Rung Động Lòng Em
-
Chương 6-2: Bị đánh 2
Editor Beta-er: Công Tử Như Họa
"Anh hai nói chí phải, đối phương phải biết điều, nếu muốn lo chuyện bao đồng thì các anh sẽ xử lý nó." Gã tóc vàng nhướn mày, nói xong thì đá vào người nam sinh đang che chở nữ sinh.
Gã áo đen được gọi là anh đại đứng tựa vào tường, rít một hơi thuốc lá thật sâu, sau đó vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân di di, hung ác nói: "Thằng ranh này, mày muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải tự biết lượng sức mình, nghĩ mình biết tí võ phòng thân là thành vô địch rồi hả, nằm mơ đi. Hôm nay chúng tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."
"Chần chừ gì nữa? Đánh tiếp đi, đánh chết nó cho tao!" Gã vỗ mạnh vào gáy một tên đàn em, rồi hung hăng hét lên với hai người đang ôm nhau dưới đất: "Thiếu nợ thì trả tiền, đấy là chuyện đương nhiên. Này con nhóc kia, ba mày nợ tiền chúng tao, bọn tao đòi nợ mấy lần mà không được, lão ta còn định trốn cơ đấy, dám trốn thì phải dám chịu sự trừng phạt của bọn tao."
Mẹ nó sao lại không nói sớm cơ chứ, đòi tiền chứ gì, Cố An Lan cậu chẳng có gì ngoài tiền hết. Thế là phải chịu đòn oan mấy cái rồi, Cố An Lan vừa che chở nữ sinh trong lòng vừa né tránh những cú đánh của bọn giang hồ, phẫn nộ gào to: "Dừng hết lại cho tôi, em ấy nợ các người bao nhiêu để tôi trả!"
"Ái chà, thằng nhãi này mạnh miệng gớm nhỉ, được thôi, chỉ cần mày có tiền bọn tao sẽ tha cho mày ngay." Gã áo đen huýt sáo, nói với giọng trào phúng. Gã không hề tin Cố An Lan có thể làm được, ngồi xổm xuống năm tóc của Cố An Lan kéo lên, nhướn mày: "Hai trăm nghìn, mày có không?"
"Đương nhiên là tôi.. Có." Cố An Lan nói. Thực ra hai trăm nghìn cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi, có vài lần cậu đã chi một số tiền lớn hơn mua mô hình hoạt hình. Nhưng vừa nói xong thì Cố An Lan chợt nhớ đến việc mình đã bị đóng băng hết tài khoản mất rồi, sắc mặt lập tức xấu đi: "Anh, anh cho tôi một chút thời gian, ngày kia, không, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho anh."
Lý Mạnh Hân cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của Cố An Lan, mắt đỏ bừng phản bác: "Cậu điên rồi, mấy người đó lừa ba tôi, họ là một lũ cướp!"
"Tôi đã báo.. báo cảnh sát rồi, họ sẽ.. sẽ đến nhanh thôi, các người không muốn bị tống giam thì mau thả chúng tôi ra. Còn hai mươi nghìn tiền nợ tôi sẽ bảo ba tôi trả sau." Cơ thể gầy yếu của Lý Mạnh Hân run lên, dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, sao có thể không thấy sợ hãi cho được?
"Cứng miệng quá nhỉ, chẳng lẽ mày không biết có nhiều chuyện đến cảnh sát cũng không quản nổi sao?" Gã tóc vàng khinh thường đốp lại.
"Không có tiền thì để bọn tao trút giận chút, rồi sau này bọn tao sẽ tìm đến mày sau. Còn thằng nhãi bảnh tỏn thích làm anh hùng này.."
Cố An Lan nghiến chặt răng, chỉ hận bản thân quá yếu đuối nên bây giờ cậu chỉ có thể ôm chặt Lý Mạnh Hân vào lòng, không cho cô nói năng lung tung kẻo chọc giận đám giang hồ kia. Bây giờ chỉ có người ở ngoài mới có thể giúp bọn họ mà thôi.
"Ê, cậu gì ơi, mau qua đây giúp tôi với! Sau này tôi sẽ báo đáp cậu.." Đây là một ngõ cụt, bọn họ không thể thoát ra bằng đường khác được.
Hoặc là người kia chạy đến giúp một tay, hoặc là giả vờ không nghe thấy rồi chạy mất.
Đến khi nhìn rõ mặt người nọ, Cố An Lan như nắm được sợi dây cứu mạng trong lúc nguy nan, chợt vùng khỏi bàn tay đang kìm kẹp mình của gã tóc vàng, hô lớn: "Phó Ngôn Thần cậu thấy chết mà không cứu sao? Dù sao thì chúng ta cũng, cũng cùng nhau chuyển đến Lục Trung mà!"
Nếu là người khác thì còn may, nhưng đây lại là Phó Ngôn Thần, Cố An Lan không chắc cậu ta có ra tay hay không.
"Trùng hợp quá nhỉ, chúng mày quen nhau à?" Gã áo đen lạnh lùng nói, rồi đánh mắt về phía đám đàn em.
Đến khi gã tóc vàng và gã to cao tiếp cận Phó Ngôn Thần, đột nhiên có một tiếng nhắc nhở vang lên từ điện thoại của Phó Ngôn Thần: "Rẽ phải ở đầu đường phía trước, sau đó đi thẳng 150 mét."
Giọng nữ cơ học làm cắt ngang bầu không khí, khiến cho mọi người đều trầm tư.
Gương mặt tuấn tú của Phó Ngôn Thần lộ vẻ thờ ơ, ra vẻ chẳng liên quan gì đến mình. Anh hơi mím môi, nhìn lướt qua mặt Cố An Lan mà không nói gì.
Sau đó, anh nhấc chân rời đi, lạnh lùng nói: "Chúng tôi không quen."
Vừa dứt lời, gã tóc vàng và gã to con đồng loạt sửng sốt, rồi bật cười ha ha. Gã tóc vàng nói: "Ha ha, cuối cùng cũng gặp được một đứa biết nhìn thời thế."
Cố An Lan mở to mắt nhìn Phó Ngôn Thần biến mất khỏi con ngõ, giận muốn bùng cháy: "Thằng khốn nạn Phó Ngôn Thần kia, thấy chết mà không cứu! Cậu nhớ mặt tôi đó!"
Mười giờ đêm, Cố An Lan "giàu nứt đố đổ vách" đang đeo trên mình khoản nợ hai trăm nghìn, không thể không dựa vào chị gái thân yêu.
Ba đã cắt trợ cấp cho cậu rồi, nếu không tìm Thời Thanh Ninh xin giúp đỡ thì đến cháo cũng không có mà húp mất.
Thời Thanh Ninh vừa rửa mặt xong lại hơi đói, đang ở trong phòng bếp úp mì thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Nhìn qua mắt mèo thấy gương mặt bầm dập của Cố An Lan, Thời Thanh Ninh nhíu chặt đôi mày, mở cửa ra: "Tối muộn rồi còn chưa về nhà, em đến đây làm gì? Còn vết thương trên mặt này nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đừng nói nữa chị ơi, bây giờ em chỉ có chị thôi, chị phải giúp em đó." Cố An Lan khom lưng bước vào nhà, cậu vừa cởi được một chiếc giày ra thì thấy một người đang bước ra từ nhà vệ sinh, lập tức trợn trừng mắt lên, khiếp sợ nói: "Chị chị chị, sao thằng cha vô liêm sỉ này lại ở trong nhà mình!"
Cái gì thế này, thằng cha Phó Ngôn Thần hèn hạ vô sỉ kia, Cố An Lan hận không thể xông lên bóp chết cậu ta luôn.
"Hai người.. Có ân oán gì à?" Khóe miệng Thời Thanh Ninh hơi giật giật, trước nay cô chưa từng thấy em trai cư xử như vậy bao giờ, bèn kéo tay Cố An Lan lại hỏi.
"Cậu ta thấy chết không cứu, lại còn thọc gậy bánh xe! Còn, còn.." Cố An Lan không hề muốn nhớ lại chuyện hồi chiều một chút nào.
Nhục, quá nhục.
Phó Ngôn Thần không thèm để ý đến Cố An Lan đang giận dữ, tiếp tục lau tóc, nhướng mày hỏi: "Bạn học Cố nhanh quên vậy? Tôi chỉ giúp người gặp nạn thôi."
"Cậu còn dám nói nữa!"
"Anh hai nói chí phải, đối phương phải biết điều, nếu muốn lo chuyện bao đồng thì các anh sẽ xử lý nó." Gã tóc vàng nhướn mày, nói xong thì đá vào người nam sinh đang che chở nữ sinh.
Gã áo đen được gọi là anh đại đứng tựa vào tường, rít một hơi thuốc lá thật sâu, sau đó vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân di di, hung ác nói: "Thằng ranh này, mày muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải tự biết lượng sức mình, nghĩ mình biết tí võ phòng thân là thành vô địch rồi hả, nằm mơ đi. Hôm nay chúng tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."
"Chần chừ gì nữa? Đánh tiếp đi, đánh chết nó cho tao!" Gã vỗ mạnh vào gáy một tên đàn em, rồi hung hăng hét lên với hai người đang ôm nhau dưới đất: "Thiếu nợ thì trả tiền, đấy là chuyện đương nhiên. Này con nhóc kia, ba mày nợ tiền chúng tao, bọn tao đòi nợ mấy lần mà không được, lão ta còn định trốn cơ đấy, dám trốn thì phải dám chịu sự trừng phạt của bọn tao."
Mẹ nó sao lại không nói sớm cơ chứ, đòi tiền chứ gì, Cố An Lan cậu chẳng có gì ngoài tiền hết. Thế là phải chịu đòn oan mấy cái rồi, Cố An Lan vừa che chở nữ sinh trong lòng vừa né tránh những cú đánh của bọn giang hồ, phẫn nộ gào to: "Dừng hết lại cho tôi, em ấy nợ các người bao nhiêu để tôi trả!"
"Ái chà, thằng nhãi này mạnh miệng gớm nhỉ, được thôi, chỉ cần mày có tiền bọn tao sẽ tha cho mày ngay." Gã áo đen huýt sáo, nói với giọng trào phúng. Gã không hề tin Cố An Lan có thể làm được, ngồi xổm xuống năm tóc của Cố An Lan kéo lên, nhướn mày: "Hai trăm nghìn, mày có không?"
"Đương nhiên là tôi.. Có." Cố An Lan nói. Thực ra hai trăm nghìn cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi, có vài lần cậu đã chi một số tiền lớn hơn mua mô hình hoạt hình. Nhưng vừa nói xong thì Cố An Lan chợt nhớ đến việc mình đã bị đóng băng hết tài khoản mất rồi, sắc mặt lập tức xấu đi: "Anh, anh cho tôi một chút thời gian, ngày kia, không, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho anh."
Lý Mạnh Hân cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của Cố An Lan, mắt đỏ bừng phản bác: "Cậu điên rồi, mấy người đó lừa ba tôi, họ là một lũ cướp!"
"Tôi đã báo.. báo cảnh sát rồi, họ sẽ.. sẽ đến nhanh thôi, các người không muốn bị tống giam thì mau thả chúng tôi ra. Còn hai mươi nghìn tiền nợ tôi sẽ bảo ba tôi trả sau." Cơ thể gầy yếu của Lý Mạnh Hân run lên, dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, sao có thể không thấy sợ hãi cho được?
"Cứng miệng quá nhỉ, chẳng lẽ mày không biết có nhiều chuyện đến cảnh sát cũng không quản nổi sao?" Gã tóc vàng khinh thường đốp lại.
"Không có tiền thì để bọn tao trút giận chút, rồi sau này bọn tao sẽ tìm đến mày sau. Còn thằng nhãi bảnh tỏn thích làm anh hùng này.."
Cố An Lan nghiến chặt răng, chỉ hận bản thân quá yếu đuối nên bây giờ cậu chỉ có thể ôm chặt Lý Mạnh Hân vào lòng, không cho cô nói năng lung tung kẻo chọc giận đám giang hồ kia. Bây giờ chỉ có người ở ngoài mới có thể giúp bọn họ mà thôi.
"Ê, cậu gì ơi, mau qua đây giúp tôi với! Sau này tôi sẽ báo đáp cậu.." Đây là một ngõ cụt, bọn họ không thể thoát ra bằng đường khác được.
Hoặc là người kia chạy đến giúp một tay, hoặc là giả vờ không nghe thấy rồi chạy mất.
Đến khi nhìn rõ mặt người nọ, Cố An Lan như nắm được sợi dây cứu mạng trong lúc nguy nan, chợt vùng khỏi bàn tay đang kìm kẹp mình của gã tóc vàng, hô lớn: "Phó Ngôn Thần cậu thấy chết mà không cứu sao? Dù sao thì chúng ta cũng, cũng cùng nhau chuyển đến Lục Trung mà!"
Nếu là người khác thì còn may, nhưng đây lại là Phó Ngôn Thần, Cố An Lan không chắc cậu ta có ra tay hay không.
"Trùng hợp quá nhỉ, chúng mày quen nhau à?" Gã áo đen lạnh lùng nói, rồi đánh mắt về phía đám đàn em.
Đến khi gã tóc vàng và gã to cao tiếp cận Phó Ngôn Thần, đột nhiên có một tiếng nhắc nhở vang lên từ điện thoại của Phó Ngôn Thần: "Rẽ phải ở đầu đường phía trước, sau đó đi thẳng 150 mét."
Giọng nữ cơ học làm cắt ngang bầu không khí, khiến cho mọi người đều trầm tư.
Gương mặt tuấn tú của Phó Ngôn Thần lộ vẻ thờ ơ, ra vẻ chẳng liên quan gì đến mình. Anh hơi mím môi, nhìn lướt qua mặt Cố An Lan mà không nói gì.
Sau đó, anh nhấc chân rời đi, lạnh lùng nói: "Chúng tôi không quen."
Vừa dứt lời, gã tóc vàng và gã to con đồng loạt sửng sốt, rồi bật cười ha ha. Gã tóc vàng nói: "Ha ha, cuối cùng cũng gặp được một đứa biết nhìn thời thế."
Cố An Lan mở to mắt nhìn Phó Ngôn Thần biến mất khỏi con ngõ, giận muốn bùng cháy: "Thằng khốn nạn Phó Ngôn Thần kia, thấy chết mà không cứu! Cậu nhớ mặt tôi đó!"
Mười giờ đêm, Cố An Lan "giàu nứt đố đổ vách" đang đeo trên mình khoản nợ hai trăm nghìn, không thể không dựa vào chị gái thân yêu.
Ba đã cắt trợ cấp cho cậu rồi, nếu không tìm Thời Thanh Ninh xin giúp đỡ thì đến cháo cũng không có mà húp mất.
Thời Thanh Ninh vừa rửa mặt xong lại hơi đói, đang ở trong phòng bếp úp mì thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Nhìn qua mắt mèo thấy gương mặt bầm dập của Cố An Lan, Thời Thanh Ninh nhíu chặt đôi mày, mở cửa ra: "Tối muộn rồi còn chưa về nhà, em đến đây làm gì? Còn vết thương trên mặt này nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đừng nói nữa chị ơi, bây giờ em chỉ có chị thôi, chị phải giúp em đó." Cố An Lan khom lưng bước vào nhà, cậu vừa cởi được một chiếc giày ra thì thấy một người đang bước ra từ nhà vệ sinh, lập tức trợn trừng mắt lên, khiếp sợ nói: "Chị chị chị, sao thằng cha vô liêm sỉ này lại ở trong nhà mình!"
Cái gì thế này, thằng cha Phó Ngôn Thần hèn hạ vô sỉ kia, Cố An Lan hận không thể xông lên bóp chết cậu ta luôn.
"Hai người.. Có ân oán gì à?" Khóe miệng Thời Thanh Ninh hơi giật giật, trước nay cô chưa từng thấy em trai cư xử như vậy bao giờ, bèn kéo tay Cố An Lan lại hỏi.
"Cậu ta thấy chết không cứu, lại còn thọc gậy bánh xe! Còn, còn.." Cố An Lan không hề muốn nhớ lại chuyện hồi chiều một chút nào.
Nhục, quá nhục.
Phó Ngôn Thần không thèm để ý đến Cố An Lan đang giận dữ, tiếp tục lau tóc, nhướng mày hỏi: "Bạn học Cố nhanh quên vậy? Tôi chỉ giúp người gặp nạn thôi."
"Cậu còn dám nói nữa!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook