Thời điểm độc ý gián đoạn, đan điền của nàng lại có một cỗ mãnh liệt chi ý chưa từng có.

Với khí tức không thể ngăn chặn ở đan điền này, Thôi Tiểu Tiểu đã móc ra Hóa Thủy Phù lúc trước mình vẽ rồi giương cánh tay lên đồng thời mặc niệm chú ngữ.

Lúc này đây, khi chú ngữ được đọc lên, thanh âm tinh mịn kia lại phảng phất như vòng quanh vành tai, khiến cho toàn bộ kinh mạch đều chấn động theo tiết tấu của chú ngữ.

Bầu trời hoang mạc vốn nắng chói chang, đột nhiên đổ mưa rào.

Lúc này đây, ngay cả Cơ Ngọ Thất cũng sững sờ nói không ra lời. Y mặc dù là đệ tử nhập môn sớm nhất, còn được sư phụ khích lệ rằng thiên tư không tệ, nhưng cũng phải mất tám năm mới lĩnh ngộ được thủy hỏa chi đạo.

Không nghĩ tới Thôi Tiểu Tiểu này nhập môn chưa đến một tháng, mà đã tiến bộ thần tốc đến cảnh tượng như thế này rồi…

Lúc này đây, Thôi Tiểu Tiểu đã dẫn mưa thành công, mà khi giọt mưa rơi xuống, liền biến thành thiên quân vạn mã giúp nàng ngăn địch.

Chỉ thấy cánh tay mảnh khảnh của Thôi Tiểu Tiểu lại mở ra, vung tay lên, ngàn vạn giọt mưa liền hội tụ thành hình hải mãng lập tức đánh bay mấy đệ tử Kiếm Tông ra ngoài.

Nàng sờ sờ hai má ướt sũng của mình, giọng điệu trào phúng nói: "Danh môn chính phái các ngươi khi mời người chính là như vậy sao?”

Mà một màn Thôi Tiểu Tiểu điều khiển dòng nước đánh lui đệ tử Kiếm Tông kia, cũng được Tần Lăng Tiêu ở xa ngàn dặm nhìn thấy.

Hắn hơi nhíu mày, lúc trước ở trại tằm, Thôi Tiểu Tiểu kia hình như còn chưa có bản lĩnh này!

Thuật điều khiển dòng nước cũng không phải là hiếm lạ, nhưng có thể tùy tâm sở dục dùng nước lui địch như thế, người đương thời có thể làm được cũng không nhiều.

Thôi Tiểu Tiểu kia lại có tu vi công lực bực này sao? Lúc trước là nàng giấu diếm ư?

Sự kiên nhẫn của Tần Lăng Tiêu hoàn toàn bị nha đầu da trâu này mài mòn.

Lúc này gã đang ở ngoài ngàn dặm Cửu Huyền Kiếm sơn, chân thân không thể tới Kỳ Lão sơn trong giây lát được.

Bất quá, gã đã quen dùng cộng thần thuật, chỉ cần ngưng thần phân hồn, là có thể đưa giả thân của mình bay ra ngoài ngàn dặm.

Nếu Tưởng Chính vô năng, "mời" không được Thôi Tiểu Tiểu, vậy gã chỉ có thể tự mình xuất mã, "mời" nàng trở lại Cửu Huyền Kiếm Sơn mà thôi.

Lật ngón tay một cái, Tần Lăng Tiêu lại phân hồn xuất khiếu, hóa ra giả thân, xuất hiện ở trước mặt đám người Phù Tông tại Kỳ Lão sơn.

Sau khi Thôi Tiểu Tiểu vận công xong, dưới chân liền mềm nhũn, lúc thân thể nàng hơi nghiêng về phía sau, giả thân của Tần Lăng Tiêu lại đúng lúc xuất hiện, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Thôi Tiểu Tiểu.

Nữ tử này tuy rằng nhìn gầy gò, nhưng thắt lưng lại rất mềm mại, cũng không cấn tay......

Ngay khi Tần Lăng Tiêu phân tâm thì lại có một đám nữ tử mặc hắc y khác từ xa xa cấp tốc lao tới.

Thì ra sau khi thu hồi ma châu “Sân”, Linh Chỉ San vẫn không yên lòng về Tần Lăng Tiêu.

Nàng biết qua nhiều năm như vậy, Tần Lăng Tiêu vẫn luôn chịu nỗi khổ ma tính cắn trả, nhìn bộ dáng ấn ký dần chuyển đen trên trán hắn thì hẳn là sắp không ngăn được ma tính nữa rồi.

Lúc trước ở trại tằm, viên "Tham" kia hình như là bị Thôi Tiểu Tiểu mang đi, hơn nữa vẫn không có trả lại. Mà Tần Lăng Tiêu đối với cô gái kia lại quá mức nhân từ nương tay.

Lần này từ Mao Sơn trở về, Linh Chỉ San đã dự định sẽ lấy về "Tham" kia, nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với tiểu nha đầu có vài phần quyến rũ kia.

Nào ngờ khi Linh Chỉ San đưa đệ tử Lưỡng Nghi cung vội vàng đến đây, lại vừa vặn nhìn thấy một màn giả thân của Tần Lăng Tiêu ôm Thôi Tiểu Tiểu.

Linh Chỉ San tức giận đến mức tay cũng phát run, nàng giơ tay vận khí, bắn linh kiếm thẳng về phía yếu huyệt trên đầu Thôi Tiểu Tiểu.

Bởi vì động tác quá lớn, nên một cái hộp nàng vẫn giấu trong tay áo nhất thời bị quăng bay ra.

Mà khi linh kiếm bức tới về phía hai người kia, giả thân của Tần Lăng Tiêu đã theo trực giác mà vung linh thuẫn ra ngăn cản,

Hai cỗ linh lực va chạm, lập tức chấn cái hộp kia nát bấy, ma châu "Sân" thoát khỏi được trói buộc liền lập tức bay ra.

Tần Lăng Tiêu vừa nhìn liền chấn động. Trải qua trăm năm ma châu này thế mà đã tự thành linh khí. Nếu nó bỏ chạy được thì không biết phải tìm tới khi nào.

Ngay lập tức, gã cũng bất chấp đến Thôi Tiểu Tiểu mà vội vàng phi thân đến tóm chặt lấy ma châu đang chuẩn bị chạy trốn kia.

Nhưng trong nháy mắt khi hắn cầm lấy ma châu, kiện hàng sau lưng Cơ Ngọ Thất đột nhiên lại bốc cháy, pho tượng trong hộp gỗ kia cũng thoát khỏi trói buộc rồi chậm rãi bay lên giữa không trung.

Cùng lúc đó, có hai đạo hào quang đỏ lam từ người của Thôi Tiểu Quân và giả thân của Tần Lăng Tiêu phóng ra, chiểu thẳng vào hai hốc mắt trống rỗng của pho tượng kia.

Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tiếp theo đó là một xoáy nước cuộn lên, Thôi Tiểu Quân cùng giả thân của Tần Lăng Tiêu kèm theo cả pho tượng, thoáng cái đã bị cuốn vào trong đó, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu…

……

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương