Hầu Mạch nghe xong thì thở dài rồi đi sang một bên làm nóng cơ thể, không buồn phản kháng.

Hắn biết huấn luyện Vương sẽ không bỏ qua cho hắn mà.

Trong cuộc thi mà bọn họ sắp tham gia, tuyển thủ có thể ghi tên ở cả hai hạng mục đấu đơn và đấu đôi.

Hầu Mạch và Tang Hiến đều là những vận động viên rất xuất sắc, nhưng đáng tiếc cả hai chỉ thích thể hiện kỹ thuật cá nhân mà không chịu hợp tác cùng đồng đội, đây chắc chắn là một tổn thất lớn.

Dù tiền thưởng của giải đôi không bằng giải đơn thì cũng không nên từ bỏ, bởi vì nó còn liên quan đến việc tăng xếp hạng.

Đánh đôi chính là điểm yếu của đội bọn họ.

Cặp đôi đánh tốt nhất của đội tuyển bọn họ là Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh.Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên phối hợp rất ăn ý,đồng thời đều hiểu được cái gọi là tinh thần đồng đội.

Nhưng thực lực của cả hai lại có hạn. Lần thi đấu được xếp hạng cao nhất là hạng chín toàn quốc, còn lại đa số đều là dưới hạng mười.

Trong khi đó, Hầu Mạch đã từng đạt hạng nhất giải đơn nam, Tang Hiến thì đứng thứ tư cả nước.

Chưa đầy một lát, Tùy Hầu Ngọc đã cầm vợt lên phối hợp đánh đôi với Hầu Mạch. Đối thủ là hai tuyển thủ khác trong đội, huấn luyện viên không đưa Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh lên sân ngay từ đầu.

Đặng Diệc Hành nhìn vị trí đứng của hai người bọn họ rồihỏi Thẩm Quân Cảnh: “Cả hai cùng đứng ở làn dưới à?*”

*Mình tra không ra nên dịch tạm, nhưng về nghĩa là đúng nha các bạn.

Kết quả vừa mới dứt lời, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đã tông vào nhau vì giành bóng.

Đặng Diệc Hành bó tay trong nháy mắt, Thẩm Quân Cảnh cũng câm nín.

Sau khi Tùy Hầu Ngọc va vào Hầu Mạch còn khó chịu trừng Hầu Mạch một chút.

Hầu Mạch xoa xoa cánh tay rồi đứng về vị trí cũ, vẫn không hề thống nhất gì với Tùy Hầu Ngọc, cũng không có ý định thương lượng chiến thuật.

Nhiễm Thuật quay đầu hỏi Đặng Diệc Hành: “Không, không phải là một trước một sau à?”

Lời nói của Đặng Diệc Hành trong phương diện này rất có giá trị, hắn lắc đầu đáp: “Cũng không hẳn, có đội hình hai người đường dưới, hai tuyển thủ cùng đứng ở hàng dưới. Để đối phó đội hình này, bên đối thủ còn phải sử dụng thế trận kiểu Úc. Nhưng xem ra là tôi lo lắng thừa rồi, Ngọc ca và Đại sư huynh hoàn toàn không thương lượng gì với nhau.”

Tùy Hầu Ngọc chơi phong cách đường dưới, có thói quen đứng sát vạch biên.

Hầu Mạch lại không nhường cậu, cũng đứng ở đường dưới theo.


Hai người nhiều lần va vào nhau. Tùy Hầu Ngọc bị đụng đến bực bội, cuối cùng cậu hỏi hắn một câu: “Cậu đánh đàng hoàng được không?”

Hầu Mạch vẫn cười ha ha: “Tôi thích như vậy đấy.”

Dáng vẻ khiến người khác cực kì khó chịu.

Đánh thêm một lát, Nhiễm Thuật phát hiện chỉ có Tùy Hầu Ngọc chạy quan sân, Hầu Mạch thì dư thời gian dừng lại, lách qua người Tùy Hầu Ngọc rồi sau đó đứng sang một bên khác.

Quả thật là hắn có ý tránh Tùy Hầu Ngọc, nhưng dáng vẻ thì rõ ràng là đang bắt cá*.

*bắt cá (摸鱼): lười biếng, làm việc qua loa hời hợt.

Nhiễm Thuật không hiểu, hỏi: “Đây là chiến thuật gì vậy?”

Đặng Diệc Hành cũng không hiểu nốt.

Giọng nói trầm thấp của Tang Hiến vang lên: “Nhắm mắt đánh bừa.”

Nhiễm Thuật ngẩng đầu nhìn hắn.

Cậu cực kì không muốn lại gần Tang Hiến. Anh có một khuôn mặt tổng tài bá đạo tà mị quyến rũ, trên mắt còn có quầng thâm, dáng vẻ như túng dục quá độ.

Cậu cảm thấy Tang Hiến tám phần là tội phạm tâm lý, dáng vẻ không giống với người tốt, ngoại hình như thế này nên làm nghề cho vay tiền.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Tang Hiến quá cao, hơn Nhiễm Thuật tận mười hai centimet.

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Thuật nói chuyện với Tang Hiến, cậu ậm ừ cho qua: “Ờ.”

Huấn luyện viên Vương cũng không không nổi nữa, quát Hầu Mạch: “Hầu Mạch, đi lên phía trước lưới!”

Hầu Mạch nghe lời chạy chậm lên.

Hắn chạy về phía trước rồi cũng không quan tâm đến bóng, cứ kệ cho nó vụt qua người hắn, rõ ràng là đang rất lười biếng.

Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng mọi người kêu lên.

Hầu Mạch không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn lại thì thấy Tùy Hầu Ngọc chỉ vừa mới đứng vững.

Huấn luyện viên Vương hét to: “Hầu Mạch, em quay đầu lại làm gì hả?”


Hầu Mạch nhanh chóng quay đầu lên, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc nãy, Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch quấy nhiễu nên đoán sai, bóng bị đối thủ đánh về hướng ngược lại.

Cậu lập tức giẫm một mũi chân xuống đất, cơ thể nhanh chóng xoay tròn, quay người một cái, đánh bóng về lại.

Khả năng khống chế cơ thể và tốc độ nhanh nhẹn này làm cho không ít người phải kêu lên kinh ngạc.

Nếu đang ở hiện trường thi đấu có máy quay ghi hình thì động tác đánh bóng vừa nãy của Tùy Hầu Ngọc chắc chắn sẽ được phát đi phát lại, trở thành một đoạn cut kinh điển.

Không phải là nhờ kỹ thuật thành thạo mà là đánh trả theo bản năng.

Cơ thể phải thật linh hoạt mềm dẻo thì mới làm được.

Đây gọi là thiên phú.

Sau đó Hầu Mạch phát hiện cứ mỗi lần hắn không đón bóng để Tùy Hầu Ngọc tự đỡ thì đồng đội xung quanh thỉnh thoảng lại kêu lên.

Chuyện gì vậy?!

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

Hắn rất muốn quay đầu lại để nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra sau lưng?

Huấn luyện viên Vương vẫn còn đang theo dõi trận đấu, sau khi hai ván kết thúc thì gọi Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc ra để nói chuyện.

Các thành viên khác tiếp tục huấn luyện bình thường.

Nhiễm Thuật không quen ai khác, hấp tấp đi theo Tùy Hầu Ngọc nghe nói chuyện.

Huấn luyện viên Vương nhìn ba người bọn họ, nghiêm túc nói: “Nếu hai em đồng ý hợp tác với nhau, thầy tin mình có thể bồi dưỡng hai em thành một đội hình hợp tác toàn năng.”

Hầu Mạch nghe xong thì hít vào một hơi, cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi, nét cười trên mặt sượng lại.

Sau đó hắn cười khẽ: “Có ước mơ cũng tốt.”

Huấn luyện viên Vương cáu kỉnh đáp: “Em ngậm miệng cho tôi.”


Tổ hợp đánh đôi toàn năng là đội hình am hiểu sử dụng chiến thuật đồng thời kết hợp với kỹ thật đánh bóng.

Đội hình toàn năng cần phải tích lũy chiến thuật, có rất ít nhược điểm, độ khó rất cao. Vì chiến thuật quá nhiều có thể sẽ làm cho hai người hợp tác với nhau bị rối loạn.

Nhưng nếu như hai người hợp tác với nhau đều rất thông minh, đều thuộc cấp độ học thần thì sao?

Kỹ thuật của Hầu Mạch thuộc hạng nhất, lúc đánh đơn cũng hay tính toán. Hắn vốn rất thích hợp với loại tổ hợp này.

Còn Tùy Hầu Ngọc có cơ thể vô cùng linh hoạt. Nếu được huấn luyện chuyên môn, chắc chắn sẽ bùng nổ thực lực mạnh mẽ. Căn cứ vào số liệu, Tùy Hầu Ngọc học rất giỏi, chuyện này cũng chứng minh Tùy Hầu Ngọc đủ thông minh.

Hai người thông minh đánh đôi theo tổ hợp chiến thuật toàn năng dường như cũng không phải là quá hão huyền.

Hầu Mạch không quá hứng thú với chuyện này, nói giọng lười biếng: “Em đi huấn luyện đây ạ.”

Huấn luyện viên Vương nhìn Hầu Mạch, nói một câu đầy ẩn ý: “Hầu Mạch, em đừng trách thầy lo chuyện bao đồng. Nhưng em nên thoát ra rồi.”

Động tác của Hầu Mạch hơi khựng lại, nhưng vẫn đi.

Câu nói này làm cho Tùy Hầu Ngọc chú ý. Đột nhiên cậu thấy hơi tò mò, nhìn bóng lưng Hầu Mạch, im lặng không nói chuyện.

Sau đó, huấn luyện viên Vương không để ý tới Hầu Mạch nữa mà dẫn Tùy Hầu Ngọc đi huấn luyện riêng.

Hầu Mạch cũng chỉ nhìn một lát, không nói gì, bắt đầu bài huấn luyện của mình.

Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật không huấn luyện tới tối nên sau khi hai người ăn cơm chiều xong thì không về lại sân huấn luyện nữa.

Gần đây trời nóng, Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật cùng nhau vọt vào nhà tắm, sau đó mỗi người mua một ly trà sữa rồi đi về phòng ngủ, trên đường đi đúng lúc gặp nhóm Hầu Mạch đi huấn luyện về.

Tùy Hầu Ngọc mặc áo thun trắng, quần đùi rộng để lộ ra bắp chân trắng nõn mảnh khảnh. Không biết là do quần áo quá rộng hay Tùy Hầu Ngọc quá gầy mà trông bộ quần áo chỉ như đang khoác lỏng lẻo trên người cậu.

Cậu tùy tiện xỏ một đôi dép lào, lúc đi đường sẽ phát ra tiếng lẹt quẹt. Âm thanh không có nhịp điệu, để lộ mười phần biếng nhác.

Thấy đám Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc cầm trà sữa liên tục quay người lại nhìn họ.

Đêm mát, trăng sáng. Gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương cỏ cây thơm ngát nhẹ vén tay áo thiếu niên.

Ánh đèn đường chiếu sáng mái tóc xoăn của cậu, lọn tóc phát ra vầng sáng.

Một nửa cơ thể của cậu được ánh đèn chiếu sáng, nửa còn lại chìm trong bóng tối, đường nét mềm mại thanh thoát của gương mặt càng hiện lên rõ ràng.

Hầu Mạch vẫn còn đang mặc quần áo thể thao, đeo túi tròn. Hắn vừa vịn túi, vừa đảo mắt nhìnTùy Hầu Ngọc, sau đó bốn mắt chạm nhau.

Hắn không hiểu sao Tùy Hầu Ngọc cứ quay lại nhìn hắn, không lẽ lại muốn đánh nhau?

Bởi vì buổi chiều hắn không chịu phối hợp nên giờ muốn đánh hắn một trận à?


Kết quả, ánh mắt của Tùy Hầu Ngọc lướt qua hắn, gọi: “Đặng Diệc Hành.”

“Sao thế?”Đặng Diệc Hành hỏi.

“Đến đây.” Tùy Hầu Ngọc giương cằm ra hiệu cho Đặng Diệc Hành đi tới.

Đặng Diệc Hành ngoan ngoãn đi qua.

Hầu Mạch nhìn Đặng Diệc Hành lướt qua mình chạy đến bên cạnh Tùy Hầu Ngọc, tự nhiên cảm thấy vô cùng buồn bực, hai tên này thân nhau từ lúc nào vậy?

Đặng Diệc Hành đi đến bên người Tùy Hầu Ngọc, cậu lấy điện thoại ra hỏi hắn: “Quanh đây có tiệm nào làm tôm ngon không?”

Đặng Diệc Hành ngạc nhiên hỏi: “Tối rồi mà còn ăn à?”

“Tự dưng thèm thôi.”

Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật rất thèm tôm, lại không biết ở đâu ngon nên mới gọi Đặng Diệc Hành, nhờ hắn chỉ.

Đặng Diệc Hành nói tên một cửa tiệm, nhiệt liệt đề cử: “Lúc không thi đấu bọn tôi từng ăn ở đây một lần, cực kì, cực kì ngon luôn.” Đang nói chuyện, Hầu Mạch đã nói với Đặng Diệc Hành một câu: “Chúng ta đi tắm.”

Sau đó đi đến nhà tắm.

Đặng Diệc Hành kêu lên với bóng lưng của hắn: “Tí tao đi.”

Tùy Hầu Ngọc đứng dưới cột đèn đường, vừa chọn đồ trong tiệm vừa giả bộ vô tình hỏi Đặng Diệc Hành: “Sao huấn luyện viên Vương lại cố chấp với chuyện đánh đôi quá vậy?”

Đặng Diệc Hành thở dài: “Huấn luyện viên Vương xuất thân từ đánh đôi, có năm còn suýt giành được cúp quán quân nhưng người hợp tác với thầy lại bị thương, từ đó trở thành tiếc nuối cả đời, muốn bồi dưỡng được một cặp tuyển thủ đánh đôi. Tôi và Thẩm Quân Cảnh đã rất cố gắng nhưng vẫn không đạt đến được. Huấn luyện viên Vương nhận ra trong đội chỉ có hai đội viên đánh đôi là chúng tôi mới ra sân đánh được nên muốn bồi dưỡng thêm một đôi. Với lại, Hầu Mạch rất thích hợp với nội dung đánh đôi.”

“Tang Hiến cũng giỏi lắm mà? Sao không để hai người họ phối hợp với nhau?”

“Tang Hiến…” Đặng Diệc Hành nghiêng đầu tìm nghĩ, sau đó trả lời: “Đại sư huynh chắc chắn sẽ không chọn Tang Hiến. Ngay cả lần này chia lớp, đại sư đến lớp mười bảy cũng là vì tránh ổng, không ngờ rằng Tang Hiến cũng chuyển theo.”

Chuyện này Hầu Mạch không nói ra, nhưng ai thân thiết với Hầu Mạch đều có thể đoán được.

Bọn họ cũng không thể nói chuyện này ra ngoài, rất xấu hổ.

“Giữa hai người bọn họ…” Tùy Hầu Ngọc suy đoán.

Đặng Diệc Hành liên tục xua tay: “Không phải không phải, không có mập mờ gì ở đây hết. Chỉ là có một vài chuyện, những chuyện này tôi không thể nói được. Cậu cứ tưởng tính cách của đại sư huynh tốt thế thôi chứ thật ra rất dữ, không muốn bị ràng buộc với ai cả. Tang Hiến là người đại sư huynh ghét nhất, sẽ không chọn đâu.”

“Thế sao không để Tang Hiến phối hợp với những người khác?”

“Tang Hiến luôn từ chối hợp tác,vì ổng chỉ muốn hợp tác với đại sư huynh.”

“…” Đây là mối quan hệ kì lạ gì vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương