Rạp Xiếc Drama P1
C166: 166. Vịt Bay




Group chat Rạp xiếc trung ương




Thầy Chíp: Ban cán sự ơi! Đi họp đi họp!

Tư Ngơ: Vâng ạ.

Phượng Công Chúa: Vâng ạ.

Thanh Nô Tài: Sao anh không nói từ nãy hả cap? Vừa ăn cơm xong, công chúa ngồi còn chưa nóng chân em.

Hải Ké: Ngồi chưa nóng chân mày là thế quái nào hả Thanh?

Thanh Nô Tài: Thì bình thường là ngồi chưa nóng chỗ, mà chỗ ngồi của công chúa là trên đùi em!

Hoàng Thượng: Thanh à, Thanh không trong sáng là đủ lắm rồi, đừng làm tiếng Việt cũng mất đi sự trong sáng theo Thanh...

Thanh Nô Tài: Kệ em nhé :)

Thầy Chíp: À, Tuấn Anh, Hải lớn, Hải bé, Trường xuống cùng luôn nhé. Thầy gọi. @Nguyen Anh @Lương Xuân Trường @Nguyễn Quang Hải @Quế Ngọc Hải

Hải Ké: Èo! Mới ôm Lâm được mấy phút, còn chưa tiêu cơm nữa.

Toàn Kpop: Ăn cho lắm vào, tiêu thế quái nào được.

Hải Ké: Mày làm như mày ăn ít hơn tao!

Hải Con: Thôi mà anh Hải, xuống đi không các thầy chờ, em với đội trưởng với anh Tuấn Anh đang ở thang máy này, ra đi em giữ thang cho.

Hải Ké: Lâm ơi Hải đi nha, chờ Hải về ôm nha.

Lâm Tây: Hải đi đi, Lâm chờ mà.

Toàn Kpop: Đm đang ấp nhau sao không nói thẳng mà phải nhắn?

Ông Trời Con: Nết thích khoe ân ái đó giờ rồi, lạ lẫm gì đâu.

Thầy Chíp: Những người còn lại nghỉ ngơi rồi lát đi ngủ sớm đấy nhé, chiều mai còn ra sân thi đấu. Thành tích mình tốt rồi nên sẽ không quá áp lực để vào vòng sau, nhưng vẫn phải cố gắng hết mình nhé mọi người.

Chú Trường: Nhất trí luôn cap!

Chú Mạnh: Chúc cả đội ngày mai thi đấu thật tốt! Toản bắt chính làm tốt nha em!

Toản Bánh Bao: Vâng ạ.

Thầy Chíp: À, còn một việc nữa.

Thầy Chíp: Ai đó nhắc Bình tối cho Việt Anh vào phòng ngủ đi, mà không thì bảo nó sang phòng ai mà ngủ, chứ để thằng bé ngủ vạ ngủ vật như mấy hôm vừa rồi sao mà được?

Nắng Ấm Đây Rồi: @Nguyễn Thanh Bình Em ơi.

Linh Ốc Hương: Đừng có tag nó.

Nắng Ấm Đây Rồi: Dạ...

Đại Bự: Nhưng đội trưởng bảo thế mà...

Phượng Công Chúa: Cơ bản vấn đề không nằm ở thằng Bình, nó có đuổi thằng Việt Anh đâu.

Linh Ốc Hương: Ừ, do Bình nó né tránh Việt Anh, Việt Anh không muốn Bình khó chịu nên mới không ngủ trong phòng.

Hoàng Thượng: Chậc chậc, tội ghê!

Tấn Tài Tấn Lộc: Thì sao không sang phòng khác mà ngủ? Hôm thì ngủ cầu thang bộ hôm thì ngủ hành lang. Đâu phải anh em không cho nó ngủ cùng.

Phí Minh Long: Hỏi thế mà cũng hỏi.
2

Toản Bánh Bao: Rồi luôn, ông thần lên rồi, lặn thôi.

Vương Cao: Xem như chưa từng online.

Trường Híp: Đi họp đi họp! Tắt điện thoại nào!

Hải Ké: Tao tắt điện thoại đi họp, thằng Phí cấm đong đưa gấu Nga của tao!

Phí Minh Long: Yên tâm, hôm nay em không có hứng đong đưa.

Toàn Kpop: Thật không đấy?

Ông Trời Con: Nghe khó tin lắm.

Phí Minh Long: Thế hay mọi người muốn anh đong đưa?


Ông Trời Con: Thôi thôi thôi xin người!

Chung Chờ Chồng: Anh à, cho bọn em xin một tối bình yên mai còn ra sân.

Phí Minh Long: Đấy! Vì biết mọi người mai phải ra sân nên anh sẽ không làm gì. Chúc mọi người thi đấu tốt ~

Huy Hoàng Tử: Bọn tao thì tốt thôi, mà thằng đồ đệ mày thì không tốt đâu. Mấy hôm nay nó thất tình như thằng hâm rồi kia kìa, nói gì cho nó phấn chấn lên đi!

Phí Minh Long: Muốn cởi dây phải tìm người buộc dây, tìm tao thì có ích gì được hả Huy?

Nắng Ấm Đây Rồi: Thế không phải anh buộc à?

Phí Minh Long: Anh buộc kiểu gì khi anh là người ngoài cuộc hả em? Hỏi út nhà em ấy.

Chú Trường: Mà giờ bé út không thích Việt Anh nhà mình, mà Việt Anh thì lại u mê quá không dứt ra được, biết làm sao? Mình đâu có bắt rể được.

Duy Pinky: Đâu, được mà. Như Gia Lai em này, nếu Vương mà nói thích Hoàng một cái bọn em trói Hoàng quăng thẳng lên giường Vương luôn.
2

Vương Cao: Ủa alo? Tôi chỉ đang thở thôi! Đề nghị không đá sang đây nhé!

Chung Chờ Chồng: Gia Lai có anh Tuấn Anh anh Thanh chống lưng, Hà Nội em ai chống cho mà đòi bắt rể? Lại còn bắt rể Viettel... anh Tư bắn thành cái rổ.
4

Mạnh Gắt: Có mỗi thế lực là anh Long thì lại theo chủ nghĩa Bình không thích anh không ép, rồi còn thích đốt nhà hơn xây nhà. Làm ăn gì được?

Huy Hoàng Tử: Chuyện tình cảm mà nói ép như ép nước mía ấy! Chúng mày không thích mà bị ép thế chúng mày có vui không?

Phí Minh Long: Nghe Phạm Phạm phát biểu chưa? Thiển cận!
2

Trọng Ỉn: Chứ phải làm gì bây giờ? Cứ để hai đứa nó như thế à? Không chỉ Việt Anh khổ sở đâu, Bình trông cũng tàn tạ lắm rồi kìa.

Hoàng Thượng: Thật, hai cái lá mầm héo rũ rượi.

Toản Bánh Bao: Chính miệng muốn chấm dứt với người ta mà lại ủ rũ thế kia là như nào?

Linh Ốc Hương: Thì là có thích người ta đấy.

Duy Pinky: Hoặc không thích nhưng thương hại, mà lại không dám thể hiện ra sợ người ta nghĩ mình cho người ta cơ hội.

Mạnh Gắt: Di...

Duy Pinky: Cái gì tự nhiên nhột vậy? Tao có nói mày đâu.

Nắng Ấm Đây Rồi: Là sao mọi người? Sao rối quá vậy? Là có thích hay là không thích?

Trọng Ỉn: Theo quan sát khách quan của Ỉn từ đầu đến giờ thì Bình có thích Việt Anh, chỉ là không hiểu tại sao bỗng dưng đòi phủi sạch tình cảm...

Linh Ốc Hương: Chỉ có hỏi Bình mới biết chứ ai mà suy đoán được.

Đại Bự: Nhưng Bình bảo không có chuyện gì...

Đức Cọt: Rõ ràng liêu xiêu đến mức đợt còn ghen với Hậu, còn bất chấp chống lại anh lớn để bao che cho Việt Anh, làm gì mà tự dưng đương không lại không còn tình cảm gì được nhỉ?

Vương Cao: Nghe đau đầu thế.

Hoàng Thượng: Với kinh nghiệm đọc sách của tôi, tôi nghĩ là Bình có thích Việt Anh, nhưng vì cố kỵ điều gì đó mà không dám tiến tới.
2

Đại Của Chung: Không dám thì cùng lắm là không đồng ý làm người yêu như từ trước đến giờ thôi, đâu tới mức phải chặt đứt đường đi của thằng bé như thế.

Thanh Nô Tài: Khi đã thích thì sẽ cho cơ hội, chỉ có không thích một chút nào mới chặn đứng hết mọi cánh cửa như vậy thôi.

Mạnh Gắt: Ghê! Nay sâu sắc thế!

Thanh Nô Tài: Thì công chúa nhà tao là thế đấy.

Huy Hoàng Tử: Đm nhức đầu vãi l! Thằng Bình đâu lên đây xem nào!

Chinh Đen: Anh Huy ơi binh tĩnh.

Đức Cọt: Anh đừng nạt nộ Bình, nó sợ.

Huy Hoàng Tử: Giải quyết dứt điểm cho thằng hâm kia nó còn ngủ nghỉ đàng hoàng còn thi đấu chứ! Mai nó có mặt trong đội hình xuất phát đấy, cứ ngơ ngơ thất thần kiểu kia rồi đá bóng hay để đối thủ đá nó vào gôn?

Lâm Tây: Anh cũng nghĩ là nên giải quyết nhanh đi, trạng thái tinh thần hiện tại của cả Bình và Việt Anh đều rất tệ, không để như thế được đâu.

Huy Hoàng Tử: @Nguyễn Thanh Bình Lên đây!

Mầm Non: Em nghe ạ.

Huy Hoàng Tử: Tóm lại là mày làm sao? Phụt mẹ ra cho nó gọn! Cứ lần chà lần chần dây dưa nhì nhằng, mày đéo thấy khổ thì cũng thương thằng Việt Anh đi chứ! Mày nhìn nó có còn ra con người không?

Trọng Ỉn: Vốn dĩ là thánh đâu phải người...

Huy Hoàng Tử: Im! Cấm chen ngang!
1


Trọng Ỉn: 🤐
5

Dũng Súp Lơ: Đừng nhắn cần khi hút tin! Bớt bớt lại.

Chinh Đen: May nữa, anh Huy chửi cho giơ.

Huy Hoàng Tử: Hai thằng mày im luôn! Thằng Bình, nói!

Huy Hoàng Tử: Mày không nói tao cầm dao sang gọt lê cho mày ăn luôn.

Ông Trời Con: VAILON ANH HUY HỌC CHIÊU CỦA NGƯỜI NHÀ ANH ĐẤY À?
1

Huy Hoàng Tử: Tao đã bảo cấm chen ngang cơ mà! Hay mày cũng muốn ăn?

Ông Trời Con: Dạ thôi... em thôi ạ...

Chú Mạnh: Bình ơi, nói đi em.

Mầm Non: Em không có gì để nói cả. Đơn giản là không thể đến với nhau, em muốn dứt cho anh ấy đỡ mất thời gian mất công sức, thay vì như thế thì đi tìm đối tượng khác.

Phí Minh Long: Như Hoàng à?

Mầm Non: Trừ anh Hoàng.

Hoàng Thượng: ...

Tấn Tài Tấn Lộc: Vía khắc nhau rồi đừng có dính vào nhau.

Huy Hoàng Tử: Nếu mày đã không yêu nó không muốn quan tâm nó thì mày quản nó theo đuổi ai để làm gì?

Mầm Non: Em không quản, em chỉ nghĩ như anh Tài nói thôi.

Đức Cọt: Như thế rõ ràng là em vẫn quan tâm đến Việt Anh mà. Trước đó hai đứa cũng đang tiến triển rất tốt, sao giờ em lại...

Mầm Non: Làm bạn làm đồng đội thì tốt, còn nếu anh ấy cứ cố theo đuổi em thì em chỉ có thể bơ thôi. Em không muốn cả hai lãng phí thời gian.

Trọng Ỉn: Nhưng rõ ràng anh thấy em có tình cảm với Việt Anh mà.

Phí Minh Long: Thôi! Tình cảm là chuyện cá nhân, người ngoài làm sao quyết định thay chính chủ được? Bình đã bảo không thích tức là không thích, mọi người cố đẩy Bình vào thế thích để làm gì?

Duy Pinky: Anh muốn đồ đệ anh chết anh mới vừa lòng à?

Thanh Nô Tài: Tội nghiệp thằng Việt Anh có ông sư phụ mất nết.

Mạnh Gắt: Chán chả buồn nói.

Phí Minh Long: Ô hay! Thế chả lẽ tôi phải vì đồ đệ tôi mà ép buộc làm khổ Bình? Viettel nói đi xem, có nỡ để Bình gượng ép bản thân ở bên Việt Anh không? Tình yêu như thế hạnh phúc được à? Đến lúc đấy chẳng phải cũng khổ hay sao?

Chú Mạnh: Viettel có biết gì đâu...

Đại Bự: +1

Nắng Ấm Đây Rồi: +2

Đức Cọt: Chỉ là thấy hai đứa bây giờ đều không ổn, nên muốn Bình suy nghĩ lại, biết đâu Bình chỉ là không nhận ra tình cảm bản thân...

Linh Ốc Hương: Anh không ở đây không nhìn thấy Bình nên anh phán thế, chứ nó vật vã kém gì Việt Anh?

Trọng Ỉn: Mầm non sắp biến thành cây khô rụng lá rồi.

Huy Hoàng Tử: Bình, anh nghiêm túc yêu cầu mày suy nghĩ lại, tự hỏi bản thân mày xem rốt cuộc mày có tình cảm gì với thằng Việt Anh hay không đi.

Huy Hoàng Tử: Anh thì chả giỏi chuyện tình cảm gì đâu, nhưng Nhô nói là chắc chắn mày có tình cảm, chỉ là mày sợ một cái gì đó nên mới muốn chối bỏ.

Huy Hoàng Tử: Mày lớn rồi, hai mươi hai tuổi đầu rồi, còn là cầu thủ tuyển quốc gia, mày mạnh mẽ lên xem nào! Yếu đuối rụt rè như thế còn ra cái thể thống gì? Mày mà thích thằng Việt Anh thì cứ mạnh dạn tới đi! Đỡ khổ nó đỡ khổ cả mày.

Huy Hoàng Tử: Còn sau này nó có làm gì có lỗi, mày nói một câu thôi Hà Nội treo nó lên đập nhừ tử ngay lập tức! Được chưa?
2

Mầm Non: ...

Chú Mạnh: Bình ạ, anh không dám nói em phải làm như nào, vì anh không biết được tình cảm cá nhân của em. Anh chỉ muốn nói một câu, lính Viettel có thể ngơ nhưng không thể nhát! Em đừng có sợ gì cả! Cứ mạnh mẽ lên! Có gì các anh bảo vệ em mà.

Đức Cọt: Bọn anh cũng bảo vệ em.

Toản Bánh Bao: Bảo vệ luôn!

Hoàng Thượng: Nếu em thấy sợ vì cả đội cứ cháy nhà lia lịa thì em đừng lo, yêu đương kiểu gì chả có lúc bất hòa, quan trọng là sau cơn mưa trời lại sáng, rồi vẫn ai về nhà nấy thương nhau hơn trước luôn còn gì.

Ông Trời Con: Hoặc không... nhưng đấy là lỗi lầm quá lớn thôi! Với lại giờ tuy anh với ông của nợ kia chưa thể hàn gắn, cơ mà bọn anh cũng không ghét bỏ gì nhau nữa rồi.


Vương Cao: Anh chưa yêu bao giờ, và anh cũng sợ mỗi khi thấy cháy nhà như em, nhưng nếu bây giờ anh có tình cảm với ai thì anh nhất định sẽ mạnh dạn bày tỏ. Không thể vì sợ mà bỏ lỡ hạnh phúc được!

Toản Bánh Bao: Đúng đấy. Chỉ cần có người hàng công cho anh đè là anh tới luôn không cần suy nghĩ. Anh em mình cùng trải qua drama mà em, anh không sợ chả lẽ em lại sợ?

Mầm Non: Em không sợ drama...

Tấn Tài Tấn Lộc: Hay em sợ vía em với Việt Anh không hợp? Không đâu em! Theo kinh nghiệm tâm linh của anh là hai đứa hợp nha, không xung khắc như anh Hoàng đâu.
1

Hoàng Thượng: ...

Phí Minh Long: Hội FA tư vấn tình cảm giỏi quá nhờ!

Vương Cao: ...

Toản Bánh Bao: ...

Ông Trời Con: ...

Chú Trường: Chời ơi Long ơi mày để yên cho tụi nó làm việc coi!

Huy Hoàng Tử: Thế mày không sợ drama thì mày sợ cái gì?

Mầm Non: Em đã nói là không có gì mà... Mọi người mặc kệ bọn em được không?

Huy Hoàng Tử: Tao cũng đéo muốn quan tâm nhưng mà mày nhìn xem hai thằng mày thế kia tao có kệ được không?

Lâm Tây: Vẫn câu nói cũ, mọi người yêu đương giận hờn sao cũng được, nhưng ảnh hưởng tập luyện thi đấu là không được. Hai đứa lớn rồi, hai đứa phải hiểu chứ.

Chú Trường: Tụi anh cũng không có muốn ép em, chỉ đang cố khuyên em thôi.

Mầm Non: Sao mọi người không khuyên anh Việt Anh từ bỏ em đi?

Phí Minh Long: Anh khuyên rồi! Không được! Nó không chịu!

Chung Chờ Chồng: Sư phụ khuyên mà còn không được thì ai khuyên được hả em?

Trọng Ỉn: Vấn đề là ai nói gì Việt Anh nó còn làm ngơ như điếc, không nghe không đáp luôn thì khuyên làm sao?

Ông Trời Con: Hà Nội yêu bất chấp lắm, thấy ông Huy anh Hải bé không? Yêu toàn người đã có crush nhưng vẫn kiên trì đến tận cuối cùng. Đằng này mày còn chưa có crush chưa có người yêu, Việt Anh làm sao nó cam tâm từ bỏ đây em?
1

Chinh Đen: Binh ạ, anh noi thật. Bản thân anh cung rất nhát, anh yêu Dung rồi mà con từng co suy nghĩ bọn anh sẽ châm dứt bất cứ lúc nao cơ. Nhưng trên cơ bản thì anh chưa bao giơ chối bo tinh cảm của mình cả, được bên nhau lúc nao hay lúc ấy.
2

Hoàng Thượng: Khuyên thì đủ dấu vào em ơi...

Dũng Súp Lơ: Yêu mà không dám ở bên nhau là tổn thương cả mình lẫn đối phương đấy em. Suy nghĩ kỹ đi.

Mầm Non: Mọi người đừng nói nữa! Em không muốn nghe...

Đại Của Chung: Không muốn nghe thật không?

Lâm Tây: Không muốn nghe hay không dám nghe? Hay sợ nghe rồi bị lung lay mà không giữ được lớp vỏ bảo vệ của mình nữa?

Phí Minh Long: Ù uây anh Lâm phát biểu hay thế! Muốn hun cho một cái ghê mà mỗi tội hứa hôm nay không đong đưa rồi.

Huy Hoàng Tử: Tao lạy mày! Tao vái mày cả nón! Bọn tao đang giúp đồ đệ mày thay cho thằng sư phụ mất nết là mày đấy! Vô dụng thôi chứ đừng vô tình vô duyên nhé thằng kia!

Phí Minh Long: Gì? Ai vô tình gì? Vẫn an ủi thằng bé mỗi ngày mà, chẳng qua giờ nó chịu nghe mỗi bé Bình, không nghe lời sư phụ nữa rồi. Bao năm qua mới gặp trường hợp này lần đầu, người ta đâu có kinh nghiệm xử lý đâu.

Vương Cao: Nghe câu không có kinh nghiệm khó tin thế nhỉ...

Hoàng Thượng: Kinh nghiệm có thể không có thật, nhưng chắc chắn không phải không xử lý được. Sư phụ của thánh sống cơ mà.

Toàn Kpop: Im lặng quan sát từ nãy đến giờ, bây giờ cho xin phát biểu một câu nhé.

Hai Mặn: Toàn cứ nói đi.

Toàn Kpop: Bình ạ, có thể bắt em suy ngẫm ngay bây giờ thì hơi ép em quá, em không cần phải ngẫm tới tình cảm vội, nhưng em đi nói một câu cho Việt Anh nó về ngủ chỗ nào chăn êm đệm ấm đi cái. Nó cứ vạ vật thế nhỡ mai lăn đùng ra ốm rồi phải làm sao?

Hai Mặn: Ừ, đúng đấy. Bọn anh nói hết nước hết cái nó không nghe, anh Tuấn Anh lẫn sư phụ nó nó đều không nghe, Thanh dọa đánh nó nó cũng làm ngơ luôn. Em không khuyên nó thì không ai khuyên được nó nữa đâu em.

Mạnh Gắt: Không yêu thì cũng tội nghiệp nó Bình ạ. Viettel thương em là út thì Hà Nội anh cũng thương nó là út thôi, dù nó hơi mất nết... nhưng khổ sở đến thế nhìn xót lắm.

Ông Trời Con: Chắc em không phải út.

Mạnh Gắt: Nhưng mày đâu có khổ.

Huy Hoàng Tử: Rồi sao lại im thin thít nữa rồi? Không yêu nó được cũng đừng có bỏ mặc nó sống dở chết dở như thế, đồng đội với nhau cơ mà, đi nói chuyện với nó đi, tránh mặt không làm nó từ bỏ theo đuổi mày được đâu.

Mầm Non: Em xin lỗi mọi người. Em sẽ đi.

Chú Mạnh: Ngoan lắm.

Toàn Kpop: Đó, vậy phải nhẹ nhàng hơn không. Tình cảm chưa xác định thì thôi để sau, nhưng vẫn phải nghĩ cho đại cuộc.

Hoàng Thượng: Sang phòng anh ngủ cùng anh được nhé.

Chú Trường: Phòng anh cũng được.

Huy Hoàng Tử: Phòng nào cũng được! Mà né mấy phòng của mấy đứa có đôi có cặp ra không nó tủi thân.

Mầm Non: Vâng.

Mầm Non: Nhưng mà anh ấy đâu rồi ạ?

Toản Bánh Bao: Chắc là ngoài hành lang như mọi khi, chứ trong phòng anh không có.

Mầm Non: Em vừa ra tìm, không thấy mà.


Chú Mạnh: Cầu thang có không em?

Mầm Non: Không ạ.

Huy Hoàng Tử: Có phòng thằng nào chứa chấp nó không?

Ông Trời Con: Mấy nay nó thất tình có chịu vào phòng nào đâu mà chứa chấp hả anh.

Hoàng Thượng: Phòng anh hiện giờ là không có đâu nhé.

Chinh Đen: Vưa đi khắp các phong xin đồ ăn, không gắp Viet Anh ơ phòng nào cả.

Dũng Súp Lơ: *không gặp.

Trọng Ỉn: Sao nghe đói khổ thế Chinh?

Chinh Đen: Đói thật ma...

Thanh Nô Tài: Hay đi đâu ra ngoài rồi?

Lâm Tây: Anh vừa gọi lễ tân hỏi, không ra ngoài mà.

Duy Pinky: Hay có đi họp với hội vừa nãy không?

Mạnh Gắt: Đâu thấy cap gọi nó đâu Di.

Huy Hoàng Tử: Tao vừa nhắn tin hỏi Nhô, Nhô bảo dưới phòng họp không có đâu.

Chú Trường: Ủa vậy nó đi đâu rồi?

Tấn Tài Tấn Lộc: Chắc không phải tại chui vào xó ngủ mấy đêm rồi bị ma xó giấu đâu nhỉ...

Vương Cao: Tâm linh hơi quá rồi em ơi...

Mầm Non: Vậy là sao? Em tìm nãy giờ không thấy bóng dáng anh ấy đâu luôn! Điện thoại thì không gọi được. Anh ấy đi đâu?

Hai Mặn: Anh cũng vừa ra ngoài tìm mấy chỗ cũng với Toàn, không gặp ở đâu cả.

Toàn Kpop: Tài thật đấy cái thằng này! Đi đâu không nói tiếng nào mà cũng không ai thấy mới sợ chứ.

Trọng Ỉn: @Phí Minh Long Anh ơi anh biết không...

Dũng Súp Lơ: Anh Long làm gì có ở tuyển mà mày hỏi hả ngáo?

Hoàng Thượng: Thánh gì thì thánh chứ cũng đâu có phép thuật thật mà nhìn thấy được Việt Anh ở cách mấy trăm ngàn cây số...

Trọng Ỉn: Em chỉ hỏi theo linh cảm mách bảo thôi.

Huy Hoàng Tử: Nó mà biết được mới hay đấy!

Phí Minh Long: Hay chứ! Tôi biết mà.

Ông Trời Con: Vãi!

Tấn Tài Tấn Lộc: Gì ghê vậy anh?

Vương Cao: Ê đừng làm tôi sợ nha ông Long!

Toản Bánh Bao: Một đẳng cấp khác à?

Nắng Ấm Đây Rồi: Không phải chứ...

Đức Cọt: Thế ở đâu? Anh nói thử xem.

Phí Minh Long: Anh đoán thôi, nhưng chắc cũng đúng 80%.

Huy Hoàng Tử: Ghê! Đâu đoán thử tao nghe xem nào sư phụ của thánh sống.

Phí Minh Long: Mọi người lên sân thượng tìm đi. Khi Việt Anh buồn hay vui đều thích lên những nơi cao thoáng đãng trống trải, tìm khắp nơi không có thì khả năng cao nhất là ở trên đấy.

Mầm Non: Chắc là thế thật, để em lên.

Phí Minh Long: Khoan đã em, nghe anh nói đã.

Mầm Non: Dạ?

Phí Minh Long: Nó còn một thói quen nữa, là khi nó buồn nó thích ngồi vắt vẻo trên bờ tường trên lan can, túm lại là trên mấy chỗ mà nguy hiểm ấy. Em có lên thì đánh tiếng trước với nhỏ nhẹ thôi, nhỡ nó đang ngồi đấy mà giật mình ngã thì xong đời thằng nhóc nhà anh.

Mầm Non: CÁI GÌ CƠ?

Duy Pinky: Ê sao nghe ghê thế! Trông mặt đã chán đời lắm rồi mà còn chơi kiểu đấy... có khi nào nó nhảy lầu không?

Trọng Ỉn: Em cũng nghĩ thế mà em không dám nói đó...

Toản Bánh Bao: Đừng thế chứ... mai đá rồi mà.

Phí Minh Long: Bình thường buồn sương sương thì nó ngồi thấp, càng buồn nó càng ngồi cao. Còn chuyện tại sao nó ngồi và nó có nhảy xuống hay không thì không biết, chứ có một lần là nó rớt từ tầng hai ký túc xá học viện xuống đấy, suýt gãy chân. Không biết nó nhảy hay bị ngã thôi.

Mầm Non: Sao bây giờ anh mới nói!!!

Huy Hoàng Tử: Đm lên gọi nó xuống nhanh!

Vương Cao: Hic, ghê quá.

Linh Ốc Hương: Mấy người bình thường nhe nhởn cợt nhả lúc trầm cảm đáng sợ thật... cái này không đùa.

Tấn Tài Tấn Lộc: Con nam mô a di đà Phật! Đức Phật đại từ đại bi phù hộ. Khách sạn này bốn mươi mấy tầng, nó mà nhảy xuống chắc toang luôn.
3

Lâm Tây: Mọi người bình tĩnh, để Lâm lên cùng vậy.

Phí Minh Long: Không! Ngồi yên! Muốn cứu hỏa thì ngồi yên! Đồ đệ em em biết, nghe lời em đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương