Cô tôi xót con nên khi ăn cháo ăn mì mỗi ngày, bà bèn đổi cách nấu đa dạng hơn cho em, không biết thế nào mà cô tôi thật sự không có khả năng nấu nướng, ngày nào Đoàn Minh Phong cũng cau mày uống một hơi, còn phải giả vờ giả vịt liếm môi khen ngon, thỉnh thoảng khen cô tôi vui lên rồi cô múc cho thêm bát nữa, tôi ở bên cạnh nhịn cười muốn đau bụng luôn.

Đoàn Minh Phong không đổi sắc mặt, quay đầu mỉm cười hỏi tôi: "Anh cũng muốn uống sao?"
Tôi lắc đầu lia lịa: "Anh không xứng."
Mặc dù là khả năng nấu nướng của cô tôi không ổn, nhưng cô chịu chơi, xài toàn là những dược phẩm cực bổ không thôi.

Tẩm bổ cho Đoàn Minh Phong xịt cả máu mũi, đang ăn cơm bỗng nhiên chảy một dòng máu xuống, đáng sợ lắm.

Bà không chịu được nữa, bảo cô tạm dừng vài ngày, sáng sớm cô tôi thấy lạc lõng bèn ngồi trên xích đu, Đoàn Minh Phong ăn sáng xong sẽ đi ra đẩy xích đu cho bà ấy, chơi với bà ấy một lúc rồi đi học thêm.
Hè này không biết thế nào, côn trùng nhiều cực.

Đoàn Minh Phong thường xuyên nói phòng có côn trùng, nửa đêm chạy "bịch bịch bịch" ngoài hành lang, sờ đến bên giường tôi, có mấy lần tối om như vậy mà thấy có người đứng bên đầu giường tôi còn tưởng trộm vào nhà, sau đó rồi cũng quen không thấy kinh ngạc nữa, cũng lười đêm hôm rồi đi bắt côn trùng cho em.
Em đến phòng tôi ngủ như chuyện thường ở huyện thôi, cũng chẳng bật đèn, leo lên là kéo tay tôi ra đặt ngay ngắn, sau đó điều chỉnh lại tư thế rồi nằm xuống, lấy một nửa chăn đắp lên một cách liền mạch lưu loát.

Tôi thương lượng với Đoàn Minh Phong, đến ngủ thì được, nhưng nhất định phải khóa cửa lại, cô ngủ ít, sáng nào cũng làm đồng hồ báo thức sống đến gọi con trai dậy hết.


Mặc dù cô là người lớn nhưng vẫn có sự khác biệt nam nữ, xông vào phòng thấy tôi cởi trần vậy kiểu gì cũng lúng túng khó xử, dù là tôi không làm chuyện gì thất đức hết.
Nếu cứ nhất thiết phải nói tôi có lòng riêng gì ấy, thì đơn giản là da của Đoàn Minh Phong mát rười rượi, mùa hè ôm vào cũng khá dễ chịu, từ nhỏ cơ thể tôi đã khỏe mạnh, mùa đông lạnh cóng tay chân cũng ấm, không tam đồ bát nạn giống như Đoàn Minh Phong.
Quần ngủ em rộng rãi, thiếp đi rồi bắp chân nhẵn mịn vô thức cọ lên đùi tôi, tôi rất tò mò em có cảm thấy lông chân tôi châm chích không.
Lòng tôi không có tạp niệm, ít nhất ban đầu là như vậy.
Ngày mà Đoàn Minh Phong hôn trộm tôi, Thích Yên Nhiên đến nhà tôi chơi.

Chúng tôi chiến tranh lạnh nửa tháng, khi đó gần như tất cả bạn bè đều biết chung tôi đang cự nự với nhau, trong nhóm thỉnh thoảng trêu chọc về chuyện này, khiến tôi thấy chán ghét.

Trước khi đến cô ấy chẳng nói với tôi, chập tối tôi nghe thấy dưới lầu có tiếng động mới biết cô ấy đến cùng với chú thím.

Đoàn Minh Phong đứng dựa lan can trên lầu nhìn xuống cùng tôi, cô ấy vẫy tay cười rạng rỡ giống như chưa có gì xảy ra, cô ấy gọi Đoàn Minh Phong: "Nhóc đẹp trai, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Đoàn Minh Phong cười thẹn thùng: "Chị."
Tôi học theo giọng điệu của Đoàn Minh Phong: "Chị~ Đừng chỉ nhìn nhóc đẹp trai thôi chứ, anh đẹp trai ở đây chị không nhìn thấy hả?"
Cô ấy nói: "Anh là ai? Đồ xấu xí."

Tôi cười: "Mỹ nữ, sao bà lại đến hạ cố đến chơi vậy ạ?"
Cô ấy nói: "Tôi đến xem cậu có phải mất tích rồi không, mấy ngày rồi không thấy nói chuyện trong nhóm, mọi người phái tôi đến thị sát."
Chúng tôi đấu mồm vài hiệp, Đoàn Minh Phong đã lặng lẽ về phòng làm bài tập, Thích Yên Nhiên là người có EQ cao đứng nhất nhì mà tôi từng gặp, cho dù cô ấy có mắng sau lưng tôi xối xả thì trước mặt cũng là hòa nhã dễ gần.

Ghé chơi, cô ấy mua quà cho cả nhà, bao gồm cả Đoàn Minh Phong.
Trên bàn ăn, thím của cô ấy nói bóng nói gió mấy lời như "trai tài gái sắc", "gia thế dòng dõi tương xứng", "sau này ở trong cùng đơn vị thì chăm sóc chiếu cố lẫn nhau", còn nói đàn ông trong đơn vị quân đội hai lăm tuổi là có thể kết hôn, đến lúc đó chuyện chung thân đại sự của Thích Yên Nhiên đã có thể định đoạt rồi.

Ông bà nội chưa rõ, cứ tưởng rằng tôi và Thích Yên Nhiên đã thích nhau đến mức độ bàn việc hôn nhân rồi, trước khi đi bà còn kéo tôi vào phòng hỏi có cần bỏ bao lì xì cho ban gái hay không.

Có người lớn ở đó, cũng vì để giữ mặt mũi cho con gái nên tôi cố gắng duy trì nụ cười, nhưng trong lòng đã nổi lên lửa lớn, Thích Yên Nhiên chỗ nào cũng tốt, chỉ có cái là thích dọa ép người khác.

Cô ấy nói đúng lắm, tất cả đàn ông đều thích cô ấy, chỉ có tôi không coi cô ấy ra gì, tôi càng không coi trọng cô ấy thì cô ấy càng muốn thăm dò giới hạn của tôi.

Chỗ bạn bè trêu chút thì thôi đi, còn chạy tới nhà tôi "ép hôn" là thế nào.

Đoàn Minh Phong phá lệ ăn hết sạch cơm trong bát, cô tôi uống thuốc thần kinh nhiều rồi nên có lúc não bộ chậm chạp, chẳng suy nghĩ được đến chuyện dạ dày Đoàn Minh Phong không tốt, thấy em ăn ngon là gắp thức ăn cho em khí thế, Đoàn Minh Phong cúi đầu nhét hết sạch vào miệng, ăn nhồi nhét hết hai tô lớn.
Tôi đang nén giận, đầu Đoàn Minh Phong đổ đầy mồ hôi, còn nói với tôi dạ dày khó chịu, mà vừa nhìn vào là thấy trong bát em toàn đồ mặn cay nóng dầu mỡ, tôi vội vàng lấy tô của em ra, chẳng ai làm tôi bớt lo được cả, giọng điệu tôi hơi nóng nảy:
"Biết mình bệnh còn ăn bậy bạ vậy sao?"
Cơ thể Đoàn Minh Phong vốn đã khó chịu, bị tôi quát, em liền tủi thân sắp tràn cả nước mắt ra ngay lập tức.

Sau đó tôi mới nhận ra mình đã nặng lời, tôi nắm lấy tay em trong vô thức, Đoàn Minh Phong tránh ra, quay đầu sang bên khác:
"Không cần anh quan tâm."
Lòng tôi trĩu nặng xuống, buột miệng nói ra: "Anh không quan tâm em thì quan tâm ai?"
Cô tôi và tôi trừng mắt nhìn nhau, mọi người đều nhìn chúng tôi, nụ cười của Thích Yên Nhiên cứng đờ, ngây người nhìn Đoàn Minh Phong chăm chú, thím của cô ấy giải hòa:
"Quan hệ của hai anh em tốt nhỉ."
Ông nội nói: "Cháu ngoại tôi còn nhỏ, đừng trách nó."
Bà nội bảo tôi đi tiễn Thích Yên Nhiên, tiện thể dẫn Đoàn Minh Phong đi dạo cho tiêu hóa.
Đoàn Minh Phong bật mode thù dai lên, cố ý giữ khoảng cách với tôi, chú thím của Thích Yên Nhiên biết ý lái xe đến cổng trước đợi cô ấy, tôi đút tay túi quần vận động đi theo phía sau lưng cô ấy, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Đoàn Minh Phong.
Đi đến đèn đường, bỗng Thích Yên Nhiên quay người lại, cười tươi như hoa hỏi: "Em trai, chị làm chị dâu của em được không?"
Đoàn Minh Phong cúi đầu đá cục sỏi dưới đất, ngẩng mạnh đầu lên, sững sờ một lúc, tay chân luống cuống nhìn tôi, cô ấy hỏi đột xuất như vậy tôi cũng sửng sốt, sự nhẫn nại của tôi đối với hành động được nước lấn tới của cô ấy ngày hôm nay đã đến cực hạn, tôi nâng cao giọng:
"Có đủ chưa vậy? Cậu hỏi cái này có gì thú vị không?"
Thích Yên Nhiên cũng trở mặt, giọng nói run rẩy: "Tôi hỏi nó chứ không phải hỏi cậu, cậu kích động như vậy làm gì?"

Những hảo cảm của tôi đối với cô ấy mất sạch chỉ trong chớp mắt, tôi đanh mặt lại: "Vậy tôi thay em ấy trả lời, không được."
Thích Yên Nhiên bật khóc, hét lên với tôi: "Mọi người đều cảm thấy được! Chỉ có cậu là nói không được..."
Thích Yên Nhiên là một cô gái tốt, là một trong những người bạn tốt nhất của tôi, trước giờ tôi đều không hi vọng làm căng với cô ấy, tôi từng rung động, nhưng bên nhau lâu rồi phát hiện tính cách không phù hợp, không thể nào khiến tôi có được ham muốn có thể cùng nhau đi đến nốt phần đời còn lại được, tôi dùng thái độ lấp lửng để giữ lại tình bạn trái lại đã khiến cô ấy càng lún càng sâu.

Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì tôi nên nói ra sớm một chút, đỡ phải làm tổn thất cho đôi bên.
Nước mắt rơi như mưa, cô ấy muốn bước đến ôm lấy tôi, tôi quyết tâm dứt khoát: "Đều là người lớn cả rồi, yêu đương không cần người khác phải can thiệp vào.

Suy nghĩ của người khác liên quan gì đến tôi và cậu? Lần trước cậu hỏi tôi có yêu cậu không phải không? Tôi không yêu cậu, không phải giận mà nói vậy, tôi nghiêm túc đấy."
Bàn tay vươn ra giữa không khí của cô ấy dừng lại, mà tôi thì nghiêm túc dứt khoát nhìn cô ấy.
"Được, cuối cùng cậu cũng nói ra rồi." Cô ấy nghẹn ngào.
"Nhưng mà này Triệu Dịch Lam...!cậu quá trẻ con.

Nếu như bạn bè, người thân, tất cả mọi người đều phản đối tình yêu của cậu thì cậu cũng sẽ không hạnh phúc đâu."
Tôi cau mày lại, không biết cô ấy nói ác thế là có ý gì, có lẽ chỉ là muốn cứu vãn lại mặt mũi mà thôi, tôi vẫn không sợ trời không sợ đất như thế, cơ bản chẳng hề cân nhắc lời của cô ấy, trong lòng tôi nghĩ rằng: Người tôi yêu, cho dù cả thế giới đều nói em không tốt, chỉ cần tôi thích là được.

Câu này tôi chẳng nói ra, cô ấy đã đau lòng lắm rồi, tôi cũng không nhất thiết phải nhanh miệng kích động thêm cô ấy làm gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương