũng không muốn nhảy tường đến khu trồng rau củ của trường học. Đường xa, tường cũng cao, người bình thường cũng không nhảy vào được. Vào mùa hè hai hàng hành đằng trước đều trụi do bọn tôi tiện tay hái được thì ăn luôn, thuần thiên nhiên, không ô nhiễm không thuốc trừ sâu, rất tốt cho sức khỏe.”
“Hóa ra bọn, bọn cậu hành động theo nhóm. Tại sao lão ca trộm hành kia lại bị cậu báo cáo một mình?” Đến nay Nhiễm Thuật vẫn còn nhớ rõ về lão ca trộm hành.
“Tôi thật sự nghĩ không ra một người thiếu niên tốt tuân thủ luật pháp như anh ấy vi phạm chuyện gì, thế là viết chuyện này.”
Đặng Diệc Hành ở bên cạnh đột nhiên nói: “Anh ấy cứ phàn nàn Đại sư huynh làm mất quyền ưu tiên chọn vợ trọn đời của anh ấy.”
Nhiễm Thuật nghe xong bĩu môi: “Các, các cậu á?! A, các cậu nên đi mua bảo hiểm độc thân đi, bảo đảm hai mươi năm nữa các cậu có thể phát tài dựa vào cái bảo hiểm đó!”
Đặng Diệc Hành lắc đầu: “Tôi sắp thoát FA rồi.”
Nhiễm Thuật lại hỏi: “Sắp?”
“Tôi cảm thấy thế…”
“Có một loại ảo giác sai là ‘Tôi cảm thấy nàng thích tôi’.”
Đặng Diệc Hành tự nhiên thấy buồn bực, đặc biệt nghiêm túc nói: “Khi nào nghỉ học tôi muốn đi cắt mắt hai mí, một mắt hết bao nhiêu tiền?”
Nhiễm Thuật miệng xấu nhưng bụng không xấu, thật sự nghiêm túc nhìn Đặng Diệc Hành: “Cậu phải mở góc mắt, nếu không kích cỡ mắt cũng không thay đổi. Mở góc mắt ngoài thì nhanh lành hơn, mở góc mắt trong sẽ dễ để lại sẹo nhưng mà không rõ lắm đâu.”
Đặng Diệc Hành hơi ngạc nhiên: “Cậu hiểu rõ ghê.”
Nhiễm Thuật thở dài: “Đừng, đừng nói nữa. Có nhiều bạn nữ nên dễ học được nhiều tri thức khác nhau.”
Đặng Diệc Hành vẫn rất quan tâm, hỏi: “Mất bao nhiêu tiền thế? Năm ngàn được không?”
“Chủ yếu là cậu tìm bác sĩ trình độ như thế nào.” Nhiễm Thuật nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra: “Tôi, tôi liên hệ giúp cậu cho. Mẹ tôi thường đi thẩm mỹ viện nên có thẻ hội viên kim cương, có phục vụ riêng và giảm giá.”
“Được!” Đặng Diệc Hành vô cùng kích động.
Lúc Nhiễm Thuật nhắn tin liên hệ, Hầu Mạch liếc nhìn Đặng Diệc Hoành mấy lần: “Mày làm như thế vì Lữ Ngạn Hâm à?”
“Chính là thử thử xem sao… Cô ấy rất mê nhan sắc, chỉ sợ đôi mắt bên lớn bên nhỏ của tao…” Đặng Diệc Hành vẫn rất tự ti trong phương diện này.
Hầu Mạch vẫn là nhắc nhở: “Vậy mày đừng có hối hận đấy.”
Đặng Diệc Hành lại nói tiếp: “Rất ít người thiên sinh lệ chất như mày và Ngọc ca, hơn nữa tao sửa đổi một chút vụ mắt lớn mắt nhỏ cũng đâu có sao, chỉ sửa một mắt thôi mà.”
Nhiễm Thuật cũng đi nói theo: “Đúng, phẫu thuật thẩm mỹ là để, để sửa lại những cái như thế, hợp lý mà mà. Nhưng đừng dùng từ như thiên sinh lệ chất để miêu tả Ngọc ca, cậu ấy nghe thấy sẽ không vui.”
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc nhận được tin tức xe của Âu Dương Cách không có ở nhà để xe nữa thì quay lại huấn luyện.
Sau khi kết thúc huấn luyện, tắm rửa xong ra, Hầu Mạch giúp Tùy Hầu Ngọc đội mũ lên, sợ tóc chưa được sấy khô hoàn toàn khi đi ra bên ngoài sẽ lạnh.
Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ một lát, không nhịn được hỏi: “Thích một người, có thể đi chỉnh mặt vì người đó luôn à?”
“Chắc thế. Thật ra bề ngoài của Đặng Diệc Hành không đến nỗi, sửa đôi mắt cái lớn cái nhỏ cũng được. Nếu cậu thích một người nào đó thì cậu có làm tất cả vì người đó không?”
Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không biết, chưa từng thích ai.”
“Thật ra tôi có biết chuyện cậu nghiêm túc học tập vì Nhiễm Thuật.”
“Ừm, lúc ấy cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi.”
Hầu Mạch cảm thấy khó chịu, sau đó nói: “Sau này tôi cũng sẽ là bạn của cậu.”
“Chẳng lẽ bây giờ tôi đang tập tennis với chó à?”
Học tập vì Nhiễm Thuật.
Đánh tennis vì Hầu Mạch.
Hầu Mạch đột nhiên nở nụ cười, nói với Tùy Hầu Ngọc: “Tôi có mua một món quà cho cậu, chắc chắn cậu sẽ thích.”
“Quà?” Tùy Hầu Ngọc lại cảm thấy ngại. Cậu rất sợ nhà của Hầu Mạch phải tốn kém, nên khi nào cậu nhận quà cũng cảm thấy xấu hổ.
Sự cảm động tiếp tục kéo dài đến phòng ngủ, Hầu Mạch bảo cậu nằm ở trên giường đợi, chưa đầy một lát đã mở ra một cái hộp, lấy từ bên trong ra một cái chuông treo đầu giường.*
*Mấy cái treo trong nôi em bé để em bé chơi á mọi ngừi=))))))))). Bấm vô đây để xem hình minh họa.
Tùy Hầu Ngọc: “…”
Hầu Mạch treo xong còn bật cái chuông lên, giới thiệu với cậu: “Trong kho ca nhạc có tổng cộng 158 bài đấy!”
Hắn nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn cái máy bay nhỏ đang xoay tròn thật nhanh trên đỉnh đầu đang phát bản không lời của bài “Hoa nhài”, bài hát này được phát một lúc thì chuyển sang bài khác, kéo dài không đến 30 giây.
Lúc Hầu Mạch nghe xong thì cảm thấy mình như bị lừa: “Nói là có rất nhiều bài, kết quả là đoạn cut?”
Tùy Hầu Ngọc chỉ vào cái chuông ở đầu giường hỏi: “Tại sao cậu lại cảm thấy tôi sẽ thích cái này?”
“Đền bù tiếc nuối trong tuổi thơ của cậu mà! Thích không?”
Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu nhìn chuông treo ở đầu giường, chần chừ một chút rồi nói: “Thích.”
Hầu Mạch cười “hì hì” một tiếng: “Thích là được.”
“Thích đến nỗi muốn đánh chết cậu.”
“…”
Sau khi trở về phòng ngủ, bọn Đặng Diệc Hành vây quanh giường của Tùy Hầu Ngọc xem cái chuông ở đầu giường.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Đặng Diệc Hành chỉ vào cái chuông treo ở đầu giường nói: “Đây là lông trên người gà trống sắt à!”*
*raw là thiết công kê, ý chỉ người ki bo.
Tang Hiến đang cởi áo khoác đột nhiên mở miệng: “Biết cái gì, đây là yêu.”
“À…” Đặng Diệc Hành dài giọng trả lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook