Release That Witch
Release That Witch: Chương 44 : Câu trả lời bất thành văn.

Translator:Vinh Vinamilk.

***

Khi Roland về đến lâu đài, trời đã sập tối và tuyết lại bắt đầu rơi.

Bước vào phòng ngủ, cậu cởi bỏ áo khoác, phủi hết tuyết còn vương trên cổ áo, rồi treo nó lên cái giá cạnh lò sưởi.

“Điện Hạ, ngài không nghĩ rằng mình đã quá nóng vội sao?”

Nightingale xuất hiện trước mặt hoàng tử.

“Về chuyện của Nana à?” Roland rót bia ra cốc, một ly cho Nightingale, một ly cho cậu. Tuy thứ này đắng hơn loại bia cậu thường uống trong quá khứ, cậu đã dần thích nó.

Nightingale giữ chiếc cốc trong tay mình, cô không có ý định uống – cô đang chờ đợi câu trả lời của hoàng tử.

“Không có dịp nào tốt hơn bây giờ.” Roland uống hết bia rồi lại rót đầy ly. “Nếu chúng ta muốn phát triển sức mạnh của Nana trước khi Tháng Quỷ Ám đến, chúng ta không thể cứ che giấu thân phận phù thủy của cô bé được. Cô bé có thể chữa lành những vết thương chí mạng chỉ trong phút chốc, với hiệu quả vượt xa các loại thảo dược thông thường và cả phương pháp trích máu. Ta chắc rằng mọi người đều sẽ nhận ra điều này.”

“Thật sự rất may mắn khi thị trấn nhỏ này nằm ngoài ranh giới của miền Tây, vì vậy, sức ảnh hưởng của nhà thờ tại nơi đây rất giới hạn – Nếu ta là họ, ta cũng sẽ không đầu tư những đồng vàng hoàng gia quý báu của mình tại cái nơi khỉ ho cò gáy này.” Roland tiếp tục “Không hề có nhà nguyện trong trấn, và những tên truyền giáo thì đã sớm theo chân lũ quý tộc chạy về Thành Longsong. Cô nghĩ thể nào về tình hình của Trấn Biên Lãnh hiện tại? nó chẳng khác gì một hòn đảo bị cô lập với thế giới bên ngoài cả.”

“… Ngài đã dự tính điều này từ trước rồi sau?” Nightingale hỏi.

Roland gật đầu. “Tuyết sẽ che lấp con đường dẫn đến Thành Longsong, tàu thuyền có được ra vào cảng hay không cũng nằm dưới sự quản lý của ta. Chúng ta có ít nhất ba tháng để xóa đi định kiến “Phù thủy là quỷ dữ”. Nếu chúng ta chỉ nói suông thì sẽ không có hiệu quả.Vì vậy, để loại bỏ những hiểu lầm này, cần phải thể hiện bằng hành động.”

Đó là lý do tại sao cậu muốn giữ Nana lại bằng mọi giá. Cậu muốn tạo ra một bản sao của Florence Nightingale tại đây.

Nhờ vào sự tận tụy và nỗ lực không ngừng nghỉ của vị nữ y tá huyền thoại này, tỉ lệ tử vong của thương binh và bệnh nhân đã giảm từ 42% xuống 2%. Bà đã được trao tặng danh hiệu “Người phụ nữ với cây đèn”, nhờ có bà, y tá đã trở thành một nghề nghiệp cao quý và được mọi người kính trọng.

Khả năng của Nana thậm chí còn thần kì hơn. Ma thuật của cô bé có thể chữa lành mọi thương tật miễn là nạn nhân còn sống. Điều này ắt hẳn sẽ nâng cao tinh thần của nhân dân và chiến sĩ hơn bất kì thứ vũ khí nào khác.

Không chỉ vậy, với việc danh phận quý tộc của cha cô bé đang dần suy sụp và mối quan hệ gần gũi của ông với nông dân và thợ săn, ông rất thân thiện với họ, thậm chí còn cho phép Nana tới lớp học của Thầy Karl. So với những quý tộc khác, kể cả nam tước là chức vị thấp nhất, chắc chắn sẽ không bao giờ có việc chúng vui lòng để con gái mình giao du với dân làng – Trong mắt chúng, họ không khác gì một đám hạ đẳng.

“Liệu chúng ta… có thể làm được việc này không?” Cho dù là Nightingale đi nữa, khi phải đối mặt với thứ sức mạnh đầy quyền năng của nhà thờ, cô vẫn chỉ là kẻ yếu.

“Nếu không thử, thì sẽ không bao giờ biết câu trả lời.”

Roland không trông đợi toàn bộ thị trấn bỗng thay đổi cách nhìn của họ, nhưng những cá nhân tin vào điều này phải được giữ chặt trong tay cậu. Sau cùng thì, cậu phải dựa vào những người đó, với thân phận là thường dân, để lan truyền ý tưởng của cậu.

Ba tháng là quá đủ để nhiều điều đổi thay.

Ningtingale im lặng trong một thoáng, rồi khẽ hỏi “Tại sao ngài lại làm điều này cho phù thủy chúng tôi?”.

Để tăng gia sản xuất, để trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành một ứng cử viên đúng nghĩa trong Nghị định Hoàng gia về việc lựa chọn Thái Tử - tất nhiên, những thứ đó không phù hợp để nêu ra tại đây. Dù Roland là một kĩ sư cơ khí, cậu đã từng chơi rất nhiều GALGAME (game hẹn hò của Nhật Bản). vậy nên có thể nói cậu có không ít kinh nghiệm. Hai mươi năm chinh chiến tình trường được tụ lại trong khoảng khắc này, khi cậu đưa ra câu trả lời quyết định.

Vừa suy nghĩ, cậu vừa chầm chậm mở lời, “Ta đã nói với cô từ rất lâu về trước rồi, Trấn Biên Lãnh không quan tâm đến nguồn gốc hay thân phận. Ta hi vọng một ngày nào đó, kể cả phù thủy cũng có thể sống như người bình thường trong lãnh địa của ta.”

Nightingale lại im lặng một lúc lâu. Chỉ có âm thanh lách tách phát ra từ những mẫu than củi đang cháy trong căn phòng tĩnh lặng. Nhìn từ một phía, cô trông như một bức tranh mĩ miều đang tỏa sáng rực rỡ.

Rồi cô mở lời, phá vỡ dòng thời gian tưởng chừng đang đông cứng lại. “Thật sự mà nói, ngài không cần phải làm vậy.” Giọng cô nghe thật nhẹ nhàng nhưng sao quá đỗi xa xăm. “Thứ lỗi cho thần vì lúc trước đã nói dối… Chị em của thần trong Hội Liên Hiệp Phù Thủy đã phải sống một cuộc đời trôi dạt từ lâu lắm rồi. Họ không mơ ước gì lớn lao, chỉ cần có một chốn nương thân là đủ, thậm chí chỉ ở trong lâu đài này cũng được.”

“Vậy thì khác gì bị đày đọa trong tù?” Roland lắc đầu, bỗng cậu nhận ra điều gì đó. Cậu nhìn chằm chằm vào Nightingale. “Khoan đã… có phải cô đồng ý cho phép họ ghé thăm nơi này không?”

Nightingale thở dài, né tránh ánh nhìn của hoàng tử. “Trong trường hợp đó, ngài sẽ trở thành kẻ thù của nhà thờ.”

“Họ đã đi quá xa rồi.” Roland nói một cách thờ ơ. “Một khi thứ quyền lực thiêng liêng mà nhà thờ trao cho các vị vua chỉ còn là biểu tượng, một cuộc xung đột giữa nhà thờ và những quốc gia trên đại lục chắc chắn sẽ diễn ra không sớm thì muộn. Đối với Trấn Biên Lãnh, miễn là chúng ta có thể vượt qua được ba tháng này, nhà thờ sẽ không là mối nguy hại quá lớn. Với vị trí địa lí cách xa tổng hành dinh của nhà thờ, liệu các giám mục có gửi Phán Xét Quân băng qua toàn bộ lãnh địa của Vương Thành Tro Xám chỉ để bắt giữ ta không? Cha ta chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra đâu, vì nó sẽ là một sự khiêu khích vô cùng nghiêm trọng đối với hoàng gia.”

“…”

Sau khi Nightingale gật đầu và rời đi, Roland nàm dài ra giường, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đã không tiết lộ toàn bộ suy nghĩ của mình, chẳng hạn như vì nhà thờ ở quá xa, với tốc độ truyền tin tại thế giới này, họ sẽ không có phản ứng gì ít nhất là đến mùa hè năm sau. Cộng thêm lý do khoảng cách và thân phận hoàng tử của cậu, khả năng cao nhà thờ sẽ chỉ gửi một vài sứ giả đến để điều tra tình hình.

Chuyến đi của họ sẽ cho cậu thêm nửa năm, chừng đó thời gian là đủ để cậu có khả năng đối chọi với họ.

Vì vậy, nhà thờ không phải là đối tượng nguy hiểm nhất, mà là chính bản thân các phù thủy.

Roland đã nhận ra điều này.

Mặc dù phù thủy đang bị đày đọa vào lúc này, tình huống đó sẽ không kéo dài mãi. Các cô gái trở thành phù thủy không dựa vào huyết thống, mà hoàn toàn ngẫu nhiên, nghĩa là không thể nào loại bỏ hết phù thủy được, họ sẽ chỉ có tăng lên mà thôi.

Nhà thờ dựa vào Đá Thánh Phục Hận để duy trì lợi thế của họ với phù thủy, nhưng thứ này chỉ có tác dụng với phép thuật. Nhìn chung, sự thức tỉnh của phù thủy không chỉ cung cấp cho họ khả năng đặc biệt mà còn tăng cường năng lực thể chất, trí thông minh cùng với ngoại hình trở nên xinh đẹp hơn nhiều so với người thường.

Bản chất của họ, có thể được coi là “Tân Nhân Loại”.

Sự đàn áp càng dã man bao nhiêu, sự kháng cự càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

Khi các phù thủy bùng lên một cuộc nổi dậy, bao nhiêu thương vong mà Vương Thành Tro Xám sẽ phải hứng chịu? Sự căm hận mà nhà thờ đã tích tụ, khi trở nên không thể kiểm soát, rất có thể sẽ biến tướng thành sự thù ghét vương quốc và người dân vô tội.

Roland không hề muốn điều này xảy ra.

Vậy nên cậu sẽ bắt đầu từ Trấn Biên Lãnh. Trước tiên phải tạo dựng một nền móng để dung hòa hai nhóm lại, sau đó lan truyền rộng rãi ra toàn bộ Tro Thành, xa hơn nữa là tất cả các nước trên đại lục.

Cậu muốn tạo nên một thế giới nơi phù thủy và người bình thường có thể cùng tồn tại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương