Có một sự thật là, tôi chẳng nhớ người trước mặt mình là ai cả.

Nhìn khuôn mặt kia, tôi chỉ có thể khẳng định một điều chính là cậu ta rất đẹp. Từng nét trên khuôn mặt đó đều pha lẫn một vài nét Tây Âu và Châu Á, kết hợp với mái tóc xoăn đã được nhuộm màu khói trông rất xì tai.

Mái tóc xoăn này có điểm giống với Ngọc Ẩn.

Đến đây thì tôi có cảm giác mình đã gặp qua con người kia rồi, chỉ là ấn tượng vẫn còn chút mơ hồ.

Nâng mắt nhìn cậu ta một hồi lâu, tôi đành quay mặt nhìn sang Như, có ý muốn hỏi liệu cậu có nhớ ra người kia? Chúng ta cùng cậu ấy gặp nhau ở đâu, khi nào, đã trò chuyện đôi ba câu chưa?

Không ngờ khi tôi nhìn Như thì Như cũng quay sang nhìn tôi, cái đầu khẽ lắc tỏ ý cậu ấy cũng không nhớ nốt.

Thật là...

Tôi bỗng cười khổ trong bụng, tự dưng lại cảm thấy thương cảm cho người con trai đẹp tựa như hoa kia khi chào hỏi hai chúng tôi mà chẳng được chúng tôi để vào tâm trí.

Thấy chúng tôi im lặng không nói gì, người con trai mới đứng thẳng lưng, hoàn toàn không bị bối rối trong tình huống này mà ngược lại còn tươi cười điềm nhiên.

" Chúng ta không gặp nhau cũng mấy tháng rồi, chắc là hai người không nhớ tôi đâu. Thế mà tôi vẫn nhớ được hai người... Haiz, tổn thương quá nặng."

Lúc này Bách Tình mới quay đầu lại, nhẹ huých tay vào bụng người đó, nhíu mày nghi hoặc hỏi:

" Em gặp hai người họ khi nào thế?"

" Gặp ở bar tại Sydney ấy. Hôm ấy hai người họ ăn vận cực kỳ phong cách cho nên em không thể quên được. Với lại, hai người họ giống như bước vào thế giới của riêng họ ấy, chẳng quan tâm ai, cứ quẩy hết mình thế thôi."

" Ể?" Như chống cằm, giống như đã nhớ ra được chút gì đó liền phản kháng mạnh miệng, " Hey, đến đấy không chơi cho thỏa thích thì làm gì hở? Với lại, cậu nhớ được chúng tôi như vậy cũng hân hạnh phết ý."

Người con trai ấy liếc mắt nhìn sang Như, cười cong đuôi mắt. Nhưng điệu bộ này tôi lại có cảm nghĩ tên kia chẳng mấy đường hoàng trong tình cảm tí nào. Rõ ràng đó là phong thái trước kia của Bách Tình, phong thái không đứng đắn, thật trăng hoa.

" Chị tên gì thế? Hôm ấy em thấy chị nhảy rất đẹp mà chưa kịp mở lời làm quen."

Không tin được là tên kia ngay lập tức bước lại gần chỗ của Như, một tay gác lên bàn rượu, một tay lại rút ra cây viết bi, thuần thục nâng tay Như lên mà ghi xuống chữ gì đó.

Như cúi nhìn lòng bàn tay của mình, khóe môi nhếch nhẹ lên, đáp trả lại tên đó cũng là hành động viết tay khi nãy.

Hai người nhìn nhau, một người sượng mặt, một người lại khoái chí.

Đương nhiên kẻ khoái chí chính là cô bạn thân của tôi rồi.

" Haiz, chưa kịp cầm cưa thì đã bị người ta cuỗm mất cây rồi. Xin lỗi, coi như em chỉ động lòng trước hình ảnh hôm bữa của chị đi."

Người đó nói xong, Bách Tình liền bắt lấy bàn tay của cậu ta kéo qua xem, sau đó phá lên cười đầy thỏa mãn.

" Không ngờ Ryan bách chiến bách thắng lại bị từ chối thảm thế này."

Ryan?

Hóa ra cậu ta tên là Ryan.

Tôi đưa mắt nhìn qua Ryan một chút rồi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, trong lòng không mấy để tâm Như đã từ chối cậu ta như thế nào lại khiến cậu ta sượng đến mức cười không được, khóc không xong.

Người im lặng nhất từ nãy đến giờ - Ngọc Ẩn – rốt cục cũng chịu lên tiếng.

" Sao em về Việt Nam làm chi vậy? Anh còn tưởng em quên mất ông bố của mình ở đây rồi chứ?"

Ryan nghe Ngọc Ẩn hỏi liền hơi nghiêng đầu, ngón tay gãi nhẹ lên vành tai, sau đó cười một tiếng bình thản:

" Làm sao em quên được bố mình chứ? Chẳng qua chị Chi cũng vừa về Việt Nam, em đi ké thôi."

" Vậy tung hoành ở Sydney đủ chưa? Khi nào định về lại Đức?"

Ryan nghe đến về Đức liền thở ra một hơi đầy ngao ngán, sau đó nhảy lên một chiếc ghế trống bên cạnh tôi. Không vội trả lời câu hỏi của Ngọc Ẩn, cậu ta cầm chai rượu rót vào cái ly thủy tinh rỗng rồi cầm ly lên, thản nhiên cạn một tiếng với ly của tôi.

Đang chăm chú nhìn vào điện thoại, tôi bị một âm thanh trong trẻo đó làm cho dời tầm mắt. Nhìn thấy Ryan vẫn kiên trì cầm ly rượu, ánh mắt nhìn tôi đầy mời gọi.

Tôi nhìn Ryan một cái rồi hờ hững nói, " Tôi cho phép cậu uống rồi đấy."

Có lẽ không dự được tôi sẽ nói một câu kiểu bố thiên hạ như vậy làm cho Ryan sững ra một giây, sau liền bật cười thành tiếng, cười đến rung cả ghế. Hồi lâu, Ryan đã lấy lại được dáng vẻ lúc đầu, ho khan một tiếng rồi nói:

" Này bạn mới, cậu đúng là không biết vuốt mặt cũng nên nể mũi chứ hả? Tôi mời cậu ly rượu này mà."

Không nhìn Ryan, tôi đáp, " Ừm, tôi uống nhiều sẽ không tốt."

" Một ngụm thôi?"

Bỏ điện thoại qua một bên, tôi quay mặt nhìn người kia, cảm động trước sự kiên trì đầy lì lợm của cậu ta, cuối cùng cũng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm thật nhỏ.

Sau nhiều hậu quả từ việc uống nhiều rượu, tôi hiện tại thật sự không dám động vào nó nữa. Nhưng nếu nhìn thấy nó trước mặt mà không uống một ngụm, tôi liền cảm thấy khó chịu.

Không phải là tôi đã nghiện rượu rồi đấy chứ? Haiz...

Uống với tôi xong, Ryan liền nhìn về phía Ngọc Ẩn mà trả lời câu hồi nãy:

" Ừm cỡ hai tuần nữa là em về Đức. Em đi nhiều nơi như vậy, chắc là mẹ nhớ em lắm. Bà cũng không biết em đang ở Việt Nam đâu. Nếu biết có khi sẽ thật sự lôi đầu em về Đức ngay."

Ngọc Ẩn không tỏ ra thái độ gì bất thường đáp:

" Ba mẹ của em hiềm khích lâu như thế rốt cục là vì cái gì chứ? Chẳng phải là vì vẫn còn tình cảm với nhau à?"

Ryan nhún vai, " Có trời mới biết. Em cũng không mong họ quay lại đâu, vì quay lại chỉ có chiến tranh mỗi ngày thôi. Ưm đúng rồi..."

Bỗng dưng đang trò chuyện cùng những người kia, Ryan lại khều vai tôi, đôi mắt sáng rực lên nói:

" Hôm đó ở bar, cậu đã ôm tôi và lảm nhảm cái gì ấy nhỉ? Khi đó tóc cậu dài lắm mà nhỉ? Bây giờ sao lại ngắn rồi?"

Phụt...

Thật may mắn là tôi không có uống rượu hay uống bất cứ cái gì, nếu không thì gương mặt đẹp trai cùng bộ quần áo đắt tiền kia sẽ lãnh hết đấy. Liếc Ryan một cái, tôi bảo:

" Thích thì cắt thôi. Có gì lạ không?"

" Ừm không lạ." Ryan cười, " Cậu tên gì?"

" Phi."

" Phi? Sao tôi nhớ chị Như gọi cậu là Ý mà? Cái hôm đó chị Như liên tục gọi cậu là Ý..."

Tôi chống một bên cằm, nhạt nhẽo trả lời, " Ừ thì cũng là Ý luôn."

Vì không nhìn Ryan nên tôi cũng không chắc vẻ mặt của cậu ta trông như thế nào nữa, nhưng chắc là không muốn trò chuyện với tôi thêm hai phút nữa đâu.

" Này Ryan, em lại có ý định gì đấy? Tán tỉnh chị Như không thành liền bay sang bạn thân chị ấy à?"

Nghe Bách Tình nói xong, Ryan liền nhìn sang tôi đầy vẻ thăm dò. Nhưng sự thật là hiện tại tôi một chút cảm hứng cũng không có để cùng cậu ta diễn hài kịch nữa là.

Nâng mắt nhìn Ryan, tôi bỗng hỏi một câu rất thiếu não, nhưng kệ đi.

" Ryan, cậu thích ngực đầy đặn không?"

Ryan tròn mắt nhìn tôi. Biểu hiện này quá đỗi chân thật làm tôi cũng suýt bật cười. Ngọc Ẩn thì vốn không thích bày tỏ cảm xúc nên chỉ im lặng ngồi xem kịch hay. Bách Tình ngược lại nhưng nuốt phải cục đá, miệng cậu ta há hốc ra.

À, còn Như, cô nàng rất bình thản nghiêng đầu chăm chú đợi câu trả lời từ Ryan.

Thấy Ryan đứng hình, tôi nghiêm giọng hỏi lại:

" Cậu thích ngực đầy đặn chứ?"

Hồi lâu, Ryan hắng giọng mấy tiếng rồi cũng nghiêm túc gật đầu:

" Đàn ông ai lại chẳng thích cái đó."

Dứt lời, tôi liền cầm lấy bàn tay cậu ta, áp lên ngực mình, cười mỉm bảo:

" Tôi thì không có cái đó. Cho nên không cần tốn sức tán tỉnh, ok?"

"... Tôi còn... còn chưa..."

Ryan thất thần nhìn bàn tay của mình vẫn còn áp lên ngực tôi, hồi lâu sau mới có thể phun ra một câu:

" Damn it, phẳng lì như thế là có thật à?"

Khốn khiếp! Tôi là con trai, không phẳng lì thì như thế nào nữa?

Tôi thầm mắng trong đầu như thế, tuy nhiên cũng rất mừng vì bản thân không sở hữu vòng ngực khủng, cho nên khỏi cần dây dưa diễn kịch cùng với tên trăng hoa bách chiến bách thắng kia.

" Haha." Bách Tình sau khi chứng kiến một màn đó liền phá lên cười, chẳng nhờ Ngọc Ẩn lườm một phát thì chắc sẽ cười đến mai luôn quá.

Câu chuyện tán tỉnh bất thành của Ryan rốt cục cũng chấm dứt. Sau đó, cả khán phòng đều im lặng để lắng nghe một cô ca sĩ nổi tiếng của bar đang trình bày một liên khúc rất hay.

Tôi lại để mặc những con người kia mà chăm chú nhìn vào điện thoại của mình. Lúc này đã gần chín giờ tối, như vậy ở bên Úc đã là mười hai giờ đêm rồi.

Không biết anh đã ngủ chưa nhỉ?

Tôi theo thói quen lại bấm vào trang cá nhân của anh mà xem một chút, sau đó sẽ bấm qua trang cá nhân của Eric. Kỳ thực, tuy đã dằng lòng bảo hai người họ hạnh phúc thì mình cũng sẽ vui vẻ, nhưng sự thật đúng là chẳng giống trên phim.

Làm gì có chuyện em sẽ chúc phúc cho hai người, hai người phải sống thật vui vẻ đến mai sau nhé.

Không, đương nhiên là không có rồi!!

Bình thường tôi sẽ vào trang nhà của Eric nhiều hơn vì tần suất đăng bài của anh ta phải gọi là nhiều khủng khiếp. Một ngày có thể đăng đến hơn ba cái status, hai bức ảnh, một cái video và share các thứ linh tinh.

Mỗi lần ghé qua xem đều sẽ thấy Eric thường chụp lén Nguyện trong lúc anh đọc sách hoặc là chơi vi tính, sau đó để caption rất chi là... ừm, thôi bỏ đi.

Hai mắt đang lơ đãng nhìn xuống những bài phía sau, đột nhiên tôi dừng lại vì cảm giác như mình vừa bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng. Lại lướt lên, lướt lên đến đầu trang, tôi nhận ra phần giới thiệu bản thân của anh ta đã một mục bị thay đổi.

Là mục mối quan hệ.

Ngày trước khi tôi vô tình tìm thấy trang nhà của Eric, tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ấy set rela với Nguyện. Thiết nghĩ, có lẽ anh ấy đã vào cả hai tài khoản để mà gửi lời rồi cả chấp nhận, chứ Nguyện sẽ...sẽ không làm mấy trò này đâu.

Hiện tại, Eric đang độc thân.

Tôi không nhìn nhầm đâu đúng chứ?

Trong đầu ngay lập tức nghĩ đến Nguyện, thế là tôi mở khung inbox lên, nhưng rồi lại chần chừ không dám gửi tin nhắn. Vì căn bản tôi cũng không biết mình nên gửi cái gì cho anh nữa.

Không lẽ mở đầu câu chuyện bằng lời nhắn, " Này, anh với Eric chia tay rồi sao?"

Ha, gặp tôi là anh thì tôi chắc chắn block luôn cái đứa vô duyên đấy!

" Nè, nhìn gì mà chăm chú vậy?" Như bất ngờ nghiêng đầu qua liếc vào điện thoại của tôi, sau đó cười một tiếng đầy kinh ngạc:

" Ý chuyển nghề thành stalker bao giờ thế? Có tìm hiểu được gì mới không?"

Như thấy trang cá nhân của Eric liền hỏi tôi như vậy. Nén lại tiếng thở dài trong lòng, tôi nhỏ giọng bảo:

" Hình như hai người họ chia tay rồi."

" Sao?" Như hỏi lớn một tiếng, có lẽ vì âm thanh trong quán bar khá là to làm cậu ấy không nghe được.

Vì trong lòng chưa chắc nên tôi đã lắc đầu, sửa lại, " Ừ Eric vừa đăng video thả thính thôi."

Như lần này nghe được rồi liền gật gù, " Ông ấy thả thính suốt ý, đáng sợ. Lẽ nào anh Nguyện không ghen sao? Ấy...khụ..."

Tôi ngước khuôn mặt hắc ám của mình lên nhìn Như, hận không thể đá đít cô nàng bay thật xa.

Nỡ lòng nào biết tôi vẫn còn thích anh mà nói như thế trước mặt tôi, khác nào xát muối vào tim tôi đâu chứ?

Hai anh em y hệt nhau!

Tôi xị mặt hết cả buổi, đến lúc ra về, tôi vẫn còn mang theo một tâm trạng rất nặng nề và thấp thỏm. Ngồi trên xe chung với Như, tôi cứ tự hỏi liệu chuyện kia là sự thật chứ?

Mà nếu nó là sự thật thì có gì thay đổi không? Tôi...có thể theo đuổi anh công khai không? Mà, đã chắc anh đồng ý đâu...

Tôi lại sợ anh đau lòng vì chuyện kia hơn cơ.

Về đến nhà, tôi nhìn thấy chị Thư đang ngồi xem tivi cùng mẹ. Thấy tôi bước vào, chị Thư liền hỏi:

" Đã ăn gì chưa?"

Tôi gật gật, " Khi nãy em ăn nhẹ ở quán rồi."

Nói xong, tôi nhận ra chị Thư đang hít hít cái mũi, rốt cục nhịn không được lườm tôi một phát:

" Uống rượu à? Tập tành uống rượu đi nha."

Mẹ ngồi cạnh nghe vậy liền nhíu mày, " Đừng có dính vô mấy cái đó nha Phi."

"... Dạ, con biết rồi. Vì hôm nay lễ kỷ niệm nên con thử có một chút thôi ạ."

Cười cầu tài một cái, tôi liền quay gót chạy lên phòng. Nằm xuống giường, tôi mò điện thoại ở trong túi quần, lấy ra mở khung inbox.

Mặc dù mắt tôi đã muốn díu lại cả rồi nhưng tôi vẫn chưa muốn ngủ chút nào cả. Bình thường tôi thức khuya lắm, chắc do hôm nay uống rượu nên mới mơ mơ tỉnh tỉnh thế này.

Nhìn chăm chú vào khung inbox một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nhắn qua cho Nguyện.

Tôi: Anh ngủ chưa?

Mỗi lần nhắn tin cho anh, tôi đều sợ tim mình sẽ bị hỏng mất vì hồi hộp, vì chờ đợi. Thấy dấu ba chấm kia hiện lên, tôi khẽ thở phào một hơi, hóa ra anh chưa ngủ.

Nguyện: Ừm chưa, vẫn đang làm bài.

Lúc này tôi ngồi bật dậy, ru rú trong bóng tối mà nhắn tin với anh.

Tôi: Nghe nhạc không? Nghe một chút cho thư giãn nha.

Nguyện: Ok.

Tôi le lưỡi tự cảm thấy vui vẻ, sau đó đi tìm một bài hát đáng yêu gửi qua cho anh. Thấy anh seen rồi, tôi lại ngồi ôm hai đầu gối mà chờ đợi.

Trong lúc nhắn tin, tâm trí tôi luôn thôi thúc tôi hỏi chuyện của Eric với anh, nhưng mà lòng vẫn sợ muốn chết.

Hít sâu một hơi, tôi vu vơ hỏi thăm, giống như một loại dẫn thỏ vào bẫy vậy, mặc dù người kia chẳng phải thỏ.

Tôi: Anh với Eric dạo này thế nào rồi?

Nguyện: Eric vẫn chưa đá tôi ra khỏi nhà.

Chớp chớp mắt, tôi không rõ lắm đại ý của câu nói kia, cho nên mới mù mờ ngồi đoán thử. Rốt cục cũng lấm lét nhắn qua.

Tôi: Ý của anh là anh chọc giận Eric nhưng vẫn được tha à?

Nguyện: Ừ, một lần chọc giận cậu ta.

Tôi: Không phải chứ... Anh đã làm gì thế? Em cứ nghĩ anh nghiêm túc.

Nguyện: Người nghiêm túc thì không biết đùa à?

Tôi: Có lẽ có, anh đó. Mà anh chọc Eric cái gì?

Nguyện: Thật ra không phải chuyện đùa gì cả. Chúng tôi chia tay rồi.

Tôi:...

Chia tay rồi sao? Chia tay thật sao? Là thật sao? Hôm nay ngày mấy? Ngày ngày...tám...Không, haha, không phải Cá tháng tư.

Nhưng mà chia tay thật rồi sao? Sao lại chóng vánh như vậy chứ?

Một lần nữa tôi lại nghe thấy giọng nói của thiên thần và ác ma.

Thiên thần vẫy đũa phép nói:

" An ủi anh ấy đi, chỉ cần an ủi thật lòng thôi."

Ác ma lại cong đuôi lên cười nham hiểm:

" An ủi cái gì? Ngươi còn không phải mừng chết mịa đi được sao? Mau mau thừa cơ hội đi."

A, đồ ác ma đáng ghét, tôi có mừng cũng không cần tên đen sì nhà ngươi quan tâm!!

Ném điện thoại qua một bên, tôi xua xua tay đuổi hết thiên thần cả ác ma sang một góc, sau đó lại cầm điện thoại lên, nhìn thấy Nguyện gửi tin.

Nguyện: Sao lại im rồi? Lẽ nào em vui đến không biết nói gì?

Má...

Tôi cần phải hít thở không khí, không chắc chắn sẽ tức chết trước khi thu phục người kia mất!

Vuốt tóc vuốt mặt, hít vào thở ra, tôi đã định thần lại rồi liền nhắn trả lời.

Tôi: Có vẻ anh không đau lòng gì cho lắm?

Nguyện: Chuyện đã qua lâu rồi, mà chúng tôi cũng chia tay trong hòa bình.

Tôi: Vậy bây giờ anh đang tự do lắm nhỉ? Thích thật nha.

Nguyện: Ừm, tôi biết em rất thích chuyện này. Thật ra cũng có người vừa ngỏ lời với tôi rồi, chỉ là đang suy nghĩ.

Mặt anh mà còn suy nghĩ sao? Trước kia còn không phải ném thẳng ba từ xin lỗi em vào mặt tôi à?

Tôi: Thật ra thì em cảm thấy bất đồng ngôn ngữ cũng là một rào cản đó. Thiết nghĩ, anh cứ tìm người cùng ngôn ngữ với mình là được.

Nguyện: Tôi cũng không phải là em nên không cần sợ bất đồng ngôn ngữ.

Shit...(╯-_-)╯ ╧╧

Tôi: Nhưng cùng là người Việt vẫn tốt hơn.

Nguyện: Ví dụ?

Tôi: Ừm, chung suy nghĩ này, chung phong tục tập quán, chung...

Nguyện: Ví dụ đối tượng.

Tôi:...

Đối tượng, đối tượng, đối tượng.

Điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn xuống điện thoại, cơ mặt dù cố gắng nghiêm túc đứng đắn nhưng nó cứ phản tôi hoài à!!!!

Cơ mặt à, đừng cười nữa có được không?

Tôi chun chun mũi, nén xuống tiếng cười nham hiểm trong bụng mình, cho anh một ví dụ.

Tôi: Em chỉ cho anh nhé. /kèm một dòng link/

Gửi xong, tôi cũng không dám nhìn vào khung chat một lần nào nữa và chui tọt vào chăn.

Kỳ thực, khi gửi tôi không thấy sợ, nhưng bây giờ lại chỉ muốn bảo anh đừng bấm vào dòng link đầy cám dỗ kia.

Haiz, vì dòng link đó sẽ dẫn đến trang cá nhân của một sinh viên năm hai trường đại học Nghệ thuật Văn hóa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương