Rung Động Lòng Em
-
Chương 6: Nấu cơm
Editor Beta-er: Công Tử Như Họa
Thời Thanh Ninh nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Phó Ngôn Thần, khẽ lẩm bầm. Đến khi cô vô tình nhìn lướt qua tờ giấy nháp thì đột nhiên mắt sáng rỡ, nếu tính theo phương pháp mới thì giá trị nhỏ nhất sẽ là 2!
Lại quay sang nhìn kỹ lại đề bài, nhận ra bản thân bị điều kiện giả đánh lừa nên đã làm mọi thứ trở nên phức tạp rối rắm hơn rất nhiều.
"Cái tên này thật đúng là.." Nói rõ ra một chút thì có sao đâu chứ?
Thời Thanh Ninh không để chuyện này trong lòng nữa, quay lên bục giảng cầm mấy chiếc khăn và bảng nhỏ xuống dưới cuối lớp.
Còn một tuần nữa là đến ngày nhà giáo, lẽ ra chiều nay cô và Tần Cầm cũng chưa cần phải hoàn thành báo bảng ngay, chỉ cần phác họa bố cục và vẽ hình minh họa trước rồi vài ngày sau bổ sung nội dung vào là được.
Nhưng chốc nữa đi về Thời Thanh Ninh còn muốn đi siêu thị mua đồ ăn nữa. Nếu là trước kia khi ông ngoại đi vắng, cô chỉ cần ra ngoài ăn hoặc nấu mì là xong chuyện, giờ trong nhà đã có thêm một người nữa thì cô không thể để người ta ăn mì tôm giống mình được.
Nếu ông biết cô cho Phó Ngôn Thần ăn mì thì ông sẽ càm ràm cô suốt thôi.
Phó Ngôn Thần đang đi tìm đường theo bản đồ suýt thì lạc ở bên này cũng đang rất sốt ruột, gương mặt anh lạnh băng.
Dù Lâm Thành và Nam Thành chỉ khác nhau một chữ trong tên nhưng bởi vì vị trí địa lý cách xa nhau nên văn hóa của hai bên cũng khác nhau. Sau khi đến Lâm Thành anh đã thực sự hiểu được cách đặt tên đường ở đây rồi, đây một con đường A, kia một con phố cũng tên A.
Trên bản đồ hiện là cửa hàng ở đây, nhưng anh đi tìm mấy vòng vẫn không thấy.
"May mà ông chưa dọn đi đấy ông Lý ạ, quanh khu nhà tôi chỉ có mỗi ông là biết đánh chìa sửa khóa thôi. Hôm qua tôi lại làm mất chìa khóa nhà nữa rồi, bà nhà tôi cứ cằn nhằn mãi."
Cánh cửa cuốn của cửa hàng thứ hai gần mặt đường đang mở một nửa bỗng được một người đẩy lên hoàn toàn, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bước ra ngoài, cầm hai chiếc chìa khóa trong tay, cười híp mắt nói lời cảm ơn với người đi sau: "Cảm ơn ông nhé, giờ tôi phải về nấu cơm đây, hôm khác tôi sẽ sang chơi với ông nhé."
"Ừ được." Lý Vĩ thuận miệng đáp, chờ bạn thân leo lên chiếc xe đạp đi khỏi thì định kéo cửa xuống. Nhưng đột nhiên có một cậu học sinh xuất hiện, lạnh nhạt lên tiếng: "Bác biết đánh chìa khóa đúng không?" Động tác kóe cửa của ông dừng lại, hơi do dự rồi không từ chối: "Đúng rồi, cháu đưa chìa cần đánh cho bác."
Do mấy năm nay thành phố quyết định quy hoạch đô thị, lại thêm tuyến đường sắt số 3 đang thi công ở bên cạnh nữa nên cả dãy phố xung quanh đều phải chịu cải cách. Rất nhiều cửa hàng ở mặt tiền lần lượt đóng cửa rồi lại khai trương, cuối cùng chỉ còn một mình ông là người đánh chìa.
Thấy sắc trời cũng không còn sớm, nếu cậu bé này muốn đi tìm cửa hàng khác thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa cậu bé đang mặc đồng phục trường Lục Trung, con gái ông cũng đang học ở đó.
Phó Ngôn Thần lấy chiếc chìa khóa ra đưa cho Lý Vĩ: "Cháu cảm ơn."
Đúng vậy, anh chưa về nhà là bởi còn bận đi đánh thêm một chiếc chìa nữa. Mấy ngày trước ông Thời đã nói là cần phải đi đánh thêm một cái nhưng vì bận quá nên ông chưa đi được.
"Cháu đứng đợi một lúc đi, bác làm nhanh thôi." Lý Vĩ quan sát chiếc chìa khóa một chút rồi kéo cửa xuống, quay người đi vào trong.
Phó Ngôn Thần gật gật đầu đứng gọn vào một chỗ, nhìn thấy hàng chữ được sơn đỏ trên cánh cửa, hơi nhíu mày.
Chuyển nhượng mặt tiền sao?
Bảng hiệu đều đã bị tháo dỡ hết rồi, thế nên anh mới không tìm được.
Khi Phó Ngôn Thần đọc xong hết phần còn lại của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bằng tiếng Anh thì cánh cửa lại được đẩy lên, Lý Vĩ đưa chìa khóa đã đánh xong cho anh, nhắc nhở: "Loại khóa này của nhà cháu đã cũ rồi, dùng lâu không ổn đâu. Còn có một điều nữa, nếu có người khóa trái từ bên ngoài thì người ở trong dù có chìa cũng không mở được. Bác đề nghị nhà cháu nên đổi khóa đi."
"Vâng." Phó Ngôn Thần hơi sửng sốt, nhận lấy chìa khóa rồi rời khỏi.
Sắc trời dần dần tối đi. Có lẽ là chưa đến giờ nên đường phố vẫn chưa lên đèn.
[Cậu có biết nấu cơm không? ]
[Thôi, tôi tự làm vậy.]
Phó Ngôn Thần đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, thấy điện thoại hơi rung lên thì lấy ra xem, đọc được hai tin nhắn do Thời Thanh Ninh gửi tới, cái trước cách cái sau 8 phút.
"Nấu cơm?"
Phó Ngôn Thần hơi nhếch miệng cười nhạt, vừa gõ chữ trên màn hình điện thoại vừa băng qua đường.
[Tùy cậu.]
Bé thỏ con không biết nấu cơm à.
Vậy cơm của ba ngày sau là anh nấu sao?
Hay là không phải anh?
Chẳng biết vì sao, hình ảnh thỏ con đi siêu thị mua đồ đột nhiên hiện ra trong đầu Phó Ngôn Thần, khi liếc nhìn thời gian hiện thị trên điện thoại thì anh không khỏi bước nhanh hơn. Anh nhớ bản đồ chỉ rằng gần đây có một con ngõ nhỏ thông thẳng sang công viên phía sau võ quán Thịnh Lăng.
Vì để tránh lạc đường như lúc nãy, Phó Ngôn Thần bật hướng dẫn lên.
"Cậu gì ơi, đúng rồi, nói cậu đó! Rơi ví rồi kìa!"
Phó Ngôn Thần vừa định rẽ vào trong ngõ thì đột nhiên nghe thấy tiếng la, anh vô thức dừng lại, quay ra nhìn mới nhận ra người ta không nói với mình.
Sau khi đi vào ngõ chưa được bao lâu, Phó Ngôn Thần lại nghe thấy một trận cãi vã xuất phát từ phía trước. Con ngươi đen nhánh của Phó Ngôn Thần lạnh hẳn đi, anh nhìn thấy phía trước có một đám người giang hồ đang bao vây một đôi nam nữ, bởi vì đứng cách xa mười mấy mét nên anh không nhìn rõ gương mặt của bọn họ.
Đương nhiên, dù có thấy cũng không liên quan gì đến anh.
"Anh đại ơi, có người đến." Một gã tóc vàng nhìn thấy Phó Ngôn Thần xuất hiện thì nhả điếu thuốc trong miệng ra, nghiêm túc báo cáo.
"Sợ gì chứ? Ở khu này làm gì có ai không biết đến danh tiếng của anh đại." Một tên cao to nhất đứng khua khua cây gậy sắt trong tay, hất cằm lên nói với vẻ đắc ý.
Thời Thanh Ninh nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Phó Ngôn Thần, khẽ lẩm bầm. Đến khi cô vô tình nhìn lướt qua tờ giấy nháp thì đột nhiên mắt sáng rỡ, nếu tính theo phương pháp mới thì giá trị nhỏ nhất sẽ là 2!
Lại quay sang nhìn kỹ lại đề bài, nhận ra bản thân bị điều kiện giả đánh lừa nên đã làm mọi thứ trở nên phức tạp rối rắm hơn rất nhiều.
"Cái tên này thật đúng là.." Nói rõ ra một chút thì có sao đâu chứ?
Thời Thanh Ninh không để chuyện này trong lòng nữa, quay lên bục giảng cầm mấy chiếc khăn và bảng nhỏ xuống dưới cuối lớp.
Còn một tuần nữa là đến ngày nhà giáo, lẽ ra chiều nay cô và Tần Cầm cũng chưa cần phải hoàn thành báo bảng ngay, chỉ cần phác họa bố cục và vẽ hình minh họa trước rồi vài ngày sau bổ sung nội dung vào là được.
Nhưng chốc nữa đi về Thời Thanh Ninh còn muốn đi siêu thị mua đồ ăn nữa. Nếu là trước kia khi ông ngoại đi vắng, cô chỉ cần ra ngoài ăn hoặc nấu mì là xong chuyện, giờ trong nhà đã có thêm một người nữa thì cô không thể để người ta ăn mì tôm giống mình được.
Nếu ông biết cô cho Phó Ngôn Thần ăn mì thì ông sẽ càm ràm cô suốt thôi.
Phó Ngôn Thần đang đi tìm đường theo bản đồ suýt thì lạc ở bên này cũng đang rất sốt ruột, gương mặt anh lạnh băng.
Dù Lâm Thành và Nam Thành chỉ khác nhau một chữ trong tên nhưng bởi vì vị trí địa lý cách xa nhau nên văn hóa của hai bên cũng khác nhau. Sau khi đến Lâm Thành anh đã thực sự hiểu được cách đặt tên đường ở đây rồi, đây một con đường A, kia một con phố cũng tên A.
Trên bản đồ hiện là cửa hàng ở đây, nhưng anh đi tìm mấy vòng vẫn không thấy.
"May mà ông chưa dọn đi đấy ông Lý ạ, quanh khu nhà tôi chỉ có mỗi ông là biết đánh chìa sửa khóa thôi. Hôm qua tôi lại làm mất chìa khóa nhà nữa rồi, bà nhà tôi cứ cằn nhằn mãi."
Cánh cửa cuốn của cửa hàng thứ hai gần mặt đường đang mở một nửa bỗng được một người đẩy lên hoàn toàn, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bước ra ngoài, cầm hai chiếc chìa khóa trong tay, cười híp mắt nói lời cảm ơn với người đi sau: "Cảm ơn ông nhé, giờ tôi phải về nấu cơm đây, hôm khác tôi sẽ sang chơi với ông nhé."
"Ừ được." Lý Vĩ thuận miệng đáp, chờ bạn thân leo lên chiếc xe đạp đi khỏi thì định kéo cửa xuống. Nhưng đột nhiên có một cậu học sinh xuất hiện, lạnh nhạt lên tiếng: "Bác biết đánh chìa khóa đúng không?" Động tác kóe cửa của ông dừng lại, hơi do dự rồi không từ chối: "Đúng rồi, cháu đưa chìa cần đánh cho bác."
Do mấy năm nay thành phố quyết định quy hoạch đô thị, lại thêm tuyến đường sắt số 3 đang thi công ở bên cạnh nữa nên cả dãy phố xung quanh đều phải chịu cải cách. Rất nhiều cửa hàng ở mặt tiền lần lượt đóng cửa rồi lại khai trương, cuối cùng chỉ còn một mình ông là người đánh chìa.
Thấy sắc trời cũng không còn sớm, nếu cậu bé này muốn đi tìm cửa hàng khác thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa cậu bé đang mặc đồng phục trường Lục Trung, con gái ông cũng đang học ở đó.
Phó Ngôn Thần lấy chiếc chìa khóa ra đưa cho Lý Vĩ: "Cháu cảm ơn."
Đúng vậy, anh chưa về nhà là bởi còn bận đi đánh thêm một chiếc chìa nữa. Mấy ngày trước ông Thời đã nói là cần phải đi đánh thêm một cái nhưng vì bận quá nên ông chưa đi được.
"Cháu đứng đợi một lúc đi, bác làm nhanh thôi." Lý Vĩ quan sát chiếc chìa khóa một chút rồi kéo cửa xuống, quay người đi vào trong.
Phó Ngôn Thần gật gật đầu đứng gọn vào một chỗ, nhìn thấy hàng chữ được sơn đỏ trên cánh cửa, hơi nhíu mày.
Chuyển nhượng mặt tiền sao?
Bảng hiệu đều đã bị tháo dỡ hết rồi, thế nên anh mới không tìm được.
Khi Phó Ngôn Thần đọc xong hết phần còn lại của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bằng tiếng Anh thì cánh cửa lại được đẩy lên, Lý Vĩ đưa chìa khóa đã đánh xong cho anh, nhắc nhở: "Loại khóa này của nhà cháu đã cũ rồi, dùng lâu không ổn đâu. Còn có một điều nữa, nếu có người khóa trái từ bên ngoài thì người ở trong dù có chìa cũng không mở được. Bác đề nghị nhà cháu nên đổi khóa đi."
"Vâng." Phó Ngôn Thần hơi sửng sốt, nhận lấy chìa khóa rồi rời khỏi.
Sắc trời dần dần tối đi. Có lẽ là chưa đến giờ nên đường phố vẫn chưa lên đèn.
[Cậu có biết nấu cơm không? ]
[Thôi, tôi tự làm vậy.]
Phó Ngôn Thần đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, thấy điện thoại hơi rung lên thì lấy ra xem, đọc được hai tin nhắn do Thời Thanh Ninh gửi tới, cái trước cách cái sau 8 phút.
"Nấu cơm?"
Phó Ngôn Thần hơi nhếch miệng cười nhạt, vừa gõ chữ trên màn hình điện thoại vừa băng qua đường.
[Tùy cậu.]
Bé thỏ con không biết nấu cơm à.
Vậy cơm của ba ngày sau là anh nấu sao?
Hay là không phải anh?
Chẳng biết vì sao, hình ảnh thỏ con đi siêu thị mua đồ đột nhiên hiện ra trong đầu Phó Ngôn Thần, khi liếc nhìn thời gian hiện thị trên điện thoại thì anh không khỏi bước nhanh hơn. Anh nhớ bản đồ chỉ rằng gần đây có một con ngõ nhỏ thông thẳng sang công viên phía sau võ quán Thịnh Lăng.
Vì để tránh lạc đường như lúc nãy, Phó Ngôn Thần bật hướng dẫn lên.
"Cậu gì ơi, đúng rồi, nói cậu đó! Rơi ví rồi kìa!"
Phó Ngôn Thần vừa định rẽ vào trong ngõ thì đột nhiên nghe thấy tiếng la, anh vô thức dừng lại, quay ra nhìn mới nhận ra người ta không nói với mình.
Sau khi đi vào ngõ chưa được bao lâu, Phó Ngôn Thần lại nghe thấy một trận cãi vã xuất phát từ phía trước. Con ngươi đen nhánh của Phó Ngôn Thần lạnh hẳn đi, anh nhìn thấy phía trước có một đám người giang hồ đang bao vây một đôi nam nữ, bởi vì đứng cách xa mười mấy mét nên anh không nhìn rõ gương mặt của bọn họ.
Đương nhiên, dù có thấy cũng không liên quan gì đến anh.
"Anh đại ơi, có người đến." Một gã tóc vàng nhìn thấy Phó Ngôn Thần xuất hiện thì nhả điếu thuốc trong miệng ra, nghiêm túc báo cáo.
"Sợ gì chứ? Ở khu này làm gì có ai không biết đến danh tiếng của anh đại." Một tên cao to nhất đứng khua khua cây gậy sắt trong tay, hất cằm lên nói với vẻ đắc ý.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook