Lúc Thôi Tiểu Quân bị cuốn vào trong vòng xoáy, căn bản là không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hít thở không thông rồi ngất đi.

Đến khi Thôi Tiểu Tiểu cuối cùng cũng tỉnh lại, thì chỉ cảm thấy cơ thể dường như đang trôi nổi trong nước, ý thức được điều này, nàng liền ngẩng đầu lên liều mạng vung cánh tay, lúc này thì mới phát hiện dường như mình đã rơi xuống một dòng suối.

Nàng giãy dụa đứng lên từ trong nước, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện không biết mình bị cuồng phong thổi quét ngã xuống vách núi nào nữa, chỉ nhìn thấy khắp nơi đều là cây lớn chọc trời, rậm rạp đến mức che kín cả bầu trời.

Thôi Tiểu Tiểu nhớ mang máng Nhị sư tỷ đã từng nhắc tới rằng, Phượng Trì của Kỳ Lão sơn này cũng là nơi Ngụy Kiếp bị Tần Lăng Tiêu tru sát vào hai trăm năm trước.

Năm đó Ngụy Kiếp cố ý muốn mở m Ti chi môn ra, may mà bị Tần Lăng Tiêu ngăn chặn, chỉ là lúc ấy từng có ngũ phượng bay lượn phía chân trời, chậm chạp không chịu rời đi, cuối cùng Xích Văn Phượng cầm đầu chẳng biết vì sao lại bi phẫn đến mức trường minh phun lửa, đốt sạch rừng cây trong vòng trăm dặm ở Phượng Trì.

Có lẽ là do bị thần hỏa thiêu đốt, hai trăm năm từ đó về sau xung quanh Phượng Trì toàn là không có một ngọn cỏ, khắp nơi là cảnh tượng hoang vu dài đằng đẵng của hoang mạc.

Thôi Tiểu Tiểu đưa ra kết luận mình đã bị cuồng phong cuốn khỏi Kỳ Lão sơn, bây giờ quanh đây toàn là cây cối, quả thật là cảm thấy không biết mình đang ở nơi nào.

Nàng vốn định cất tiếng gọi đám người Nhị sư tỷ, nhưng lại sợ khi mình la lên lại kéo Tần Lăng Tiêu cùng nữ nhân điên Linh Chỉ San kia tới đây, nên cũng chỉ có thể thử leo lên khe núi trước.

Nói không chừng ba vị đồng môn kia cũng đang chuẩn bị xuống tìm nàng rồi.

Thôi Tiểu Tiểu sau khi hạ quyết tâm liền vắt bớt nước trên vạt áo đi, hiện tại nàng không biết khống hỏa, cơ mà muốn quần áo mau khô hơn thì cũng rất đơn giản.

Nàng nhắm mắt mặc niệm Khống Thủy Quyết, bọt nước khó tan trên người nàng lập tức bay đi sạch sẽ.

Đợi cho quần áo nhẹ nhàng khoan khoái rồi thì Thôi Tiểu Tiểu liền tìm được một cây dây leo thô to trên vách núi, sau khi thử mức độ bền chắc của nó, nàng liền bắt đầu cố gắng leo lên.

Thuở nhỏ Tiểu Tiêu đi theo cha nuôi đã học được chút quyền cước phòng thân, thân thủ cũng đủ linh hoạt, rất nhanh đã leo lêи đỉиɦ núi.

Nhưng khi nàng leo lêи đỉиɦ núi rồi chậm rãi đứng thẳng người, thì lại kinh ngạc mở to hai mắt.

Dưới chỗ này có một cái sườn núi rất lớn... Thế mà lại cũng có rất nhiều bia đá, giống hệt như là ở dưới Kỳ Lão sơn? Nhưng mà tuy rằng nơi này có bia đá san sát, nhưng đều có bộ dáng hoàn chỉnh không tổn hao gì.

Thôi Tiểu Tiểu chậm rãi đi qua, những tấm bia đá kia thật sự rất mới, dấu khắc chữ cũng có thể thấy được rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này cũng không phải là Kỳ Lão sơn.

Bất quá, nàng cũng không biết rằng lúc nàng đi ngang qua một tấm bia làm cột mốc kia, thì có một cơn gió mạnh thổi qua đè những ngọn cỏ cao nửa người xuống, làm tấm bia làm cột mốc kia thình lình hiện lên ba chữ lớn được khắc trên đó "Kỳ Lão Sơn" …

Thôi Tiểu Tiểu mờ mịt nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có người liền mím môi, không nhịn được mà cất giọng gọi: "Đại sư huynh! Nhị sư tỷ! Mọi ngươi ở đâu?"

Thanh âm thanh thúy của thiếu nữ không ngừng vang vọng trên mặt đất bằng phẳng, ngoại trừ dọa cho mấy con chim bay đi thì cũng không thấy người nào trả lời.

Thôi Tiểu Tiểu âm thầm nhíu mày: Chẳng lẽ...... mấy người bọn họ cũng bị đệ tử Kiếm Tông bắt đi rồi sao?

Nàng chỉ có thể tiếp tục xuống núi, tìm người dò đường mà thôi.

Đúng lúc này, dưới sườn núi đột nhiên truyền đến tiếng đá vỡ. Thôi Tiểu Tiểu bình tĩnh nhìn lại thì phát hiện trên tấm bia đá cao nhất kia không biết từ lúc nào đã có một nam tử với dáng người cao gầy ngồi trên đó.

Lúc này hắn đang đưa lưng về phía Thôi Tiểu Tiểu, một thân huyền y, áo bào dài, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa tung sau lưng, đôi chân thon dài giẫm lên một tấm bia đá bên cạnh, một tay xách theo hồ lô rượu, đang uống từng ngụm rượu một.

Đợi sau khi uống hết một ngụm rượu, cổ tay của hắn liền khẽ vung trường tiên trong tay lên, đập một khối bia đá ở phụ cận đến chia năm xẻ bảy…

Thôi Tiểu Tiểu ở xa xa đang quan sát nam nhân kia chỉ trong một khoảnh khắc đã đánh nát mấy tấm bia đá chung quanh.

Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy bóng lưng nam tử kia lại tựa hồ lộ ra một chút thê lương, bóng lưng rộng lớn kia lại phát tán cảm giác cô tịch vô tận...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương