Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 77
Trong gian phòng kín thuộc đại viện nhà họ Tuân có một ông lão già nua ngồi đưa lưng về phía cổng. Trước mặt lão treo một bức họa vẽ ai đó đang đội mũ quan mặc áo dài, khuôn mặt thanh tao đầy nét kiên định, ánh mắt sâu thẳm đến mức có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian. Phía góc căn phòng có đốt loại hương trầm thượng đẳng nhất, chỉ cần ngửi đã khiến người ta tĩnh tâm an thần, đáng tiếc ông lão trong phòng cảm thấy không thể bình tĩnh được, lông mày liên tục nhướng lên.
Ngoài phòng đột nhiên có tiếng bước chân nhè nhẹ, một thanh niên với dáng vẻ thư sinh bước vào hành lễ. Ông lão trong phòng cũng chẳng xoay người lại đáp lời, chỉ ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Hồi lâu sau, một già một trẻ cứ như vậy im lặng, đến cuối cùng ông lão mới cất tiếng:
“Văn Nhược, đạo dưỡng tâm của con đã tập luyện hơn chục năm, vì sao lần này lại lỗ mãng như vậy?”
Tuân Úc tự Văn Nhược quỳ trên mặt đất, cũng không giải thích gì cả. Ông lão hít sâu một hơi rồi cầm lệnh bài triệu tập của triều đình ném xuống trước mặt Tuân Úc:
“Con cầm mà xem.”
Tuân Úc nhặt lệnh bài lên, hóa ra đây chính là lệnh chiêu mộ của triều đình gửi tới Tuân Sảng. Vào thời Hán, lệnh chiêu mộ từ chính quyền không phải kẻ nào cũng được nhận. Đây là cách hoàng đế điểm mặt chỉ tên những người có danh tiếng trong xã hội vào triều làm quan. Những kẻ này thường là cư sĩ nổi tiếng sống ẩn dật trên chốn núi rừng, hoặc trước đó đã từng làm quan nhưng vì lý do nào đó mà từ chức. Họ là những người có tiếng nói lớn trong xã hội nên hoàng đế mới đích thân hạ lệnh.
Vào lúc chiêu mộ, triều đình thường sẽ dùng xe ngựa công vụ để đón tiếp. Đối với những đại nho lớn tuổi, hoàng đế sẽ đặc cách cho họ sử dụng loại xe êm ái hơn, dùng lá bồ bọc vào bánh xe gỗ để giúp xe di chuyển không bị xóc nảy, ghế ngồi cũng được lót bằng lụa. Trên đường đi, quan lại địa phương phải cho người làm lại đường, đồng thời đích thân đứng đó tiếp đón. Cho nên chiêu mộ lệnh cũng là một cách để hoàng đế cấp mặt mũi cho những người có tiếng nói trong xã hội, ngược lại người nhận được chiêu mộ lệnh để sẽ cảm tạ long ân, dù không muốn làm quan nhưng vẫn phải đến kinh đô để yết kiến hoàng đế.
Hiện giờ hoàng đế nhà Hán chỉ mới có bảy tuổi, chắc chắn không thể tự mình ban chiêu mộ lệnh, vì thế người duy nhất hạ lệnh chiêu mộ chính là Đổng Trác.
“Chuyện này… Úc ngu dốt làm liên lụy đến thúc phụ…”
Tuân Úc đặt chiêu mộ lệnh dưới đất, không ngừng dập đầu với Tuân Sảng. Hắn không ngờ mình từ quan quay về Dĩnh Xuyên lại làm Đổng Trác ghi nhớ.
“Con nói xen, Đổng Trác là kẻ như thế nào?”
Tuân Úc đã từng gặp mặt Đổng Trác, nên Tuân Sảng muốn biết góc nhìn của cháu mình ra sao.
“Thật lòng mà nói kẻ này là một tên vũ phu thô lỗ, tính tình cực kì bạo ngược, muốn lấy loạn để trị loạn, hành xử rất vô dụng.”
Tuân Úc đánh giá Đổng Trác vô cùng tệ, gần như cho rằng Đổng Trác sẽ chết không được tử tế, chẳng ai cứu được hắn cả. Đó cũng là lý do Đổng Trác vừa tiến hành phong chức cho các thế gia sĩ tộc, Tuân Úc lập tức từ quan trốn thẳng về nhà. Tuân Úc không coi trọng Đổng Trác, cảm thấy không cần phải tốn thời gian cho một kẻ kiểu gì cũng chết, đồng thời không muốn bị Đổng Trác lợi dụng nên thẳng thừng trả lại hết toàn bộ quà cáp.
“Hành động lần này của con đã đẩy thúc phụ vào chỗ chết a….”
Tuân Sảng thở dài mệt mỏi. Chiêu này của Đổng Trác quá hung ác, hoặc nói là Lý Nho đã cho Đổng Trác một chiêu đủ hung ác. Đầu tiên chúng bắt hết những tên tôm tép tung tin đồn nhảm, nước cờ thứ hai chính là chiêu mộ lệnh chỗ Tuân Sảng. Nếu như bảo nhà họ Vương và nhà họ Viên là hai thủ lĩnh đứng đầu phái Thanh Lưu, như vậy nhà họ Tuân là gia tộc ở gần Lạc Dương nhất, có tiếng nói nhưng lại không phải người đứng đầu học phái. Mục đích của Đổng Trác là để lôi kéo lực lượng trong nội bộ Thanh Lưu, phá vỡ liên minh giữa nhà họ Vương và nhà họ Viên.
Lúc này ván đã đóng thuyền, mặc kệ Tuân Sảng có chấp nhận lên triều làm quan hay không, Lý Nho đã thay Đổng Trác phát ra tín hiệu mạnh mẽ với thiên hạ, những chức quan trọng yếu trong triều sẽ không chỉ bị thao túng bởi hai nhà Vương Viên, một con đường mới đã mở ra cho những danh sĩ Thanh Lưu phía dưới, chỉ cần đồng ý gia nhập thế lực Đổng Trác chắc chắn sẽ được hậu đãi. Ngặt nỗi năm xưa Viên Phùng có tiến cử Tuân Sảng nhưng lão lại từ chối, bây giờ tấm chiêu mộ lệnh ban ra chẳng khác nào tuyên bố cho cả thiên hạ biết rằng nhà họ Tuân sẽ không đứng cùng chiến tuyến với nhà họ Viên.
Tóm lại chỉ có hai kết quả, nếu Tuân Sảng nhận chức sẽ tạo ra hiệu ứng domino, những kẻ từng bị nhà họ Viên chèn ép cũng sẽ đổ xô chạy sang Đổng Trác, qua đó trực tiếp đẩy nhà họ Tuân vào hoàn cảnh một mất một còn với nhà họ Viên. Trường hợp Tuân Sảng không nhận chức chỉ cảm tạ hoàng đế rồi cáo lui cũng được thôi. Nhà Hán có một quy tắc khá độc, hoàng đế muốn hạ bao nhiêu chiêu mộ lệnh cũng được. Vậy nên Đổng Trác cứ thay mặt hoàng đế gửi Tuân Sảng chiêu mộ lệnh lần hai, lần ba thậm chí N lần cho đến khi Tuân Sảng nhận chức. Tuổi lão đã cao, cứ bôn ba đi đi về về như vậy làm sao chịu nổi, đoán chừng Tuân Sảng có khi mệt chết giữa đường, còn Đổng Trác không hề bị gì lại thu được tiếng thơm cầu hiền như khát nước.
Tuân Sảng nhìn ra mưu kế của Lý Nho nên mới bảo lần này mình bị thằng cháu cưng hại chết. Nhưng nhìn thấu rồi thì làm được gì nữa, người ta đang cầm quyền trong tay, còn mình thấp cổ bé họng, giải thích cũng vô dụng, nhà họ Viên và nhà họ Vương biết cũng chẳng thể giúp gì được. Tuân Úc siết chặt chiêu mộ lệnh, áy náy đến mức không dám ngẩng đầu.
“Thôi bỏ, con đứng dậy trước đã, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi. Người quân tử phải dũng cảm đối mặt với khó khăn, việc này để ta suy nghĩ thêm xem sao.”
Tuân Sảng lặng người nhìn bức tranh Tuân Tử, lão thầm nghĩ nhà họ Tuân đã ẩn mình quá lâu, thiên hạ hiện nay chỉ biết đến nhà họ Viên và nhà họ Vương, lại quên đi gia tộc của đại nho Tuân Tử lừng lẫy thời Xuân Thu Chiến Quốc. Có lẽ đây cũng là một cơ hội cho lão….
Tuân Sảng lại quay sang nhìn Tuân Úc, thằng cháu mình là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này… Im lặng hồi lâu, lão bỗng nói:
“Buổi giảng đầu tiên vào ngày mai, con đứng lớp thay ta nhé?”
Tuân Úc sửng sốt, hắn tưởng ông chú sẽ sai mình đi làm việc gì đó, không ngờ lão lại yêu cầu hắn đứng lớp vào khóa học ngày mai! Đây là chuyện dành cho những trưởng lão hàng đầu trong gia tộc, một hậu bối như hắn làm sao có tư cách làm điều này được? Tuân Sảng ôn tồn giải thích:
“Hai đứa tiểu Phỉ và tiểu Biểu chỉ biết cao hiếu đạo, không chuyên về quyền mưu, có làm quan cũng không thành tài được. Con khác ta, biết phân trắng đen lại thiện việc tiến thối, am hiểu mưu kế, có thể giúp nhà họ Tuân bước lên đài danh vọng.”
Những lời này Tuân Sảng xem như đã dốc hết ruột gan với Tuân Úc, cũng là lời bàn giao hậu sự sau cùng. Hai đứa con Tuân Biểu, Tuân Phỉ quá kém cỏi, còn Tuân Úc là nhân tài xuất chúng ở thế hệ này, lão muốn cháu mình sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Đó là lý do lão muốn ngày mai Tuân Úc đứng ra giảng bài, xem như tạo cơ hội cho đứa cháu có thể vang danh thiên hạ, trải phẳng con đường kế vị gia chủ. Tuân Úc hiểu ý chú nên quỳ xuống lạy tạ:
“Tất cả xin tuân theo lệnh gia chủ.”
Đây là gia chủ đời trước cấp ưu đãi cho gia chủ đời sau, cho nên Tuân Úc mới xưng là lệnh gia chủ chứ không phải nghe theo ý riêng của thúc phụ. Trước khi Tuân Úc rời khỏi phòng, Tuân Sảng chợt hỏi:
“Nhà họ Viên còn ai ở Dương Địch không?”
“Bẩm thúc phụ, họ đang ở Bố Dao.”
Tuân Sảng lắc đầu bảo:
“Chúng ta không nên dính sâu vào vũng bùn này. Con lập tức thông báo cho các đệ tử nhà họ Tuân ở trong thành mau chóng quay lại Dương Địch. Về phần nhà họ Viên….”
Tuân Sảng không nói hết mà chỉ lắc đầu, không biết ý lão là hành động lần này của nhà họ Viên không tốt hay do nhà họ Viên không dễ đối phó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook