Tôi đưa Thích Yên Nhiên ra xe, gương mặt cô ấy đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nụ cười, chú thím không biết gì cả, nhiệt tình chào tạm biệt tôi, tôi cũng cười xã giao phối hợp diễn xuất.

Cây cần vỏ người cần mặt mũi, trong thế giới của người trưởng thành, mọi người đều bảo vệ mặt mũi cho chính mình và tất cả bạn bè một cách ăn ý, để giúp phạm vi vô hình này được tiếp tục vận hành, đời kia tiếp nối lấy đời này, không ngừng sinh sôi.
Chiếc SUV nghênh ngang đời đi, tôi thở phào một hơi dài, cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

Lúc nãy Đoàn Minh Phong nghe chúng tôi cãi nhau, trốn ở cây long não phía xa xa, nửa gương mặt của em đã chìm hẳn vào trong bóng cây đen kịt, nửa gương mặt thì mờ mờ không rõ dưới ánh trăng sáng tỏ.

Tôi đi đến, em cụp mắt lách ra khỏi thân cây, ngồi trên ghế đá bên cạnh lối đi.
"Mệt rồi hả?" Tôi nói.
Em không để ý đến tôi.
"Bụng còn đau không?" Tôi đá nhẹ lên giày em.
Em thu chân vào dưới ghế đá, hít sâu một hơi, quay đầu sang hướng khác, hừ một tiếng ngạo mạn ám chỉ với tôi em vẫn chưa hết giận.
Đoàn Minh Phong là một thằng nhóc con, không cho ai mặt mũi gì cả, từ nhỏ em đã không thích để ý tới người khác, ừ thì cũng bớt được sức lực giao thiệp với người khác thật.


Ở nhà họ Triệu mọi người đều nuông chiều em, người lớn thì khỏi phải nói, thương yêu đứa nhỏ nhất là chuyện bình thường, chỉ có tôi là ngang vai vế trong nhà thôi, Đoàn Minh Phong nhìn yếu đuối dễ bắt nạt vậy thôi, chứ thật ra không đánh được không mắng được, nói chuyện lớn tiếng một chút cũng không luôn, lần nào giận lên cũng cực kỳ bướng, chưa bao giờ cho mình đường lui, toàn là tôi nói nhỏ nhẹ để dỗ em đấy.
Thằng em khó chịu.

Tôi nghĩ thầm: Em mà không phải là Đoàn Minh Phong thì còn lâu anh mới thèm để ý nhé.

Thế là lòng tôi nảy lên một cách, biểu cảm tôi khoa trương kinh sợ chỉ vào ghế: "Đoàn Minh Phong em nhìn xem cái gì kìa?"
Em gần như là nhảy lên người tôi, nhắm mắt lại kêu lên: "A! Cái gì vậy? Không nhìn đâu không nhìn đâu..."
Tôi cố gắng nhịn cười, hai tay đỡ lấy mông em, tôi nhướng mày nhìn lên vai trái em: "Bò tới đây rồi nè."
Vẻ mặt của em lúc đó thay đổi cực lớn, lúc này đã sợ tới mức không nói được gì cả rồi, rên "ưhm" bằng giọng mũi kéo dài, cố hết sức vươn cổ về phía bên phải, tôi thấy nếu không phải có da thịt kéo lại thì chắc đầu bay lên tới trời luôn rồi.
Tôi cười đắc ý, toàn thân em căng cứng, một tay ôm cổ tôi, tay còn lại đập mạnh lên lưng tôi: "Xin anh đó, mau lấy nó ra đi...!lấy ra chưa!?"
"Giờ chịu để ý anh rồi hả?" Tôi thả em xuống, giả bộ búng búng lên vai em, em nện tôi muốn ói máu ra luôn rồi.

Tôi kéo tay em ra: "Được rồi, anh đuổi nó đi rồi."
Lúc này em mới nhìn kỹ sang vai trái, rồi lại giũ chiếc áo thun thêm lần nữa, nhìn từ áo xuống tới quần rồi lại nhìn xuống đất, không có gì cả, em trốn ra sau lưng tôi:
"Bọ đâu? Sao không thấy?"
Miệng tôi sắp kéo lên tới tận chân mày luôn, bịa đại gì đó: "Chắc bay rồi."
Em thấy tôi không có chút thành ý gì, chắc cuối cùng cũng nhận ra mình bị lừa, tức giận lườm tôi một cái, rồi lại không nhịn được nhếch khóe miệng lên, bắt đầu cười với tôi, tôi với em nhìn nhau, tôi nói:
"Anh xin lỗi."
Không biết câu này chọc trúng điểm cười nào của em, tôi và em chợt bật cười, càng cười càng hăng, cười tới mức đè bụng thế nào cũng không ngừng được.

Chúng tôi giống như hai thằng ngốc, đứng dưới đèn đường tối mịt "ha ha" mất luôn lý trí.
Tôi hỏi Đoàn Minh Phong: "Hết giận rồi chứ gì? Bụng hết khó chịu rồi chứ gì?"
Đoàn Minh Phong hỏi tôi: "Anh lại thất tình rồi hả? Không buồn sao?"
Tôi véo mạnh mặt em: "Miệng toàn mật."

Em nhảy phốc lên lưng tôi: "Xin anh đừng yêu đương nữa, được không?"
Tôi cõng em đi thảnh thơi về: "Nói bậy gì đó? Anh không thất tình mãi đâu."
"Em không thích chị ta."
"Ừm."
"Vậy anh đừng tốt với chị ta."
"...!Ừm, sau này không thế nữa."
"Cũng đừng tốt với người khác." Em nén thấp giọng, mềm mại giống như đang nhõng nhẽo.
"Em không thích anh tốt với người khác."
"Hửm?" Tôi không khỏi phì cười.
"Chỉ được tốt với em thôi sao? Đoàn Minh Phong em bá đạo quá đi, vậy anh không tìm được vợ phải làm sao đây, em làm vợ anh hả?"
Đoàn Minh Phong cười khúc khích, em cọ má lên tai tôi quyến luyến, da thịt tiếp xúc nhau trao đổi hơi ấm, cảm giác này quá thân mật, nếu đổi lại là người khác tôi nhất định sẽ cảm thấy vừa kỳ vừa tởm, nhưng Đoàn Minh Phong ngủ chung một giường với tôi quen rồi nên cũng không thấy thế nào, qua một lúc sau em vùi ở vai tôi không nhúc nhích nữa, cánh tay đang ôm lấy cũng buông bớt sức đi, tôi hất em lên một chút.
"Buồn ngủ rồi hả?" Tôi hỏi.
Khi đến trước cửa nhà thả em xuống mới nhận ra người em đổ đầy mồ hôi, gương mặt trắng bệch, hóa ra em cứ mãi nhịn không chịu nổi, chợt em biến sắc che miệng lại chạy ra phía xa, đỡ thấy thân cây nôn đến tối tăm mặt mày, tôi muốn về kêu người đến, em giữ chặt lấy tay tôi:
"Đừng cho mẹ em biết."
Tôi muốn dẫn em đi bệnh viện mà em không chịu, ngồi bên ngoài một lúc rồi mới về nhà, tôi sợ em nửa đêm lại khó chịu nên buổi tối bảo em ngủ với tôi.

Vì trong lòng cứ nghĩ đến em nên tối ấy ngủ không sâu, nếu không phải như thế thì có lẽ tôi sẽ không phát hiện ra được tình cảm thật của em dành cho tôi.

Khi em dựa đến có đè lên xương sườn tôi, tôi mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh không mở mắt, không biết bên ngoài mưa lớn từ lúc nào, tiếng sấm sét giấu tận bên trong tầng mây, mưa rì rào bên những tán lá cây, khí ẩm nôn nóng lan tỏa ra trong không khí...
Một luồn khí ấm càng lúc càng gần, tôi có thể cảm nhận được Đoàn Minh Phong đang có ý thức chậm rãi tiếp cận với tôi, hơi thở của em rối loạn gấp gáp, lộ ra tâm tư bất thường của em đêm nay.

Tôi tờ mờ đoán được điều gì đó, mãi đến khi môi em thận trọng kề đến khóe miệng tôi.

Tia chớp rạch ngang màn đêm, tiếng sấm nổ bên chân trời đánh thẳng vào đáy tim tôi.
Trận sấm sét ấy cũng đã dọa Đoàn Minh Phong, em hơi lùi lại trong phút chốc, như đang quan sát tôi, lần đầu tiên trong đời tim đôi đập như trống, cố gắng kiểm soát đôi mắt chuyển động giả vờ ngủ say như chết.

Đến một lúc sau tôi còn tưởng mình nằm mơ thôi thì em lại cúi người xuống chạm vào môi tôi, sự mềm mại khô ráo đè lên mấy giây liền mới rời đi, đầu tôi rối như một đống hồ đặc, nhưng ý thức lại tỉnh táo có thể phân biệt được đây không phải là mơ, Đoàn Minh Phong hôn trộm tôi, chuyện này đã xảy ra chắc chắn 100%.
Không phải lần đầu tiên em hôn tôi, nhưng tôi không ngốc đến mức xem nụ hôn của một đứa con trai đã mười sáu tuổi là tình anh em.

Em nằm xuống cánh tay tôi, ngủ như chưa có gì xảy ra, mà tôi thì toàn thân cứng đờ, tôi và em chung sống nhiều năm như thế mà lần đầu tư tôi ý thức ra rằng, tình cảm của em đối với tôi không chỉ đơn giản là quyến luyến của em trai dành cho anh trai.
Chiếc cây giống mà tôi tận tâm che chở, cong rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương