Ây tức chết! Mới sáng sớm mà Kim Duyên đã gặp xui xẻo, ông trời thật bất công, xinh đẹp như nàng mà toàn gặp thứ gì đâu không. À à không, vẫn có trường hợp ngoại lệ là chị người yêu trên cả tuyệt vời đấy chứ. Nhưng mà nàng vẫn tức, còn chưa kịp ra cửa hàng đã phải quay về thay bộ đồ khác.

Chuyện là vậy nè...

.

Sáng hôm nay, Kim Duyên mang tâm trạng vô cùng phấn chấn đi làm, tại vì hôm qua Khánh Vân hứa chiều mai sẽ dắt nàng đi chơi đó. Vì trời đêm qua mưa rất lớn nên Kim Duyên phải đi đứng cẩn thận để không bị vấy bẩn, đâu đâu cũng là mấy vũng nước đọng đen xì, lỡ dính phải thì xui xẻo.

Mà người ta hay nói "Tính trước bước không qua đó", nàng đã định hình hết trong đầu từng đường đi nước bước, tưởng như sẽ an toàn tới chỗ làm. Vậy mà...

Soạt

Một làn nước không mấy trong xanh từ cái ổ voi to tướng kế bên tạt thẳng lên người nàng và thủ phạm chính là chiếc siêu xe màu đỏ láng cóng vừa chạy qua. Kim Duyên nghiến răng ken két, nàng tức đến độ chưa kịp nghĩ ra câu để chửi, liền chụp cục đá bên vệ đường, sẵn sàng tư thế và ném một phát. Cú ném chuẩn xác đến từng milimet, bay thẳng vào kính xe khiến cho nó hiện lên những vết nứt lan rộng, chắc hẳn là chủ nhân của chiếc xe đau lòng lắm.

Chọi hư đồ người ta xong, đáng lẽ ra nên bỏ chạy trước khi bị bắt đền thì Kim Duyên lại đứng im đấy với ý định chờ người đó đi ra nói chuyện. Hứ! Nàng đây không có hèn đến mức chơi trò ném đá giấu tay đâu.

Đúng như nàng mong muốn, chiếc xe phía trước dừng lại, bước xuống là một người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm và một người phụ nữ diện áo sơ mi xanh kết hợp cùng quần âu suông. Trông hai người họ là biết dân làm ăn lớn, nhìn kiểu gì cũng thấy sang.

- Xin lỗi, nhưng cô làm vỡ kính xe của giám đốc tôi rồi.

Người đàn ông bước tới, vẻ mặt bình thản cúi người lịch sự nói với nàng.

- Gọi giám đốc của anh tới đây, mấy người chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Ướt người tui hết rồi nè, đã vậy còn chạy luôn, không biết xin lỗi hả? Đừng có ỷ có tiền thì muốn làm gì làm nha! Tui đây không có hiền đâu á, ý thức mấy người còn thua cái bịch ni long nữa, nghĩ sao đường như vậy mà chạy như điên, tui mà đi ở giữa có khi bị cán què giò cũng nên.

Kim Duyên như bộc phát sức mạnh ngàn năm chôn giấu, chỉ tay tới hai người bọn họ mà gân cổ xổ một tràng làm người đàn ông kia đứng hình mất vài chục giây. Kể cả người phụ đứng ở đằng kia vốn dĩ đang bình tĩnh quan sát, nghe một loạt câu từ phát ra từ miệng nàng cũng bắt đầu khó chịu mà đi tới.

- Bé con, ăn nói cho đàng hoàng, em nói ai ý thức như cái bọc ni long hả?

Người phụ nữa tháo cái kính đen xuống, đôi mắt lạnh lùng quét ngang Kim Duyên một đường, giọng nói của chị ta còn khá trầm nữa có vẻ là kiểu người khó tính khó chiều lắm.

- Hai người chứ ai?


Nàng liếc háy cả hai người bọn họ, bộ nãy giờ người ta chửi phong long hay gì mà còn hỏi.

- Chúng tôi chỉ lỡ làm ướt đồ em, vậy mà em chọi bể cả kính xe tôi?

Người đó tiến lại gần Kim Duyên, giọng điệu vừa khó chịu vừa như hâm he nàng.

- Tui không làm vậy thì chị chạy luôn sao, làm lỗi mà không chịu nhận.

Cái miệng Kim Duyên lại leo lẻo cãi lại, do đứng không cao bằng người ta nên còn nhón chân lên cho ngang bằng mới chịu.

- Đáng ra tôi sẽ xin lỗi nhưng cái miệng xấc xược của em... con gái gì mà hung dữ, thôi đi, tôi không chấp con nít, coi như hôm nay gặp xui.

Nói rồi, người phụ nữ xua tay ra hiệu cho tài xế của mình rời đi, trước đó còn quay lại cười nhếch mép với đứa nhỏ đó một cái.

- Ê chị nói ai là con nít hả? Đứng lại coi.

Kim Duyên nổi điên đùng đùng, muốn tháo dép chọi một cái cho bỏ tức nhưng nghĩ chọi xong cũng phải nhặt lại nên thôi.

Đến khi chiếc xe đã khuất xa một đoạn, nàng mới hầm hầm ôm cục tức quay đầu về nhà. Đừng để Kim Duyên này gặp lại chị.

.

- Chị By ơi, hồi nãy có cái bà cô già kia đáng ghét lắm.

Đến chiều, sau khi xong việc, Kim Duyên lập tức chạy đến nhà người yêu để mách với cô chuyện bực mình ban sáng. Chỉ có gặp Khánh Vân với giúp nàng dễ chịu hơn thôi.

Khánh Vân nghe chất giọng nhõng nhẽo của em bé, đang chăm chú vẽ tranh cũng dừng lại, mọi sự chú ý đều dồn về nàng. Cứ cách vài ba hôm nàng lại có chuyện, không chọc người ta thì cũng bị người ta chọc. Cãi nhau thắng thì vui vẻ chạy qua khoe chiến tích, thua thì lại đem bản mặt ấm ức làm nũng với cô. Đôi khi Khánh Vân nghi ngờ về độ tuổi của nàng quá, có khác gì mấy đứa cấp một đâu chứ.

- Sao? Ai lại chọc em?

Cô đứng dậy, đi tới dịu dàng ôm lấy Kim Duyên vào lòng rồi dẫn nàng vào trong nhà.


- Ủa Vân? Nãy em cất đôi giày ở đâu á?

Từ trong nhà sau bước ra là một người phụ nữ ngũ quan sắc xảo, mái tóc nâu dài qua vai một chút, thần thái gương mặt có hơi lạnh lùng. Là khách của Khánh Vân nhưng Kim Duyên vừa ngước lên nhìn đã nhận ra ngay.

- Bà cô siêu xe!

- Con nhóc xấc xược!

Khánh Vân ngồi kế bên nàng, nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra, đây là lần đầu chị ấy đến đây và cô cũng chưa từng giới thiệu hai người với nhau.

- Ủa hai người biết nhau hả?

- Không có biết cái gì hết á.

Kim Duyên hất mặt, ánh mắt thách thức bà chị kia, nhớ lại chuyện lúc sáng nàng lại ôm một bụng bức bối mà dụi đầu vào vai Khánh Vân, tỏ ra đáng thương.

- Con nhóc này là nguyên nhân chị vừa tới đã phải tìm chỗ sửa xe đó.

Chị gái kia chỉ tay vào Kim Duyên nói rồi nhìn ra chiếc xe ở ngoài góc vườn, ở vùng này rất khó để tìm được một tiệm sửa xe hơi.

- Gì? Sao em phá kính xe của chị Thủy?

Khánh Vân bất ngờ nhìn sang người yêu của mình, xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ đang tựa lên vai mình. Nhưng cô không vội trách cứ nàng, chắc chắn phải có lửa mới có khói, bé con dù khá nghịch nhưng làm gì cũng phải có lý do.

...

- Là vậy á By.

Cái mỏ Kim Duyên chu lên nhọn cả thước sau khi kể hết toàn bộ sự việc cho cô nghe, rõ ràng nếu như chị ta chịu dừng lại xin lỗi đàng hoàng thì nàng đâu có làm vậy.

- Thiệt tình, em còn định ngày mai dẫn hai người ra chợ chơi, còn chưa kịp làm gì đã gây nhau.


Nghe xong, Khánh Vân chỉ biết cười trừ, một cánh tay ôm lấy eo đứa nhỏ còn đang bất mãn kia dỗ dành, thật là mắc mệt quá đi.

- Chuyện cũng qua rồi, chị không nhỏ mọn với con nít.

Mâu Thủy phẩy tay cho qua, nhưng vẫn liếc nàng một cái bỏ ghét, mới lúc sáng còn chửi người ta như chim hót, giờ bày đặt làm ra vẻ ngây thơ vô tội.

- Tui lớn rồi nha bà cô già.

Ngay lập tức Kim Duyên trừng mắt, định vẩu mỏ mắng người nhưng đã bị người yêu ngăn lại.

- Rồi ngoan nè, chị Thủy đừng có chọc bé Duyên nữa.

Khánh Vân vuốt vuốt lưng nàng cho hạ hỏa rồi hôn chóc chóc lên cái mặt chù ụ một đống của nàng. Dỗ xong, cô quay sang Mâu Thủy nháy mắt ý bảo cứ chiều nàng đi, kẻo lại um sùm.

.

- Công nhận cưng biết chọn bồ ghê, nhỏ hung dữ thấy sợ.

Hiện đã là 9 giờ, Khánh Vân cùng chị Thủy đang ngồi ở ngoài sân nói chuyện. Không ngờ Khánh Vân điềm đạm, hiền lành lại với trúng một cô người yêu dữ như bà La Sát vậy đó, nói một câu là cãi lại mười câu. Sao tự nhiên chị lo cho tương lai của cô em mình ghê, mai mốt lấy về có khi bị vợ ăn hiếp cũng nên.

- Dễ thương mà chị, coi vậy chứ ngoan lắm.

Đương nhiên là Khánh Vân phải bênh vực bé yêu của mình rồi, mỗi lần nhắc đến nàng là cô dịu dàng đi rất nhiều. Tuy nàng có hơi ngang ngược vậy thôi chứ khá là dễ bảo, mềm mỏng một chút là được.

- Hai chị ăn đi.

Kim Duyên bưng một dĩa trái cây ra đặt xuống bàn, khách tới nhà phải tiếp đãi chứ mặc dù không có ưa khách là mấy.

- Cảm ơn nha em bé.

Bóc một miếng xoài, Mâu Thủy miễn cưỡng cảm ơn theo phép lịch sự tối thiểu, nhưng vẫn phải trêu nàng một cái mới hả dạ.

- Không có gì đâu bà cô.

Nàng lại bĩu môi, liếc xéo chị ta một cái rồi ngồi lên đùi Khánh Vân. Ngoài chị người yêu xinh đẹp tài giỏi ra, ai gọi Kim Duyên là em bé đều đáng ghét cả.


- Trẻ con mà nuông chiều quá sẽ sinh hư.

Ngồi đối diện cặp chim non quấn quýt bên nhau quả thật là ngứa mắt, Mâu Thủy mặt mày không vui nổi, cố tình móc kháy bọn họ.

- Bà cô ghen tị kìa, chắc là chưa có người yêu chứ gì.
2

Kim Duyên hai tay ôm cổ Khánh Vân, mặt hướng về chị gái trước mặt mà cười khanh khách. Mấy người cô đơn thường chướng mắt khi thấy người ta có đôi có cặp ấy mà, vừa, cái mặt khó ưa nên không ai thèm yêu đó.

- Ranh con.

Mâu Thủy không thèm chấp nhất với trẻ con nữa, chỉ lầm bầm trong miệng rồi tiếp tục ăn cho bỏ ghét.

- Chị nói gì đó?

- Tui nói em ranh con đó.

- Còn đỡ hơn cái bà cô già không ai ưa.

- Nói lại tiếng nữa tui nhét trái quýt vào mồm em.

- ...

Trong một cuộc cãi vả, người ngồi giữa luôn là người thiệt thòi, vâng còn ai khác ngoài Khánh Vân đáng thương đây. Một bên là người chị mà cô vô cùng kính trọng, một bên là người con gái cô trân quý nhất trên đời, đứng về phía ai cũng không xong. Mặc cho họ gây gỗ chí chóe, cô đành đóng vai "khán giả" ngồi chịu trận vậy. May là tía má đều đi thăm ngoại rồi, nếu không ba người họ rất có khả năng bị tống cổ ra khỏi nhà.

Họ đấu võ mồm với nhau một hồi lâu sau, đột nhiên cảm nhận bầu không khí dần chùng xuống, Khánh Vân nhìn xuống thì thấy em bé của mình đã ngủ từ lúc nào. Kim Duyên tựa hẳn cơ thể vào người cô, hai hàng mi khép chặt, hơi thở đều đều, cái môi lâu lâu đóng mở làu bàu gì đó. Cô chỉ biết cười trừ rồi ôm nàng đứng dậy, đang cãi lộn mà cũng lăn ra ngủ được nữa, thiệt tình.

Đến bây giờ Mâu Thủy mới cảm thấy bớt nhức đầu, lần đầu cảm nhận được sự bình yên từ chiều giờ. Phải công nhận Kim Duyên lúc ngủ rất ngoan, khác hẳn với cô nàng ồn ào ngang ngược lúc nãy.

- Chị thấy không? Dễ thương mà.

Khánh Vân vừa bế nàng vừa mỉm cười trong hạnh phúc, chỉ đơn giản là được ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của nàng cũng đủ khiến cô mãn nguyện lắm rồi.

- Ừ có một chút, hợp với em đấy.

Chị bật cười nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt. Đúng là trời sinh một cặp, một người ương bướng, một người nuông chiều, kiểu gì cũng thấy rất hợp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương