Sắc Nước Hương Trời - Selina_tnn
-
C13: 13. Chủ Quyền
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, trời mùa hè vẫn nóng nực như thế, Kim Duyên đang tung tăng xách giỏ đi chợ, vừa nhảy chân sáo vừa nghêu ngao hát. Mấy cô bác đang làm việc ở dưới ruộng nhìn lên thấy Kim Duyên đi ngang đều không khỏi bật cười, đứa nhỏ này lớn rồi mà vẫn rất dễ thương nha.
- Ê nó kìa, con nhỏ đó đó.
Tự nhiên từ đâu xuất hiện một nhóm bốn người con gái chạy đến, cô áo vàng còn đang chỉ chỉ tay lại phía nàng nữa chứ.
Kim Duyên hiếu kỳ nhìn ra đằng sau, bên trái rồi bên phải. Đâu? Có thấy đứa nào đâu, ở đây có một mình nàng à. Vậy không lẽ mấy bà đó chỉ nàng? Bỗng nhiên có dự cảm không lành, Kim Duyên nuốt khan một cái rồi đôi chân cũng giảm tốc độ lại.
- Á con nhỏ kia đứng lại.
Bất ngờ Kim Duyên bị chụp vào cánh tay, cô gái kia cố tình kéo mạnh nàng về phía bọn họ.
- Gì? Tui có quen biết gì mấy người đâu.
Nàng ngơ ngác nhìn họ, mấy người này chắc chạc tuổi nàng thôi, hoặc có thể là nhỏ hơn cũng nên.
- Sao mày giật bồ tao hả?
Một cô bước tới nắm lấy tóc nàng kéo xuống, giọng điệu hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tới nơi. Con gái con đứa gì mà manh động.
- Ê ê ăn nói cho đàng hoàng nha, ai thèm giật bồ của mấy người.
Đau nha, Kim Duyên ghét bị người ta chạm vào người một thì ghét bị nắm tóc tới mười. Mà nàng cũng đâu có vừa gì, liền chụp lấy tay cô ả giằng xuống, bóp vào một cái thật chặt.
- Bỏ ra coi, xử nó cho tao.
Cô ta bị nàng siết đến đau mà giật ra, khuôn mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Ngay lập tức ba đứa còn lại cũng tiến tới vây quanh nàng, chết thật, xung quanh đây không có ai hết.
Kim Duyên cắn cắn môi, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Tới bốn đứa lận, làm được gì bây giờ? Lần đầu tiên Kim Duyên bị thất thế, mặc dù không biết bọn họ là ai và lý do vì sao mình bị gán cái tội giật bồ, nhưng phải bảo toàn tính mạng trước đã.
- Nói cho mày biết, anh Trí là của tao nghe chưa? Mày gan lắm con hồ ly này.
Cái cô kia lại túm lấy nàng, xỉa ngón tay lên mà hét lớn hâm dọa nàng. Lại là cha nội Minh Trí đó, rắc rối thật mà.
- Xía~ thằng chả có cho vàng tui cũng không thèm, ở đó mà giành với giật.
Kim Duyên mỗi lần nhắc đến cái tên đó đều sôi máu, nàng bực dọc đẩy mạnh người đang nắm áo mình ra khiến cho cô ta ngã nhào.
Mấy người kia cũng xông lên định ra tay thì Kim Duyên đã nhanh hơn, quất cái giỏ vô người từng đứa rồi nhanh chóng bỏ chạy. Khùng điên thật mà, mới sáng ra đã gặp cái gì đâu không. Nghĩ sao mà đồn người ta giật bồ, có chị người yêu cực phẩm ở nhà rồi thì ngu dại gì mà đi kiếm đứa khác.
Nàng chạy băng băng qua các con đường, còn nghe sau lưng có tiếng đuổi theo, la hét kêu nàng đứng lại, bộ ngu sao. Bọn con gái kia đúng là không biết lượng sức mình, Kim Duyên này tuy sinh ra "liễu yếu đào tơ" chứ so về tốc độ thì tự tin chấp hết nhá.
.
- CHỊ BY CỨU BÉ!!!
Khánh Vân đang kiểm tra lại sổ sách ở bên trong thì bị giật bắn mình bởi tiếng hét um trời như cá heo của ai kia, đoán có chuyện không hay, cô liền chạy ra xem.
Em bé của cô hớt ha hớt hải chạy vào cửa hàng, đầu tóc bù xù, thở hồng hộc như mới chạy giặc. Nàng thấy người yêu liền lao tới, sà vào lòng cô ôm cứng ngắt, cơ thể còn run rẩy lên, tim thì đập thùm thụp liên hồi.
- Sao vậy em?
Khánh Vân lo lắng xoa lấy mái đầu bết mồ hôi của nàng, còn cẩn thận xem xét coi bé yêu có bị xước mẻ chỗ nào không.
- Nó chạy vô đây nè.
Rồi sau đó là một đám con gái cũng trong tình trạng đầu bù tóc rối như nàng xồng xộc xông vào.
Bộ vô tiệm người ta đánh nhau hay gì? Mấy cái người ngộ nghĩnh này, Khánh Vân trố mắt nhìn bọn họ rồi nhìn em bé đang run cầm cập trong tay mình. Cô khẽ nhíu mày, thật nghi ngờ, đứa trẻ này không biết đã quậy cái gì mà bị người ta dí tới tận đây.
- Chuyện gì?
Khánh Vân điềm đạm lên tiếng hỏi, sau đó vỗ nhẹ đầu nàng để trấn an. Chưa cần hiểu sự tình, nhưng ỷ đông ăn hiếp bé con nhà cô là không được nha.
- Nhỏ đó giật bồ tui, chị buông nó ra cho tui xử.
Cô gái kia tiếp tục chỉ thẳng tay vào Kim Duyên mà nói bậy.
- Mấy cô có bị điên không?
Nghe thôi cũng thấy buồn cười, Khánh Vân sẽ không đời nào nghe người lạ mà tin bé yêu của mình làm ra loại chuyện đáng khinh đó đâu.
- Cổ là bồ của thằng Trí á By, tự nhiên dí đánh em à, vô duyên hết sức.
Kim Duyên ấm ức ngước đầu lên mách với chị người yêu, hai tay buông ra khỏi eo cô rồi quay lại trừng mắt với mấy người đó. Xía~ giờ người ta có chị yêu bảo kê rồi, không có sợ đâu nha.
- Nói cho mấy cô biết, là thằng nhóc đó bám theo Duyên của tui, chứ em ấy đách có thèm nó đâu ha. Đừng có kiếm chuyện.
Khánh Vân bước tiến về trước, mặt nghênh lên rồi chỉ tay vào từng người bọn họ. Thử đụng đến em bé của cô xem, dù có là phụ nữ cô cũng không có nể nang gì đâu hen.
- Tui... tui không tin, có đứa nào giật bồ mà nhận mình giật bồ đâu.
Đứng trước gương mặt đằng đằng sát khí của Khánh Vân, mấy cô con gái tuy có hơi hoảng một chút nhưng vẫn cố chấp nói. Giờ mà bỏ về thì nhục chết.
- Không tin hả? Vậy nhìn nè.
Lúc này Kim Duyên đã chịu hết nổi rồi, nàng nghiến răng khó chịu bước lên. Bất ngờ đứng trước Khánh Vân rồi kéo cô lại, trao cho cô một nụ hôn trên môi.
Trước sự chứng kiến của bốn đứa con gái đó, cùng với nhân viên cửa tiệm và khách hàng, cảnh tượng hai cô gái ôm hôn nhau gây không ít chấn động. Có người cảm thấy là chuyện bình thường, cũng có người không thuận mắt và họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Khánh Vân thu vào tai những lời khó nghe, cô mặc kệ, điều quan trọng là minh oan cho nàng. Cách này là hữu hiệu nhất bây giờ rồi.
- Đã rõ chưa? Em ấy là của tôi!
Dứt khỏi cái hôn, Khánh Vân nắm chặt tay nàng rồi cho họ một lời khẳng định chắc nịch. Nàng thuộc về cô, mãi mãi là của cô.
- Đi về.
Giờ thì còn gì để nói nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, mấy cái người đó vậy mới hết làm loạn mà bỏ về hết.
- Chị By...
Đến bây giờ Kim Duyên mới bừng tỉnh lại, nàng bối rối níu lấy cô, giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn xung quanh. Trong lúc nóng nảy đã lỡ làm một chuyện không suy nghĩ, giờ thì lộ hết rồi.
- Không sao, chị yêu em.
Khánh Vân dịu dàng xoa má nàng dỗ dành, cô hiểu nàng đang lo sợ điều gì mà. Nhưng sẽ không có gì đáng sợ hết, dù xảy ra chuyện gì cô sẽ cùng nàng vượt qua tất cả.
.
Đêm về, Kim Duyên gối đầu lên cánh tay của Khánh Vân mà gương mặt đầy nét ưu tư. Chuyện của hai người thì cả làng này biết hết rồi, họ đồn ầm lên, nàng dám chắc chắn tía mình cũng đã hay cho nên mới sầu não như thế. Chú Út là người làm ăn lớn mà, mối quan hệ cũng rất rộng luôn, chưa kể đến chuyện gia đình bên nội của nàng rất khó, vụ này gay go rồi đây.
2
Thấy nàng cứ buồn thiu thỉu, chốc chốc lại thở dài làm Khánh Vân ủ rũ theo. Cô xoa xoa đầu nàng, vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc đen mượt mà, bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Phải làm gì mới phải đây? Cô không muốn xa nàng nhưng cũng không muốn cha con họ xảy ra xích mích. Rắc rối thật.
- Chị By, lỡ tía không cho em gặp chị nữa thì sao?
Kim Duyên lúc này mới chịu mở lời, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô đầy vẻ lo sợ.
- Sẽ không sao đâu mà, chị sẽ luôn ở bên cạnh em.
Môi Khánh Vân cong lên thành nụ cười nhẹ để ủi an nàng, chính trong lòng cô cũng đang bất an đây.
Nàng yên tâm gật đầu, nhẹ nhàng trườn lên người cô nằm, khe khẽ đặt lên đôi môi mềm nụ hôn. Khánh Vân ôm lấy gáy nàng kéo sát lại gần, môi hé ra mút mát cánh anh đào thơm ngon rồi nhanh chóng len chiếc lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng.
Cả cơ thể Kim Duyên run rẩy từng đợt khi cảm nhận bàn tay mát lạnh đang len vào trong quần của mình, xoa nhè nhẹ từng tấc da thịt. Khánh Vân muốn nàng rồi.
.
Hai mươi phút trôi qua, chiếc giường ban nãy còn gọn gàng mà bây giờ đã bị vò cho thành một mớ hỗn độn. Thân thể Kim Duyên trên dưới đều trần như nhộng, lấm tấm những giọt mồ hôi trông rất khiêu gợi, nàng khổ sở giữ nhịp thở của mình bởi người phía dưới. Khánh Vân hai tay cố định cặp chân nõn nà của nàng dang rộng ra hai bên, mặt úp vào giữa đang không ngừng mút mát.
Đôi môi mỏng như đã rất quen thuộc với loại chuyện này, có thể thấy Khánh Vân đang rất nhiệt tình chăm sóc cho "bé con" còn đang e ấp. Khe hẹp nóng ẩm bị ngón tay miết nhẹ lập tức rỉ ra một dòng nước.
- Thả lỏng đi em.
Khánh Vân dịu dàng dỗ dành khi cảm thấy bé yêu của mình đang căng thẳng, mắt cũng không dám mở ra. Đáng yêu! Mới hôm nào còn hung hăng đòi đè người ta dưới thân, nay lại biết mắc cỡ nữa chứ.
Nàng ôm chặt lấy cái gối vì ngượng, từ nãy đến giờ con người này không có cho nàng khép chân lại, huhu.
Tay cô ấn nhẹ lên hạt đậu nhỏ, miệng lại đưa xuống mút nhẹ lên mép thịt trắng hồng. Nàng dần thả lỏng cơ thể. Lưỡi quét nhẹ từ phía dưới dọc lên trên hoa hạch sưng đỏ, Khánh Vân cẩn trọng mút từng chút từng chút một trên bông hoa nhạy cảm, cô không muốn bé con bị đau.
Ngón trỏ cùng ngón áp út của Khánh Vân vạch nhẹ hai bên mép màu hồng nhuận ra, để lộ chiếc lỗ be bé đáng yêu. Dòng nước cứ rỉ nhẹ ra ướt xuống cả khe mông nàng. Lúc này ngón giữa Khánh Vân khẽ vờn nhẹ lên xuống chiếc lỗ non nớt của nàng.
- A~
Việc này làm Kim Duyên vô thức bật ra một âm thanh nhỏ như mèo kêu, cảm nhận bên dưới mình càng chảy nước theo từng cử động của cô ấy, nàng vừa xấu hổ vừa có chút thoải mái.
Khánh Vân chậm rãi đút ngón tay vào trong, lỗ nhỏ lập tức thít chặt vật lạ vừa xâm nhập. Thành công đưa ngón giữa vào trong, Kim Duyên của cô cũng đang rất ngoan ngoãn đón nhận. Miệng nàng hé ra rên nhỏ, đôi mày nhíu lại, hông cũng nhẹ nhàng đưa đẩy chiều chuộng theo cử động của ngón tay.
Thêm nữa và cuối cùng đã trót lọt cả ba ngón tay thon dài. Khánh Vân hơi mỏi nên nằm xuống, để nàng nghiêng người tựa lưng vào mình, bên dưới nhịp nhàng rút ra đâm vào.
- Hưm~ Vân... thoải mái lắm~ aaa... nhanh nữa...
Kim Duyên không kiềm được mình, nàng tuy ngại ngùng nhưng không sao giấu được cơn sóng trong lòng mình, nàng muốn, muốn cô ấy trao cho thật nhiều hơn nữa.
- Chiều ý bé yêu.
Cô hôn lên bờ vai trắng mịn của nàng, tay còn lại bắt lấy gương mặt nhỏ nhắn quay lại để tiện hôn môi.
Nụ hôn ướt át như kéo cả hai vào cơn mụ mị không lối thoái, môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau đến nỗi nước bọt tuông ra ướt cả cằm. Nhưng chẳng ai thèm quan tâm cả, thứ họ cần bây giờ là những cái mút mát của đối phương.
Kim Duyên xoay người lại, nàng ôm chặt cô ấy trong khi hông vẫn ngoan ngoãn cử động để những ngón tay ấy được đi sâu vào hang động của mình. Từng hành động mơn trớn của Kim Duyên trên lưng mình làm cho Khánh Vân như được tiếp thêm lửa, cô cật lực đâm rút ngón tay bên dưới như muốn phá hư hoa huyệt của nàng.
- Ha~ sướng... sướng lắm Khánh Vân~ hưm... ư... aaa~ thích quá~
Em bé co giật cả người, nàng sắp đạt cao trào rồi, cứ như là ngón tay của Khánh Vân có ma thuật vậy, khiến nàng điên đảo không biết trời đất.
- Vân yêu em nhiều lắm! Em có biết không Kim Duyên?
Cô kéo nàng sát vào mình, hai cơ thể áp chặt vào nhau, bên dưới giao thoa mãnh liệt, không có dấu hiệu ngưng nghỉ.
- Em biết... aaa... Vân ...em cũng... em cũng yêu... em yêu Vân nhiều lắm... aaa~ cho em nhiều hơn đi~
Nàng ôm chặt vai Khánh Vân, chịu không nổi nữa rồi.
Bụng dưới nàng như có con sóng ngầm đang cuồn cuộn muốn đổ xô ra ngoài, nàng cần giải phóng thứ gì đó. Bất ngờ Khánh Vân đẩy tay vào điểm nhạy cảm nhất bên trong động đào nóng bỏng ẩm ướt, Kim Duyên không kiểm soát được mà tuông trào, tia nước bắn ra như dòng suối nhỏ làm ướt hết bàn tay của cô.
- Em biết mình nên làm gì chứ?
Khánh Vân đưa bàn tay ướt đẫm của mình lên trước gương mặt đỏ hồng của nàng.
Khẽ gật nhẹ đầu, Kim Duyên bắt lấy bàn tay của cô ấy, nàng hé môi mút từng ngón tay một để lấy đi hết thứ nước do chính bản thân xuất ra.
Khánh Vân lùi xuống hôn nhẹ lên em bé của nàng một cái, ngón tay cô len vào trong lần nữa móc móc khiến Kim Duyên giật nảy mình. Cô cười hài lòng rồi trườn lên.
- Chờ tí, By lau mình cho em.
Cô dịu dàng hôn lên trán người đang đỏ mặt thở dốc kia, kéo chăn lên che người nàng rồi mới bước ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook