Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi
Chương 21: Chương 21


Mặc dù đã tốt nghiệp rồi nhưng trường vẫn sẽ thống nhất phân chia học viên đến các đơn vị, Thích Yên Nhiên thi lên thạc sĩ nên phải ở lại trường học tiếp lên thạc sĩ.

Hôm tôi ra khỏi trường cô ấy đến tiễn tôi, đúng lúc Đoàn Minh Phong cũng theo ba mẹ tôi đến trường.

Phản ứng đầu tiên của cô ấy khi lần đầu tiên nhìn thấy Đoàn Minh Phong là đặt tay lên vai tôi cảm thán:
"Em trai cậu...!trắng thật."
Tôi cười khổ, làm gì có ai vào trường quân đội rồi mà không phơi nắng đâu, cho dù là con gái cũng sẽ phải cực khổ tham gia tập huấn như thường mà thôi, hoa khôi Thích Yên Nhiên cũng khó tránh khỏi bị tàn phá.
Đoàn Minh Phong nhìn xung quanh đầy tò mò, bước đi chậm rãi theo phía sau ba mẹ tôi, mấy năm nay em chiều cao em vọt khá nhanh, không giống như hạt đậu một mét sáu 4 năm trước nữa, nay đo bằng mắt cũng khoảng một mét bảy lăm, đến được cằm tôi rồi.

Nhìn từ xa là một thiếu niên nhanh nhẹn, trắng trẻo gầy gầy, lúc không cười trông tao nhã và cao ngạo như một con hạc trắng.

Lúc cười lên thì vẫn là một chú cún con ngốc nghếch thôi.
Em cười lên khiến tôi cũng muốn cười, ánh mắt tôi xuyên qua ba mẹ tôi đối diện với ánh mắt của em, vẫy tay gọi:
"Anh ở đây này!"
Cuối cùng ba mẹ tôi nhìn ra được tôi trong một đám người đồng phục xanh lá, tôi nhún vai, Thích Yên Nhiên thức thời bỏ tay xuống.

Ba mẹ tôi nhận ra cô ấy, cuộc hàn huyên giữa "chú", "dì", "cháu gái" diễn ra, Thích Yên Nhiên khéo ăn khéo nói nên biết bắt chuyện, khen ba mẹ tôi cười không khép miệng lại được.
Đoàn Minh Phong đứng ngây ngốc một bên với dáng vẻ không hòa nhập được, em vẫn luôn không biết ứng phó với những trường hợp thế này, khi sống ở nhà ông nội mấy năm qua cũng thường có khách ghé thăm nhà, những lời hay ý đẹp đều chui vào tai trái em rồi lọt ra bằng tai phải, không học được câu nào cả.

Tôi bước đến bên cạnh em, hất cằm về phía Thích Yên Nhiên, lúc này Đoàn Minh Phong mới từ từ gọi cô ấy "chị" bằng sự lễ phép và lạnh nhạt.
Thích Yên Nhiên thì lại cười hê hê, có vẻ như rất hứng thú với em, lúc dùng cơm trưa với chúng tôi cứ hay như có như không nhìn Đoàn Minh Phong, Đoàn Minh Phong bắt gặp phải ánh mắt của cô ấy mất lần bèn cúi đầu xuống buồn bực ăn cháo, mặt sắp chôn luôn vào bát rồi, nhà hàng là do mẹ tôi đặt, nhà hàng món ăn kiểu Hongkong, một nồi cháo hải sản lớn che mất khuôn mặt của Đoàn Minh Phong, tôi nói:
"Đoàn Minh Phong đừng chỉ lo ăn cháo thôi, sao không ăn đồ ăn."
Em ngước mặt nhìn tôi ngơ ngác, tôi gắp nửa con cút nướng cho em, em dùng đũa khẩy vài cái rồi lại gắp về đĩa của tôi, mẹ tôi nói: "Đừng cho nó ăn thịt, dạo này dạ dày không tốt, bác sĩ không cho ăn mặn, chỉ được ăn mì ăn cháo thôi."
Thích Yên Nhiên vẫn đang nhìn em, tôi bực mình huých vai cô ấy một cái, thấp giọng trêu: "Cậu nhìn em tôi suốt vậy làm gì? Muốn ăn cháo thì tôi múc cho một bát."
Thích Yên Nhiên chẳng hiểu kiểu gì: "Tôi có muốn ăn cháo đâu, em cậu trông như người nổi tiếng vậy, nhất thời tôi không nhớ ra được là ai."
Tôi không biết đây là lời khách sáo theo thói quen của cô ấy hay là nói thật, ba mẹ tôi nghe vậy thì cũng bắt đầu đánh giá Đoàn Minh Phong, cười tủm tỉm khen Đoàn Minh Phong là cậu bé đẹp trai, còn trêu em:
"Trong trường có bạn nữ nào thích thầm con không?" Đoàn Minh Phong không biết phải làm thế nào, lúng túng đỏ hết cả mặt lên.
Tôi nói: "Trong sách ắt có Nhan Như Ngọc, Đoàn Minh Phong bận học suốt, có khi còn không phân biệt được các bạn nữ nữa là, hơn nữa làm gì có cô bé nào thích mọt sách như em ấy chứ."
Đoàn Minh Phong đặt đũa xuống, đũa kim loại và đĩa sứ phát ra âm thanh "cùm cụp" giòn giã, con ngươi đen nhánh của em chuyển động giữa tôi và Thích Yên Nhiên, sau đó nhìn tôi trịnh trọng nói:

"Có chứ."
Tôi: "..."
Her, cũng bản lĩnh lắm chứ.
Một bữa ăn không ngon lành gì, có lẽ là do có người ngoài ở đó, cũng có lẽ là vị của món ăn ở nhà hàng Hongkong khá thanh đạm nên không khơi được cơn thèm ăn, Đoàn Minh Phong ăn được một bát cháo nhỏ thì đã không có hứng ăn lắm rồi.

Dùng muỗng sứ quậy tới quậy lui trong bát mà không chịu đút vào miệng.

Trước đây ở trường tôi không nghĩ rằng Thích Yên Nhiên ồn ào, không biết sao hôm nay lại nhiều lời tới vậy, thật sự nói không ngớt miệng.
Cơm nước xong ba lái xe đưa Thích Yên Nhiên về trường trước, sau đó chở hành lý của tôi về nhà, cuối cùng cũng được thanh tịnh, tôi vươn tay thoải mái hỏi Đoàn Minh Phong: "Giờ em đang ở đâu?"
Em hiểu ý: "Đến nhà ông ngoại sao? Nếu anh đi thì em cũng đi."
Không biết từ khi nào, Đoàn Minh Phong không gọi tôi là "anh hai" nữa, mà gọi thẳng là "anh" luôn, còn không thì gọi luôn cả họ lẫn tên.

Em lớn rồi, không còn bám người như hồi nhỏ nữa thì cũng bình thường thôi, nhưng mà cứ thấy ...!rầu rĩ vì con cái nó lớn rồi.


Về sau, chỉ khi nào trên giường em không chịu nổi nữa thì mới gọi tôi là "anh hai", bằng giọng nức nở cực kỳ yếu đuối ấy, lần nào như thế cũng khiến da đầu tôi tê dại.
Em đã mời mọc như thế rồi, tôi cũng không tiện từ chối, tạm thời không cần phải đi báo danh ở đơn vị được bố trí, tôi có thời gian một tháng để nghỉ ngơi, bà bội bảo bảo mẫu dọn ra một phòng cho tôi, nhưng bạn cấp ba và bạn đại học của tôi dăm ba bữa lại gọi tôi ra ngoài tụ tập, tôi ít khi nào ở nhà lắm, nghỉ hè Đoàn Minh Phong cũng đi học, bình thường đến buổi tối tôi với em mới chạm mặt nhau.
Vào một buổi chiều của giữa tháng bảy, Thích Yên Nhiên mời mấy người bạn đại học chúng tôi đến khu trượt băng nhà họ hàng cô ấy mở chơi, đều là những người có quan hệ tốt lúc còn ở trường học, người lớn trong nhà cũng đều quen biết nhau.

Bạn cùng lớp Vương Vũ Siêu và người anh em tốt Tần Dụ của cậu ấy mới sáng sớm đã nhắn trong nhóm, bảo chuẩn bị bất ngờ cho chúng tôi, dẫn theo vài cô gái lạ đến, vừa nhìn là biết không phải của trường quân sự, người nào người nấy mặt xinh dáng đẹp, trông cũng nhỏ tuổi.
Tôi đứng giữ thăng bằng trên giày trượt bên mép sân, gác tay ở phía sau nói chuyện với Thích Yên Nhiên, cô ấy bĩu môi: "Nhìn đi nguyên đám đó đi, dẫn theo nhiều gái đẹp đến như vậy, trượt băng gì chứ, mượn cớ đứng không vững sờ mông sờ đùi thì có, bình thường không nhìn ra được họ thèm khát tới vậy đó."
Tôi cười: "Trường quân sự quản lý nghiêm ngặt mà, cũng bí lắm."
Thích Yên Nhiên phía sau tôi im lặng một lúc, giơ cánh tay mảnh khảnh ra ôm lấy vai tôi, mặt băng lạnh ét, một luồn khí ấm ẩm ướt bổ vào tai tôi, cô ấy hỏi tôi: "Vậy cậu có bí không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương