Côn Luân đúng thật là có Dao Trì.

Nơi đó là nơi linh thiêng nhất, cũng là nơi bí ẩn nhất của toàn bộ Côn Luân, chỉ đứng sau Thiên Đô.

Cứ mỗi sáu mươi năm, các Tiên Môn trên thiên hạ sẽ tụ họp tại Dao Trì, do Vạn Tiên Tông chủ trì, gọi là đại hội Vạn Tiên, cũng gọi là đại hội Dao Trì.

Chỉ có khi đó, cửa Dao Trì mới mở ra.

Nhưng Lý Dục Thần vẫn chưa từng trải qua.

Nghe nói Dao Trì có tiên cung, bên trong ở một vị tiên nữ thích nuôi thanh điểu.

Chim xanh của các đệ tử Thiên Đô là do cô ấy nuôi.

Mỗi đệ tử Thiên Đô đều sẽ nhận được một hồn thanh điểu.

Thiên Đô ở trong gò Côn Luân, trên mây chỉ có một cái thang đi lên trời có thể thông đến, đó cũng là ranh giới giữa tiên và phàm, rất ít người có thể lên được.

Ngay cả đại bàng và kền kền trên cao nguyên cũng không bay lên được.


Chỉ có thanh điểu là có thể dễ dàng xuyên qua và đi lại tự do.

Vi vậy, các đệ tử Thiên Đô đều dựa vào thanh điểu để truyền tin cho sư môn.

Lý Dục Thần nghe Âm Vô Tà nói về người phụ nữ nuôi thanh điểu bên ra Dao Trì, trong lòng anh vô cùng kinh ngạc.

Chẳng lẽ người này đến từ Côn Luân?

Hơn nữa là Côn Luân của ba nghìn năm trước?

Cái tên Cơ Mãn này, hình như anh đã từng nghe ở đâu đó.

Lý Dục Thần nhất thời không nhớ ra nhưng chắc chắn không có trong danh sách đại tiên sư qua các đời của Thiên Đô.

Anh vừa định nói gì đó thì cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ đẩy anh ra ngoài.

Anh cảm thấy mình như một tờ giấy bị nhét vào khe hở của hai cánh cửa bằng đồng đang mở ra.

Lý Dục Thần lập tức quay người muốn xông vào nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại sau lưng anh.

Anh đập vào cửa một cái, phát ra tiếng động lớn như tiếng chuông, vang vọng trong không gian tối tăm sâu thẩm của dòng sông ngầm.

Anh đứng dậy dùng sức đẩy cửa nhưng cánh cửa vẫn không nhức nhích.

"Mở cửa ra!"

Lý Dục Thần đập cửa.

"Cho tôi vào! Tôi muốn đến Hoàng Tuyền! Tôi muốn đến Cửu U!"

Anh hét lớn.

Giọng nói của Âm Vô Tà truyền ra từ bên trong cửa: "Với tu vi hiện tại của cậu, đến Hoàng Tuyền chỉ có đường chết. Nhớ lấy câu thần chú cậu đã học, hãy ngẫm kỹ. Muốn đến Hoàng Tuyền, hãy đợi đến khi cậu có thể mở cánh cửa này rồi tính sau. Đường đến Hoàng Tuyền xa xôi, đường đến Cửu U sâu thẳm, nhân sinh trường hận, nhật nguyệt không lặn..."


Giọng nói này như cách xa hàng vạn ngọn núi, ngày càng nhỏ, đến cuối đã không còn nghe thấy nữa.

Cánh cửa bằng đồng dần đổi màu như được phủ một lớp vôi, không lâu sau đã hòa làm một với bức tường đá xung quanh, không còn nhìn ra hình dạng cánh cửa nữa.

"Cho tôi vào!"

Lý Dục Thần vung kiếm Huyền Minh, trên bức tường đá để lại từng vết kiếm khí nhưng cánh cửa đó vẫn không xuất hiện trở lại.

Trong thần thức của anh, cánh cửa đã biến mất.

Nơi đây chỉ có vài trăm mét đá, bên trong đá là dung nham nóng chảy.

Anh ngây người đứng trước bức tường đá, biết đó là một không gian khác, với sức mạnh hiện tại của mình, anh không thể mở được bức tường không gian này.

Trong đầu anh lại hiện lên những câu thần chú đó và cả đại trận không gian "quỷ thần cấm hành” nữa.

Đây thực sự là bí thuật nắm giữ bí mật của không gian, có lẽ chỉ có ngẫm kỹ câu thần chú này mới có hy vọng mở được cánh cửa này.

Lý Dục Thần đọc thần chú, quả nhiên không gian trước mắt xuất hiện từng vòng gợn sóng, cả dòng sông ngầm đều bị bóp méo.

Dòng sông ngầm quanh co uốn khúc không biết bao nhiêu dặm, không biết đã xuyên qua bao nhiêu hang động và khe nứt ngầm, lúc này tất cả đều trải ra trước mắt anh, như thể không gian ba chiều được mở rộng thành bốn chiều, thấy rõ không sót một cái gì.


Thời gian và không gian trước mặt anh không còn là vật cản nữa.

Anh chỉ nghĩ một cái mà đã xuyên qua dòng sông tối tăm, đi ra khỏi hang động.

Bên ngoài là bầu trời nắng đẹp sáng sa.

Anh không gặp Ba Ô nên có hơi lo lắng, anh định đến thôn Bạch Thần dưới chân núi xem một chút, cũng để từ biệt gia đình Ba Ô luôn.

Một lần chia tay này, không biết có còn cơ hội gặp lại hay không.

Vô tình gặp gỡ trên giang hồ như bèo nước gặp nhau vậy, có duyên thì làm bạn rượu, hết duyên thì thành người dưng.

Hành giả thì mãi mãi trên đường, những người từng gặp đều là khách qua đường.

Lý Dục Thần bước xuống núi, đến cửa thôn Bạch Thần.

Anh chợt thấy một cô gái ở đẳng xa, lưu luyến bên đường hái một bông hoa vô tận rồi vui vẻ chạy đến

Đến gần, nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, Lý Dục Thần đột nhiên giật mình kêu lên: "Vưu Hinh!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương