Rạp Xiếc Drama P1
-
C167: 167. Sân Thượng
Thanh Bình đọc xong tin nhắn của Phí Minh Long, lòng nóng như lửa đốt, hoảng hốt chạy ra ấn thang máy đi lên tầng thượng tìm Việt Anh. Lúc này, trong đầu Thanh Bình không còn một ý nghĩ gì khác ngoài sự sợ hãi lo lắng và mong muốn tìm thấy Việt Anh.
Em thật sự không muốn Việt Anh xảy ra chuyện, không muốn một chút nào đâu...
Thang máy lên đến tầng trên cùng, Thanh Bình vội vội vàng vàng chạy ra. Từ tầng này lên tầng thượng còn có một đoạn cầu thang bộ nữa. Vì quá gấp gáp, cầu thang lại rất tối, Thanh Bình còn suýt chút nữa vấp chân ngã. Nhưng em cũng chẳng có thời gian để mà nhìn lại xem bản thân có bị thương hay không, đã lập tức đứng lên tiếp tục leo.
Lúc bước tới trước cánh cửa mở ra sân thượng, bất chợt nhớ lời Phí Minh Long dặn là phải đánh tiếng trước, Thanh Bình ghìm lại bước chân vồn vã của mình, gõ cộc cộc mấy tiếng lên ván gỗ rồi mới đẩy cửa đi ra.
Sân thượng không có đèn, nhưng ánh sáng từ thành phố bên dưới rực rỡ vẫn đủ để cho Thanh Bình nhìn thấy được ngay người em đang muốn tìm - Việt Anh.
Trái tim em thoáng chốc vọt lên tận cổ họng, đôi mắt không tự chủ được mà mở lớn vì cảnh tượng trước mặt thực sự quá đỗi đáng sợ.
Việt Anh ngồi vắt vẻo trên bờ tường bao của sân thượng, ngước lên nhìn trời, quay lưng ra phía ngoài, hai chân lửng lơ cách mặt sân một khoảng. Trên này là tầng bốn mươi lăm, gió thổi vù vù làm Thanh Bình có cảm giác người kia có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, vì sợ làm Việt Anh giật mình, Thanh Bình vẫn phải cố kìm sự hoảng sợ của mình lại, lên tiếng gọi với một âm lượng vừa đủ nghe: "Anh Việt Anh!" Sau đó chầm chậm bước tới gần hơn.
Người ngồi trên bờ tường nghe tiếng em, thoáng ngẩn người ra đôi chút, quay đầu nhìn về phía em, ánh mắt lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh đã vụt tắt.
"Sao em lại lên đây?"
Giọng nói hơi khàn, âm lượng rất nhỏ, Thanh Bình chỉ cần đứng xa hơn một chút nữa là có thể sẽ không nghe thấy được.
"Việt Anh." Không trả lời cậu, Thanh Bình chỉ tiếp tục bước đến, dừng lại ở khoảng cách chừng hơn hai mét rồi mới nói tiếp: "Anh xuống đi, về phòng đi ngủ."
Em thật sự đang rất rất cố gắng để giữ bình tĩnh, giữ cho mình không nhào tới mà trực tiếp kéo người kia xuống. Em phải thật cẩn thận, nếu không để xảy ra chuyện gì, có lẽ em sẽ cắn rứt đến suốt đời mất.
Việt Anh nghe em nói, không lập tức đáp ngay mà lại im lặng chừng mấy giây, sau đó quay đầu ra tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật: "Còn sớm mà. Anh ngồi đây lúc nữa, em đi ngủ trước đi."
Bỗng, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lại tiếp lời: "Anh biết ngày mai phải ra sân thi đấu, chắc chắn mọi người sẽ bắt em cho anh vào phòng ngủ. Nhưng nếu em không thoải mái thì anh sẽ không ép đâu. Em về phòng đi, hôm nay anh ngủ nhờ phòng khác."
Giọng cậu đều đều, chầm chậm, không lên không xuống, nhưng không hiểu sao Thanh Bình lại cảm nhận được một nỗi tủi thân ngập tràn, khiến trái tim đang đập dồn dập vì lo lắng trong lồng ngực chợt khựng lại một khoảnh khắc, nhói đau.
Em cắn chặt môi, cố đè nén những cảm xúc đang trào dâng lên làm em nghẹn lời: "Việt Anh... khoan nói chuyện ngủ phòng nào đi, anh xuống đây trước được không? Trên đó nguy hiểm lắm, anh đừng ngồi đó nữa, xuống đây. Có gì mình từ từ nói chuyện."
Đoạn, em đưa tay về phía Việt Anh, ánh mắt nhìn cậu đầy thiết tha cầu khẩn.
Bờ tường bao rất cao, độ dày lại chỉ chừng hơn một gang tay, không có lấy một điểm tựa để bám, Việt Anh ngồi như thế thực sự quá đáng sợ. Chỉ cần cậu ngả người về sau một cái... Thanh Bình không dám tưởng tượng sau đó sẽ ra sao nữa.
Cho nên bây giờ, trong đầu em chỉ có duy nhất một ý nghĩ là làm sao kêu Việt Anh xuống đây, những chuyện khác em đều không màng tới.
Nhưng có lẽ Việt Anh không giống em...
Cậu nhìn em, lại nhìn tay em, một hồi lâu sau mới thở ra một hơi dài, khẽ lắc đầu nói: "Anh muốn ngồi đây lúc nữa. Em cứ xuống đi. Anh hứa sẽ xuống trước giờ giới nghiêm, không để mọi người trách mắng em đâu."
"Em không sợ mọi người mắng mà!" Thanh Bình sốt ruột, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp, âm lượng lớn hơn: "Em sợ anh ngã! Trên này là tầng 45 đấy, anh mà ngã xuống thì... À không được không được, phỉ phui! Không được nói gở! Tóm lại là anh xuống đi, coi như em xin anh đấy được không? Xuống đi rồi em không bơ anh, không tránh mặt anh nữa, em sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh mà!"
Em nài nỉ, bàn tay vẫn kiên trì giơ ra, hướng về phía cậu, hi vọng cậu có thể chấp nhận lời khẩn cầu của em.
Có điều, Việt Anh vẫn cứ lắc đầu quầy quậy, không nhìn em, đáp: "Anh sẽ không sao đâu. Anh tự biết giữ an toàn cho mình mà."
Ngừng lại một lúc, cậu nói tiếp: "Với cả, anh không phải muốn làm gì dại dột, cũng không phải bày trò để ép em phải làm theo ý anh như những lần trước đâu. Anh lên đây ngồi, đơn thuần là anh muốn giải tỏa tâm trạng thôi. "
Không biết là vô tình hay cố ý, câu nói của Việt Anh chạm trúng vào nơi nào đó trong trái tim Thanh Bình, làm em chợt thấy xót xa, đôi mày nhíu chặt.
Em không hề nghĩ cậu đang làm trò mà... Và chính vì biết cậu không làm trò, nên em mới sợ hãi, mới lo lắng như vậy. Bình thường Việt Anh luôn cười cười nói nói, ranh ma tinh quái, bây giờ lại đột nhiên trầm lặng thế này, em thật sự rất sợ...
"Em biết mà." Thanh Bình nhìn cậu, nói: "Nhưng trước mắt bây giờ là em muốn anh xuống đây. Ngồi trên đó nguy hiểm đến mức nào anh có biết không? Nếu muốn giải tỏa tâm trạng, có rất nhiều cách mà, tại sao anh lại..."
Lại chọn cách đùa giỡn với tính mạng mình chứ...
Anh thế này... bảo em làm sao yên tâm dứt bỏ anh được đây...
Việt Anh nghe câu nói bị bỏ dở giữa chừng của em, khóe môi nhẹ cong lên, nở một nụ cười mờ nhạt, không hề có lấy một chút gì gọi là vui vẻ.
Rồi bất chợt, cậu quay người sang một bên, co hai chân lên tường. Một động tác như vậy thôi, nhưng khiến Thanh Bình nhìn mà tim muốn ngừng đập. Em hoảng hốt bật ra tiếng gọi: "Việt Anh!", đồng thời định tiến tới giữ lấy người kia.
"Đừng!" Việt Anh không nhìn cũng biết người đằng sau định làm gì, lập tức lên tiếng ngăn cản: "Em đừng tới gần. Anh không ngã đâu."
Nói đoạn, cậu hướng mắt nhìn ra xa, nhìn quang cảnh thành phố về đêm lung linh ánh đèn, cảm nhận làn gió lành lạnh lướt ngang qua, hít một hơi thật sâu, giọng trở về lại bình thản đều đều, cậu hỏi: "Bình, em có biết vì sao anh thích lên sân thượng không?"
Thanh Bình suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu: "Không biết."
Việt Anh mỉm cười, nói: "Vì ở trên này rất cao, tầm nhìn có thể bao quát tất cả, cảm giác đứng trên này rất tự do rất thoải mái, tâm trạng bức bối cũng theo đó giảm bớt đi nhiều. Anh rất thích đứng ở những nơi thoáng đãng bốn bề không cản trở như vậy, cho nên cũng đã mấy lần anh dắt em lên, muốn em cũng cảm nhận được niềm vui đó."
Rồi, cậu quay sang nhìn em, đôi mắt đen lấp lánh một thứ ánh sáng mờ mờ như ánh sao trời đêm trước mỗi cơn mưa: "Mỗi lần chúng ta lên sân thượng, anh đều hỏi em ba câu, em nhớ không?"
Nghe đến đây, Thanh Bình khựng lại, một mảng ký ức nào đó chợt hiện ra. Hiển nhiên em vẫn nhớ, nhưng lại không thể nói nên lời: "Em..."
Mà có vẻ Việt Anh cũng không cần em phải trả lời, cậu đã tự nói trước: "Anh hỏi em, view trên này có đẹp không, cảnh đêm thành phố có đẹp không, thích hợp để hôn anh một cái không."
"Việt Anh..."
Phải, ba câu hỏi đó thường xuyên lặp lại, không chỉ lúc lên sân thượng, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo đêm, Việt Anh cũng sẽ hỏi em như vậy, với vẻ mặt cười cười cùng cái nháy mắt đầy tinh quái.
"Mà em nghe xong toàn cau mày đánh anh thôi, chẳng bao giờ hôn anh cả. Chỉ có anh chủ động hôn em, rồi em mới ngượng đỏ mặt đẩy anh ra, mắng anh là đồ cơ hội."
Dường như không thấy biểu cảm trên gương mặt Thanh Bình, Việt Anh vẫn tiếp tục chìm đắm trong hồi ức của bản thân mình: "Nhưng mà chí ít, anh cũng vẫn được hôn em, được ôm em, được bày tỏ tình cảm của mình với em. Em đã từ ghét bỏ phũ phàng từ chối anh, dần dần chấp nhận những cử chỉ thân mật của anh, thậm chí còn đáp lại anh, bảo vệ anh mỗi khi anh gây họa bị mọi người xử tội, em không biết sự thay đổi đó của em đã khiến anh hạnh phúc thế nào đâu."
"Việt Anh... Em..."
"Dần dần, em không thẳng thừng từ chối những lúc anh tỏ tình, em còn nói đợi đội mình vô địch giải này rồi sẽ tính chuyện chúng ta. Tin nhắn đó của em, anh vẫn còn giữ. Anh vui lắm, anh đã rất vững niềm tin rằng mình bước tới gần trái tim em rồi, mọi người xung quanh cũng nói em sẽ về bên anh sớm thôi, anh đã sẵn sàng chờ đợi một ngày em chấp nhận anh."
"Việt Anh ơi, anh đừng nói nữa. Anh xuống đây trước được không? Rồi..."
"Vậy mà tại sao bây giờ... em lại nói anh đừng theo đuổi em nữa?"
2
"..."
Một câu hỏi, bẻ ngoặt cả mạch câu chuyện sang một cảm xúc khác, rất dễ dàng để nhận ra ở cuối câu, giọng Việt Anh đã hơi run lên nhè nhẹ, và ánh mắt lấp lánh ánh sáng kia chợt tối đi, ảm đạm, mơ hồ mang ánh nước.
Đối diện với sự bi thương hiện rõ mồn một của người trước mặt, Thanh Bình bất giác nghẹn lời, không biết phải nói gì. Trái tim thắt lại, nhịp thở cũng ngưng. Đôi mắt kia, đôi mắt thường ngày vẫn hướng về phía em, đong đầy trìu mến dịu dàng pha chút trêu chọc, lúc này lại như một mũi tên xoáy sâu vào tâm can em, đau đớn vô cùng.
"Anh... em..."
"Rất nhiều người đã nói với anh là có lẽ em không yêu anh đâu, những thay đổi của em chẳng qua là vì rung động nhất thời trước tình cảm của anh, hoặc vì không nỡ từ chối anh, vì thương hại anh, vì nhầm lẫn cảm xúc,... đủ kiểu, mà anh không tin. Anh không muốn tin, anh không dám tin."
"Việt Anh..."
"Nhưng mà... mấy ngày qua em né tránh anh, đến một cái liếc mắt, một câu chào hỏi, một cơ hội để nói chuyện em cũng không cho anh nữa, khiến anh thực sự cảm thấy, có lẽ anh đã ảo tưởng thật rồi."
"Anh đừng nói nữa mà..."
"Tại sao vậy? Tại sao nhất định phải lạnh lùng với anh như thế? Em chưa thích anh, anh có thể chờ; em không thích anh, anh cũng có thể tiếp tục thích em, ở bên quan tâm em chờ ngày em tìm được hạnh phúc mà... Tại sao ngay cả làm đồng đội, làm bạn, cũng không cho phép anh vậy?"
"Việt Anh... Em không..."
"Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Em nói đi, anh sẽ sửa mà. Em muốn thế nào anh cũng sẽ nghe theo lời em hết mà. Đừng im lặng nữa được không? Em nói anh nghe đi!"
Càng nói, Việt Anh càng kích động, cuối cùng còn quay ngoắt người sang một cái.
Đúng lúc, một cơn gió mạnh thổi tới, nhất thời làm cậu có phần chao đảo, trọng tâm không giữ được vững, cả người đều nghiêng ra phía ngoài...
2
"A!"
Một tiếng kêu khẽ bật ra theo bản năng.
Thanh Bình đứng đối diện vẫn luôn nhìn cậu, thấy cảnh tượng này liền bị dọa cho bay mất cả hồn phách, đôi mắt trừng lớn gần như muốn nứt ra, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.
"Việt Anhhhh!!! Cẩn thận!!!"
Không kịp nghĩ nhiều, em chỉ vội vã lao tới như một phản xạ không điều kiện, đưa tay ra túm lấy người kia mà kéo về phía mình.
Theo đó, Việt Anh được kéo vào phía trong, ngã nhào xuống khỏi bờ tường bao cao hơn một mét. Thanh Bình không đứng vững được để mà đỡ cậu, cũng ngã theo.
Đúng ra thì Việt Anh sẽ ngã đè lên Thanh Bình, ấy vậy mà bằng một cách lạ kỳ nào đó, chỉ trong mấy tích tắc ngắn ngủi, Việt Anh lại kịp xoay người sang bên cạnh, một cánh tay còn đặt dưới đầu Bình, đỡ cho em không đập đầu xuống nền sân bê tông cứng ngắc.
Cả hai ngã sõng soài, nhưng rất may mắn là không phải rơi khỏi tầng 45 của khách sạn...
Vừa đáp đất, còn chưa kịp hoàn hồn, Thanh Bình đã vội vàng nhỏm dậy ngay lập tức, nhìn sang Việt Anh nằm bên cạnh, quan sát khắp lượt từ trên xuống dưới người cậu, hỏi han dồn dập: "Việt Anh, anh có sao không? Em đã bảo là trên đó nguy hiểm mà! Sao anh không nghe em! Suýt chút nữa ngã rồi anh thấy không? Khổ lắm nữa! Rồi có bị thương chỗ nào không? Có đau chỗ nào không? Hả?"
Nhìn em lo lắng cuống cuồng, mảng tối nơi đáy mắt Việt Anh càng thêm sâu. Cậu không đáp lời, cũng không nhúc nhích, cứ nằm như thế, dường như đang muốn xác định lại một lần xem rốt cuộc em đang quan tâm cậu là vì điều gì... vì là đồng đội... hay vì áy náy khi em là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu thành ra như bây giờ...
Có điều, sự im lặng của cậu lại làm Thanh Bình càng thêm hoảng sợ, gần như sắp khóc đến nơi, em đẩy nhẹ Việt Anh một cái, đôi mày nhíu chặt lại: "Anh nói gì đi! Đừng dọa em như thế chứ!"
Việt Anh chớp mắt, cuối cùng cũng có một chút phản ứng. Cậu đưa tay lên nắm lấy bàn tay em, thấy em có một chút kháng cự định rụt lại, cậu liền tăng thêm lực mà giữ thật chặt, nói: "Anh có đau."
Nghe vậy, Thanh Bình khẽ thở ra một hơi ngắn, sau đó lại bắt đầu lo, hỏi: "Anh đau ở đâu?"
Việt Anh chưa đáp ngay, mà kéo tay em đặt lên ngực mình, vị trí lệch về bên trái, giọng nói nhẹ như gió thoảng mà đau đớn như dao cứa vang lên: "Ở đây này."
"..."
Thanh Bình ngẩn người. Trong một khoảnh khắc, tất cả giác quan như đều ngưng trệ, không còn cảm nhận được gì ngoài nhịp tim đập nhanh của người đối diện dưới bàn tay mình. Chẳng biết sức mạnh vô hình kỳ lạ nào đã khiến cho em nghe ra được từ những nhịp đập ấy vô vàn cảm xúc của đối phương... xót xa, không cam, khẩn khoản,... và nhiều nhất... là yêu thương. Thanh Bình có cảm giác như tất cả những nghi ngờ, những e ngại rụt rè của em từ trước đến nay đều trở nên thật vô lý, thật đáng trách.
"Bình, xin em, đừng đối xử với anh như vậy nữa được không?" Việt Anh chầm chậm ngồi dậy, tay vẫn giữ tay em, nhìn thẳng vào mắt em mà nói: "Em không làm người yêu anh cũng được, phũ phàng với anh cũng được, nhưng ít nhất hãy cứ để anh theo đuổi em như trước đi. Anh sẽ không đùa giỡn cợt nhả, anh sẽ không nóng vội ép buộc em, không yêu cầu em phải đáp lại anh nữa, chỉ cần em chịu nói chuyện, chịu cho anh ở bên cạnh em dù với bất cứ tư cách gì. Đừng xem anh như không khí... có được không?"
Lời cầu xin tha thiết cùng ánh mắt tội nghiệp chưa từng thấy ở Việt Anh khiến Thanh Bình không nỡ nhìn thẳng, nhưng không hiểu sao lại không thể quay mặt đi, buộc phải trực diện đón nhận tất cả. Để rồi, trong lòng dấy lên từng đợt sóng, phá tan từng lớp từng lớp hàng rào trong trái tim em, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất, khiến nó phải run rẩy, phải dần dần hòa cùng một nhịp với trái tim đang thổn thức của đối phương, trái tim cách mấy tầng ngăn vẫn nức nở nơi tay em chạm vào.
Một khoảng im lặng kéo dài rất lâu, Thanh Bình dường như đang cố điều chỉnh lại cảm xúc hỗn độn trong lòng mình để tìm một lối thoát, mà Việt Anh thì chỉ dám chờ, không dám tiến thêm nữa...
Gió đêm thổi, gió trong tim cuồn cuộn, làm khóe mắt Thanh Bình cay xè, đỏ dần lên.
Việt Anh vẫn kiên nhẫn nắm tay em, đợi một câu trả lời từ em, dù rằng niềm hi vọng theo từng giây trôi qua cứ bị hao mòn dần... hao mòn dần như cát bụi cuốn theo chiều gió.
Rồi, không biết qua bao lâu, Thanh Bình bất chợt nhào tới ôm lấy Việt Anh, vòng tay siết chặt cậu như muốn khảm cả người này vào thân thể. Em òa khóc nức nở, nước mắt kìm nén suốt mấy ngày qua tuôn rơi ào ào không kiểm soát, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Việt Anh ơi! Em xin lỗi! Em không nên như thế! Em xin lỗi!"
1
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook