[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê
-
Chương 13
Tôi đã mơ một giấc mơ thật kỳ lạ.
Tôi nhìn thấy một người bạn mới có khuôn mặt y hệt như Nguyện. Trong mơ tôi thấy mình đang ngồi trên giường, còn đang đối mặt với người bạn mới mà nhỏ to tâm sự nữa.
Ngẫm lại thì, tôi đã nói những gì vậy nhỉ? Tôi còn múa tay múa chân loạn xạ nữa thì phải...
Aish, sao đầu tôi lại nhức thế này?
Bước xuống giường, tôi có cảm giác như chân không còn dính liền với mặt đất nữa. Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào tấm gương lớn kia, tôi giật mình khi cửa phòng mở toang ra.
Quay đầu lại nhìn thấy Như đã bận đồ thật chỉnh chu, liếc lại bản thân, tôi phát hiện mình vẫn còn bám lấy bộ đồ ngủ trẻ con này với một khuôn mặt lấm lem phát gớm.
Dụi dụi hai mắt, tôi thì thào với Như:
" Sao đầu của Ý nhức thế nhỉ? Hôm qua Ý đâu có uống nhiều đâu."
Như vịn một tay vào cửa, người lại dựa tường, nghe tôi thì thào liền cười một cách khinh khỉnh rồi nói:
" Rửa mặt thay đồ mau đi. Hai tiếng nữa chúng ta ra sân bay đó."
Nói dứt câu, Như liền đóng sập cửa lại làm tôi giật cả mình. Đứng ngây ra một lúc, tôi mới quay gót bước vào phòng vệ sinh mà rửa mặt mũi.
Trong lúc rửa mặt, tôi có cảm giác da mình nhờn không ít, cứ cảm thấy giống như lúc khóc xong mà không lau mặt ấy, rồi cái đem khuôn mặt đi rửa thế là nó cứ trơn trơn như da lươn thế này.
Lại nâng mắt nhìn thật lâu trong gương, tôi phải chắc rằng mình không khóc, mình cũng không uống say đến mức chẳng nhớ gì.
Nhưng mà... người bạn mới có gương mặt có người thương kia cứ làm tôi nhớ đến mãi.
Rốt cuộc cảm giác mơ lại thật, mà thật như mơ này là thế nào?
Lau qua cái mặt, chải qua cái tóc, tôi tùy tiện kéo cái vali ra để soạn quần áo của mình. Sắp xếp hết tất cả một cách ngay ngắn rồi, tôi mới thò tay xuống dưới lớp gối đầu, tìm một thứ cuối cùng để đặt lên đống quần áo kia.
Nhưng mà mò tới mò lui, mò tung cả cái đầu giường tôi cũng không nhìn thấy vậy kia nữa. Đứng bật dậy, tôi đẩy chiếc vali sang một bên để đi tìm cái thứ kia. Vật đó với tôi rất quan trọng, đó không chỉ là một cuốn sách, mà còn cả tâm tình tôi gửi gắm bên trong nữa.
Năm năm một nhánh Lưu Ly – Cuốn thứ hai mà tôi đã cẩn thận nâng niu để dành tặng anh vào một ngày chúng tôi gặp lại.
Vì chuyến đi kỳ này mà tôi đã đem theo nó, nhưng bây giờ thì không thấy đâu nữa.
Mấy hôm trước tôi có để dưới gối đầu nằm để không ai nhìn thấy, ngoài ra còn dành cho buổi tối khó ngủ thì lấy ra đọc một chút.
Buồn quá sẽ dễ ngủ hơn... Ừm tôi biết mình dị hợm mà...
Nhưng mà...
Lắc mạnh đầu, tôi lần nữa tìm khắp giường, sau đó khụy gối, khom lưng tìm dưới gầm giường, cũng chẳng thấy đâu nữa.
Lẽ nào không mang theo sao? Không thể nào, mình nhớ đã bỏ vào vali rồi mà...
Bỗng dưng vật quý nhất lại bị cuỗm đi không biết hung thủ, không biết lý do làm tâm trạng tôi cáu xé đến khó chịu. Ngồi thừ trên giường, tôi chẳng còn hứng muốn ăn sáng nữa, chỉ cố nhớ lại mình có mang cuốn sách đó theo hay không.
Đúng lúc này cửa phòng lần nữa mở ra, nhưng không phải là Như.
Đảo mắt nhìn thấy người kia, tinh thần tôi lại xoay chuyển đến chóng mặt. Cả người đứng dậy, mắt cứ chăm chú nhìn về hướng đó, trong bụng định hỏi đơn giản thôi nhưng rồi cũng không nói được gì.
Người kia không bước vào phòng mà chỉ đứng phía ngoài nói:
" Không khỏe sao? Sao không xuống ăn sáng?"
Tôi theo phản xạ sờ sờ cái bụng, nhỏ giọng đáp:
" Em...bụng em hơi khó chịu. Một lát em sẽ ăn trên máy bay."
Nguyện nghe tôi nói xong cũng không trả lời gì cả, chỉ nhẹ liếc qua phía vali của tôi một chút rồi hơi quay lưng định đi. Đúng lúc này tôi bỗng dưng thông minh đột xuất, hỏi anh:
" Khoan đã, chiều hôm qua anh có vào phòng lấy đồ gì không?"
Vì lúc này tôi vẫn đang ở phòng của anh nên nghĩ, anh có thể vào đây lấy đồ gì đó rồi vô tình...chắc là vô tình nhìn thấy cuốn sách...
Nguyện quay mặt lại, đáp rất nhanh, " Không có. Có gì sao?"
" A...không, em chỉ đang tìm đồ thôi." Tôi cười gượng, " Mà chắc là em để quên không mang theo..."
" Ừm hửm."
Nguyện ứng một tiếng rồi quay lưng rời đi, để lại tôi vẫn còn vật vã với cái trí nhớ kém cỏi này. Lăn lộn trên giường, tôi không tài nào tin được là mình như vậy mà bỏ quên cuốn sách ở nhà!!
Đến lúc chuẩn bị ra sân bay, Như đi lại ôm Nguyện một cái:
" Em gái về đây, anh hai ở lại học tốt nha~~~"
Giống như năm cấp ba, tôi cũng từng thấy một cô bạn chung lớp vừa khóc vừa cười ôm hết mọi người trong lớp. Tôi cảm thấy lạ nên mới hỏi, cậu đau lòng dữ vậy sao?
Cô bạn ấy đã cười hì hì với tôi mà bảo, " Không có! Vừa khóc vừa cười ôm hết cả lớp chính là thuyết âm mưu."
Sau này tôi mới hiểu ra, cô bạn cảm nắng một bạn nam nhưng không dám nói, chỉ có thể lập âm mưu ôm cả lớp để được ôm bạn nam kia.
Xét ra không phải là trí nhớ của tôi quá tồi. Ngược lại, tôi cảm thấy trí nhớ của mình luôn đúng lúc đến xuất thần.
Sau khi Như nói xong, tôi liền bước tới ôm Eric.
Tôi rất ngán ngẩm mỗi khi phải giao tiếp bằng tiếng Anh cho nên chỉ nói đơn giản hai từ, " Bye bye."
Sau đó theo đà nhích sang, cúi thấp đầu, ôm Nguyện một cái.
Đúng là làm liều thật mà!
Hành động của tôi khiến cho ai cũng bất ngờ không nói được gì. Vòng tay ôm anh một chút, tôi thừa cơ hội hít hít cái mũi một cách lén lút, sau đó buông tay ra, nói bye bye với anh rồi quay người.
Không biết sắc mặt của anh như thế nào nhưng tôi cảm thấy mặt mình sắp xuất huyết tới nơi rồi.
Ngồi trên máy bay, Như vừa ghim miếng xúc xích chiên hình bạch tuộc vừa nghêu ngao hát:
" Vừa khóc vừa cười ôm hết cả lớp chính là thuyết âm mưu~~~"
Nhớ lại, tôi từng kể Như nghe vụ của bạn nữ kia. Không ngờ trí nhớ của Như cũng đáng khen đến thế. Nhưng giọng điệu nghêu ngao kia là gì thế nhỉ?
Không đáp lại một câu gì, tôi cứ vùi mặt ngồi ăn thôi.
Như lại tiếp tục hát khe khẽ, " Ôm được một cái, ôm được hai cái, cùng nhau ôm ôm rồi lăn lăn...lăn lên trên..."
" Này!!!" Tôi nhất thời ngẩng đầu, không tin được trong đầu mình vừa nghĩ tới hình ảnh gì.
Như bị tôi chặn họng liền cười một tiếng, " Làm gì mà giật mình vậy hở? À đúng rồi, hôm qua Ý uống loại rượu mới của bar đó, rượu đó mạnh gấp đôi rượu bảy màu kia luôn. Cho nên, Ý, đã say không biết trời đất!"
" Tớ say?"
Tôi thất kinh nhìn Như, không muốn tin điều đó.
Như ngược lại rất nghiêm túc gật đầu, " Đêm qua Như mệt nên đẩy Ý sang cho anh Nguyện đèo lên phòng ý. Sau đó Như về phòng ngủ luôn, chẳng biết gì. Sáng hôm sau bị anh rầy một trận. Tội về khuya, tội uống rượu, tội làm Ý say."
Hai tay tôi run lên, cầm ly nước cũng suýt đổ xuống đất. Nếu như đêm qua anh Nguyện đưa tôi lên phòng vậy thì...cái người bạn mới có gương mặt người thương kia là...
Là thật sao?
Ôi shit!!!
Ôi tiêu rồi, chết rồi, tiêu thật rồi...
Mình không nhớ mình đã nói gì nữa, chỉ biết mình múa mình nói, hình như còn có...ném cái gì đó?
Thôi tiêu con rồi mẹ ơi.
Suốt quãng đường bay về với mẹ, tôi cứ rầu rĩ trong lòng không ngừng.
Còn một chuyện nữa, khi về đến nhà, tôi đã lập tức chạy lên phòng mình kiểm tra. Cuối cùng cũng ấm ức mà chấp nhận một điều, chính là cuốn sách kia, nó thật sự đã bốc hơi mất rồi.
#
Thoắt cái mà năm thứ hai đã bắt đầu được ba tháng.
Ngày quay lại trường học, tôi còn những tưởng đây là lần đầu mình bước chân tới nơi này nữa cơ.
Lúc đẩy cửa phòng tập đi vào, tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy thầy Đức đang đứng trước mấy chục học sinh mà phát biểu.
Khi thấy tôi vào, thầy đã dừng lại rồi quay mặt nhìn tôi, mỉm cười một cái như cách chào hỏi thân thiện.
Tôi cũng tròn mắt nhìn thầy, sau đó liền nhanh chóng chọn một chỗ trống mà ngồi vào. Thầy Đức bảo học kỳ đầu này thầy sẽ lại tiếp tục giảng dạy chúng tôi làm cho bọn sinh viên cũ reo hò một trận.
Mấy bạn nữ rất thích thầy, vì cái tính thương học trò rồi còn tận tụy giảng dạy chúng tôi nữa.
Lúc thầy phát biểu xong, thầy liền đi xuống rồi bước tới trước mặt tôi. Đứng dậy cúi chào thầy một cái, tôi cười cười:
" Chào mừng thầy quay lại với chúng em nha."
Thầy bận chiếc áo len màu sẫm trông rất nhu thuận, mái tóc muối tiêu trước kia đã được nhuộm đen lại rồi. Mắt thầy cong lên, thầy bảo:
" Còn em là sinh viên năm hai rồi đó."
" Thật ra em không thấy mình khác năm ngoái chút nào."
Tôi với thầy cùng ngồi xuống dãy ghế đó mà tâm sự đôi chút. Sau khi tôi nói xong, thầy liền chậc lưỡi, lắc đầu phản đối:
" Không có đâu. Thầy nhìn thấy được em thay đổi nhiều lắm rồi. Có thể ngoại hình không thay đổi, vì thầy thấy...em vẫn chẳng cao tí nào."
" Ấy...sỉ nhục chiều cao là một trọng tội đó thầy!"
Tôi có chút thẹn mà nghiêm giọng, sau đó thì cười khổ chịu thua.
Thầy nghe xong cũng cười khan một tiếng rồi nói tiếp:
" Chỉ là thầy cảm giác em lớn hơn rồi, trưởng thành hơn rồi ấy. Nó không thể hiện rõ đâu, có khi bản thân chúng ta không biết nhưng người ngoài sẽ thấy được rõ nhất. Ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói... thầy thấy em rất trưởng thành rồi."
Tôi im lặng lắng nghe thầy bảo, trong lòng kỳ thực rất vui, mà cũng thoáng buồn. Vì tôi luôn cảm thấy rằng, càng trưởng thành thì sẽ càng buồn hơn. Không hiểu lý do gì tôi lại có suy nghĩ đó nhưng hiện tại, tôi luôn nhìn thấy được tâm của mình rất buồn.
Nhưng vì muốn bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ hơn, tôi đã lại trêu thầy:
" Có phải ý thầy là em già rồi không?"
Thầy Đức nhíu mày giây lát, hồi sau cũng gật đầu thừa nhận luôn:
" Ừ, ý thầy là em già rồi đó. Haha..."
Cười khan chọc tôi một trận xong, thầy liền quay lưng đi về hướng của mấy bạn nữ sinh viên kia mà trò chuyện, ôn lại kỷ niệm thầy và trò năm nhất đầy bỡ ngỡ đó.
Sau khi tan học, tôi bắt gặp Ngọc Ẩn cùng Bách Tình đang từ phía hành lang bên kia đi lại gần hướng của tôi. Đứng lại quan sát một chút, tôi có thể xác nhận là bọn họ đang đi đến chỗ tôi.
Bách Tình từ đằng xa đang mồm mép gì đấy với Ngọc Ẩn, nói không ngừng, còn với bộ dạng như phẫn nộ cái gì đó nữa cơ.
Ngọc Ẩn thì muôn đời kiệm lời rồi, không đáp lại nửa câu, chỉ lạnh lùng gật đầu, coi như tôi đã nghe rồi đó.
Sau một hồi mồm mép huyên thuyên, Bách Tình cũng đã chú ý đến tôi đang đứng bên này chờ đợi. Cậu ta bước tới nhanh hơn.
" Sao cậu biết chúng tôi tới mà đợi vậy?"
Tôi lười giải thích nên nói qua loa, " Ừ, trùng hợp thôi."
Bách Tình lại mỉm cười, quàng tay qua vai tôi, thân thiết thân thiết:
" Này người mẫu độc quyền của chị Như, cậu có đồng ý tham gia bộ kịch của chúng tôi không?"
" Kịch?"
Bách Tình gật đầu, " Ừm, là nhạc kịch."
" Hmm phải hát nữa đó." Tôi nhíu mày, " Nhưng tôi ở bên múa mà... đâu liên quan gì bên diễn xuất của cậu."
Ngọc Ẩn lúc này nói vào một câu:
" Không cần hát quá nhiều, giọng cậu cũng rất phù hợp. Với lại vở kịch này giống như sự kết hợp của khoa nhảy với khoa diễn xuất cùng đạo diễn ấy. Thầy bảo tôi qua lựa chọn thử một người thử vai, tôi chọn cậu."
" Cái kia...kịch gì thế?"
Bách Tình xoa xoa mũi, thì thầm vào tai tôi, " Nhạc kịch "Thánh nữ Evita"."
" Là vở gì thế? Tôi chỉ biết mỗi Romeo & Juliet."
Bỗng dưng nhắc đến đó, tôi chợt nhớ đến người không nên nhớ. Nghe tôi bảo một cách tiêu cực thế kia, Ngọc Ẩn với Bách Tình đã nhìn tôi bằng nửa con mắt.
Rốt cục Ngọc Ẩn cũng phun ra một câu:
" Đúng là không hiểu gì về nghệ thuật!"
Về nhà ngẫm lại, tôi thấy ấm ức khi mà quên bảo rằng, mình thực ra còn biết được vở Bóng ma trong nhà hát nữa. Nhưng chuyện cũng đã xong, tôi cũng lỡ chấp nhận lời đề nghị kia rồi nên ngày nào cũng phải đi qua khoa diễn xuất của Bách Tình mà tập hết.
Từ sau khi trở về Việt Nam, tôi cũng chỉ có thể theo dõi anh qua trang cá nhân facebook mà thôi.
Nhưng cái con người kia, tôi từng bảo là anh đơn giản đến mức nhàm chán cho nên hai ba ngày mới lội vào xem thử có gì mới không thì nó chẳng chút thay đổi nào.
Hôm nay tôi lại mò vào lần nữa, nhìn thấy anh vừa đăng một tấm ảnh chụp cây cỏ...
Cái tên này...
Tôi nhìn bức hình vừa buồn cười vừa ấm ức, vì một tuần tôi ngồi chờ đợi xem thử anh có đăng cái gì hay ho không, hóa ra lại chỉ là một chậu cây.
Nhưng khoan đã, đây là hoa gì thế? Trong chậu cây có cắm một nhánh hoa.
Màu sắc này, hình dáng này...
Lưu Ly sao?
Tôi căng thẳng nhìn chăm chú vào bức ảnh, hồi lâu mới dám bấm nút like. Ngay sau đó tôi liền thay đổi biểu tượng like thành trái tim.
Nếu ngay từ đầu bạn mà thả tim trước thì facebook sẽ thông báo đúng như thế. Nhưng nếu sau đó bạn thay đổi biểu tượng thì nó không hiện gì cả.
Thả tim xong một cái, tôi liền thoải mái đứng dậy đi thay đồ, chuẩn bị sáu giờ tối sẽ đến chỗ của chú Thanh.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập ra "Ứ Ừ" mà.
Khi tôi đến nơi thì đã thấy khách khứa có mặt đông đủ cả rồi. Xem như hôm nay những nhân viên phục vụ như chúng tôi phải làm việc cật lực rồi đấy.
Bước vào phòng thay đồ, tôi nghe chú Thanh dặn dò:
" Phi, lát nữa cháu diễn mục cuối nhé. Định diễn cái gì đó?"
Tôi hơi suy tư một chút rồi bảo, " Hôm nay cháu sẽ hát. Ừm, cháu mới học được một bài tiếng Hoa đó..."
" Hát đúng lời không đó?"
" Đúng mà chú!!"
Chú Thanh cười cười nhếch mép, không phản đối tiết mục của tôi nữa.
Lúc đến tiết mục của mình thì tôi phát hiện ở một góc xa xa kia đang có một cái bàn hội tụ đủ những con người quen thuộc.
Tôi thấy Như đang cầm điện thoại đưa lên, có vẻ là chụp hình thì phải. Bách Tình cũng nghiêng qua một chút, nâng ly rượu lên trông fabulous muốn chết.
Ngồi trên cái ghế đẩu màu đen, tôi bận một bộ sườn xám màu đỏ. Hôm nay tôi không dùng tóc giả nữa vì tóc tôi hiện đã dài gần đến vai rồi, cho nên...tôi cứ xõa nó tự nhiên như thế.
Một tay giữ lấy micro, một chân vắt tréo, tôi chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi mới nói khẽ vào micro vài tiếng để kiểm tra. Sau đó thì đảo mắt xuống dưới khán giả, khóe môi cong nhẹ lên, cười đưa tình.
Âm nhạc vang lên ngay sau đó làm khán phòng lặng thinh, thin thít.
Tôi hơi nhắm mắt, nhẩm lại lời bài hát rồi cất tiếng:
" Trong tim em chỉ anh, không ai khác...Anh phải tin tình cảm của em không hề giả dối...Chỉ có anh là ước mơ của em... Chỉ có anh mới khiến em vương vấn...."
Mũi hài hơi nhịp xuống sàn sân khấu theo từng nhịp nhạc, tôi lại nhắm hờ mắt lại, tiếp tục hát:
"Trong tim em chỉ có anh không ai khác... Kể từ hôm đó tiễn anh đi... Không phải là ghét em ghét chính mình mà mắng bản thân em. Chỉ trách em khi ấy không níu giữ anh lại...Bày tỏ nỗi lòng với anh...Để anh nhìn thấy nó rõ ràng hơn... Rằng em chỉ nguyện ý cùng anh...."
Bài hát này tôi vô tình tìm ra trong một ngày đẹp trời. Sau khi xem lời dịch, tôi không hiểu tim mình cứ nhói lên không ngừng. Từng câu hát giống như khảm vào tim tôi, khắc vào tâm trí tôi đến mức tối ngủ tôi còn mơ thấy cô ca sĩ hát bài này nữa.
Sau đó, tôi nhờ Như dạy mình hát bài này, cũng là nhân dịp hát cho ngày kỷ niệm của bar luôn.
Lúc tôi hát xong, mọi người đã rất phấn khích mà vỗ tay không ngừng. Nhưng khi tôi đi vào phòng nghỉ thì bị chú Thanh lườm một cái:
" Ngày kỷ niệm của tôi mà cháu hát cái bài gì buồn thế hả?"
"... Cháu thấy hay mà..."
" Nghe như bài thất tình ấy." Chú Thanh lườm đợt cuối rồi bảo, " Mà hát cũng hay lắm."
Nhìn bóng lưng của chú rời đi, tôi đã bật cười bất đắc dĩ.
Thay đồ xong, tôi bước ra ngoài chỗ của đám người kia. Khi nhìn thấy tôi, ba người bọn họ cũng nhướn cao lông mày, tán thưởng bằng hành động bật ngón cái.
" Ý hát không sai một chữ luôn!" Như tươi cười nói.
Bách Tình ngược lại đưa ly rượu về phía tôi, nháy mắt gian hiểm:
" Tôi hiểu câu cuối của cậu hát đó nha. Haiz, muốn gửi gắm cho người ta nghe à?"
Tôi ngồi trên ghế, không đáp lại câu của Bách Tình mà chỉ nhận lấy ly rượu từ tay cậu ấy. Nhấp một ngụm, tôi đặt ly xuống, cười nói:
" Chỉ tùy tiện nghĩ ra thôi. Có phải tôi rất có khiếu sáng tác không?"
" Ừm, rất có khiếu sáng tác!!"
Lúc nghe thấy câu đáp này, tôi đã bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn qua người nói. Vì sao tôi bất ngờ à? Vì giọng nói đó không phải của Bách Tình, cũng không phải của Ngọc Ẩn, càng chẳng phải của Như.
Bốn người chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn về người lạ đang dần đi tới. Gương mặt này theo tôi thì nó khá quen, nhưng tạm thời tôi không nhớ ra từng gặp ở đâu.
Chỉ có điều, người lạ đó rất thân thiết với Ngọc Ẩn.
Cậu ta quàng hai tay qua vai Bách Tình với Ngọc Ẩn, cười cười:
" Hello, lâu quá không gặp hai người rồi."
Sau đó nhìn về phía tôi với Như, " Cả hai người luôn."
Tôi nhìn thấy một người bạn mới có khuôn mặt y hệt như Nguyện. Trong mơ tôi thấy mình đang ngồi trên giường, còn đang đối mặt với người bạn mới mà nhỏ to tâm sự nữa.
Ngẫm lại thì, tôi đã nói những gì vậy nhỉ? Tôi còn múa tay múa chân loạn xạ nữa thì phải...
Aish, sao đầu tôi lại nhức thế này?
Bước xuống giường, tôi có cảm giác như chân không còn dính liền với mặt đất nữa. Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào tấm gương lớn kia, tôi giật mình khi cửa phòng mở toang ra.
Quay đầu lại nhìn thấy Như đã bận đồ thật chỉnh chu, liếc lại bản thân, tôi phát hiện mình vẫn còn bám lấy bộ đồ ngủ trẻ con này với một khuôn mặt lấm lem phát gớm.
Dụi dụi hai mắt, tôi thì thào với Như:
" Sao đầu của Ý nhức thế nhỉ? Hôm qua Ý đâu có uống nhiều đâu."
Như vịn một tay vào cửa, người lại dựa tường, nghe tôi thì thào liền cười một cách khinh khỉnh rồi nói:
" Rửa mặt thay đồ mau đi. Hai tiếng nữa chúng ta ra sân bay đó."
Nói dứt câu, Như liền đóng sập cửa lại làm tôi giật cả mình. Đứng ngây ra một lúc, tôi mới quay gót bước vào phòng vệ sinh mà rửa mặt mũi.
Trong lúc rửa mặt, tôi có cảm giác da mình nhờn không ít, cứ cảm thấy giống như lúc khóc xong mà không lau mặt ấy, rồi cái đem khuôn mặt đi rửa thế là nó cứ trơn trơn như da lươn thế này.
Lại nâng mắt nhìn thật lâu trong gương, tôi phải chắc rằng mình không khóc, mình cũng không uống say đến mức chẳng nhớ gì.
Nhưng mà... người bạn mới có gương mặt có người thương kia cứ làm tôi nhớ đến mãi.
Rốt cuộc cảm giác mơ lại thật, mà thật như mơ này là thế nào?
Lau qua cái mặt, chải qua cái tóc, tôi tùy tiện kéo cái vali ra để soạn quần áo của mình. Sắp xếp hết tất cả một cách ngay ngắn rồi, tôi mới thò tay xuống dưới lớp gối đầu, tìm một thứ cuối cùng để đặt lên đống quần áo kia.
Nhưng mà mò tới mò lui, mò tung cả cái đầu giường tôi cũng không nhìn thấy vậy kia nữa. Đứng bật dậy, tôi đẩy chiếc vali sang một bên để đi tìm cái thứ kia. Vật đó với tôi rất quan trọng, đó không chỉ là một cuốn sách, mà còn cả tâm tình tôi gửi gắm bên trong nữa.
Năm năm một nhánh Lưu Ly – Cuốn thứ hai mà tôi đã cẩn thận nâng niu để dành tặng anh vào một ngày chúng tôi gặp lại.
Vì chuyến đi kỳ này mà tôi đã đem theo nó, nhưng bây giờ thì không thấy đâu nữa.
Mấy hôm trước tôi có để dưới gối đầu nằm để không ai nhìn thấy, ngoài ra còn dành cho buổi tối khó ngủ thì lấy ra đọc một chút.
Buồn quá sẽ dễ ngủ hơn... Ừm tôi biết mình dị hợm mà...
Nhưng mà...
Lắc mạnh đầu, tôi lần nữa tìm khắp giường, sau đó khụy gối, khom lưng tìm dưới gầm giường, cũng chẳng thấy đâu nữa.
Lẽ nào không mang theo sao? Không thể nào, mình nhớ đã bỏ vào vali rồi mà...
Bỗng dưng vật quý nhất lại bị cuỗm đi không biết hung thủ, không biết lý do làm tâm trạng tôi cáu xé đến khó chịu. Ngồi thừ trên giường, tôi chẳng còn hứng muốn ăn sáng nữa, chỉ cố nhớ lại mình có mang cuốn sách đó theo hay không.
Đúng lúc này cửa phòng lần nữa mở ra, nhưng không phải là Như.
Đảo mắt nhìn thấy người kia, tinh thần tôi lại xoay chuyển đến chóng mặt. Cả người đứng dậy, mắt cứ chăm chú nhìn về hướng đó, trong bụng định hỏi đơn giản thôi nhưng rồi cũng không nói được gì.
Người kia không bước vào phòng mà chỉ đứng phía ngoài nói:
" Không khỏe sao? Sao không xuống ăn sáng?"
Tôi theo phản xạ sờ sờ cái bụng, nhỏ giọng đáp:
" Em...bụng em hơi khó chịu. Một lát em sẽ ăn trên máy bay."
Nguyện nghe tôi nói xong cũng không trả lời gì cả, chỉ nhẹ liếc qua phía vali của tôi một chút rồi hơi quay lưng định đi. Đúng lúc này tôi bỗng dưng thông minh đột xuất, hỏi anh:
" Khoan đã, chiều hôm qua anh có vào phòng lấy đồ gì không?"
Vì lúc này tôi vẫn đang ở phòng của anh nên nghĩ, anh có thể vào đây lấy đồ gì đó rồi vô tình...chắc là vô tình nhìn thấy cuốn sách...
Nguyện quay mặt lại, đáp rất nhanh, " Không có. Có gì sao?"
" A...không, em chỉ đang tìm đồ thôi." Tôi cười gượng, " Mà chắc là em để quên không mang theo..."
" Ừm hửm."
Nguyện ứng một tiếng rồi quay lưng rời đi, để lại tôi vẫn còn vật vã với cái trí nhớ kém cỏi này. Lăn lộn trên giường, tôi không tài nào tin được là mình như vậy mà bỏ quên cuốn sách ở nhà!!
Đến lúc chuẩn bị ra sân bay, Như đi lại ôm Nguyện một cái:
" Em gái về đây, anh hai ở lại học tốt nha~~~"
Giống như năm cấp ba, tôi cũng từng thấy một cô bạn chung lớp vừa khóc vừa cười ôm hết mọi người trong lớp. Tôi cảm thấy lạ nên mới hỏi, cậu đau lòng dữ vậy sao?
Cô bạn ấy đã cười hì hì với tôi mà bảo, " Không có! Vừa khóc vừa cười ôm hết cả lớp chính là thuyết âm mưu."
Sau này tôi mới hiểu ra, cô bạn cảm nắng một bạn nam nhưng không dám nói, chỉ có thể lập âm mưu ôm cả lớp để được ôm bạn nam kia.
Xét ra không phải là trí nhớ của tôi quá tồi. Ngược lại, tôi cảm thấy trí nhớ của mình luôn đúng lúc đến xuất thần.
Sau khi Như nói xong, tôi liền bước tới ôm Eric.
Tôi rất ngán ngẩm mỗi khi phải giao tiếp bằng tiếng Anh cho nên chỉ nói đơn giản hai từ, " Bye bye."
Sau đó theo đà nhích sang, cúi thấp đầu, ôm Nguyện một cái.
Đúng là làm liều thật mà!
Hành động của tôi khiến cho ai cũng bất ngờ không nói được gì. Vòng tay ôm anh một chút, tôi thừa cơ hội hít hít cái mũi một cách lén lút, sau đó buông tay ra, nói bye bye với anh rồi quay người.
Không biết sắc mặt của anh như thế nào nhưng tôi cảm thấy mặt mình sắp xuất huyết tới nơi rồi.
Ngồi trên máy bay, Như vừa ghim miếng xúc xích chiên hình bạch tuộc vừa nghêu ngao hát:
" Vừa khóc vừa cười ôm hết cả lớp chính là thuyết âm mưu~~~"
Nhớ lại, tôi từng kể Như nghe vụ của bạn nữ kia. Không ngờ trí nhớ của Như cũng đáng khen đến thế. Nhưng giọng điệu nghêu ngao kia là gì thế nhỉ?
Không đáp lại một câu gì, tôi cứ vùi mặt ngồi ăn thôi.
Như lại tiếp tục hát khe khẽ, " Ôm được một cái, ôm được hai cái, cùng nhau ôm ôm rồi lăn lăn...lăn lên trên..."
" Này!!!" Tôi nhất thời ngẩng đầu, không tin được trong đầu mình vừa nghĩ tới hình ảnh gì.
Như bị tôi chặn họng liền cười một tiếng, " Làm gì mà giật mình vậy hở? À đúng rồi, hôm qua Ý uống loại rượu mới của bar đó, rượu đó mạnh gấp đôi rượu bảy màu kia luôn. Cho nên, Ý, đã say không biết trời đất!"
" Tớ say?"
Tôi thất kinh nhìn Như, không muốn tin điều đó.
Như ngược lại rất nghiêm túc gật đầu, " Đêm qua Như mệt nên đẩy Ý sang cho anh Nguyện đèo lên phòng ý. Sau đó Như về phòng ngủ luôn, chẳng biết gì. Sáng hôm sau bị anh rầy một trận. Tội về khuya, tội uống rượu, tội làm Ý say."
Hai tay tôi run lên, cầm ly nước cũng suýt đổ xuống đất. Nếu như đêm qua anh Nguyện đưa tôi lên phòng vậy thì...cái người bạn mới có gương mặt người thương kia là...
Là thật sao?
Ôi shit!!!
Ôi tiêu rồi, chết rồi, tiêu thật rồi...
Mình không nhớ mình đã nói gì nữa, chỉ biết mình múa mình nói, hình như còn có...ném cái gì đó?
Thôi tiêu con rồi mẹ ơi.
Suốt quãng đường bay về với mẹ, tôi cứ rầu rĩ trong lòng không ngừng.
Còn một chuyện nữa, khi về đến nhà, tôi đã lập tức chạy lên phòng mình kiểm tra. Cuối cùng cũng ấm ức mà chấp nhận một điều, chính là cuốn sách kia, nó thật sự đã bốc hơi mất rồi.
#
Thoắt cái mà năm thứ hai đã bắt đầu được ba tháng.
Ngày quay lại trường học, tôi còn những tưởng đây là lần đầu mình bước chân tới nơi này nữa cơ.
Lúc đẩy cửa phòng tập đi vào, tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy thầy Đức đang đứng trước mấy chục học sinh mà phát biểu.
Khi thấy tôi vào, thầy đã dừng lại rồi quay mặt nhìn tôi, mỉm cười một cái như cách chào hỏi thân thiện.
Tôi cũng tròn mắt nhìn thầy, sau đó liền nhanh chóng chọn một chỗ trống mà ngồi vào. Thầy Đức bảo học kỳ đầu này thầy sẽ lại tiếp tục giảng dạy chúng tôi làm cho bọn sinh viên cũ reo hò một trận.
Mấy bạn nữ rất thích thầy, vì cái tính thương học trò rồi còn tận tụy giảng dạy chúng tôi nữa.
Lúc thầy phát biểu xong, thầy liền đi xuống rồi bước tới trước mặt tôi. Đứng dậy cúi chào thầy một cái, tôi cười cười:
" Chào mừng thầy quay lại với chúng em nha."
Thầy bận chiếc áo len màu sẫm trông rất nhu thuận, mái tóc muối tiêu trước kia đã được nhuộm đen lại rồi. Mắt thầy cong lên, thầy bảo:
" Còn em là sinh viên năm hai rồi đó."
" Thật ra em không thấy mình khác năm ngoái chút nào."
Tôi với thầy cùng ngồi xuống dãy ghế đó mà tâm sự đôi chút. Sau khi tôi nói xong, thầy liền chậc lưỡi, lắc đầu phản đối:
" Không có đâu. Thầy nhìn thấy được em thay đổi nhiều lắm rồi. Có thể ngoại hình không thay đổi, vì thầy thấy...em vẫn chẳng cao tí nào."
" Ấy...sỉ nhục chiều cao là một trọng tội đó thầy!"
Tôi có chút thẹn mà nghiêm giọng, sau đó thì cười khổ chịu thua.
Thầy nghe xong cũng cười khan một tiếng rồi nói tiếp:
" Chỉ là thầy cảm giác em lớn hơn rồi, trưởng thành hơn rồi ấy. Nó không thể hiện rõ đâu, có khi bản thân chúng ta không biết nhưng người ngoài sẽ thấy được rõ nhất. Ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói... thầy thấy em rất trưởng thành rồi."
Tôi im lặng lắng nghe thầy bảo, trong lòng kỳ thực rất vui, mà cũng thoáng buồn. Vì tôi luôn cảm thấy rằng, càng trưởng thành thì sẽ càng buồn hơn. Không hiểu lý do gì tôi lại có suy nghĩ đó nhưng hiện tại, tôi luôn nhìn thấy được tâm của mình rất buồn.
Nhưng vì muốn bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ hơn, tôi đã lại trêu thầy:
" Có phải ý thầy là em già rồi không?"
Thầy Đức nhíu mày giây lát, hồi sau cũng gật đầu thừa nhận luôn:
" Ừ, ý thầy là em già rồi đó. Haha..."
Cười khan chọc tôi một trận xong, thầy liền quay lưng đi về hướng của mấy bạn nữ sinh viên kia mà trò chuyện, ôn lại kỷ niệm thầy và trò năm nhất đầy bỡ ngỡ đó.
Sau khi tan học, tôi bắt gặp Ngọc Ẩn cùng Bách Tình đang từ phía hành lang bên kia đi lại gần hướng của tôi. Đứng lại quan sát một chút, tôi có thể xác nhận là bọn họ đang đi đến chỗ tôi.
Bách Tình từ đằng xa đang mồm mép gì đấy với Ngọc Ẩn, nói không ngừng, còn với bộ dạng như phẫn nộ cái gì đó nữa cơ.
Ngọc Ẩn thì muôn đời kiệm lời rồi, không đáp lại nửa câu, chỉ lạnh lùng gật đầu, coi như tôi đã nghe rồi đó.
Sau một hồi mồm mép huyên thuyên, Bách Tình cũng đã chú ý đến tôi đang đứng bên này chờ đợi. Cậu ta bước tới nhanh hơn.
" Sao cậu biết chúng tôi tới mà đợi vậy?"
Tôi lười giải thích nên nói qua loa, " Ừ, trùng hợp thôi."
Bách Tình lại mỉm cười, quàng tay qua vai tôi, thân thiết thân thiết:
" Này người mẫu độc quyền của chị Như, cậu có đồng ý tham gia bộ kịch của chúng tôi không?"
" Kịch?"
Bách Tình gật đầu, " Ừm, là nhạc kịch."
" Hmm phải hát nữa đó." Tôi nhíu mày, " Nhưng tôi ở bên múa mà... đâu liên quan gì bên diễn xuất của cậu."
Ngọc Ẩn lúc này nói vào một câu:
" Không cần hát quá nhiều, giọng cậu cũng rất phù hợp. Với lại vở kịch này giống như sự kết hợp của khoa nhảy với khoa diễn xuất cùng đạo diễn ấy. Thầy bảo tôi qua lựa chọn thử một người thử vai, tôi chọn cậu."
" Cái kia...kịch gì thế?"
Bách Tình xoa xoa mũi, thì thầm vào tai tôi, " Nhạc kịch "Thánh nữ Evita"."
" Là vở gì thế? Tôi chỉ biết mỗi Romeo & Juliet."
Bỗng dưng nhắc đến đó, tôi chợt nhớ đến người không nên nhớ. Nghe tôi bảo một cách tiêu cực thế kia, Ngọc Ẩn với Bách Tình đã nhìn tôi bằng nửa con mắt.
Rốt cục Ngọc Ẩn cũng phun ra một câu:
" Đúng là không hiểu gì về nghệ thuật!"
Về nhà ngẫm lại, tôi thấy ấm ức khi mà quên bảo rằng, mình thực ra còn biết được vở Bóng ma trong nhà hát nữa. Nhưng chuyện cũng đã xong, tôi cũng lỡ chấp nhận lời đề nghị kia rồi nên ngày nào cũng phải đi qua khoa diễn xuất của Bách Tình mà tập hết.
Từ sau khi trở về Việt Nam, tôi cũng chỉ có thể theo dõi anh qua trang cá nhân facebook mà thôi.
Nhưng cái con người kia, tôi từng bảo là anh đơn giản đến mức nhàm chán cho nên hai ba ngày mới lội vào xem thử có gì mới không thì nó chẳng chút thay đổi nào.
Hôm nay tôi lại mò vào lần nữa, nhìn thấy anh vừa đăng một tấm ảnh chụp cây cỏ...
Cái tên này...
Tôi nhìn bức hình vừa buồn cười vừa ấm ức, vì một tuần tôi ngồi chờ đợi xem thử anh có đăng cái gì hay ho không, hóa ra lại chỉ là một chậu cây.
Nhưng khoan đã, đây là hoa gì thế? Trong chậu cây có cắm một nhánh hoa.
Màu sắc này, hình dáng này...
Lưu Ly sao?
Tôi căng thẳng nhìn chăm chú vào bức ảnh, hồi lâu mới dám bấm nút like. Ngay sau đó tôi liền thay đổi biểu tượng like thành trái tim.
Nếu ngay từ đầu bạn mà thả tim trước thì facebook sẽ thông báo đúng như thế. Nhưng nếu sau đó bạn thay đổi biểu tượng thì nó không hiện gì cả.
Thả tim xong một cái, tôi liền thoải mái đứng dậy đi thay đồ, chuẩn bị sáu giờ tối sẽ đến chỗ của chú Thanh.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập ra "Ứ Ừ" mà.
Khi tôi đến nơi thì đã thấy khách khứa có mặt đông đủ cả rồi. Xem như hôm nay những nhân viên phục vụ như chúng tôi phải làm việc cật lực rồi đấy.
Bước vào phòng thay đồ, tôi nghe chú Thanh dặn dò:
" Phi, lát nữa cháu diễn mục cuối nhé. Định diễn cái gì đó?"
Tôi hơi suy tư một chút rồi bảo, " Hôm nay cháu sẽ hát. Ừm, cháu mới học được một bài tiếng Hoa đó..."
" Hát đúng lời không đó?"
" Đúng mà chú!!"
Chú Thanh cười cười nhếch mép, không phản đối tiết mục của tôi nữa.
Lúc đến tiết mục của mình thì tôi phát hiện ở một góc xa xa kia đang có một cái bàn hội tụ đủ những con người quen thuộc.
Tôi thấy Như đang cầm điện thoại đưa lên, có vẻ là chụp hình thì phải. Bách Tình cũng nghiêng qua một chút, nâng ly rượu lên trông fabulous muốn chết.
Ngồi trên cái ghế đẩu màu đen, tôi bận một bộ sườn xám màu đỏ. Hôm nay tôi không dùng tóc giả nữa vì tóc tôi hiện đã dài gần đến vai rồi, cho nên...tôi cứ xõa nó tự nhiên như thế.
Một tay giữ lấy micro, một chân vắt tréo, tôi chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi mới nói khẽ vào micro vài tiếng để kiểm tra. Sau đó thì đảo mắt xuống dưới khán giả, khóe môi cong nhẹ lên, cười đưa tình.
Âm nhạc vang lên ngay sau đó làm khán phòng lặng thinh, thin thít.
Tôi hơi nhắm mắt, nhẩm lại lời bài hát rồi cất tiếng:
" Trong tim em chỉ anh, không ai khác...Anh phải tin tình cảm của em không hề giả dối...Chỉ có anh là ước mơ của em... Chỉ có anh mới khiến em vương vấn...."
Mũi hài hơi nhịp xuống sàn sân khấu theo từng nhịp nhạc, tôi lại nhắm hờ mắt lại, tiếp tục hát:
"Trong tim em chỉ có anh không ai khác... Kể từ hôm đó tiễn anh đi... Không phải là ghét em ghét chính mình mà mắng bản thân em. Chỉ trách em khi ấy không níu giữ anh lại...Bày tỏ nỗi lòng với anh...Để anh nhìn thấy nó rõ ràng hơn... Rằng em chỉ nguyện ý cùng anh...."
Bài hát này tôi vô tình tìm ra trong một ngày đẹp trời. Sau khi xem lời dịch, tôi không hiểu tim mình cứ nhói lên không ngừng. Từng câu hát giống như khảm vào tim tôi, khắc vào tâm trí tôi đến mức tối ngủ tôi còn mơ thấy cô ca sĩ hát bài này nữa.
Sau đó, tôi nhờ Như dạy mình hát bài này, cũng là nhân dịp hát cho ngày kỷ niệm của bar luôn.
Lúc tôi hát xong, mọi người đã rất phấn khích mà vỗ tay không ngừng. Nhưng khi tôi đi vào phòng nghỉ thì bị chú Thanh lườm một cái:
" Ngày kỷ niệm của tôi mà cháu hát cái bài gì buồn thế hả?"
"... Cháu thấy hay mà..."
" Nghe như bài thất tình ấy." Chú Thanh lườm đợt cuối rồi bảo, " Mà hát cũng hay lắm."
Nhìn bóng lưng của chú rời đi, tôi đã bật cười bất đắc dĩ.
Thay đồ xong, tôi bước ra ngoài chỗ của đám người kia. Khi nhìn thấy tôi, ba người bọn họ cũng nhướn cao lông mày, tán thưởng bằng hành động bật ngón cái.
" Ý hát không sai một chữ luôn!" Như tươi cười nói.
Bách Tình ngược lại đưa ly rượu về phía tôi, nháy mắt gian hiểm:
" Tôi hiểu câu cuối của cậu hát đó nha. Haiz, muốn gửi gắm cho người ta nghe à?"
Tôi ngồi trên ghế, không đáp lại câu của Bách Tình mà chỉ nhận lấy ly rượu từ tay cậu ấy. Nhấp một ngụm, tôi đặt ly xuống, cười nói:
" Chỉ tùy tiện nghĩ ra thôi. Có phải tôi rất có khiếu sáng tác không?"
" Ừm, rất có khiếu sáng tác!!"
Lúc nghe thấy câu đáp này, tôi đã bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn qua người nói. Vì sao tôi bất ngờ à? Vì giọng nói đó không phải của Bách Tình, cũng không phải của Ngọc Ẩn, càng chẳng phải của Như.
Bốn người chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn về người lạ đang dần đi tới. Gương mặt này theo tôi thì nó khá quen, nhưng tạm thời tôi không nhớ ra từng gặp ở đâu.
Chỉ có điều, người lạ đó rất thân thiết với Ngọc Ẩn.
Cậu ta quàng hai tay qua vai Bách Tình với Ngọc Ẩn, cười cười:
" Hello, lâu quá không gặp hai người rồi."
Sau đó nhìn về phía tôi với Như, " Cả hai người luôn."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook