(quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
-
Chương 2: Có Thể Lướt Qua Nhẹ Nhàng
Edit: Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Muội muội của thân thể này tên là Bách Lý Thanh Hoan, ở Bách Lý gia là một đoá hoa nhỏ yếu đuối, mềm mại, sấm chỉ cần đánh một cái cũng có thể đổ bệnh đến mấy ngày.
Ở thế giới huyền nhuyễn như thế này cũng có loại thể chất yếu đuối như vậy, Vu Hoan chỉ có thể yên lặng chém tiểu quỷ để phát tiết một chút buồn bực của mình.
"Tổ... Tổ tông, người của Bách Lý gia thật sự không dễ chọc. Ta... chúng ta đừng đi chịu chết." Vẻ mặt của tiểu quỷ như đưa đám bay ở bên cạnh Vu Hoan. Hắn rất muốn cách xa nữ nhân có bệnh này ra một chút!
"Vốn dĩ ta đi tìm chết." Vu Hoan trợn mắt trắng. Kiên định đi về hướng mà hạ nhân chạy đến kia.
Tiểu quỷ trực tiếp khóc đến sốc hông. Hắn vất vả lắm mới sờ được đến ngưỡng cửa quỷ tu, còn chưa có cơ hội thi triển quyền cước. Lại muốn treo...
Lỗ hổng duy nhất của quỷ tu chính là chết rồi không thể chuyển thế, hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Tiếng khóc vẫn còn quanh quẩn vang lên bên tai, Vu Hoan tỏ vẻ bực bội, cố nén xúc động muốn giết chết tiểu quỷ: "Ngươi còn khóc? Vào mà khóc cho Bách Lý Thanh Hoan kìa."
Tiểu quỷ hai tay xoắn lại, yếu đuối lên tiếng: "Nhị tiểu thư Bách Lý đang bệnh không nên khóc, không tốt đâu."
Phốc!
Ai rảnh mà cùng ngươi nói chuyện tốt hay không tốt, nên hay không nên.
Vu Hoan chợt nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tiểu quỷ, con ngươi đen bóng hiện lên một tia quỷ quyệt: "Ngươi biết nàng ta bị làm sao không?"
Tiểu quỷ bị ánh mắt của Vu Hoan nhìn đến sợ hãi, một hồi lâu mới yếu đuối gật đầu: "Ở trên đại lục này có một loại người được gọi là thần chi tử khí, bệnh tật ốm yếu, không cách nào tu luyện. Nghe đồn là do các trưởng bối trong nhà làm nhiều chuyện ác nên đời sau phải gánh chịu."
Thần chi tử khí? Đùa quỷ sao? Lão tử thành quỷ nhiều năm như vậy cũng chưa nghe qua truyền thuyết này bao giờ!
Nhưng mà thấy tiểu quỷ thành khẩn như vậy không giống như đang nói dối...
"Nhị tiểu thư sắp chịu đựng không nổi, gia chủ phân phó nhanh gọi Đại tiểu thư." Âm thanh phân phó hạ nhân từ trước sân truyền đến.
Sau đó một đám người hấp tấp lao tới, nhìn thấy Vu Hoan ở ngoài sân thì lập tức ngừng lại, khẩn trương đan xen sợ hãi nhìn Vu Hoan, giống như nàng là ác ma ăn thịt người vậy.
Vu Hoan vẫn còn đang nghiêng đầu nhìn tiểu quỷ, nhưng trong mắt những người đó tư thế của Vu Hoan rất quỷ dị đang nhìn không khí, sườn mặt trơn bóng giống như mạ lên một tầng vầng sáng, thánh khiết mà tôn quý.
Nghe được động tĩnh, Vu Hoan từ từ quay đầu lại, nhìn những người đó, trong đầu lại lóe lên những hình ảnh xa lạ, khóe miệng run rẩy vài cái, ký ức bị kích thích bởi tình huống hiện tại mà xuất hiện...
"Ai ya, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không phải bảo các ngươi đi gọi Đại tiểu thư sao? Nhị tiểu thư mà xảy ra chuyện thì các ngươi có chịu nổi trách nhiệm không?" Nữ nhân từ phía sau đám người đi vòng lên phía trước, trừng mắt gáo huấn bọn hạ nhân đang đứng bất động.
Tiểu Ngư. Nha hoàn bên cạnh Bách Lý Thanh Hoan.
Vu Hoan xoa xoa tóc mái trên trán, chuyện này kích thích đến ký ức làm nó xuất hiện vô lực phun trào ra ngoài mà...
"Tiểu Ngư cô nương... Đại... Đại tiểu thư ở sau lưng ngươi..." Trong đó có một tiểu nha hoàn ánh mắt hoảng loạng nhìn, lắp bắp nói.
Nghe vậy, sắt mặt của Tiểu Ngư cũng trắng đi vài phần, chẳng qua chỉ trong nháy mắt lại khôi phục lại bình tĩnh, xoay người trấn định về phía Vu Hoan hành lễ: "Bái kiến Đại tiểu thư, gia chủ mời Ngài đến phòng Nhị tiểu thư."
"Không đi." Vu Hoan ngoài miệng nói không đi nhưng chân lại bước đến phía cửa viện mà đến.
Tiểu Ngư vốn bị câu nói không đi kia dọa đến rồi nhưng nhìn thấy Vu Hoan đi về phía cửa viện thì khóe miệng không khỏi giương lên, hiện ra một tia cười lạnh.
Ở Bách Lý gia, tiểu thư của nàng ta mới là người được sủng ái, người kia là cái gì chứ. Dù Bách Lý Vu Hoan có thiên phú tốt thì như thế nào? Chẳng phải ở trước mặt tiểu thư cũng phải cúi đầu, tiểu thư yêu cầu thì phải đến trước mặt cho tiểu thư sai bảo sao?
Nhưng mà trên mặt đang cười lạnh của Tiểu Ngư còn chưa thu hồi liền cứng đờ. Phía sau cửa viện đi thẳng chính là chủ điện, mặt sau của chủ điện là phòng của tiểu thư.
Thế nhưng nàng ta nhìn thấy Bách Lý Vu Hoan đi vòng qua chủ điện, như vậy là muốn đi Bích Thủy Hiên ở phía sau chủ điện.
Tiểu Ngư một hồi lâu mới hoàn hồn từ trong khiếp sợ, vội vàng chạy lại đưa tay ngăn cản Vu Hoan còn đang đi chầm chậm phía trước, giọng điệu không thân thiện nói: "Đại tiểu thư, phòng của Nhị tiểu thư ở bên này."
Từ đáy lòng Vu Hoan tự nhiên toát ra một trận tức giận, duỗi tay muốn đẩy Tiểu Ngư ra.
Nhưng lá gan của Tiểu Ngư cũng thật lớn, tay nàng ta trực tiếp bắt được cổ tay của Vu Hoan, kéo Vu Hoan về phía phòng Bách Lý Thanh Hoan mà đi: "Đại tiểu thư, gia chủ còn đang chờ Ngài đấy. Ngài không nên chọc gia chủ tức giận."
Lời nói nói ra lại không có chỗ nào là không uy hiếp.
Đờ mờ!
Vu Hoan ném Tiểu Ngư ra, không hề để ý đến hình tượng mà mắng: "Ngươi có bệnh à, ông đi đâu ai cần ngươi lo."
Lực của Vu Hoan có chút lớn, Tiểu Ngư trực tiếp bị ném ngồi trên mặt đất. Đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, lại nghe Vu Hoan đang nổi giận đùng đùng nói, thân hình Tiểu Ngư không khống chế được run run một chút.
Nàng ta kiêu ngạo chẳng qua là do ỷ lại Nhị tiểu thư được yêu thương. Nhưng tiếng ác của Đại tiểu thư cũng không phải hữu danh vô thực. Vừa rồi cũng không biết nàng ta ăn gan hùm mật gấu gì mà dám ra tay với Đại tiểu thư, giờ suy nghĩ lại mới cảm thấy sợ.
"Ầm ỹ cái gì? Bách Lý Vu Hoan. Ngươi còn không mau cút lại đây?" Âm thanh uy nghiêm từ bên cạnh truyền đến.
Vu Hoan quay đầu nhìn thấy một nam nhân đang đứng trên bậc thang, thần sắc trên mặt đang giận dữ nhìn mình.
Nàng nỗ lực phân biệt diện mạo của nam nhân kia, nhưng cuối cùng chỉ có thể từ bộ quần áo và giọng nói nhận ra nam nhân này chính là cha của thân thể này. Bách Lý Hiên.
Vu Hoan thật khó chịu trợn mắt, nhấc chân liền đi. Phương hướng không một chút biến đổi.
"Tổ... Tổ tông... Người... Người kia là chủ nhân của Bách Lý gia. Ông ta... ông ta gọi ngươi là Bách Lý... Bách Lý Vu Hoan..." Tiểu quỷ bị dọa đến ăn nói trở nên lộn xộn.
Bách Lý Vu Hoan là ai?
Toàn bộ đại lục có thể không biết bảng xếp hạng đệ nhất anh hùng. Có thể không biết bảng xếp hạng đệ nhất mỹ nhân. Nhưng không thể nào không biết Bách Lý Vu Hoan.
Sinh sự từ việc không đâu, đánh nhau ẩu đả, giết người phóng hỏa, bắt cóc cướp của... Không có việc ác nào mà vị này không thử qua.
"Ta nghe rồi." Vu Hoan tương đối bình tĩnh. Sự việc của Bách Lý Vu Hoan không phải nàng không có nghe nói, nhưng mà...
Liên quan rắm gì đến nàng!
Nàng cũng không phải là Bách Lý Vu Hoan.
"Ngươi... ngươi... ngươi..." Tiểu quỷ ngươi nửa ngày cũng không ra ngươi cái gì!
"Phản... phản rồi! Mau... mau bắt đứa nghiệp chướng kia lại đây cho ta." Bách Lý Hiên vốn đang tức giận, lúc này lại thấy Vu Hoan không nghe lời ông ta, rống giận bảo người đi bắt Vu Hoan.
Trong viện Bách Lý Thanh Hoan vốn là không có ít người. Bách Lý Hiên ra một chút mệnh lệnh, phía trước nàng liền xuất hiện hai nam nhân. Cả lời dạo đầu đều không có, trực tiếp nhào lên.
Tiểu quỷ sợ đến mức vọt ra sau trốn sau lưng Vu Hoan. Hắn sẽ biết hôm nay khó giữ được cái mạng này mà. Huhuhu. Vì cái lông gì mà hắn lại xui xẻo như vậy chứ!
Nhưng mà một màn khiến hắn kinh ngạc xuất hiện. Hắn chỉ nhìn thấy Vu Hoan tùy ý bước lên vài bước, liền lướt qua hai nam nhân đang hùng hổ xông đến... Lướt qua...
Đây là cái võ công gì?
Hai người vừa rồi ít nhất cũng là Huyền trung cấp. Nàng... Nàng vậy mà chỉ tùy ý đi lại hai bước lập tức lướt qua. Cái này không phù hợp với quỷ học!
Hai người kia cũng kinh ngạc tròn mắt. Tuy rằng thiên phú của Đại tiểu thư lợi hại, nhưng từ khi tiểu thư mười lăm tuổi liền dừng lại ở Huyền sơ cấp, từ đó về sau cũng chưa từng tiến hoá thêm.
Vừa rồi là chuyện gì vậy?
Bọn họ không rõ Đại tiểu thư sao mà có thể lướt qua mặt bọn họ.
Thật giống như trong chớp mắt, nàng đã ở phía sau bọn họ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook