Release That Witch
-
Release That Witch: Chương 43 : Hãy mạnh mẽ lên.
Chương 43: Hãy mạnh mẽ lên.
Translator: Valoran
***
"Chị Anna đâu rồi?"
Nana nghe tiếng bước chân từ cầu thang nên cô nhóc chạy ra cửa chỉ để thất vọng khi thấy đó là Ngài Hoàng tử.
“Anna vẫn đang làm việc. Có thể cô ấy sẽ tới sau”
“Làm việc ư?” Nana học được từ mới này vì ngài hoàng tử luôn sử dụng nó trong vài ngày qua. “Ý ngài là chị ấy đang phải đốt đống bột màu xám đó?”
“Hiện giờ thì đúng vậy.”
Nana bĩu môi và quay lại chỗ chiếc bàn. “Mình cũng phải làm việc mà,” cô bé nghĩ. “Mình luôn chờ ở đây để chữa thương cho những người bị tấn công khi bảo vệ thị trấn.”
“Có chuyện gì sao? Nhóc thấy chán khi không có Anna à?” Roland cười và với tay lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh lò sưởi.
“Dạ…” Nana cúi đầu. Thật lòng thì cô bé chẳng muốn trị thương cho ai cả. Đơn giản là do chuyện đó quá… kinh hoàng.
Cô bé nhớ rõ cảnh tượng khi lần đầu chữa thương cho Brian. Cơ thể anh ta bao phủ trong máu, từng viên huyết đen đông lại trên ngực anh ta. Máu và nước miến vẫn liên hồi tràn ra từ miệng anh ấy. Vừa nhìn thấy cảnh đó là cô bé đã bất tỉnh luôn rồi…
Nana vẫn còn xấu hổ vì chuyện đó.
Nana liếc mắt lên và đảo về phía Roland, người đang ngáy ngủ trên chiếc ghế. “Ngài Hoàng tử có vẻ cũng kiệt sức rồi,” Nana nghĩ, “ngài ấy vừa phải lo xây dựng tường thành vừa phải huấn luyện binh sĩ để bảo vệ Trấn Biên Giới khỏi lũ quỷ thú.”
Khi Roland ngỏ lời mời Nana làm công việc này, cô bé đã do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
“Em cũng sẽ gặp một người nào đó khiến cho em muốn được sống, kể cả khi em phải đấu tranh để làm vậy.” Nana vẫn không hiểu được câu nói đó, nhưng khi nhắm mắt lại, cô bé có thể nhìn thấy hình ảnh của Anna. Đôi mắt xanh biếc như mặt hồ tĩnh lặng ấy như đang nhẹ nhàng an ủi cô bé. Cũng chính vì thế mà Nana mới quyết định giúp đỡ Roland.
Cô bé muốn được mạnh mẽ như Anna.
Đột nhiên, lại có tiếng bước chân vang lên từ dưới tầng. Nana nhảy phắt lên để xem đó có phải là Anna không. Tuy nhiên, một bàn tay vô hình đã cản cô bé lại.
“Khoan đã, có nhiều hơn là một người đấy.”
Nana đặt tay lên ngực, thở phào. “Chị làm em sợ đấy, Nightingale.”
Cảnh cửa bật tung ra, và Brian, người quản lý tầng dưới bước vào. “Quý cô Pine, xin hãy đến đây. Có người vừa bị bỏng.”
Đây là công việc của mình mà, phải không?
Nana nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. “Được rồi, mình làm được mà.”
Cô bé vừa đi xuống tầng thì thấy hai người lính đang phải ghìm chặt một người đàn ông đang la hét đầy đau đớn vào giường. Bên cạnh họ là một người đàn ông khác, trông anh ta rất bồn chồn và lo lắng. Brian bước tới và trói tay chân người bị thương lại vào thành giường. Hai người lính kia đưa người còn lại ra ngoài và kéo rèm che lại.
“Có chuyện gì thế?” Roland bước xuống từ tầng trên trong khi đang dụi mắt.
“Thưa Hoàng tử, người này đến từ mỏ dốc bắc. Trông ông ta bị bỏng rất nặng.”
Ngài hoàng tử nhìn qua chỗ người đàn ông đó. “Đó là bỏng hơi nước. Có vấn đề gì với cỗ máy hơi nước đầu tiên à? Ai đã đưa ông ta đến đây?”
“Người đó đang chờ ở ngoài sảnh.” Brian chỉ về phía cánh cửa.
“Ta sẽ đi hỏi về chuyện này. Các ngươi ở lại đây,” Roland nói và bước ra khỏi phòng.
Nana chậm rãi bước lại gần và liếc nhìn về phía người đàn ông đó qua khe mắt. Cô bé thấy khuôn mặt của ông ta bị tan chảy thành hình dạng một trái bóng. Lớp da hồng hào của ông ta giờ tái mét vì mất nước và treo lủng lẳng trên mặt ông ta như một cái dẻ. Trên cổ ông ta là những bọc nước to bằng cả cái chén, thậm chí một vài cái còn bị bể nữa. Chất nhờn và máu thấm đẫm hết chiếc gối. Dưới ánh lửa lập lòe, diện mạo của ông ta thậm chí còn kinh tởm hơn cả những sinh vật được kể lại trong truyện kinh dị.
Cô bé lùi lại vài bước và nhắm chặt mắt. Khi mở mắt ra, cô thấy một ánh nhìn đầy quan tâm từ cha mình.
“Con khỏe chứ?”
Nana gật đầu và nghĩ về những gì Roland từng dặn mình: “Tốt nhất là cứ nghĩ việc chữa trị cho những người bị thương như đang chữa trị cho những con vật nhỏ thôi.” Tập trung suy nghĩ, cô bé quay lại chỗ chiếc giường và vươn tay mình ra.
Một cảm giác siêu phàm trỗi dậy từ bên trong cơ thể cô, từng chút năng lượng tụ tập lại nơi bàn tay cô bé. Nana nhìn thấy một luồng ánh sáng màu xanh lá tuôn ra từ lòng bàn tay mình và vươn tới chỗ khuôn mặt của người đàn ông ấy. Dù cô bé có thể nhìn thấy luồng ánh sáng này, không một ai khác trông thấy nó được. Vết thương dần dần thay đổi. Lớp da hỏng kia rớt xuống và một lớp khác nhanh chóng mọc lại thay thế nó.
Tiếng la hét đau đớn của người đàn ông đó dần dần biến mất. Nhịp thở của ông ta cũng dần ổn định lại như thể ông ta đã ngủ quên rồi.
Nana thở phào. Mình làm tốt hơn lần trước rồi đúng chứ?
“Chúa ơi, đây là năng lực chữa lành mà Ngài Hoàng tử nói sao? Lần đầu cha mới được chứng kiến đấy,” Tigui Pine nói. “Con gái cưng của ta, con tuyệt vời lắm đấy!”
“Đây nhất định là sức mạnh từ các vị thần,” Brian nói. “Tôi thật sự rất biết ơn khi được Nana cứu giúp lúc đang cận kề cái chết.”
“Lúc nào?” Tigui Pine ngạc nhiên nói, “Tại sao cha lại không biết?”
“Ah, tên ngốc này.” Nana che mặt lại. “Hắn không biết là Nightingale phải giúp mình lẻn ra ngoài chỉ để cứu hắn sao?”
“Không hẳn đâu… năng lực của cô nhóc này chẳng liên quan gì đến thần thánh cả. Nó chỉ thuộc về bản thân của phù thủy mà thôi.” Roland vén qua tấm rèm và tham gia cuộc trò chuyện với hai người kia. “Người bị thương sao rồi?”
“Cơ bản là đã bình phục hẳn rồi,” Brian phấn khích nói. “Như thể ông ta chưa từng bị bỏng vậy! Thưa Hoàng tử, với năng lực của Quý cô Nana đây, mọi người đều có cơ hội sống sót qua Tháng của Quỷ!”
“Miễn là ngươi không chết ngay tại chỗ, thì việc cứu sống ngươi cũng không hẳn là một vấn đề.” Cậu gật đầu, ra hiệu cho Brian đánh thức người đàn ông kia. “Ngươi là Iron Head, đúng chứ?”
Iron Head ngồi dậy. Ông ta bối rối hỏi, “Đây, đây là một giấc mơ sao?”
“Không,” Roland nói. “Ngươi vẫn còn sống.”
“Ngài là… thần đã nhìn thấy ngài tại quảng trường!” Người đàn ông bất chợt nhận ra danh tính của Roland. Ông ta ngay lập tức trèo khỏi giường và quỳ gối xuống trước mặt cậu. “Thưa Hoàng tử Roland, ngài đã cứu thần ạ?”
“Con gái của Tigui đã cứu ngươi. Cô bé là một phù thủy với năng lực chữa lành.”
Nana chợt thấy căng thẳng và tự hỏi liệu việc trực tiếp nói ra cô bé là phù thủy có ổn hay không. Dĩ nhiên, ánh mắt của ông ta ngay lập tức thay đổi. “Một… phù thủy? Thưa Hoàng tử, không phải họ là lũ quỷ…”
“Ngươi nói cái quái gì đấy!” Tigui đứng bật dậy và la lên. “Con gái ta không liên quan gì đến lũ quỷ cả. Con bé đã cứu mạng ngươi đấy. Ngươi nghĩ lũ quỷ sẽ chịu giúp đỡ ngươi hả?”
“Không, không! Xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi.” Iron Head cúi đầu trước Nana. “Cô đã cứu mạng tôi. Tạ ơn Quý cô Nana.”
Nana bị choáng ngợp bởi cảm xúc. Cô bé muốn chạy ngay ra ngoài. Nhưng, có một giọng nói vẫn liên tục thủ thỉ trong tâm trí cô, nhắc nhở cô bé phải “mạnh mẽ lên”.
Khi Iron Head đã được đưa đi, Tigui quay lại hỏi trong lo lắng, “Liệu chuyện này có ổn không, thưa Hoàng tử? Nếu ngài làm vậy, thần e rằng con gái mình sẽ không thể sống một cuộc đời bình thường được nữa.”
“Hãy nghĩ về hướng tích cực đi, Ngài Pine,” cậu nói. “Nếu chúng ta vận dụng được thời cơ này để phá vỡ cái tiềm thức sai lầm đó, thì trong tương lai Nana mới có thể tự do thực sự được. Không thì sau này, vào một ngày nào đó cô bé cũng sẽ bị bại lộ thôi. Khi ngày đó đến, ta e rằng mình chẳng thể làm gì khác được ngoài che dấu cho cô bé cả.”
Thực sự… tự do? Nana không hiểu, nhưng hiện tại cô bé đã cảm thấy như được tư do rồi. Nhưng nếu những gì Hoàng tử nói là thật, thì lúc đó Anna cũng có thể tự do rời khỏi lâu đài. Liệu chị ấy có thể quay lại lớp học của Thầy Karl lần nữa không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook