Sắc giới
-
Chương 31
Miễn cưỡng nằm dưỡng bệnh trong Càn Khôn cung, ta buồn chán muốn chết. Hoàng thượng bắt ta hảo hảo dưỡng bệnh không được làm trò lộn xộn, hắn đối xử với ta thực là vô cùng tốt, đến cả long sàng cũng nhường cho ta nằm, bất quá ta lại toàn vòi vĩnh muốn theo hắn vào triều, vừa muốn theo dõi mấy vị quan lại trong triều, vừa chủ yếu là ngắm Cận. Trải qua hơn một tháng, cơ thể ta không có ít khởi sắc nào, toàn thân vẫn là vô lực, thường xuyên bị thở gấp. Ta cùng cảnh Nguyệt đã nghiên cứu thử qua biết bao nhiêu là giải dược, nhưng vẫn không thể đem độc tố trong người giải trừ sạch sẽ. Hoàng thượng cử người đi xuống phía Nam tìm giải dược cho ta, thế nhưng không biết là phải chờ tới bao giờ, ta thường xuyên nghe Phiên len lén kể chuyện của Cận ở bên ngoài ra sao, Hoàng thượng cũng thường xuyên khen hắn văn võ song toàn, cương trực công chính, làm cho ta cũng thấy vui trong lòng.
Bây giờ Cận theo phân phó của Hoàng thượng làm phó tướng cấm vệ quân, rất nhiều người cũng không hề phục. Đại tướng đứng đầu cấm vệ quân họ Chu, là người cùng phe phái với Nhị hoàng tử, luôn ngấm ngầm làm khó dễ cho Cận, chỉ cho hắn đi phụ trách trị an của Kinh thành. Tại đấy là ở dưới chân thiên tử, cũng toàn nhà quý tộc quan lại, nhà giàu ỷ thế vi phạm vương pháp, tranh nhau dựa dẫm những người có quyền thế, cùng lắm cũng chỉ là phạt tiền, rồi lại đâu đóng đấy vi phạm, căn bản là chẳng ai quản được. Cận bắt đầu nhậm chức, mỗi ngày đều xuất binh sỹ đi tuần trong thành, cứ phát hiện có phường làm nháo, tất cả đều theo lẽ công bằng mà xử lý. Trong triều bắt đầu có người ghen ghét xì xào nói Cận ỷ thế của Tam hoàng tử làm điều xằng bậy. Thế nhưng thời gian sau, có một cựu thần trung hữu là cánh tay đắc lực của Tam hoàng tử trong lúc uống rượu say đã hành hung giết chết một kỹ nữ thanh lâu, Cận cho người truy bắt xử theo lẽ phải đưa hắn tống vào tù. Những người thân thích quan lại của hắn chống lại lệnh bắt, còn cho người chống lại đội quân sỹ đi tuần, bất quá bọn chúng cũng không phải đối thủ của Cận, tất cả đều bị chế ngự hết. Cảnh Nguyệt tiến cung chẩn bệnh cho ta, cũng hay ngồi kể tin tức mới cho ta. Hiện tại trị an trong kinh thành đã khởi sắc rất nhiều, dân chúng không tiếc lời khen ngợi phó thủ lĩnh cấm vệ quân, ngay cả những đối thủ của Cận cũng không thể không phục bởi vì Cận chấp pháp công chính, cũng chẳng có chỗ cho bọn họ kiếm cớ nói mình. Hơn nữa Cận có võ công cao cường, hắn bị bao nhiêu thích khách bám theo mà vẫn luôn bình yên vô sự, mọi người nói có muốn giết hắn cũng phải tìm tới đệ nhất sát thủ hắc bang phái may ra sự mới thành. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, ta với Phiên lại ngồi nhìn nhau cười, sát thủ đệ nhất hắc bang phái còn là thuộc hạ ngầm của Cận, toàn bộ đều theo lệnh của Cận, lúc ấy chả biết ai có thể giúp họ làm thịt Cận đây.
Ta bị nhốt tại Càn Khôn Cung, mỗi ngày chỉ có ngồi nghe Phiên, hay công chúa kể chuyện, bàn chính sự, càng ngày càng thấy chán, thực hận không thể chạy ra khỏi chỗ này chứng kiến xem Cận oai phong lẫm liệt như thế nào, chỉ tưởng tượng tới cảnh Cận đi tuần trong Kinh thành, một thân khôi giáp cưỡi ngựa, trên đường náo nhiệt mà phi đi, tư thế oai hùng, khí thế uy vũ…………….Nghĩ nhiều quá thế nên thành ra hay ngồi một mình ôm gối cười khúc khích tới chảy nước miếng (Hội chứng fanboy của mỹ nhân Cận giai đoạn một =”=). Có hôm đang ngồi thì nghe có ai nói rằng Cận đang ở Ngự thư phòng gặp Hoàng thượng, làm cho ta phi như bay sang ấy, đáng tiếc chính là, ta chạy bở hơi tai sang ấy, nếu không phải bị Trần công cong chặn lại ngoài cửa, nói rằng Hoàng thượng cùng các vị đại thần bàn chính sự không được đi vào, còn có cơ thể ta chưa hồi phục cần hảo hảo nghỉ ngơi, tiện tay sai mấy tên thái giám kéo ta về Càn Khôn cung, làm cho ta khóc không ra nước mắt. Đã bao nhiêu lần dính nhưng chuyện như thế, chỉ may mắn có một lần gặp hắn từ trong Ngự thư phòng đi ta, chúng ta đứng cách nhau chỉ có chục bước mà không thể tới gần, chỉ có thể nhìn nhau, bao nhiêu lo lắng nhớ nhung và yêu thương, tổng hội chỉ trong một ánh nhìn, làm cho ta thỏa mãn. Hắn cúi đầu hành lễ gọi ta một tiếng “Giang đại nhân!”, ta lên tiếng đáp lại “Tô tướng quân!”, chậm rãi đi lướt qua nhau, mùi hương quen thuộc của hắn rõ ràng ngay đầu mũi ta, làm cho lòng ta bồi hồi một lúc lâu không sao dời ra được.
Có một ngày, ta đang bất lực nằm lăn lộn trong phòng vì chán, Cảnh Trân cùng Cảnh Nguyệt tới tìm ta.
“Làm sao bất mãn vậy? Ngươi muốn cái gì mà Phụ hoàng không thể thoải mãn cho ngươi sao?” Cảnh Trân mở miệng cười.
“Muội muội thật biết đùa. Hắn muốn thứ gì mà lại không được đáp ứng. Ngươi không nên chê cười hắn thế.” Cảnh Nguyệt mượn có muốn châm cứu cho ta, yêu cầu tất cả mợi người phải đi ra ngoài.”Phong, ta tìm cách mới luyện ra hai mươi hạt bồ đề lệ, ngươi dùng thử xem có hữu hiệu hay không? Cứ tình trạng như thế này không phải là tốt.”
“Cái này không thể trách ta, ai biết được thứ độc ta trúng lại lợi hại đến như vậy, bất quá bồ đề lệ đối Nam Cương đích xà độc luôn luôn rất công hiệu, hẳn là có thể dùng được.” Ta chậm rãi nuốt xuống một hạt, sau đó nhìn hai vị công chúa cười cười hỏi:” Hai vị công chúa đến đây, chẳng hay có chuyện gì phân phó?”
“Thời cuộc bên ngoài bây giờ hiện đã thay đổi chỉ trong nháy mắt. Lão tam hiện tại thực lực bè phái hơn hẳn Lão nhị.”
“Như vậy có gì không tốt? Các người không phải vẫn luôn mong hai phe đánh nhau tự diệt ư?” Ta không khỏi nhíu mày, thời gian gần đây Cận như một thanh bảo kiếm không ngừng lóe sáng, tất nhiên là phải làm cho bè phái của Tam hoàng tử tăng lên đáng kể. Hoàng thượng còn không tiếc lời khen bọn họ, ta tuy rắng rất hài lòng, nhưng vẫn là tránh không được lo lắng, hiện tại cả hai vị công chúa còn tìm tới tận đây không biết là có dụng ý gì.
“Để cho bọn họ lưỡng bại câu thương vốn là chuyện rất tốt, nhưng Lão nhị kia nếu không có người tài thì sẽ rất nhanh bị ném xuống dưới, nếu Phụ hoàng đã lập chiếu, chúng ta vô pháp xoay chuyển. Phong, ngươi minh bạch ta ý tứ của ta chứ?”
“Trân công chúa chẳng nhẽ lại muốn giúp đỡ cho Nhị hoàng tử?” Ta cực kì khó hiểu, trong nhất thời đúng là không rõ.
“Lão tam hiện tại có rất nhiều nhân tài, không chỉ đè ép Lão nhị, thậm chí Lục hoàng tử cũng vô pháp ngóc đầu dậy. Ta nghe Huyền Dịch cùng cha hắn thương thảo bao nhiêu lần vẫn chưa có biện pháp gì.”
“Nguyệt công chúa, hiện tại ngươi đang mang thai vốn rất là khổ cực, cần gì phải để tâm mấy chuyện này cho hao tổn tinh thần? Lục Hoàng tử luôn có thái độ làm người vô cùng điềm đạm, đối với chư vị đại thần luôn luôn kính trong. Đúng là thời gian gần đây Hoàng thượng không ngừng khen ngợi Tam hoàng tử, thế nhưng vẫn chưa có ý định lập chiếu thư. Có đôi khi thấy Hoàng thượng nhắc tới hai vị đại thần Chu và Lâm không mấy thiện chí cho lắm. Ta tiến cung chưa được bao lâu, thế nhưng luôn nghe nói Hoàng thượng rất ghét có ngọai quyền đe dọa tới mình. Nói như vậy Hoàng thượng sẽ không bừa bãi làm đơn giản chuyện lập chiếu thư. Hai công chúa cần gì phải lo lắng.” Ngẫm lại thực sự đau đầu, mỗi ngày đều nát óc ngẫm nghĩ mấy lời hỏi dò kín đáo, cố gắng mà phỏng đoán tâm tư của hắn, đảng phái trong triều luôn sát phạt nhau, hiện tại mới thấy hai vị công chúa lo nghĩ biết bao nhiêu là chuyện khó khăn.”Không biết vì sao, nhưng ta thấy Trần công công luôn đề phòng ta, thường xuyên ngăn không cho ta đi vào ngự thư phòng. Dạo gần đây đúng là không có biện pháp gì.” Thở dài một hơi, ta lại nói tiếp:” Những điều công chúa phân phó không phải Hiểu Phong ta trốn tránh không chịu thi hành, mà đúng là lực bất tòng tâm. Tuy rằng trên người vẫn mang cái danh thị vệ, nhưng tất cả mọi người nhìn ta như một hậu phi, Hoàng thượng lại càng không cho phép ta trước mặt người nói tốt cho Lục hoàng tử. Ta bây giờ chỉ là chỗ trò chuyện giúp Hoàng thượng vui vẻ sau mấy chuyện buồn bực trên triều.”
Các nàng nghe ta nói xong, quay đi không nói gì. Cuối cùng Cảnh Trân thở dài:” Không nghĩ tới Phụ hoàng lại dè chừng ngươi như vậy………………. Trần công công thì vốn là tâm phúc của Hoàng thượng, hắn làm thế ắt là theo ý chỉ của Hoàng thượng mà thôi. Bất quá, có lẽ phụ hoàng muốn bảo vệ ngươi, không cho ngươi vướng vào thêm chuyện thị phi.”
“Nếu con đường này bị chặn thì ta mở đường khác đi. Phong, ngươi hãy đi nói chuyện với Tô Mộc Cận, làm cho hắn quay sang làm việc cho Lục hoàng tử.” Cảnh Nguyệt nhìn ta, thần thái cực kì nghiêm khắc.
“Cảnh Nguyệt, ngươi rõ ràng biết rõ hoàn cảnh của Cận cơ mà! Làm như vậy không phải hại chết hắn sao? Ngay cả Tam Hoàng tử còn khó chống lại được, huống chĩ còn có Lôi Táp, nhất định sẽ không tha cho hắn. Không được. Ta quyết không đồng ý.” Việc này can dự tới an nguy của Cận, ta thực sự tức giận với tính toán của Cảnh Nguyêt.
“Ta không nói hắn ra mặt ngay lập tức quay sang Cảnh Hạo, mà ta muốn hắn âm thầm duy trì. Ngươi cho là hắn đi theo Cảnh Tiêu, sau này các ngươi có cơ hội mà ở bên cạnh nhau sao? Ngươi có biết mục tiêu của yến hội vừa rồi không chỉ có Thập lục công chúa mà chủ yếu là ngươi không? Tuy rằng người đứng sau màn đen chỉ huy vẫn chưa điều tra ra được, thế nhưng những thuộc hạ bị mật của Cảnh Tiêu thì tuyệt đối không thoát được cái chết. Phía nam cương vốn là địa phận của Lâm Thị tộc, phụ hoàng phái người đi tìm giải dược cho ngươi còn chưa về được. Phong, dù cho ngươi có ngồi suốt ngày trong Càn Khôn cung thì bọn họ cũng không có ý định bỏ qua cho ngươi. Bởi vì sự sủng ái tuyệt đối của phụ hoàng với ngươi chính là cái cớ cho họ giết ngươi.”
“Hoàng tỷ nói không sai. Phong, ngươi biết người trong hậu cung cùng với đại thần bên ngoài kia nghị luận thế nào về ngươi không? Họa quốc yêu cơ! Tất cả mọi người đều không ngừng hy vọng Phụ hoàng hoàn toàn tỉnh ngộ từ biệt ngươi mà ban thưởng cái chết cho ngươi. Phụ hoàng thậm chí muốn có ngươi cùng bồi táng, cho người xây lăng của ngươi trong phần mộ hoàng thất, ngươi đã nghe tới chuyện ấy chưa?”
“Ha ha…………Còn tưởng rằng có chuyện gì đang chê cười…………..Ta cũng không hứng thú muốn chôn cùng ai cả……..Kỳ thực Hoàng đế yêu là yêu cái viên hồng ngọc trên ngực ta, chứ không phải là ta………….Đường đường một người nói dối có hàng trăm cái sơ hở lẽ nào hắn lại không nhìn ra?…..Ta bất quá là muốn sống để còn rời khỏi đây…………..Lẽ nào nói dối hoàng đế là một tội không thể ta thứ?”
Đời này ta đã làm sai cái gì chứ? Ta không rõ. Từng bước, từng bước sai. Từ khi ta sinh ra vốn dĩ đã là một sai lầm.
Sai! Sai! Sai hết!
“Ý tứ của Công chúa ta sẽ chuyển cho Cận, nhưng tất cả nhượng hắn quyết định, ta sẽ không giúp các ngươi thuyết phục hắn. Bất quá hiện tại quan trọng nhất là ta không có cách nào khác gặp hắn, thế nên chỉ có thể nhờ Phiên chuyển lời, hai vị công chúa hãy yên tâm. Bằng không ta sẽ viết thư, tự hai vị tìm người tin cậy đưa đi.”
“Chuyện này ngươi phải trực tiếp nói chuyện với hắn. Bên người Tô Mộc Cận có rất nhiều người, thám tử của chúng ta không tiếp cận hắn được. Ta và Trân sẽ tìm cách cho các ngươi có cơ hội gặp mặt nhau……………… Trong cung chứ không thể ra bên ngoài được. Hảo hảo chữa thương, đến lúc đó mới có khí lực.” Cảnh Nguyệt còn đang có thai mà suốt ngày tính toán làm sao đoạt quyền sát nhân, kỳ thực nàng rất khổ cực. Hàn Huyền Dịch có đối đãi với nàng tốt bao nhiêu cũng vô pháp hóa giải oán hận trong lòng nàng. Cái thứ hoàng tộc cao cao tại thượng này………………….
Bây giờ Cận theo phân phó của Hoàng thượng làm phó tướng cấm vệ quân, rất nhiều người cũng không hề phục. Đại tướng đứng đầu cấm vệ quân họ Chu, là người cùng phe phái với Nhị hoàng tử, luôn ngấm ngầm làm khó dễ cho Cận, chỉ cho hắn đi phụ trách trị an của Kinh thành. Tại đấy là ở dưới chân thiên tử, cũng toàn nhà quý tộc quan lại, nhà giàu ỷ thế vi phạm vương pháp, tranh nhau dựa dẫm những người có quyền thế, cùng lắm cũng chỉ là phạt tiền, rồi lại đâu đóng đấy vi phạm, căn bản là chẳng ai quản được. Cận bắt đầu nhậm chức, mỗi ngày đều xuất binh sỹ đi tuần trong thành, cứ phát hiện có phường làm nháo, tất cả đều theo lẽ công bằng mà xử lý. Trong triều bắt đầu có người ghen ghét xì xào nói Cận ỷ thế của Tam hoàng tử làm điều xằng bậy. Thế nhưng thời gian sau, có một cựu thần trung hữu là cánh tay đắc lực của Tam hoàng tử trong lúc uống rượu say đã hành hung giết chết một kỹ nữ thanh lâu, Cận cho người truy bắt xử theo lẽ phải đưa hắn tống vào tù. Những người thân thích quan lại của hắn chống lại lệnh bắt, còn cho người chống lại đội quân sỹ đi tuần, bất quá bọn chúng cũng không phải đối thủ của Cận, tất cả đều bị chế ngự hết. Cảnh Nguyệt tiến cung chẩn bệnh cho ta, cũng hay ngồi kể tin tức mới cho ta. Hiện tại trị an trong kinh thành đã khởi sắc rất nhiều, dân chúng không tiếc lời khen ngợi phó thủ lĩnh cấm vệ quân, ngay cả những đối thủ của Cận cũng không thể không phục bởi vì Cận chấp pháp công chính, cũng chẳng có chỗ cho bọn họ kiếm cớ nói mình. Hơn nữa Cận có võ công cao cường, hắn bị bao nhiêu thích khách bám theo mà vẫn luôn bình yên vô sự, mọi người nói có muốn giết hắn cũng phải tìm tới đệ nhất sát thủ hắc bang phái may ra sự mới thành. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, ta với Phiên lại ngồi nhìn nhau cười, sát thủ đệ nhất hắc bang phái còn là thuộc hạ ngầm của Cận, toàn bộ đều theo lệnh của Cận, lúc ấy chả biết ai có thể giúp họ làm thịt Cận đây.
Ta bị nhốt tại Càn Khôn Cung, mỗi ngày chỉ có ngồi nghe Phiên, hay công chúa kể chuyện, bàn chính sự, càng ngày càng thấy chán, thực hận không thể chạy ra khỏi chỗ này chứng kiến xem Cận oai phong lẫm liệt như thế nào, chỉ tưởng tượng tới cảnh Cận đi tuần trong Kinh thành, một thân khôi giáp cưỡi ngựa, trên đường náo nhiệt mà phi đi, tư thế oai hùng, khí thế uy vũ…………….Nghĩ nhiều quá thế nên thành ra hay ngồi một mình ôm gối cười khúc khích tới chảy nước miếng (Hội chứng fanboy của mỹ nhân Cận giai đoạn một =”=). Có hôm đang ngồi thì nghe có ai nói rằng Cận đang ở Ngự thư phòng gặp Hoàng thượng, làm cho ta phi như bay sang ấy, đáng tiếc chính là, ta chạy bở hơi tai sang ấy, nếu không phải bị Trần công cong chặn lại ngoài cửa, nói rằng Hoàng thượng cùng các vị đại thần bàn chính sự không được đi vào, còn có cơ thể ta chưa hồi phục cần hảo hảo nghỉ ngơi, tiện tay sai mấy tên thái giám kéo ta về Càn Khôn cung, làm cho ta khóc không ra nước mắt. Đã bao nhiêu lần dính nhưng chuyện như thế, chỉ may mắn có một lần gặp hắn từ trong Ngự thư phòng đi ta, chúng ta đứng cách nhau chỉ có chục bước mà không thể tới gần, chỉ có thể nhìn nhau, bao nhiêu lo lắng nhớ nhung và yêu thương, tổng hội chỉ trong một ánh nhìn, làm cho ta thỏa mãn. Hắn cúi đầu hành lễ gọi ta một tiếng “Giang đại nhân!”, ta lên tiếng đáp lại “Tô tướng quân!”, chậm rãi đi lướt qua nhau, mùi hương quen thuộc của hắn rõ ràng ngay đầu mũi ta, làm cho lòng ta bồi hồi một lúc lâu không sao dời ra được.
Có một ngày, ta đang bất lực nằm lăn lộn trong phòng vì chán, Cảnh Trân cùng Cảnh Nguyệt tới tìm ta.
“Làm sao bất mãn vậy? Ngươi muốn cái gì mà Phụ hoàng không thể thoải mãn cho ngươi sao?” Cảnh Trân mở miệng cười.
“Muội muội thật biết đùa. Hắn muốn thứ gì mà lại không được đáp ứng. Ngươi không nên chê cười hắn thế.” Cảnh Nguyệt mượn có muốn châm cứu cho ta, yêu cầu tất cả mợi người phải đi ra ngoài.”Phong, ta tìm cách mới luyện ra hai mươi hạt bồ đề lệ, ngươi dùng thử xem có hữu hiệu hay không? Cứ tình trạng như thế này không phải là tốt.”
“Cái này không thể trách ta, ai biết được thứ độc ta trúng lại lợi hại đến như vậy, bất quá bồ đề lệ đối Nam Cương đích xà độc luôn luôn rất công hiệu, hẳn là có thể dùng được.” Ta chậm rãi nuốt xuống một hạt, sau đó nhìn hai vị công chúa cười cười hỏi:” Hai vị công chúa đến đây, chẳng hay có chuyện gì phân phó?”
“Thời cuộc bên ngoài bây giờ hiện đã thay đổi chỉ trong nháy mắt. Lão tam hiện tại thực lực bè phái hơn hẳn Lão nhị.”
“Như vậy có gì không tốt? Các người không phải vẫn luôn mong hai phe đánh nhau tự diệt ư?” Ta không khỏi nhíu mày, thời gian gần đây Cận như một thanh bảo kiếm không ngừng lóe sáng, tất nhiên là phải làm cho bè phái của Tam hoàng tử tăng lên đáng kể. Hoàng thượng còn không tiếc lời khen bọn họ, ta tuy rắng rất hài lòng, nhưng vẫn là tránh không được lo lắng, hiện tại cả hai vị công chúa còn tìm tới tận đây không biết là có dụng ý gì.
“Để cho bọn họ lưỡng bại câu thương vốn là chuyện rất tốt, nhưng Lão nhị kia nếu không có người tài thì sẽ rất nhanh bị ném xuống dưới, nếu Phụ hoàng đã lập chiếu, chúng ta vô pháp xoay chuyển. Phong, ngươi minh bạch ta ý tứ của ta chứ?”
“Trân công chúa chẳng nhẽ lại muốn giúp đỡ cho Nhị hoàng tử?” Ta cực kì khó hiểu, trong nhất thời đúng là không rõ.
“Lão tam hiện tại có rất nhiều nhân tài, không chỉ đè ép Lão nhị, thậm chí Lục hoàng tử cũng vô pháp ngóc đầu dậy. Ta nghe Huyền Dịch cùng cha hắn thương thảo bao nhiêu lần vẫn chưa có biện pháp gì.”
“Nguyệt công chúa, hiện tại ngươi đang mang thai vốn rất là khổ cực, cần gì phải để tâm mấy chuyện này cho hao tổn tinh thần? Lục Hoàng tử luôn có thái độ làm người vô cùng điềm đạm, đối với chư vị đại thần luôn luôn kính trong. Đúng là thời gian gần đây Hoàng thượng không ngừng khen ngợi Tam hoàng tử, thế nhưng vẫn chưa có ý định lập chiếu thư. Có đôi khi thấy Hoàng thượng nhắc tới hai vị đại thần Chu và Lâm không mấy thiện chí cho lắm. Ta tiến cung chưa được bao lâu, thế nhưng luôn nghe nói Hoàng thượng rất ghét có ngọai quyền đe dọa tới mình. Nói như vậy Hoàng thượng sẽ không bừa bãi làm đơn giản chuyện lập chiếu thư. Hai công chúa cần gì phải lo lắng.” Ngẫm lại thực sự đau đầu, mỗi ngày đều nát óc ngẫm nghĩ mấy lời hỏi dò kín đáo, cố gắng mà phỏng đoán tâm tư của hắn, đảng phái trong triều luôn sát phạt nhau, hiện tại mới thấy hai vị công chúa lo nghĩ biết bao nhiêu là chuyện khó khăn.”Không biết vì sao, nhưng ta thấy Trần công công luôn đề phòng ta, thường xuyên ngăn không cho ta đi vào ngự thư phòng. Dạo gần đây đúng là không có biện pháp gì.” Thở dài một hơi, ta lại nói tiếp:” Những điều công chúa phân phó không phải Hiểu Phong ta trốn tránh không chịu thi hành, mà đúng là lực bất tòng tâm. Tuy rằng trên người vẫn mang cái danh thị vệ, nhưng tất cả mọi người nhìn ta như một hậu phi, Hoàng thượng lại càng không cho phép ta trước mặt người nói tốt cho Lục hoàng tử. Ta bây giờ chỉ là chỗ trò chuyện giúp Hoàng thượng vui vẻ sau mấy chuyện buồn bực trên triều.”
Các nàng nghe ta nói xong, quay đi không nói gì. Cuối cùng Cảnh Trân thở dài:” Không nghĩ tới Phụ hoàng lại dè chừng ngươi như vậy………………. Trần công công thì vốn là tâm phúc của Hoàng thượng, hắn làm thế ắt là theo ý chỉ của Hoàng thượng mà thôi. Bất quá, có lẽ phụ hoàng muốn bảo vệ ngươi, không cho ngươi vướng vào thêm chuyện thị phi.”
“Nếu con đường này bị chặn thì ta mở đường khác đi. Phong, ngươi hãy đi nói chuyện với Tô Mộc Cận, làm cho hắn quay sang làm việc cho Lục hoàng tử.” Cảnh Nguyệt nhìn ta, thần thái cực kì nghiêm khắc.
“Cảnh Nguyệt, ngươi rõ ràng biết rõ hoàn cảnh của Cận cơ mà! Làm như vậy không phải hại chết hắn sao? Ngay cả Tam Hoàng tử còn khó chống lại được, huống chĩ còn có Lôi Táp, nhất định sẽ không tha cho hắn. Không được. Ta quyết không đồng ý.” Việc này can dự tới an nguy của Cận, ta thực sự tức giận với tính toán của Cảnh Nguyêt.
“Ta không nói hắn ra mặt ngay lập tức quay sang Cảnh Hạo, mà ta muốn hắn âm thầm duy trì. Ngươi cho là hắn đi theo Cảnh Tiêu, sau này các ngươi có cơ hội mà ở bên cạnh nhau sao? Ngươi có biết mục tiêu của yến hội vừa rồi không chỉ có Thập lục công chúa mà chủ yếu là ngươi không? Tuy rằng người đứng sau màn đen chỉ huy vẫn chưa điều tra ra được, thế nhưng những thuộc hạ bị mật của Cảnh Tiêu thì tuyệt đối không thoát được cái chết. Phía nam cương vốn là địa phận của Lâm Thị tộc, phụ hoàng phái người đi tìm giải dược cho ngươi còn chưa về được. Phong, dù cho ngươi có ngồi suốt ngày trong Càn Khôn cung thì bọn họ cũng không có ý định bỏ qua cho ngươi. Bởi vì sự sủng ái tuyệt đối của phụ hoàng với ngươi chính là cái cớ cho họ giết ngươi.”
“Hoàng tỷ nói không sai. Phong, ngươi biết người trong hậu cung cùng với đại thần bên ngoài kia nghị luận thế nào về ngươi không? Họa quốc yêu cơ! Tất cả mọi người đều không ngừng hy vọng Phụ hoàng hoàn toàn tỉnh ngộ từ biệt ngươi mà ban thưởng cái chết cho ngươi. Phụ hoàng thậm chí muốn có ngươi cùng bồi táng, cho người xây lăng của ngươi trong phần mộ hoàng thất, ngươi đã nghe tới chuyện ấy chưa?”
“Ha ha…………Còn tưởng rằng có chuyện gì đang chê cười…………..Ta cũng không hứng thú muốn chôn cùng ai cả……..Kỳ thực Hoàng đế yêu là yêu cái viên hồng ngọc trên ngực ta, chứ không phải là ta………….Đường đường một người nói dối có hàng trăm cái sơ hở lẽ nào hắn lại không nhìn ra?…..Ta bất quá là muốn sống để còn rời khỏi đây…………..Lẽ nào nói dối hoàng đế là một tội không thể ta thứ?”
Đời này ta đã làm sai cái gì chứ? Ta không rõ. Từng bước, từng bước sai. Từ khi ta sinh ra vốn dĩ đã là một sai lầm.
Sai! Sai! Sai hết!
“Ý tứ của Công chúa ta sẽ chuyển cho Cận, nhưng tất cả nhượng hắn quyết định, ta sẽ không giúp các ngươi thuyết phục hắn. Bất quá hiện tại quan trọng nhất là ta không có cách nào khác gặp hắn, thế nên chỉ có thể nhờ Phiên chuyển lời, hai vị công chúa hãy yên tâm. Bằng không ta sẽ viết thư, tự hai vị tìm người tin cậy đưa đi.”
“Chuyện này ngươi phải trực tiếp nói chuyện với hắn. Bên người Tô Mộc Cận có rất nhiều người, thám tử của chúng ta không tiếp cận hắn được. Ta và Trân sẽ tìm cách cho các ngươi có cơ hội gặp mặt nhau……………… Trong cung chứ không thể ra bên ngoài được. Hảo hảo chữa thương, đến lúc đó mới có khí lực.” Cảnh Nguyệt còn đang có thai mà suốt ngày tính toán làm sao đoạt quyền sát nhân, kỳ thực nàng rất khổ cực. Hàn Huyền Dịch có đối đãi với nàng tốt bao nhiêu cũng vô pháp hóa giải oán hận trong lòng nàng. Cái thứ hoàng tộc cao cao tại thượng này………………….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook