Tùy Hầu Ngọc trở mình, chiếc chăn dưới thân vẫn một mực quấn lấy thân thể cậu.

Một lúc sau, cậu mở đôi mắt to nhìn về phía trước thì thấy Hầu Mạch đang ngồi trước mặt mình nghịch điện thoại.

Mấy game mà Hầu Mạch chơi đều rất trẻ con, hắn không chơi game online, chỉ thỉnh thoảng chơi một chút game dành cho một người(*), chẳng hạn như cờ caro(**) hoặc cờ vây với máy.

(*)Tiếng Anh là single-player game: là game chỉ có một người chơi duy nhất trong suốt quá trình chơi game.

(**)Raw là cờ năm quân, trò này mỗi quốc gia có tên gọi khác nhau nhưng nguồn gốc là ở Nhật, được gọi là Gomoku.

Có lẽ trò kích thích nhất mà hắn từng chơi là Popping Star.

Cậu cứ như thế mở to hai con mắt nhìn Hầu Mạch, đáng sợ tới mức Hầu Mạch phải ngay lập tức ném điện thoại qua một bên, rất có nề có nếp mà mặt đối mặt với cậu.

Cậu nhìn Hầu Mạch một lúc lâu nhưng vẫn không nhúc nhích, như thể đang hoàn hồn.

Chớp mắt một cái, cậu bất thình lình ngồi dậy, tốc độ nhanh đến mức cứ như bị điện giật.

Sau một hồi cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, cậu lại nhìn Hầu Mạch lần nữa.

Hầu Mạch vội vàng nói: “Tôi cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé?”

Tùy Hầu Ngọc chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Hầu Mạch nói tiếp: “Thực ra không có chuyện gì to tát đâu, ngoại trừ có tí manh tương phản(*) thì cũng không khác gì mấy. Trong lòng tôi cậu vẫn là Ngọc ca cực kỳ đẹp trai, khí phách hiên ngang lẫm liệt!”

(*) Nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra rất đáng yêu.

“Thế tại sao cậu không đánh tôi bất tỉnh luôn đi?” Tùy Hầu Ngọc nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Hầu Mạch lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi nào dám chứ.”

“Biết tôi uống say thì vứt đại tôi vào một cái phòng trống nào đó đi, như thế chả tốt hơn à?” Tùy Hầu Ngọc bất ngờ tức điên lên, xốc chăn chất vấn Hầu Mạch.

Hầu Mạch bỗng ưỡn cái ngực, hợp tình hợp lý trả lời: “Nhốt cậu xong rồi lỡ có chuyện gì xảy ra, không lẽ tôi phải chịu trách nhiệm chắc? Với lại, không phải chỉ là uống say thôi à? Hôm qua cậu chăm chỉ như một thiên thần nhỏ vậy, nhưng cũng chỉ xem có tập rưỡi của một bộ phim truyền hình mà thôi! Cái gì cũng chưa làm!”

Nhắc tới chuyện này Tùy Hầu Ngọc càng tức giận hơn, ngay cả Nhiễm Thuật cũng không biết cậu mê phim Hàn, đặc biệt còn xem đến mức khóc nhè!

Cứ uống rượu vào là cậu toàn làm chuyện dở hơi không, vì sao cậu cứ nhất quyết phải xem hai tập mới chiếu cho bằng được chứ?!

Tùy Hầu Ngọc còn muốn lên cơn thì ai ngờ Hầu Mạch đã hét lên phủ đầu trước: “Tùy Hầu Ngọc, tôi nói cậu biết, cậu đừng tưởng tôi đây sợ cậu! Cùng lắm thì đấm nhau đi, tôi không đánh trả là được. Cậu đừng có mà nhây, cũng bỏ cái ý định khó dễ tôi trong đầu đi. Chúng ta giải quyết trong một lần cho xong, OK?”

“…” Tùy Hầu Ngọc một lần nữa im lặng quan sát Hầu Mạch từ trên xuống dưới.

Hầu Mạch mạnh miệng tiếp tục nói với Tùy Hầu Ngọc: “Tôi cho cậu mười phút để quyết định xem giải quyết vụ này như thế nào, bằng không đừng trách tôi không khách khí.”

“Mười phút? Cậu quỳ đến nỗi chân tê rồi hả? Được rồi, đứng lên đi, đừng quỳ nữa.”

Hầu Mạch không hề nhúc nhích, còn hung hăng trả lời: “Tôi không muốn! Tôi thích thì tôi quỳ, cậu bảo tôi đứng thì tôi phải đứng à? Tôi cứ quỳ như vậy thêm lát nữa đấy.”

Tùy Hầu Ngọc lười chả buồn nói chuyện với Hầu Mạch nữa, cậu nằm lại xuống giường để tự làm bản thân bình tĩnh lại.


Hầu Mạch nhấc điện thoại di động lên bật đồng hồ hẹn giờ, sau đó cẩn thận hỏi cậu, thái độ cứng rắn như vừa nãy đã không còn: “Ngọc ca, tôi bắt đầu hẹn giờ đấy.”

Tùy Hầu Ngọc phớt lờ hắn.

Trong lúc cầm điện thoại chờ đợi giây phút phán xét, bầu không khí trầm mặc khiến Hầu Mạch có hơi ngại ngùng, vì thế hắn đành hỏi: “Ngọc ca, tôi biểu diễn một tiết mục cho cậu xem nhé?”

“Cái trò lộn ngược ra sau hả?”

“Không, tôi hát cho cậu nghe.”

“Ồ…”

Hầu Mạch bắt đầu cất giọng hát.

Tùy Hầu Ngọc nằm trên giường nghe Hầu Mạch hát một hồi, cuối cùng không thể nhịn được nữa phải quay đầu về phía hắn mà thắc mắc: “Cậu niệm cái thần chú gì vậy?”

Hầu Mạch mất hứng phản bác lại: “Cậu không thể nghe tôi hát hết được à?”

Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể gật đầu: “Vậy mời cậu hát nốt.”

Hầu Mạch thật sự nghiêm túc hát tiếp.

Nhưng hát cái kiểu này… khiến cho Tùy Hầu Ngọc có cảm giác rằng Hầu Mạch đang chơi cậu.

Cố chịu đựng thêm một lát nữa, Tùy Hầu Ngọc đành phải cất tiếng hỏi: “Cậu hát xong chưa?”

“Chưa, cậu phải kiên nhẫn thưởng thức nghệ thuật chứ?”

“Cậu gọi cái này là nghệ thuật hả? Nghệ thuật gì mà nghe muốn nhức hết cả đầu, nghe đi nghe lại cũng chẳng biết cậu đang hát cái gì? Bộ cậu tính tra tấn tôi hay gì? Tôi tỉnh rồi nên đừng dùng mấy cái chiêu trò thủ đoạn này nữa.”

Hầu Mạch vô cùng tủi thân: “Tôi rất cố gắng hát mà.”

Tùy Hầu Ngọc không tin tưởng chút nào, nếu không phải cố ý thì sao có thể hát như quỷ khóc sói tru vậy được?

Cậu lấy điện thoại gửi cho Đặng Diệc Hành một cái tin nhắn: Hầu Mạch hát được không?

Đặng Diệc Hành trả lời khá nhanh: Đại sư huynh hả, đấy không gọi là hát mà phải là khóc tang! Một khi hắn hát thì xác định ai cũng nghe thành tiếng khóc lóc hết.

Cậu nhướng mày nhìn điện thoại, không ngờ tên này thật sự hát nghiêm túc!

Cậu ngước đầu lên nói với Hầu Mạch: “Chờ chút, tôi đi tra tên bài hát.”

Tiếp đó dùng điện thoại gõ lời Hầu Mạch vừa hát, tìm được bài hát rồi cậu mở app ra, nhập tên bài vào. Kết quả hiện ra thì bài hát sẽ được phát ngay sau đó, cậu lầm bầm: “/Mộng uyên ương hồ điệp/, sao cậu có thể nghe được bài hát cũ như vậy?”

“Cậu trông cậy một người đặt nick wechat là Tiền vô như nước(*) sẽ nghe mấy bài mới ra hả?”

(*)Đây cũng là tên một bài hát

Tùy Hầu Ngọc cầm di động nghe một lúc rồi lại ngước mắt nhìn Hầu Mạch.


Hầu Mạch cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt chăm chú.

Sau khi nghe thêm một hồi cậu nói: “Nghe cậu hát như phiên bản remake vậy.”

Hầu Mạch cười ha hả trả lời: “Tôi đây là dùng cả tâm hồn của mình để vẽ nên một khúc ca.”

Tùy Hầu Ngọc vừa nghe vừa cười, vốn dĩ còn đang bực bội, kết quả Hầu Mạch luyên thuyên giữa chừng làm cậu cũng quên hết sự việc xảy ra trước đó.

Cậu liếc điện thoại: “Tôi đói.”

“Trong bếp không có gì ăn được, để tôi xuống dưới lầu mua cho.” Hầu Mạch nói xong liền bước xuống giường. Sau khi xuống, hắn vịn đầu giường tạo dáng cả nửa ngày, chân vẫn không nhích thêm một bước, rõ ràng hai chân đã tê rần.

Thấy vậy, cậu lập tức duỗi chân toan đá vào chân Hầu Mạch, hắn chật vật cầu xin tha thứ: “Ê đừng, đừng, chuột rút.”

Cuối cùng cậu vẫn lấy chân dẫm dẫm lên đùi hắn vài cái rồi mới chịu thu lại.

Hầu Mạch rời phòng, đi ra ngoài mua cơm.

Tùy Hầu Ngọc một mình ở lại trong phòng Hầu Mạch, nghe thấy tiếng đóng cửa liền chui vào trong chăn gào một tiếng rồi lăn lộn trên giường vài vòng, hết đấm lại đá, kế tiếp mới ngồi dậy.

Xuống giường rồi mới phát hiện mình còn chưa thay dép lê, trên nền nhà vẫn là đôi giày thể thao của cậu.

Hôm qua ngủ thật nhếch nhác, giày một chiếc dưới gầm giường, một chiếc ở cửa, cậu chỉ còn cách xỏ một bên vào trước rồi nhảy lò cò ra xỏ bên còn lại.

Sau khi đã đứng vững, cậu nhìn quanh bốn phía, đánh giá căn phòng của Hầu Mạch.

Hầu Mạch đã sống trong căn phòng này cho đến năm mười tuổi, kể từ đó vẫn luôn để đấy không dùng.

Cậu đi đi lại lại ngó nghiêng xung quanh, nhiều đồ dùng đã được dọn đi nên trong phòng rất trống trải. Song, cậu tìm thấy trên ngăn tủ đặt một chồng giấy bèn cầm chúng lên, thì ra đó là một bản nhạc.

Cậu bé ngày xưa chơi đàn piano với cậu bây giờ đã chuyển sang chơi tennis.

Những bản nhạc được để lại đây, có phải vì khi chuyển nhà hắn cũng đã từ bỏ piano?

Thật khéo làm sao khi giờ đây cậu lại bắt đầu cùng hắn chơi tennis.

Quanh đi quẩn lại vẫn là về bên nhau.

Điện thoại vang lên tiếng chuông báo, cậu cầm lên đọc thì thấy trong nhóm tennis đang bàn chuyện tổ chức leo núi.

Tùy Hầu Ngọc không hiểu mấy người đó đang nghĩ gì trong đầu nữa. Vừa mới thi đấu xong, không nghỉ ngơi dưỡng sức thì thôi, lại còn cuối tuần tổ chức leo núi?

Cậu không muốn đi cho lắm, những lúc như này thà dành thời gian rảnh tập đánh đôi với Hầu Mạch còn hơn.

Kết quả nhìn trong group chat xuất hiện một cái ghi chú quen thuộc.

Chó mặt dày đáng ghét: Đi chứ, tao và Ngọc ca chắc chắn là nhóm đầu tiên leo lên đỉnh.


Một câu nói thành công khơi dậy tính hiếu thắng của Tùy Hầu Ngọc, cậu gõ câu trả lời: “Ừm.”

Đặng Diệc Hành: Mơ đi, tao với Thẩm Quân Cảnh quen đường quen lối hơn.

Chó mặt dày đáng ghét: Tao cũng đến đó hai lần rồi, Ok?

Đặng Diệc Hành: Tao lớn lên trên ngọn núi đó đấy!

Chó mặt dày đáng ghét: Rồi sao? Bộ mày nghĩ mày là Sơn Tinh chắc?

Nhiễm Thuật: Ngọc ca đi thì tôi đi.

Dì Tô: Vậy để tôi chuẩn bị nước chanh cho mọi người.

Chuyện cứ thế được quyết định một cách qua loa như vậy.

Tùy Hầu Ngọc chờ đợi chán chê bèn đi ra khòi phòng, dừng chân ở phòng khách rồi bật ti vi lên kết nối với điện thoại, tiếp tục xem nốt nửa phần sau của tập phim Hàn đang xem dở.

Nếu không xem hoàn chỉnh một tập phim, cậu thấy khó chịu, bứt rứt lắm.

Xem được một lúc thì Hầu Mạch quay về, hắn đi vào thấy bộ phim đang chiếu thì bước chân không thèm dừng mà trực tiếp tới gần hỏi: “Đã bảo là tôi sẽ xem với cậu rồi mà.”

Tùy Hầu Ngọc nóng nảy trả lời: “Xem với cậu mất cả hứng.”

“Tôi đây là bình luận phim! Nếu tôi có đi làm part-time, tôi sẽ trở thành một nhà phê bình phim ảnh.”

“Chắc chắn mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh sẽ trả tiền để cậu xóa bình luận.”

“Hihi, không phải càng lời hơn sao?”

Hai người ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa xem phim Hàn, tuy khoảng cách xa nhưng xem vẫn say sưa.

Sau khi ăn hết chén thứ hai, Hầu Mạch nhìn ti vi bình luận: “Nữ chính phim này có vấn đề à, diễn viên nam tỉnh lại rồi nhưng cổ lại do dự?”

Tùy Hầu Ngọc trợn mắt lườm hắn: “Cậu ngậm miệng lại thì tôi với cậu vẫn là bạn bè.”

“Nhưng mà ngậm miệng thì tôi ăn cơm kiểu gì.”

“ Cậu đừng nói nữa là được.”

Hầu Mạch tiếp tục ăn cơm trong im lặng.

Trên phim đang chiếu tới đoạn nữ chính muốn bỏ đi, nam chính khập khiễng đuổi theo, sau đó nam chính ngã sấp xuống, nữ chính thấy vậy quay lại giúp, nam chính ôm nữ chính không buông rồi hai người ôm nhau khóc nức nở.

Hầu Mạch không nói gì nhưng cứ cười khúc khích, trông như một con gà mái già đang đẻ trứng.

Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía Hầu Mạch, sau đó đá cho hắn một cái, cảm thấy hắn gợi đòn vô cùng.

Vừa cơm nước xong thì trên ti vi đúng lúc chiếu trailer tập tiếp theo, ngay cả trailer Tùy Hầu Ngọc cũng không xem sót giây nào, thậm chí còn xem rất chăm chú.

Hầu Mạch vươn tay thu dọn rác mang đi vứt, đứng dậy hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Cậu tắm không? Không thì tôi đi tắt máy nóng lạnh.”

Sau khi trận đấu kết thúc, đội tennis xin cho bọn hắn được nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi học bình thường.

Do chỗ này không ai sinh sống nên điện nước thường hay bị cắt. Nếu Tùy Hầu Ngọc không tắm rửa, Hầu Mạch sẽ chuẩn bị vải phủ lên rồi rời đi.

Tùy Hầu Ngọc nhìn lại quần áo (đang mặc) của mình, bước tới mở vali ra lấy một bộ để thay rồi đi vào phòng tắm.


Hầu Mạch đuổi theo, đưa cho cậu một đôi dép lê. Lúc này cậu đã cởi áo xong, bèn để nguyên vai trần nhận lấy rồi đóng cửa lại.

Hầu Mạch đứng ở cửa hồi lâu vẫn chưa rời đi, hơn nữa, Tùy Hầu Ngọc cũng không thèm khóa cửa, hắn chỉ cần đẩy nhẹ là có thể đi vào.

Cuối cùng hắn vẫn quay người lại rời đi, ngồi xuống chơi điện thoại để xoa dịu trái tim đang rối bời của mình.

Bỗng nhiên có tin nhắn từ Nhiễm Thuật gửi đến: Ngọc ca đang làm gì vậy? Tại sao cậu ấy không trả lời tôi?

Tiền vô như nước: Đang tắm.

Nhiễm Thuật: Cậu xuống tay chưa đó?

Tiền vô như nước: Xuống tay gì chứ? Tính giết người diệt khẩu hở?

Nhiễm Thuật: Không có gì. Ngọc ca chiều nay có về ngõ Tương gia không?

Tiền vô như nước: Chắc có, để tí tôi hỏi mấy giờ cậu ấy đi.

Nhiễm Thuật: Mẹ cậu ấy gọi điện cho tôi nhưng tôi chưa nói vụ chúng ta được nghỉ học. Cô bảo cậu ấy về nhà một chuyến, tôi phải làm gì giờ? Tôi có nên khuyên nhủ không?

Hầu Mạch nhìn điện thoại, bỗng nhiên nhận ra Tùy Hầu Ngọc rất ít khi về nhà. Hắn cố nhớ lại, cũng hai tháng rồi Tùy Hầu Ngọc chưa về dù chỉ một lần.

Hắn gõ chữ dò hỏi: Cậu ấy có quan hệ không tốt với gia đình hả?

Nhiễm Thuật: Á à, đây là muốn thăm dò tôi à? Tôi còn lâu mới nó cho cậu biết nhá.

Tiền vô như nước: Cậu nghĩ cậu hiểu Ngọc ca của cậu lắm hả? Tôi đoán chắc cậu không hề biết cậu ấy mê phim Hàn đúng không?

Nhiễm Thuật:???

Tiền vô như nước: Cậu ngủ chung với cậu ấy chưa?

Nhiễm Thuật: Muốn so ai hiểu Ngọc ca hơn đúng không? Thế thì cậu không có cửa. Hôm qua tôi thấy Ngọc ca mặc bộ quần áo đó là đoán được ngay cậu ấy đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho tôi.

Tiền vô như nước: Sao đoán hay thế? Mà đến cuối thì ai cũng đoán được cả thôi.

Nhiễm Thuật: Ngọc ca của tôi lúc nào cũng mặc áo sơ mi sọc xanh trắng vào những dịp đặc biệt hoặc khi tham gia các hoạt động quan trọng. Tôi cũng chả hiểu cái gu thẩm mỹ như lập trình viên từ đâu ra nhưng chắc chắn không có ngoại lệ.

Nhiễm Thuật: [ Hình ảnh ] x5

Nhiễm Thuật: Ba bức đầu tiên là ảnh sinh nhật tôi ba năm trước, bức thứ tư là sinh nhật của Tô An Di và bức cuối cùng là ảnh của cậu ấy khi tham gia một cuộc thi.

Hầu Mạch cầm điện thoại xem ảnh, trong năm bức, Tùy Hầu Ngọc đều mặc áo sơ mi sọc xanh trắng, điểm khác biệt là độ rộng của sọc, túi trước ngực và thiết kế của tay áo.

Hắn kéo xem từng bức một, rồi cười thành tiếng.

Sau khi lưu lại năm tấm ảnh, Hầu Mạch mới gõ tiếp: Nhưng tôi với cậu ấy ngủ chung với nhau, còn cậu đến ngồi cùng bàn cũng không dám.

Nhiễm Thuật: Đệt đệt đệt!

Tiền vô như nước: Haizz, cậu ấy cần tôi.

Nhiễm Thuật: Unfriend đi, bye.

Tiền vô như nước: Sao tính tình nóng thế?

Kết quả tin gửi đi, trước khung thoại xuất hiện dấu chấm than đỏ chói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương