Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch trốn trong nhà qua buổi trưa, đợi đến khi trời bớt nóng mới ra ngoài gọi xe trở về hẻm Tương gia.

Khu chung cư họ ở không có thang máy nên chỉ có thể leo cầu thang bộ.

Đến đầu cầu thang, Tùy Hầu Ngọc thấy Hầu Mạch xách hai cái va li bèn hỏi: “Cần tôi xách giúp không?”

“Tôi sợ cậu gầy mất!” Nói xong nhanh lẹ xách hai cái va li bước lên tầng.

Hắn tới trước cửa phòng Tùy Hầu Ngọc, quen cửa quen nẻo nhập mật mã, động tác nước chảy mây trôi không ngừng.

Tùy Hầu Ngọc theo sau hắn vào nhà, hỏi: “Sao cậu vào phòng tôi mà thoải mái như về nhà mình vậy hả?”

“Tôi quen thuộc căn phòng này hơn cậu đấy.”

“Vâng, vâng các người quen biết nhau nhiều năm rồi. Cậu chỉ quan tâm nó mà không để ý tôi.”

Hầu Mạch tát một phát không nhẹ không nặng lên mặt mình: “Miệng hư này. Tôi sai rồi, tôi không nên nhắc lại chuyện này.”

Hầu Mạch thường xuyên miệng tiện nhưng số lần hắn chịu thừa nhận điều đó không nhiều, Tùy Hầu Ngọc chính là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.

Đại Ca chậm rãi đi ra từ trong phòng, đi đến cạnh Tùy Hầu Ngọc.

Mẹ Hầu biết hôm nay bọn họ trở về nên đã đưa Đại Ca trở về trước để nó có thể ra đón Tùy Hầu Ngọc.

Vốn Tùy Hầu Ngọc đang tỏ vẻ ghét bỏ nhìn Hầu Mạch, vừa thấy Đại Ca thì lập tức thay đổi thái độ, ôn nhu nói: “Đại Ca à, có nhớ tao không?”

Đại ca đáp lại một tiếng “Meo”.

Tùy Hầu Ngọc ôm lấy Đại Ca, hôn nó hai lần sau đó tiếp tục ôm chặt nó.

Hầu Mạch chỉ biết nhìn mà không nói gì, hắn chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy.

Sống không bằng con mèo.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đi thi đấu, đồ dùng của cả hai đều được xếp trong va li hành lý.

Đồ dùng cá nhân thì hai người cất riêng phần mình trong túi, còn quần áo thể thao để thay thì bỏ vào cùng một cái va li, như vậy sẽ thuận tiện hơn.

Hiện tại đã về rồi, bọn họ phải tách đồ của mình ra.

Phân loại một hồi, Hầu Mạch xách va li hành lý lên nói: “Tôi mang về nhà trước, tí nữa trả cậu cái va li sau.”

“Ừm.” Tùy Hầu Ngọc nhẹ giọng lên tiếng.

Tùy Hầu Ngọc ngồi trên ghế sa lông nhìn Hầu Mạch rời đi. Sau khi ra khỏi cửa là tiếng bước chân lên tầng, cho đến lúc Hầu Mạch đóng cửa nhà hắn lại phát ra một tiếng “Rầm”.

Cậu mau chóng thả Đại Ca xuống, đứng dậy nhìn bên ngoài qua mắt mèo trên cánh cửa rồi quay lại thu dọn đồ vật vừa được phân ra.

Thu dọn xong đồ đạc của mình, Tùy Hầu Ngọc đứng ở phòng khách đợi một lúc, sao Hầu Mạch vẫn chưa xuống trả va li vậy?

Cậu lấy điện thoại định nhắn tin cho hắn nhưng suy nghĩ lát lại cất nó vào, quyết định lấy sách ra đọc bài, mấy ngày không đi học này phải tự mình ôn lại kiến thức.


Giáo viên bảo sẽ dạy riêng vài tiết để bổ sung bài vở cho bọn họ tuy nhiên tốc độ giảng bài nhanh gấp ba lần, tốt nhất vẫn nên xem sách trước.

Sau khi đọc sách một lát, đứng dậy đi quanh nhà hai vong, Tùy Hầu Ngọc đi ra cửa nghe ngóng lần nữa.

Đợi mãi mới đợi được tiếng bước chân, kết quả âm thanh đó đi qua cửa phòng cậu, xuống dưới tầng.

Đại Ca quấn quanh chân cậu một vòng, thắc mắc chủ nhân đang lén lén lút lút làm cái gì.

Cậu trở về trong phòng cầm điện thoại lên nhìn thời gian, sắp qua hai tiếng rồi mà sao hắn còn chưa xuống trả va li hả?

Suy đi nghĩ lại, Tùy Hầu Ngọc bắt đầu cảm thấy không vui, tự mình phụng phịu giận dỗi.

Nghĩ nghĩ, cậu quyết lên tầng tìm Hầu Mạch đòi va li.

Đang đứng dậy sắp xếp lại đồ trên bàn, cậu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cơn tức giận trong nháy mắt biến mất tiêu. Rõ ràng vẫn luôn ngóng người ta nhưng không chịu đi nhanh, còn cố ý chậm rãi đi ra mở cửa.

Hầu Mạch không chỉ cầm cái va li xuống mà còn đem theo một hộp đựng đồ ăn, hắn đi vào đặt cái hộp lên bàn: “Tôi làm cho cậu cơm gà kho này.”

Tùy Hầu Ngọc ngồi vô bàn nhìn Hầu Mạch mở hộp cơm, đem đồ ăn bưng ra để lên bàn.

Cậu cầm đũa hỏi: “Dì đâu rồi?”

“Đến công ty làm hóa đơn chưa về.”

“À.” Cậu cắm đầu ăn cơm, cắn một miếng xong ngừng lại, sau đó tiếp tục cắm cúi ăn.

Ngon ngoài sức tưởng tượng.

Hầu Mạch nhìn cậu chằm chằm, hỏi: “Cậu muốn chan canh không?”

“Được.” Tùy Hầu Ngọc đẩy bát cơm qua.

Hầu Mạch chan canh vào, khuấy lên giúp cậu rồi đẩy trở lại: “Tôi thường hay ăn thế này, lúc ngon miệng có thể ăn tới hai phần.”

“Bình thường cậu hay tự nấu hả?”

“Không hẳn, sau khi mẹ ra ngoài chỉ còn một mình nên tôi cũng lười làm, bình thường đều đi ăn với bọn Đặng Diệc Hành ở cái quán bọn tôi hay đến. Chính là chỗ chúng ta cùng đi lần trước ấy, bà chủ ở đó rất tốt bụng, hay cho bọn tôi thêm cơm.”

Cậu nhớ rằng lần đầu tiên họ gặp nhau là vào giờ ăn tối.

Khoảng thời gian đó có lẽ Hầu Mạch và mấy người Đặng Diệc Hành đã hẹn ăn cơm tối cùng nhau, kết quả lúc hắn đến mà vẫn không thấy bọn bạn đâu nên mới đi tìm.

Tùy Hầu Ngọc ít khi khen người khác, có cảm xúc cũng không chịu bộc lộ.

Bữa cơm này cũng vậy, cậu không nói ăn ngon nhưng lại âm thầm ăn ba bát.

Hầu Mạch mỹ mãn nhìn ngắm, sợ hắn biểu hiện ra cái gì làm Tùy Hầu Ngọc lại bắt đầu xù lông, không chịu ăn.

Cơm nước xong xuôi, Hầu Mạch vừa thu dọn bát đũa vừa nói với Tùy Hầu Ngọc: “Tôi về rửa bát đã, nếu không để lâu khô lại sẽ khó rửa, đi đây.”


“Ừm.”

Tùy Hầu Ngọc không tiễn Hầu Mạch mà chỉ lắng nghe tiếng đóng cửa, tiếng bước chân lên tầng, cuối cùng là tiếng Hầu Mạch đóng cửa nhà hắn.

Chắc chắc Hầu Mạch đã về nhà, Tùy Hầu ngọc đứng dậy đến trước bàn sách tiếp tục xem bài.

Thời gian này cậu và Hầu Mạch dính nhau như hình với bóng, thật không hiểu nổi rốt cuộc hắn học vào lúc nào. Không lẽ do cậu bị bệnh nóng nảy, dễ phân tâm, gen cũng không bằng Hầu Mạch nên mới không thể vượt qua hắn?

Cậu nhớ rất rõ, mẹ Hầu là nghiên cứu sinh đại học Thanh Hoa, bố hắn cũng tốt nghiệp từ trường quân đội.

Về tình hình hiện tại của mẹ Hầu, cậu cũng không thể nói cái gì. Có lẽ là do cơ thể bà không tốt, không thể đi làm như người bình thường được nên chỉ có thể tìm những công việc như thế.

Nghĩ vậy cảm thấy thật đáng tiếc.

Bố mẹ Tùy Hầu Ngọc lại khác.

Mặc dù bố Tùy là chiến hữu với bố Hầu nhưng nói trắng ra thì ông bố của cậu chỉ là lính nhỏ dưới trướng bố Hầu mà thôi.

Bố Tùy là một tên lông bông chính hiệu, ỷ vào trong nhà có tiền nên không chịu học hành cho giỏi, đi lính mấy năm mới trở về.

Lúc trước bị đưa đi quân ngũ là vì ông bà nội cảm thấy con mình quá khốn nạn, muốn đưa nó vào để bộ đội chấn chỉnh.

Ông nội cảm thấy nên sửa lại chút nếp sống trong nhà nên tìm một cô con dâu tính cách mạnh mẽ, học thức cao, cũng chính là mẹ cậu, hi vọng bà trông chừng bố.

Kết quả chưa được mấy năm đã ly hôn.

Nhiều lần Tùy Hầu Ngọc cũng nghi ngờ rằng bệnh nóng nảy của mình là do di truyền từ mẹ.

Tình tình mẹ Tùy rất dễ bị kích động, tính cách táo bạo, động chút là nổ. Tuy nhiên bà chưa từng đi trị liệu, hai chữ mạnh mẽ khái quát toàn bộ con người bà.

Còn Tùy Hầu Ngọc là được chuẩn đoán chính xác, bị đối xử như bệnh nhân tâm thần.

Tùy Hầu Ngọc phải nỗ lực gấp nhiều lần những người khác mới có thể tập trung tinh thần học tập, cải thiện điểm số của mình.

Trong khi Hầu Mạch có thể làm được điều đó một cách dễ dàng.

Nghĩ tới đây cậu lại hơi hơi tức giận, cậu muốn lên tầng nhìn xem có phải Hầu Mạch đang lén lút học bài không.

Nhưng nghĩ một hồi cậu vẫn không đi mà mở ứng dụng học tập trong máy tính bảng ra để nghe bài giảng của giáo viên trên đó, thỉnh thoảng ghi chép hai dòng vào vở.

Một bên nhìn video, một bên xoay bút, đột nhiên tâm trí lại bắt đầu lơ lửng.

Hiện tại… Hầu mạch đang làm gì nhỉ?

Mẹ Hầu về chưa?

Tùy Hầu Ngọc quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Trời đã tối rồi, giờ này dì ấy còn chưa về, liệu Hầu Mạch có đi đón mẹ không?


Cậu thu hồi ánh mắt, chép công thức vào vở rồi tiếp tục xoay xoay bút.

Chẳng lẽ tối nay không được ở cùng với Hầu Mạch?

Nếu cậu lên tầng tìm hắn thì có dọa đến mẹ Hầu không? Rồi phải giải thích chuyện này thế nào?

Hầu Mạch chắc sẽ nói chuyện phiếm với mẹ hắn nhỉ?

Hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm lại rất tốt, chắc chắc sẽ quây quần trò chuyện. Hầu Mạch có nhắc đến vụ thi đấu cho dì ấy nghe không?

Có tiện thể nhắc đến cậu không?

Cậu ngậm miệng, kéo thanh tiến độ của video lùi về, nãy giờ mải ngẩn người nên lỡ mất một đoạn chưa nghe.

Video tiếp tục phát, Tùy Hầu Ngọc lại bắt đầu ngẫm nghĩ, mẹ Hầu có ấn tượng thế nào về cậu?

Có nghĩ rằng cậu là loại nam sinh ngang bướng không chịu hợp tác với Hầu Mạch không?

Nghĩ tới đây, cậu ném bút đi, cảm thấy cực kì tức giận.

Cậu cũng đâu có muốn chơi tennis!

Thích cộng sự chứ có phải thích làm cộng sự đâu!

Ai thèm chứ?!

Nhấc mắt phát hiện đoạn không để ý trước đó đã trôi qua mất, cậu nhanh chóng cầm bút lên kéo thanh tiến độ lại lần nữa để nghe.

Học đến mười giờ hơn thì đột nhiên Tùy Hầu Ngọc nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu sững sờ, đứng dậy mở cửa thì thấy Hầu Mạch ôm gối đi vào, vừa đi vừa nhắc: “Tôi thấy cậu không ở trong nhóm chat, cậu biết tin gì chưa?”

“Tin gì cơ?”

“Thứ bảy leo núi, chủ nhật học bù, tới tuần sau chúng ta phải bổ sung tất cả các tiết bị lỡ.”

“Tôi biết vụ sắp xếp đó rồi nhưng không biết thời gian cụ thể.”

“Trước kia đâu có chiếm mất luôn chủ nhật.”

Hầu Mạch cầm gối đầu vào phòng ngủ của Tùy Hầu Ngọc. Vào đến nơi liền đem gối người ta dịch sang một bên, rất tự nhiên đặt gối của mình xuống, nằm song song với gối của cậu.

Sau đó, hắn ngó qua qua máy tính bảng của cậu: “Video gì đấy?”

“Bách khoa giảng dạy.”

“Ồ, tôi cũng cài ứng dụng này đấy.”

Tùy Hầu Ngọc cảm thấy hình như mình cuối cùng đã bắt được dấu vết học tập của Hầu Mạch, kết quả lại nghe hắn nói: “Dùng thử có ba ngày thôi, sau đấy phải trả phí nên tôi không mở ra nữa.”

Tùy Hầu Ngọc: “…”

Ứng dụng này có ba ngày dùng thử, hết thời gian sẽ tính phí, còn chia thành nhiều gói khác nhau. Tùy Hầu Ngọc là thành viên cao cấp nhất, có thể học tất cả các môn.

“Thế cậu muốn xem cùng tôi không?” Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống hỏi.

“Chưa được, tôi đang tham gia một cuộc thi lớn, đợi lát nữa xem cùng cậu.”


Tùy Hầu Ngọc tiếp tục xem video một lúc, cuối cùng vẫn ấn tạm dừng rồi ngó sang xem Hầu Mạch đang làm cái gì: “Cậu làm gì đấy?”

“Biết e-sport không? Hiện tại tôi đang tham gia một cuộc thi lớn cấp quốc gia, đã lọt vào chung kết rồi.”

Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống giường nhìn giao diện trò chơi đấu địa chủ trên màn hình điện thoại của Hầu Mạch, im lặng suốt ba phút.

Nhìn một hồi, cậu hỏi: “Tham gia cuộc thi lớn như vậy thì được cái gì?”

Hầu Mạch kiêu ngạo ưỡn ngực trả lời: “Giải lớn thế này nếu giành được hạng nhất có thể thắng được hai trăm nguyên tiền điện thoại!”

Tùy Hầu Ngọc từ chối việc bàn luận về game với Hầu Mạch, cậu sợ nói tiếp nữa sẽ bị hắn làm ảnh hưởng.

Cậu không có ý chê đấu địa chủ, cũng không xem đấu địa chủ là một môn thể thao điện tử.

Tùy Hầu Ngọc chỉ cảm thấy mình thế mà thi không qua nổi con hàng này, trong lòng tràn ngập uất ức.

Trước đó, Hầu Mạch không xuống làm cậu nổi giận, Hầu Mạch khiến cậu phải đoán mò cậu cũng nổi giận, giờ Hầu Mạch ngồi bên cạnh rồi cậu vẫn nổi giận.

Chỉ là khác nhau lý do tức giận.

Sau khi Hầu Mạch chơi xong bèn đến ngồi cạnh Tùy Hầu Ngọc, cùng cậu xem video, bộ dáng hắn rất chăm chú. Cuối cùng cũng có chút phong phạm mà học thần nên có.

“Cậu xuống đây suốt như vậy mà dì không thấy lạ hả?” Tùy Hầu Ngọc hỏi Hầu Mạch.

“Tôi đã nói với mẹ trước rồi, mẹ tôi rất thương cậu.”

“Bà không bảo cậu tránh xa tôi ra sao?”

“Tại sao phải thế?” Hầu Mạch khó hiểu, trưng vẻ mặt kì quái nhìn Tùy Hầu Ngọc.

“Thật ra… bố Nhiễm Thuật không hề ưa tôi tí nào.” Cậu nhỏ giọng trả lời.

“Mẹ tôi không như vậy đâu, bà có ấn tượng rất tốt về cậu đấy.”

Đột nhiên Tùy Hầu Ngọc cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Nhưng lại không rõ mình nhẹ nhõm vì điều gì.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Đại Ca không một tiếng động trèo lên bàn, tiếp theo vung móng vuốt về phía Hầu Mạch.

Từ đầu đến giờ Đại Ca chưa từng thích Hầu Mạch.

Hầu Mạch nhát gan bị Đại Ca dọa cho hét to một tiếng, cả người nhảy chồm lên trực tiếp ngồi vào lòng Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc nhìn tên to con ngồi trên chân mình, ghét bỏ nói: “Đứng lên mau!”

“Nó bắt nạt tôi kìa!” Hầu Mạch tủi thân chỉ Đại Ca, biểu diễn một màn mãnh nam mách tội không hề giả trân.

“Ngồi dậy!”

Hầu Mạch đành phải đứng dậy ngồi lại vào ghế của mình.

Tùy Hầu Ngọc vươn tay ôm Đại Ca vào lòng, từng chút khe khẽ vuốt lưng mèo.

Hầu Mạch ngồi bên cạnh xem video cùng cậu, chốc chốc lại bị Đại Ca dùng đuôi quất lên người, hết lần này tới lần khác.

Hầu Mạch dám cá con mèo này cố tình trêu hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương