Resident Evil 2 - Vịnh Caliban
-
Chương 3
Dịch giả: Lioncoeur, Hoa Thần, Christie, Twiness_nast, Beautiful_ada, Machinator
Jill cảm thấy tim mình đập nhanh theo những lời nói của Rebecca, cô cảm thấy mọi việc đang diễn ra quá nhanh và rõ ràng là họ chưa chuẩn bị. Quyết định của Rebecca dường như quá đột ngột, mặc dù Jill thật sự không chắc là cô ấy có tự nguyện hay không; nhưng Rebecca quả là người mạnh mẽ hơn cô tưởng.
Jill liếc quanh căn phòng khách rộng thênh thang trong nhà Barry, cẩn trọng quan sát phản ứng những đồng đội của mình. Khuôn mặt Chris đầy vẻ căng thẳng và nhăn nhó khi anh nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào tấm bản đồ vịnh Caliban, trong khi Barry bước tới cửa sổ của căn phòng, vén màn và nhìn ra khoảng không bên ngoài trong sự bực tức.
“Họ lo lắng cho cô ấy, và có lẽ là họ đúng; Những điều về Griffith cho thấy lão ta là kẻ mất trí đáng sợ… nhưng chẳng phải bất kì ai trong bọn tôi đều không do dự nếu được yêu cầu lên đường đó sao? Như vậy chứng tỏ là Rebecca cũng được tín nhiệm y như họ, đâu có gì là quá kinh ngạc. Nên nhớ cô ta là một trong những điểm sáng hiếm hoi suốt nhiều ngày đáng chán vừa qua, kể từ khi ngôi biệt thự bị phá hủy. Cô ta luôn luôn lạc quan là họ sẽ có cơ hội chống lại Umbrella kể cả sau khi họ bị đình chỉ công việc, và cô làm việc không biết mệt mỏi để giữ cho tinh thần của họ phấn chấn hơn. Cô ấy cũng là một người thông minh và không bao giờ khoe khoang điều đó, hoặc tỏ vẻ khinh thường khi cố gắng nói về đặc điểm của T-Virus cho họ.”
Rebbeca hơi bối rối, nhìn thoáng qua ba người đàn ông trong phòng. Kể cả David Trapp dường như cũng hơi lo ngại với quyết định của Rebecca, có lẽ vì cô quá trẻ.
Cô trẻ tuổi, nhanh nhẹn, và không có gì nghi ngờ là cô thông minh hơn tất cả chúng tôi ở đây, nhưng sự trẻ trung và nhanh nhẩu đó làm họ không thể yên tâm được. Jill nhìn vào mắt của cô và cười khích lệ. Vào tuổi của Rebecca, Jill là một tên trộm chuyên nghiệp. Cô cũng lo cho Rebecca, nhưng đó chỉ vì càng ngày cô càng chú ý đến Rebecca hơn. Thật sự cô không có ý nghĩ coi thường tài năng của Rebecca.
Rebecca cười đáp lại, và đi đến chỗ ngồi của cô khi David gật đầu lưỡng lự với người đồng đội mới của mình…
“Được rồi. Tốt. Có một chuyến bay đi Bangor vào hai mươi ba giờ, và nó sẽ chờ ở một vùng ngoài địa phận Exeter. Tôi nghĩ chúng ta có thể có một kế hoạch nhỏ ở đây, và rồi sẽ cho cô ghé qua nhà trên đường đến sân bay để cô có thể mang theo vài thứ.”
Rebecca gật đầu, và sau đó có tiếng đóng cửa sổ, Barry quay lại tham gia với bọn họ, dựa lưng vào ghế sô pha. Anh vòng tay trước bộ ngực to lớn của mình và hất cằm về phía David. “Anh là một chiến lược gia giỏi đấy”, anh nói, cố không lộ vẻ khó chịu. “Sao anh không chỉ cho chúng tôi nên làm gì tiếp theo?”
Hai người rõ ràng rất tôn trọng nhau, điều đó làm Jill có thiện cảm với David hơn nữa. Mặc dù Barry từng lừa cô trong thảm họa ở Spencer, Jill vẫn tin tưởng anh bởi công việc của cô cũng có lúc không mấy êm thấm, và anh thì có vẻ rất tin tưởng vào kỹ năng của David Trapp.
“Tôi không có ý chỉ huy mọi người”, David nói, “nhưng tôi đang suy nghĩ làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết tình thế này. Tôi đã biết sự phản bội của S.T.A.R.S. nhiều ngày nay… tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên có một ít thời gian để suy nghĩ chắc chắn cho hành động lần này. Tôi nhận thức được rằng những gì vừa xảy ra thật sự là một cú sốc rất lớn.”
Jill tìm thấy điểm chung trong những lời nói chua cay của David, điều mà cô phải nhận ra sớm hơn, bằng từ “phản bội.” Sự kiện S.T.A.R.S. cấu kết với Umbrella hiển nhiên làm anh ta không tài nào ngồi yên được …
“… Chris và Barry cũng vậy. Cả hai đã đóng góp cho S.T.A.R.S. lâu dài hơn mình và Rebecca…”
Jill thất vọng và giận dữ vì S.T.A.R.S. đã tự bán rẻ mình, nhưng nó không phải là động lực chính làm cô quyết định phải lật đổ Umbrella. Mục tiêu của cô đã được định rõ vào cái ngày chị em nhà McGee bị sát hại một cách dã man. Hai cô gái nhỏ là những nạn nhân vô tội đầu tiên khi T-virus lan ra từ ngôi biệt thự Spencer và hai cô bé đều là bạn của cô. Cô xua những luồng suy nghĩ lan man đi để tập trung vào việc trước mắt. Không có S.T.A.R.S., công việc của họ sẽ khó khăn hơn. Không phải không thể, nhưng cô thừa nhận với chính mình là cơ hội thành công gần như bằng không. Sẽ tốt nếu cô không có suy nghĩ bị lép vế.
“Cũng chẳng nhằm nhò gì. Umbrella sẽ phải trả giá đắt cho những gì họ làm, cách này hay cách khác…”
Tiếng nói khàn khàn của Barry phá vỡ không khí yên tĩnh của căn phòng, cái nhìn đăm đăm của anh đầy vẻ suy nghĩ.
“Có thể chúng ta sẽ đưa lên báo. Không phải là địa phương, mà lớn hơn, quốc gia.”
David thở dài, và lắc đầu: “Tôi đã nghĩ về nó. Đó là một ý kiến hay, nhưng bây giờ chúng ta không có bằng chứng nào chắc chắn.”
“Vâng, nhưng ít nhất Umbrella sẽ không động đến chúng ta khi mà đang bị dư luận chú ý.”
“Chúng ta không thể dựa vào đó”, Jill nói. “Nếu họ đã thâu tóm được S.T.A.R.S., thì họ sẽ có thể thâu tóm được bất cứ ai. Và nếu không có những bằng chứng… à, các bạn nên thừa nhận rằng những câu chuyện kiểu này kể cả những tờ báo lá cải cũng sẽ không mua.”
Một hồi yên lặng đầy ảm đạm, dường như những lời nói của cô nhắc họ tất cả những chuyện này hết sức điên rồ, điên rồ với bất cứ kì ai chưa gặp phải những gì mà họ đã trải qua.
Một con virus đầy tai họa có thể biến đổi con người thành zombie, nó tạo ra những con quái vật kinh khủng không thể tả, những thứ vũ khí sống… một tổ chức đặc biệt đã phát minh và che dấu nó, họ thuê những nhà khoa học thí nghiệm trên người. Chỉ cần thêm một tên tội phạm chiến tranh diệt chủng và một trái bom nguyên tử là chúng ta có trong tay một cuốn sách bán đắt như tôm tươi.
“Thôi được, vậy chúng ta sẽ nói gì trước khi tập hợp những thành viên S.T.A.R.S. khác”, Chris nói.
“Tôi đã nghĩ đến vài người trong đầu, những người tôi đã từng tập luyện chung. Và tôi biết Barry đã nhận được nhiều cú liên lạc”. David gật đầu một cách hài lòng. “Vâng, tôi nghĩ điều đó nên được ưu tiên. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là làm thế nào để liên lạc với họ. Những văn phòng ở các chi nhánh khác có thể đã bị gắn thiết bị nghe trộm, và chúng ta muốn tránh bị Umbrella khám phá kế hoạch càng lâu càng tốt. Thật không may, là chúng ta không thể sử dụng nguồn lực từ S.T.A.R.S. nhiều hơn nữa.”
“Có thể chúng ta nên sử dụng người trung gian”, Jill chậm rãi nói. “Người nào đó không liên quan đến S.T.A.R.S.”
Chris bỗng nhiên cười toe toét: “Tôi biết một người đã từng ở trong lực lượng không quân và bây giờ đang làm việc cho Jack Hamilton, anh ta là một trong những người đứng đầu FBI - tôi không biết nhiều về Hamilton, nhưng Peter là một người thành thật cũng như chúng ta. Và anh ta đã từng mang ơn tôi.”
“Thông minh lắm”, David nói. “Nếu có thể nhờ anh ta giúp quan sát động thái của cảnh sát địa phương thì thật là tốt. Một khi chúng ta có được bằng chứng rõ ràng từ Maine, chúng ta có thể đến chỗ bạn anh, và yêu cầu một cuộc điều tra của cảnh sát liên bang.”
Nghe có vẻ ổn, nhưng chính Jill cũng cảm thấy thất vọng vì cuộc nói chuyện này. Cô muốn hành động. Ngồi đợi S.T.A.R.S. liên lạc với họ đã đủ tệ lắm rồi; biết Rebecca đang liều mạng còn mình thì ngồi chơi xơi nước, chuyện đó thật sự khổ sở.
“Anh nói anh đã suy nghĩ về những điều khác mà chúng tôi có thể làm”, cô nói.
David gật đầu:
“Vâng, tuy nhiên một khi chúng ta có rắc rối với chính phủ, nó sẽ không dẫn đến đâu, quá mạo hiểm. Tôi đã lập ra một kế hoạch tương đối hoàn chỉnh để xâm nhập vào cơ quan đầu não của Umbrella, một kế hoạch vào loại nguy hiểm nhất. Lựa chọn khôn ngoan nhất bây giờ là nên chia nhỏ ra, ít nhất tôi tin ba người các bạn nên ở ngoài tầm ngắm, càng sớm càng tốt. Tôi cũng nghĩ đó là dịp tốt để các bạn điều tra Ngài Trent, dù vậy tôi có cảm nhận rõ ràng rằng các bạn sẽ không phải đương đầu với nhiều khó khăn, nếu có chuyện gì.”
Anh cười nhẹ, Jill hoàn toàn hiểu được mối nghi ngờ của anh, vì cô cũng đã gặp Trent. Vị cứu tinh kỳ lạ ấy tạo cho cô một cái ấn tượng rằng ông ta rất cẩn thận.
“Tôi có cảm giác rằng chúng ta chỉ tìm được cái mà ông ta muốn chúng ta tìm thấy”, David tiếp tục, “nhưng tìm hiểu một chút cũng đáng giá lắm chứ. Và chúng ta sẽ cần xếp đặt một chỗ hẹn sau khi chúng ta…”
Giọng nói mềm mại êm tai của anh thình lình đứt quãng khi anh nghiêng đầu sang một bên, chăm chú lắng nghe. Ngay lập tức Jill cũng nghe thấy, tim cô thắt lại trong lồng ngực.
Có tiếng sột soạt ở những bụi cây bên ngoài cái cửa sổ Barry đã mở.
“Umbrella!!!”
“Nằm xuống!”, Jill gào lên, ngã lăn ra ghế sô pha và kéo Rebecca theo khi cửa sổ vỡ ra từng mảnh, tấm màn che bị gió thổi tung sang một bên trong tiếng đạn nổ phát ra từ khẩu súng trường tự động.
David nằm xuống sàn khi những viên đạn găm vào cái ghế anh đang ngồi, vồ lấy khẩu súng của mình. Những chùm lông nệm bay lơ lửng trên không qua mắt anh khi những vệt khói thoát ra từ những lỗ thủng đang xé toạc bức tường, hồ và gỗ bay tung tóe.
“Thật kinh khủng…”
Cuộc đột kích dữ dội ngưng lại không đầy một giây, và rồi họ nghe tiếng thủy tinh vỡ từ sau lưng ngôi nhà.
“Barry, đèn!”, anh hét lớn, nhưng Barry đã ở phía trước anh, âm thanh phát ra từ khẩu súng Colt át luôn tiếng nổ liên hồi của súng máy.
Bùm! Bùm!
Căn phòng chìm trong bóng tối khi loạt đạn của Barry trúng mục tiêu, thủy tinh rơi xuống như mưa từ trên cao. Đèn vẫn còn phất phơ trong bóng tối ngoài hành lang, và lại thêm một loạt đạn từ bên ngoài.
Chris sờ soạng khom người chạy tới hành lang và di chuyển nhẹ nhàng trong tư thế gập lưng, cố gắng phá những chiếc đèn phụ. Căn phòng khách bây giờ hoàn toàn chìm trong bóng tối, tiếng nổ phát ra từ khẩu súng máy đã dừng lại.
Mặc dù hai tai còn kêu ù ù, David vẫn nghe thấy tiếng giày đạp lên những mảnh thủy tinh phát ra từ nhà bếp. Bước chân nặng nề đã dừng lại, có lẽ kẻ đột nhập đang chờ những tên bắn ngoài cửa sổ theo kịp, dường như có nhiều hơn hai tên đang chặn các lối ra. Cửa bếp, cổng trước, mấy tên giám sát các cửa sổ…
Có thêm những tiếng chân khác trong nhà bếp, gấp rút và xáo trộn, nhưng cũng đã ngừng. Chắc chắn là có một cặp đang chờ sẵn, có lẽ có thêm nhóm khác vào hoặc S.T.A.R.S. đang xếp đội hình trước khi hành động. Những ý nghĩ của David diễn ra hoàn toàn tự nhiên; xem xét, loại bỏ những giả thiết và khả năng trong thời gian nhanh như chớp.
“Chúng ta lên lầu, lần lượt bắn từng đứa – trừ khi chúng muốn thiêu rụi căn nhà – tốt hơn là mở đường máu ra phía sau – nhưng không nghi ngờ gì là chúng chiếm tiện nghi về hỏa lực, có lẽ nên che mắt và đánh lạc hướng mục tiêu …”
Tất cả những gì anh biết chắc chắn là họ không thể ở lại đây. Đừng mong lẩn trốn một khi bọn sát thủ phát mệt vì chờ đợi.
Cái bóng đen nặng nề của Barry đang tiến nhẹ nhàng về phía anh. Đôi mắt của David dễ dàng nhìn thấy Jill và Rebecca ở những góc khác của bàn cà phê, cả hai người bọn họ đang khom mình và cầm chắc súng lục. Anh không thể thấy Chris, có lẽ anh ta vẫn còn ở hành lang. Nhà Barry là căn cuối cùng của dãy, bên cạnh chỉ có một cái công viên. Nếu họ có thể thoát ra được, lẩn vào cây cối…
Ý tưởng không hay ho gì lắm; nhưng cho dù kế hoạch có tồi đi nữa thì vẫn hơn là không có, hơn nữa họ làm gì có thời gian cho phương án khác.
“Cửa tầng dưới?”, David thì thầm.
Giọng nói khàn khàn của Barry nhỏ xíu và căng thẳng: “Được.”
Không tốt lắm vì phải gấp lên. Họ phải thoát ra từ tầng hai.
“Chúng ta sẽ băng qua công viên”, anh thì thầm một cách mau lẹ.
“Jill, tìm Chris và chuẩn bị xông ra khi có ám hiệu của tôi. Barry, Rebecca, ngay khi chúng ta bắt đầu, chạy nhanh về cửa sổ phía đông chỗ cầu thang, lặng lẽ nhảy qua đó. Chúng tôi sẽ theo sau. Sẵn sàng chưa? Đi thôi.”
Jill đã chạy vòng qua cái ghế sô pha, lặng lẽ biến mất vào trong bóng tối, Barry và Rebecca ở đằng sau. David dừng lại một chút để có đủ thời gian vớ lấy những trang giấy Trent đưa cho anh. Anh nhét chúng vào trong áo sơ mi, những trang giấy lạnh lẽo và nhàu nát chạm vào làn da đầy mồ hôi của anh. Vali của anh chẳng có cái gì khác sợ bị hỏng cả.
Anh bò về phía khoảng tối của hành lang, đi luồn tới chỗ Jill và Chris đang nấp. Cửa vào đối diện phía bên hông cầu thang. Bên trái là cửa trước và chân cầu thang. Bên phải là cái phòng bếp yên tĩnh, nằm cuối hành lang nơi có hai gã Umbrella đang đợi.
“Họ sang phải, mình sẽ sang trái, một khi khai hỏa thì nhóm đột kích còn lại sẽ xông vào từ cửa trước …”
David hi vọng. Họ sẽ tiêu đời nếu thời gian không ăn khớp. Cái đèn nhỏ yếu ớt phía cửa sổ quá tối để có thể ra dấu bằng tay. Anh cúi người sát bên Jill và Chris, cố gắng nói càng nhỏ càng tốt.
“Hai người sang phải, Jill coi chừng bên dưới và phía ngoài”, anh thì thầm. “Bọn chúng không nhắm vào cửa, nên Chris có thể sử dụng bức vách chỗ lối vào làm lá chắn. Tôi sẽ tiến về cửa trước. Hãy làm đúng như thế trong vòng sáu giây, không nhiều hơn. Đếm đến không, các bạn cần phải ở trên cầu thang, phía ngoài hành lang. Theo dấu hiệu của tôi … Lên!”
Cả ba người vọt nhanh đến địa điểm, Chris và Jill bắn về phía nhà bếp, David chạy nhanh qua trái. Anh chạy tới cửa trước trong tư thế cúi thấp, nhịp đếm vẫn tích tắc trôi qua.
“… năm… bốn…”
Đằng sau anh, Barry và Rebecca chạy nhào tới cầu thang dưới làn đạn. David nhắm khẩu Beretta vào bóng tối phía trước, và khi chỉ còn cách cánh cửa một bước chân thì ai đó đá tung nó ra.
Ầm!
Anh tỳ vai vào lớp gỗ nặng nề và quăng cả thân người về phía đó, đóng sầm cánh cửa lại. Anh khụy người xuống và ép chặt gót chân xuống nền.
“… hai…”
David bắn về phía cánh cửa ở góc cao, năm phát nhanh nhất có thể. Một tiếng thét nghẹt thở vang khắp hành lang, và anh bắn ba phát nữa trước khi lăn mình vào cái góc nhỏ dưới cầu thang tránh xa làn đạn. Thời gian của họ đã hết.
David quay người, thấy Jill và Chris đã lên đến phía trên, và khi chân anh chạm được bậc thang đầu tiên thì có một tiếng nổ vang lên đằng sau. Trong nháy mắt cánh cửa trước trở thành những mảnh vụn bay tung tóe, một loạt đạn dữ dội xuyên qua lớp gỗ khi Umbrela cố gắng kết thúc trận chiến. Nếu hai thành viên Alphas không giết được mấy tên trong nhà bếp, có lẽ lúc này họ đã chết.
Chạy được nửa cầu thang, David xoay người và bắn hai lần nữa xuyên qua cánh cửa đang vỡ tung, hi vọng đủ thời gian kìm chân nhóm S.T.A.R.S. để trốn thoát.
“Mười, có lẽ là hai mươi giây trước khi chúng nhận ra chúng ta đã biến mất.”
Nghe thì nhiều nhưng nó rất ngắn ngủi.
Rebecca đứng ở đầu cầu thang tối tăm, tim cô đập mạnh như muốn lọt ra ngoài vì những loạt đạn chát chúa rượt theo Jill và Chris trên những bậc thang lầu.
“Nhanh nào, nhanh nào…”
Barry đang ở bên phải cô, phía cuối hành lang, lúc này sáng lờ mờ dưới ánh sáng heo hắt của ánh trăng rọi qua cửa sổ mở. Jill là người tới nơi trước tiên. Rebecca chạy về phía Barry, Chris bám sát theo sau.
Bam! Bam!
Họng súng chín li của David loé sáng giữa bóng tối trên những bậc thang, bây giờ anh đã ở phía trước cô, lao ra từ bóng tối như một bóng ma đẫm mồ hôi.
“Lối này…”
Rebecca xoay người chạy tới cửa sổ, David đang ở cạnh cô. Jill đã tới đó và Chris được nửa đường, Barry siết chặt nắm tay khi anh cố tự giữ thăng bằng.
“Xin Chúa, hãy cho con một vật đệm, một thảm lá cây chẳng hạn…”
Bùm!
Tiếp theo âm thanh vỡ vụn của cánh cửa trước là tiếng bước chân nặng nề và giọng mũi của một người đàn ông, giận dữ và đang ra lệnh. Chris đã biến mất qua cửa sổ, và Barry đưa tay cho cô, miệng anh mím lại đầy quyết tâm. Cô nhét khẩu súng lục vào bao và tiến về phía cửa sổ.
Bàn tay ấm áp của Barry đặt lên lưng cô, Rebecca trườn về phía ngạch cửa và nhìn xuống. Có một bờ giậu bên cạnh nhà, xum xuê và rậm rạp, cách không xa lắm. Cô bắt gặp cái nhìn thoáng của Jill, đang đứng trên nền cỏ, súng ngắm về phía trước căn nhà và Chris đang ngẩng đầu nhìn họ, khuôn mặt đẹp trai của anh đầy căng thẳng.
“Đừng nghĩ nhiều, nhảy đi”
Rebecca lao qua cửa sổ, những ngón tay mạnh mẽ của Barry giữ lấy tay cô. Vai cô trĩu xuống dưới tác dụng của trọng lực, Barry nghiêng sang một bên để khỏi ngã vào cô, cơ thể cô lơ lửng giữa không trung.
Anh rơi xuống và trước khi cô cảm thấy sợ hãi thật sự, cô đã chạm phải những bụi cây. Cô bị thương nhẹ, những cành cây cào vào chân cô, và sau đó Chris kéo cô ra ngòai, anh dễ dàng đỡ được cô lên ra khỏi những bụi cây leo đó.
“Cảnh giới phía sau!”, Chris thì thào, anh đang phải tập trung về phía cửa sổ.
Rebecca rút cây súng lục ra khi cô bước trên bãi cỏ, quay người đối diện với vùng tối tăm phía sau nhà. Bên trái cô là những cái cây sẫm màu cách khoảng 20 mét, im lìm và tĩnh mịch.
“Nhanh lên, nhanh lên…”
Có tiếng đạn nổ vang rền trong nhà và tiếng đập mạnh trong những bụi cây phía phải cô, nhưng cô không hề xoay người, cô phải tập trung vào công việc được giao. Cái gì đó đang chuyển động, ở góc của ngôi nhà. Rebecca không chút lưỡng lự, bắn hai phát vào chỗ đó, cây súng 38 của Barry làm tay cô giật mạnh. Kẻ đó ngã nhoài về phía trước, đủ để cô nhận ra mình vừa bắn một tay súng trường, bây giờ hắn ta đã không cầm nó được nữa.
“Đừng bao giờ bắn bất cứ ai trước khi…”
“Đi nào!”, Chris thét lớn, và Rebecca quay đầu nhìn xung quanh, cô thấy Barry đang trèo ra khỏi bụi cây và ngã nhào về phía họ. Có tiếng kêu to từ phía cửa sổ, tiếp theo là tiếng nổ từ một cây súng máy. Rebecca thật sự cảm nhận được những viên đạn bắn xuống dưới đất rất gần chân cô, nó xé thảm cỏ thành nhiều mảnh, làm nó văng trúng chân cô.
“Chết tiệt!”
David và Jill bắn trả khi họ chạy về phía những cái cây, còn Chris đang dẫn đường. Những tay súng hoặc đang ẩn nấp hoặc đã bị bắn, tiếng lách cách chậm chạp của súng trường đã chìm xuống. Khi họ tới được tới chỗ rừng tối thăm thẳm, Rebecca nghe thấy tiếng còi hú gần đó - tiếp theo rất gần là những tiếng nói to và tiếng bước chân chạy về phía trước hiên nhà của Barry. Vài giây sau có tiếng rít lên của những cái lốp xe. Rebecca suýt ngã khi lướt qua những bụi cây rậm rạp, cô lách mình giữa những thân cây xù xì chật hẹp, cố gắng không để người khác nhìn thấy. Cây súng lục có vẻ quá nặng đối với cô và toàn bộ cơ thể cô dường như trở nên nặng nề, đôi chân của cô đang run rẩy, hơi thở hổn hển gấp gáp. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Cô biết họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm, rằng Umbrella không muốn họ can thiệp, nhưng cô không tưởng được mọi chuyện sẽ như thế này, khi một bọn người lạ hung hãn tấn công vào nhà Barry và cố lấy mạng họ…
“… và có thể mình đã nằm xuống như một trong những kẻ đằng kia. Cái ý nghĩ rằng phải giết một ai đó…”
Rebecca tống suy nghĩ đó ra khỏi đầu trước khi nó dẫn cô đi quá xa, và tập trung vào cái bóng lờ mờ của Chris ở đằng trước. Chừng nào có thời gian thì cô sẽ phán xét lương tâm của mình sau.
Phía trước họ, cánh rừng rậm rạp mở ra một khoảng trống, cái sân chơi phát ra những ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn. Chris đi chậm chạp và dừng lại tại hàng cây cuối cùng, anh quay lại tìm chỗ tối để họ nghĩ ngơi.
Rebecca đuổi kịp anh, Barry và Jill ở đằng sau cô, ai nấy đều thở nặng nhọc và có vẻ như đang cố lấy lại tỉnh táo sau khi choáng váng.
“David, David đâu?”, Chris nói hổn hển, và khi tất cả họ quay lại, căng thẳng nhìn lướt qua bóng đêm, hướng về phía những cành cây, Rebecca thấy một cái bóng bên phải di chuyển. Trượt rón rén.
Cô khuỵu xuống và gào lên, một nỗi kinh hoàng trào dâng khắp các giác quan của cô…
…. Khi cái bóng bắn về phía họ, hai phát, phát súng nhỏ hơn so với những tiếng nổ ầm ầm trong nhà. Phát súng thứ ba, lớn hơn, gần hơn, cái bóng sẩy chân và ngã nhoài, tiếng cành cây gãy răng rắc khi hắn lặng lẽ ngã xuống nền đất. Công viên tĩnh lặng trở lại, chỉ còn những tiếng còi báo động vang lên đằng kia.
Rebecca chậm chạp ngẩng đầu lên, nghểnh cổ nhìn qua vai và thấy David đang đứng, vẫn còn nhắm khẩu Beretta vào tay súng nằm dưới đất. Jill và Chris đang thu mình cạnh cô, cả hai vẫn đang chĩa khẩu súng về phía trước, chăm chú quan sát xung quanh…
… Ở phía bên kia, Barry nằm dài trên nền đất, mặt úp xuống lớp lá thông khô héo.
Jill cảm thấy tim mình đập nhanh theo những lời nói của Rebecca, cô cảm thấy mọi việc đang diễn ra quá nhanh và rõ ràng là họ chưa chuẩn bị. Quyết định của Rebecca dường như quá đột ngột, mặc dù Jill thật sự không chắc là cô ấy có tự nguyện hay không; nhưng Rebecca quả là người mạnh mẽ hơn cô tưởng.
Jill liếc quanh căn phòng khách rộng thênh thang trong nhà Barry, cẩn trọng quan sát phản ứng những đồng đội của mình. Khuôn mặt Chris đầy vẻ căng thẳng và nhăn nhó khi anh nhìn chằm chằm một cách vô hồn vào tấm bản đồ vịnh Caliban, trong khi Barry bước tới cửa sổ của căn phòng, vén màn và nhìn ra khoảng không bên ngoài trong sự bực tức.
“Họ lo lắng cho cô ấy, và có lẽ là họ đúng; Những điều về Griffith cho thấy lão ta là kẻ mất trí đáng sợ… nhưng chẳng phải bất kì ai trong bọn tôi đều không do dự nếu được yêu cầu lên đường đó sao? Như vậy chứng tỏ là Rebecca cũng được tín nhiệm y như họ, đâu có gì là quá kinh ngạc. Nên nhớ cô ta là một trong những điểm sáng hiếm hoi suốt nhiều ngày đáng chán vừa qua, kể từ khi ngôi biệt thự bị phá hủy. Cô ta luôn luôn lạc quan là họ sẽ có cơ hội chống lại Umbrella kể cả sau khi họ bị đình chỉ công việc, và cô làm việc không biết mệt mỏi để giữ cho tinh thần của họ phấn chấn hơn. Cô ấy cũng là một người thông minh và không bao giờ khoe khoang điều đó, hoặc tỏ vẻ khinh thường khi cố gắng nói về đặc điểm của T-Virus cho họ.”
Rebbeca hơi bối rối, nhìn thoáng qua ba người đàn ông trong phòng. Kể cả David Trapp dường như cũng hơi lo ngại với quyết định của Rebecca, có lẽ vì cô quá trẻ.
Cô trẻ tuổi, nhanh nhẹn, và không có gì nghi ngờ là cô thông minh hơn tất cả chúng tôi ở đây, nhưng sự trẻ trung và nhanh nhẩu đó làm họ không thể yên tâm được. Jill nhìn vào mắt của cô và cười khích lệ. Vào tuổi của Rebecca, Jill là một tên trộm chuyên nghiệp. Cô cũng lo cho Rebecca, nhưng đó chỉ vì càng ngày cô càng chú ý đến Rebecca hơn. Thật sự cô không có ý nghĩ coi thường tài năng của Rebecca.
Rebecca cười đáp lại, và đi đến chỗ ngồi của cô khi David gật đầu lưỡng lự với người đồng đội mới của mình…
“Được rồi. Tốt. Có một chuyến bay đi Bangor vào hai mươi ba giờ, và nó sẽ chờ ở một vùng ngoài địa phận Exeter. Tôi nghĩ chúng ta có thể có một kế hoạch nhỏ ở đây, và rồi sẽ cho cô ghé qua nhà trên đường đến sân bay để cô có thể mang theo vài thứ.”
Rebecca gật đầu, và sau đó có tiếng đóng cửa sổ, Barry quay lại tham gia với bọn họ, dựa lưng vào ghế sô pha. Anh vòng tay trước bộ ngực to lớn của mình và hất cằm về phía David. “Anh là một chiến lược gia giỏi đấy”, anh nói, cố không lộ vẻ khó chịu. “Sao anh không chỉ cho chúng tôi nên làm gì tiếp theo?”
Hai người rõ ràng rất tôn trọng nhau, điều đó làm Jill có thiện cảm với David hơn nữa. Mặc dù Barry từng lừa cô trong thảm họa ở Spencer, Jill vẫn tin tưởng anh bởi công việc của cô cũng có lúc không mấy êm thấm, và anh thì có vẻ rất tin tưởng vào kỹ năng của David Trapp.
“Tôi không có ý chỉ huy mọi người”, David nói, “nhưng tôi đang suy nghĩ làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết tình thế này. Tôi đã biết sự phản bội của S.T.A.R.S. nhiều ngày nay… tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên có một ít thời gian để suy nghĩ chắc chắn cho hành động lần này. Tôi nhận thức được rằng những gì vừa xảy ra thật sự là một cú sốc rất lớn.”
Jill tìm thấy điểm chung trong những lời nói chua cay của David, điều mà cô phải nhận ra sớm hơn, bằng từ “phản bội.” Sự kiện S.T.A.R.S. cấu kết với Umbrella hiển nhiên làm anh ta không tài nào ngồi yên được …
“… Chris và Barry cũng vậy. Cả hai đã đóng góp cho S.T.A.R.S. lâu dài hơn mình và Rebecca…”
Jill thất vọng và giận dữ vì S.T.A.R.S. đã tự bán rẻ mình, nhưng nó không phải là động lực chính làm cô quyết định phải lật đổ Umbrella. Mục tiêu của cô đã được định rõ vào cái ngày chị em nhà McGee bị sát hại một cách dã man. Hai cô gái nhỏ là những nạn nhân vô tội đầu tiên khi T-virus lan ra từ ngôi biệt thự Spencer và hai cô bé đều là bạn của cô. Cô xua những luồng suy nghĩ lan man đi để tập trung vào việc trước mắt. Không có S.T.A.R.S., công việc của họ sẽ khó khăn hơn. Không phải không thể, nhưng cô thừa nhận với chính mình là cơ hội thành công gần như bằng không. Sẽ tốt nếu cô không có suy nghĩ bị lép vế.
“Cũng chẳng nhằm nhò gì. Umbrella sẽ phải trả giá đắt cho những gì họ làm, cách này hay cách khác…”
Tiếng nói khàn khàn của Barry phá vỡ không khí yên tĩnh của căn phòng, cái nhìn đăm đăm của anh đầy vẻ suy nghĩ.
“Có thể chúng ta sẽ đưa lên báo. Không phải là địa phương, mà lớn hơn, quốc gia.”
David thở dài, và lắc đầu: “Tôi đã nghĩ về nó. Đó là một ý kiến hay, nhưng bây giờ chúng ta không có bằng chứng nào chắc chắn.”
“Vâng, nhưng ít nhất Umbrella sẽ không động đến chúng ta khi mà đang bị dư luận chú ý.”
“Chúng ta không thể dựa vào đó”, Jill nói. “Nếu họ đã thâu tóm được S.T.A.R.S., thì họ sẽ có thể thâu tóm được bất cứ ai. Và nếu không có những bằng chứng… à, các bạn nên thừa nhận rằng những câu chuyện kiểu này kể cả những tờ báo lá cải cũng sẽ không mua.”
Một hồi yên lặng đầy ảm đạm, dường như những lời nói của cô nhắc họ tất cả những chuyện này hết sức điên rồ, điên rồ với bất cứ kì ai chưa gặp phải những gì mà họ đã trải qua.
Một con virus đầy tai họa có thể biến đổi con người thành zombie, nó tạo ra những con quái vật kinh khủng không thể tả, những thứ vũ khí sống… một tổ chức đặc biệt đã phát minh và che dấu nó, họ thuê những nhà khoa học thí nghiệm trên người. Chỉ cần thêm một tên tội phạm chiến tranh diệt chủng và một trái bom nguyên tử là chúng ta có trong tay một cuốn sách bán đắt như tôm tươi.
“Thôi được, vậy chúng ta sẽ nói gì trước khi tập hợp những thành viên S.T.A.R.S. khác”, Chris nói.
“Tôi đã nghĩ đến vài người trong đầu, những người tôi đã từng tập luyện chung. Và tôi biết Barry đã nhận được nhiều cú liên lạc”. David gật đầu một cách hài lòng. “Vâng, tôi nghĩ điều đó nên được ưu tiên. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là làm thế nào để liên lạc với họ. Những văn phòng ở các chi nhánh khác có thể đã bị gắn thiết bị nghe trộm, và chúng ta muốn tránh bị Umbrella khám phá kế hoạch càng lâu càng tốt. Thật không may, là chúng ta không thể sử dụng nguồn lực từ S.T.A.R.S. nhiều hơn nữa.”
“Có thể chúng ta nên sử dụng người trung gian”, Jill chậm rãi nói. “Người nào đó không liên quan đến S.T.A.R.S.”
Chris bỗng nhiên cười toe toét: “Tôi biết một người đã từng ở trong lực lượng không quân và bây giờ đang làm việc cho Jack Hamilton, anh ta là một trong những người đứng đầu FBI - tôi không biết nhiều về Hamilton, nhưng Peter là một người thành thật cũng như chúng ta. Và anh ta đã từng mang ơn tôi.”
“Thông minh lắm”, David nói. “Nếu có thể nhờ anh ta giúp quan sát động thái của cảnh sát địa phương thì thật là tốt. Một khi chúng ta có được bằng chứng rõ ràng từ Maine, chúng ta có thể đến chỗ bạn anh, và yêu cầu một cuộc điều tra của cảnh sát liên bang.”
Nghe có vẻ ổn, nhưng chính Jill cũng cảm thấy thất vọng vì cuộc nói chuyện này. Cô muốn hành động. Ngồi đợi S.T.A.R.S. liên lạc với họ đã đủ tệ lắm rồi; biết Rebecca đang liều mạng còn mình thì ngồi chơi xơi nước, chuyện đó thật sự khổ sở.
“Anh nói anh đã suy nghĩ về những điều khác mà chúng tôi có thể làm”, cô nói.
David gật đầu:
“Vâng, tuy nhiên một khi chúng ta có rắc rối với chính phủ, nó sẽ không dẫn đến đâu, quá mạo hiểm. Tôi đã lập ra một kế hoạch tương đối hoàn chỉnh để xâm nhập vào cơ quan đầu não của Umbrella, một kế hoạch vào loại nguy hiểm nhất. Lựa chọn khôn ngoan nhất bây giờ là nên chia nhỏ ra, ít nhất tôi tin ba người các bạn nên ở ngoài tầm ngắm, càng sớm càng tốt. Tôi cũng nghĩ đó là dịp tốt để các bạn điều tra Ngài Trent, dù vậy tôi có cảm nhận rõ ràng rằng các bạn sẽ không phải đương đầu với nhiều khó khăn, nếu có chuyện gì.”
Anh cười nhẹ, Jill hoàn toàn hiểu được mối nghi ngờ của anh, vì cô cũng đã gặp Trent. Vị cứu tinh kỳ lạ ấy tạo cho cô một cái ấn tượng rằng ông ta rất cẩn thận.
“Tôi có cảm giác rằng chúng ta chỉ tìm được cái mà ông ta muốn chúng ta tìm thấy”, David tiếp tục, “nhưng tìm hiểu một chút cũng đáng giá lắm chứ. Và chúng ta sẽ cần xếp đặt một chỗ hẹn sau khi chúng ta…”
Giọng nói mềm mại êm tai của anh thình lình đứt quãng khi anh nghiêng đầu sang một bên, chăm chú lắng nghe. Ngay lập tức Jill cũng nghe thấy, tim cô thắt lại trong lồng ngực.
Có tiếng sột soạt ở những bụi cây bên ngoài cái cửa sổ Barry đã mở.
“Umbrella!!!”
“Nằm xuống!”, Jill gào lên, ngã lăn ra ghế sô pha và kéo Rebecca theo khi cửa sổ vỡ ra từng mảnh, tấm màn che bị gió thổi tung sang một bên trong tiếng đạn nổ phát ra từ khẩu súng trường tự động.
David nằm xuống sàn khi những viên đạn găm vào cái ghế anh đang ngồi, vồ lấy khẩu súng của mình. Những chùm lông nệm bay lơ lửng trên không qua mắt anh khi những vệt khói thoát ra từ những lỗ thủng đang xé toạc bức tường, hồ và gỗ bay tung tóe.
“Thật kinh khủng…”
Cuộc đột kích dữ dội ngưng lại không đầy một giây, và rồi họ nghe tiếng thủy tinh vỡ từ sau lưng ngôi nhà.
“Barry, đèn!”, anh hét lớn, nhưng Barry đã ở phía trước anh, âm thanh phát ra từ khẩu súng Colt át luôn tiếng nổ liên hồi của súng máy.
Bùm! Bùm!
Căn phòng chìm trong bóng tối khi loạt đạn của Barry trúng mục tiêu, thủy tinh rơi xuống như mưa từ trên cao. Đèn vẫn còn phất phơ trong bóng tối ngoài hành lang, và lại thêm một loạt đạn từ bên ngoài.
Chris sờ soạng khom người chạy tới hành lang và di chuyển nhẹ nhàng trong tư thế gập lưng, cố gắng phá những chiếc đèn phụ. Căn phòng khách bây giờ hoàn toàn chìm trong bóng tối, tiếng nổ phát ra từ khẩu súng máy đã dừng lại.
Mặc dù hai tai còn kêu ù ù, David vẫn nghe thấy tiếng giày đạp lên những mảnh thủy tinh phát ra từ nhà bếp. Bước chân nặng nề đã dừng lại, có lẽ kẻ đột nhập đang chờ những tên bắn ngoài cửa sổ theo kịp, dường như có nhiều hơn hai tên đang chặn các lối ra. Cửa bếp, cổng trước, mấy tên giám sát các cửa sổ…
Có thêm những tiếng chân khác trong nhà bếp, gấp rút và xáo trộn, nhưng cũng đã ngừng. Chắc chắn là có một cặp đang chờ sẵn, có lẽ có thêm nhóm khác vào hoặc S.T.A.R.S. đang xếp đội hình trước khi hành động. Những ý nghĩ của David diễn ra hoàn toàn tự nhiên; xem xét, loại bỏ những giả thiết và khả năng trong thời gian nhanh như chớp.
“Chúng ta lên lầu, lần lượt bắn từng đứa – trừ khi chúng muốn thiêu rụi căn nhà – tốt hơn là mở đường máu ra phía sau – nhưng không nghi ngờ gì là chúng chiếm tiện nghi về hỏa lực, có lẽ nên che mắt và đánh lạc hướng mục tiêu …”
Tất cả những gì anh biết chắc chắn là họ không thể ở lại đây. Đừng mong lẩn trốn một khi bọn sát thủ phát mệt vì chờ đợi.
Cái bóng đen nặng nề của Barry đang tiến nhẹ nhàng về phía anh. Đôi mắt của David dễ dàng nhìn thấy Jill và Rebecca ở những góc khác của bàn cà phê, cả hai người bọn họ đang khom mình và cầm chắc súng lục. Anh không thể thấy Chris, có lẽ anh ta vẫn còn ở hành lang. Nhà Barry là căn cuối cùng của dãy, bên cạnh chỉ có một cái công viên. Nếu họ có thể thoát ra được, lẩn vào cây cối…
Ý tưởng không hay ho gì lắm; nhưng cho dù kế hoạch có tồi đi nữa thì vẫn hơn là không có, hơn nữa họ làm gì có thời gian cho phương án khác.
“Cửa tầng dưới?”, David thì thầm.
Giọng nói khàn khàn của Barry nhỏ xíu và căng thẳng: “Được.”
Không tốt lắm vì phải gấp lên. Họ phải thoát ra từ tầng hai.
“Chúng ta sẽ băng qua công viên”, anh thì thầm một cách mau lẹ.
“Jill, tìm Chris và chuẩn bị xông ra khi có ám hiệu của tôi. Barry, Rebecca, ngay khi chúng ta bắt đầu, chạy nhanh về cửa sổ phía đông chỗ cầu thang, lặng lẽ nhảy qua đó. Chúng tôi sẽ theo sau. Sẵn sàng chưa? Đi thôi.”
Jill đã chạy vòng qua cái ghế sô pha, lặng lẽ biến mất vào trong bóng tối, Barry và Rebecca ở đằng sau. David dừng lại một chút để có đủ thời gian vớ lấy những trang giấy Trent đưa cho anh. Anh nhét chúng vào trong áo sơ mi, những trang giấy lạnh lẽo và nhàu nát chạm vào làn da đầy mồ hôi của anh. Vali của anh chẳng có cái gì khác sợ bị hỏng cả.
Anh bò về phía khoảng tối của hành lang, đi luồn tới chỗ Jill và Chris đang nấp. Cửa vào đối diện phía bên hông cầu thang. Bên trái là cửa trước và chân cầu thang. Bên phải là cái phòng bếp yên tĩnh, nằm cuối hành lang nơi có hai gã Umbrella đang đợi.
“Họ sang phải, mình sẽ sang trái, một khi khai hỏa thì nhóm đột kích còn lại sẽ xông vào từ cửa trước …”
David hi vọng. Họ sẽ tiêu đời nếu thời gian không ăn khớp. Cái đèn nhỏ yếu ớt phía cửa sổ quá tối để có thể ra dấu bằng tay. Anh cúi người sát bên Jill và Chris, cố gắng nói càng nhỏ càng tốt.
“Hai người sang phải, Jill coi chừng bên dưới và phía ngoài”, anh thì thầm. “Bọn chúng không nhắm vào cửa, nên Chris có thể sử dụng bức vách chỗ lối vào làm lá chắn. Tôi sẽ tiến về cửa trước. Hãy làm đúng như thế trong vòng sáu giây, không nhiều hơn. Đếm đến không, các bạn cần phải ở trên cầu thang, phía ngoài hành lang. Theo dấu hiệu của tôi … Lên!”
Cả ba người vọt nhanh đến địa điểm, Chris và Jill bắn về phía nhà bếp, David chạy nhanh qua trái. Anh chạy tới cửa trước trong tư thế cúi thấp, nhịp đếm vẫn tích tắc trôi qua.
“… năm… bốn…”
Đằng sau anh, Barry và Rebecca chạy nhào tới cầu thang dưới làn đạn. David nhắm khẩu Beretta vào bóng tối phía trước, và khi chỉ còn cách cánh cửa một bước chân thì ai đó đá tung nó ra.
Ầm!
Anh tỳ vai vào lớp gỗ nặng nề và quăng cả thân người về phía đó, đóng sầm cánh cửa lại. Anh khụy người xuống và ép chặt gót chân xuống nền.
“… hai…”
David bắn về phía cánh cửa ở góc cao, năm phát nhanh nhất có thể. Một tiếng thét nghẹt thở vang khắp hành lang, và anh bắn ba phát nữa trước khi lăn mình vào cái góc nhỏ dưới cầu thang tránh xa làn đạn. Thời gian của họ đã hết.
David quay người, thấy Jill và Chris đã lên đến phía trên, và khi chân anh chạm được bậc thang đầu tiên thì có một tiếng nổ vang lên đằng sau. Trong nháy mắt cánh cửa trước trở thành những mảnh vụn bay tung tóe, một loạt đạn dữ dội xuyên qua lớp gỗ khi Umbrela cố gắng kết thúc trận chiến. Nếu hai thành viên Alphas không giết được mấy tên trong nhà bếp, có lẽ lúc này họ đã chết.
Chạy được nửa cầu thang, David xoay người và bắn hai lần nữa xuyên qua cánh cửa đang vỡ tung, hi vọng đủ thời gian kìm chân nhóm S.T.A.R.S. để trốn thoát.
“Mười, có lẽ là hai mươi giây trước khi chúng nhận ra chúng ta đã biến mất.”
Nghe thì nhiều nhưng nó rất ngắn ngủi.
Rebecca đứng ở đầu cầu thang tối tăm, tim cô đập mạnh như muốn lọt ra ngoài vì những loạt đạn chát chúa rượt theo Jill và Chris trên những bậc thang lầu.
“Nhanh nào, nhanh nào…”
Barry đang ở bên phải cô, phía cuối hành lang, lúc này sáng lờ mờ dưới ánh sáng heo hắt của ánh trăng rọi qua cửa sổ mở. Jill là người tới nơi trước tiên. Rebecca chạy về phía Barry, Chris bám sát theo sau.
Bam! Bam!
Họng súng chín li của David loé sáng giữa bóng tối trên những bậc thang, bây giờ anh đã ở phía trước cô, lao ra từ bóng tối như một bóng ma đẫm mồ hôi.
“Lối này…”
Rebecca xoay người chạy tới cửa sổ, David đang ở cạnh cô. Jill đã tới đó và Chris được nửa đường, Barry siết chặt nắm tay khi anh cố tự giữ thăng bằng.
“Xin Chúa, hãy cho con một vật đệm, một thảm lá cây chẳng hạn…”
Bùm!
Tiếp theo âm thanh vỡ vụn của cánh cửa trước là tiếng bước chân nặng nề và giọng mũi của một người đàn ông, giận dữ và đang ra lệnh. Chris đã biến mất qua cửa sổ, và Barry đưa tay cho cô, miệng anh mím lại đầy quyết tâm. Cô nhét khẩu súng lục vào bao và tiến về phía cửa sổ.
Bàn tay ấm áp của Barry đặt lên lưng cô, Rebecca trườn về phía ngạch cửa và nhìn xuống. Có một bờ giậu bên cạnh nhà, xum xuê và rậm rạp, cách không xa lắm. Cô bắt gặp cái nhìn thoáng của Jill, đang đứng trên nền cỏ, súng ngắm về phía trước căn nhà và Chris đang ngẩng đầu nhìn họ, khuôn mặt đẹp trai của anh đầy căng thẳng.
“Đừng nghĩ nhiều, nhảy đi”
Rebecca lao qua cửa sổ, những ngón tay mạnh mẽ của Barry giữ lấy tay cô. Vai cô trĩu xuống dưới tác dụng của trọng lực, Barry nghiêng sang một bên để khỏi ngã vào cô, cơ thể cô lơ lửng giữa không trung.
Anh rơi xuống và trước khi cô cảm thấy sợ hãi thật sự, cô đã chạm phải những bụi cây. Cô bị thương nhẹ, những cành cây cào vào chân cô, và sau đó Chris kéo cô ra ngòai, anh dễ dàng đỡ được cô lên ra khỏi những bụi cây leo đó.
“Cảnh giới phía sau!”, Chris thì thào, anh đang phải tập trung về phía cửa sổ.
Rebecca rút cây súng lục ra khi cô bước trên bãi cỏ, quay người đối diện với vùng tối tăm phía sau nhà. Bên trái cô là những cái cây sẫm màu cách khoảng 20 mét, im lìm và tĩnh mịch.
“Nhanh lên, nhanh lên…”
Có tiếng đạn nổ vang rền trong nhà và tiếng đập mạnh trong những bụi cây phía phải cô, nhưng cô không hề xoay người, cô phải tập trung vào công việc được giao. Cái gì đó đang chuyển động, ở góc của ngôi nhà. Rebecca không chút lưỡng lự, bắn hai phát vào chỗ đó, cây súng 38 của Barry làm tay cô giật mạnh. Kẻ đó ngã nhoài về phía trước, đủ để cô nhận ra mình vừa bắn một tay súng trường, bây giờ hắn ta đã không cầm nó được nữa.
“Đừng bao giờ bắn bất cứ ai trước khi…”
“Đi nào!”, Chris thét lớn, và Rebecca quay đầu nhìn xung quanh, cô thấy Barry đang trèo ra khỏi bụi cây và ngã nhào về phía họ. Có tiếng kêu to từ phía cửa sổ, tiếp theo là tiếng nổ từ một cây súng máy. Rebecca thật sự cảm nhận được những viên đạn bắn xuống dưới đất rất gần chân cô, nó xé thảm cỏ thành nhiều mảnh, làm nó văng trúng chân cô.
“Chết tiệt!”
David và Jill bắn trả khi họ chạy về phía những cái cây, còn Chris đang dẫn đường. Những tay súng hoặc đang ẩn nấp hoặc đã bị bắn, tiếng lách cách chậm chạp của súng trường đã chìm xuống. Khi họ tới được tới chỗ rừng tối thăm thẳm, Rebecca nghe thấy tiếng còi hú gần đó - tiếp theo rất gần là những tiếng nói to và tiếng bước chân chạy về phía trước hiên nhà của Barry. Vài giây sau có tiếng rít lên của những cái lốp xe. Rebecca suýt ngã khi lướt qua những bụi cây rậm rạp, cô lách mình giữa những thân cây xù xì chật hẹp, cố gắng không để người khác nhìn thấy. Cây súng lục có vẻ quá nặng đối với cô và toàn bộ cơ thể cô dường như trở nên nặng nề, đôi chân của cô đang run rẩy, hơi thở hổn hển gấp gáp. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Cô biết họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm, rằng Umbrella không muốn họ can thiệp, nhưng cô không tưởng được mọi chuyện sẽ như thế này, khi một bọn người lạ hung hãn tấn công vào nhà Barry và cố lấy mạng họ…
“… và có thể mình đã nằm xuống như một trong những kẻ đằng kia. Cái ý nghĩ rằng phải giết một ai đó…”
Rebecca tống suy nghĩ đó ra khỏi đầu trước khi nó dẫn cô đi quá xa, và tập trung vào cái bóng lờ mờ của Chris ở đằng trước. Chừng nào có thời gian thì cô sẽ phán xét lương tâm của mình sau.
Phía trước họ, cánh rừng rậm rạp mở ra một khoảng trống, cái sân chơi phát ra những ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn. Chris đi chậm chạp và dừng lại tại hàng cây cuối cùng, anh quay lại tìm chỗ tối để họ nghĩ ngơi.
Rebecca đuổi kịp anh, Barry và Jill ở đằng sau cô, ai nấy đều thở nặng nhọc và có vẻ như đang cố lấy lại tỉnh táo sau khi choáng váng.
“David, David đâu?”, Chris nói hổn hển, và khi tất cả họ quay lại, căng thẳng nhìn lướt qua bóng đêm, hướng về phía những cành cây, Rebecca thấy một cái bóng bên phải di chuyển. Trượt rón rén.
Cô khuỵu xuống và gào lên, một nỗi kinh hoàng trào dâng khắp các giác quan của cô…
…. Khi cái bóng bắn về phía họ, hai phát, phát súng nhỏ hơn so với những tiếng nổ ầm ầm trong nhà. Phát súng thứ ba, lớn hơn, gần hơn, cái bóng sẩy chân và ngã nhoài, tiếng cành cây gãy răng rắc khi hắn lặng lẽ ngã xuống nền đất. Công viên tĩnh lặng trở lại, chỉ còn những tiếng còi báo động vang lên đằng kia.
Rebecca chậm chạp ngẩng đầu lên, nghểnh cổ nhìn qua vai và thấy David đang đứng, vẫn còn nhắm khẩu Beretta vào tay súng nằm dưới đất. Jill và Chris đang thu mình cạnh cô, cả hai vẫn đang chĩa khẩu súng về phía trước, chăm chú quan sát xung quanh…
… Ở phía bên kia, Barry nằm dài trên nền đất, mặt úp xuống lớp lá thông khô héo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook