Trong lúc Tuân Úc nhận lệnh chuẩn bị cho buổi giảng ngày mai, Tảo Chi đang nhìn Phỉ Tiềm bằng ánh mắt lấp lánh, chờ Phỉ Tiềm nói cho hắn biết cỏ này tên gì và có tác dụng ra sao. Phỉ Tiềm cũng vừa nhận chén nước từ Tảo Chi mới chợt nhớ ra lúc đi thăm nông trại, hắn đã được người ta giới thiệu cây này là cây mạch môn. Cây này còn có tên khoa học là Ophiopogon japonicus, lá màu xanh lục, dài khoảng 20-40cm và mép là sẽ có hình như răng cưa, có quả mọng màu xanh lam. Nhưng phần quan trọng nhất của mạch môn vẫn là phần thân củ, rất được các thầy thuốc đông y ưa chuộng trong việc chữa chảy máu chân răng, táo bón và suy tim.

Tảo Chi ồ một tiếng rồi cảm thấy hứng thú bảo:

“Lại có loại cây thần kì như thế? Nếu nói như vậy ta có thể ăn chúng không?”

Phỉ Tiềm gật đầu:

“Cỏ này không chỉ ăn được phần rễ mà còn có thể làm thuốc chữa được khá nhiều bệnh đấy.”

Đôi mắt Tảo Chi sáng rỡ, hận không thể lập tức đào luôn rễ cây lên để nhai thử. Phỉ Tiềm cũng nhắm mắt hồi tưởng lại buổi dã ngoại ở nông trại, nuốt nước bọt rồi nói:

“Nếu huynh lấy rễ Mạch Môn để cùng một con gà được làm lông sạch, chỉ cần bỏ thêm chút muối, hầm với lửa nhỏ sẽ làm nước canh thanh mát, vị ngọt dịu đọng trên đầu lưỡi, vừa có công dụng của thuốc, thật là vi diệu a.”

Hắn còn chưa nói xong đã thấy bụng Tảo Chi réo liên hồi. Hắn ngượng ngùng trả lời:

“Chẹp, huynh đài miêu tả quá mức sống động làm tiểu đệ cũng cảm thấy hơi đói….”

Gì? Ngươi đang trách ta hả? Từ khi xuyên không đến đây ta còn chưa được ăn món nào ngon lành đâu nha. Phỉ Tiềm có vẻ hơi cô đơn thở dài một hơi. Tảo Chi tưởng rằng mình lỡ lời làm tổn thưởng Phỉ Tiềm nên vội vàng tạ lỗi. Phỉ Tiềm lắc đầu:

“Haha cũng chẳng có gì, chỉ là ta nhớ đến những món ăn ngon lành đó nhưng lại không cách nào ăn được nên mới thở dài, mong huynh chớ trách.”

“Tiểu đệ cũng là một người thích ẩm thực, nếu có món ngon mời huynh chia sẻ, để đệ biết thêm kiến thức.”

Nói đến ẩm thực, Tảo Chi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Phỉ Tiềm cảm thấy hiện giờ mình cũng đang rãnh rỗi, chỉ bằng nói chuyện liên quan đến ẩm thực giết thời gian, lát nữa có ăn cơm cũng nhai ngon miệng hơn. Người ta đã thích, mình ngại gì vết bẩn?

“E hèm, xét riêng về gà đã có rất nhiều cách nấu, gồm luộc, xào, nướng, chiên, hầm các thể loại….”

Kiếp trước Phỉ Tiềm cũng là một người mê ẩm thực, hắn lượn lờ khắp các hang cùng ngõ hẻm để trải nghiệm streetfood cùng những món ăn vặt, giờ bắt đầu phổ cập cho Tảo Chi.

“Chờ một chút, đợi tiểu đệ lấy giấy bút đã.”

Tảo Chi luông cuống tay chân tìm khắp phòng, lôi ra giấy bút rồi ngồi nghiêm chỉnh nhìn Phỉ Tiềm.

“Được rồi chứ gì, ta nói tiếp nhé? Nói về cách nấu đơn giản nhất là luộc đi, cách để làm gà ngon hơn là lóc xương ra lấy nước rồi mới thả thịt gà vào trong….”

Phỉ Tiềm cũng chẳng để bụng lắm, hắn nói cho đã mồm trước, đồng chí Tảo Chi nhớ được bao nhiêu thì tùy, dù sao thời nhà Hán thiếu thốn nguyên liệu, rất nhiều món ăn chỉ còn là kí ức. Kể cả Tảo Chi có ghi chép tỉ mỉ cũng chẳng thể nào nấu ra được. Dưới ngòi bút sắc nét và lời kể trầm bổng của Phỉ Tiềm, Tảo Chỉ điên cuồng ghi lại rất nhiều bí quyết và công thức làm món ăn, trong lòng bội phục Phỉ Tiềm sát đất. Chẳng ngờ bạn cùng phòng của mình lại là một kẻ sành ăn như vậy, vốn dĩ hắn nghĩ mình đã có kiến thức về ẩm thực rộng lắm rồi, ai dè Phỉ Tiềm còn chứng minh cho hắn thấy núi cao còn có núi khác cao hơn.

Phỉ Tiềm nói văng cả nước bọt, sau đó vẫn cảm thấy không thỏa mãn đành thở dài:

“Đáng tiếc hiện nay có rất nhiều món mà ta không cách nào nấu được…”

“Ủa, dám hỏi huynh đài vì sao lại nói vậy?”

Phỉ Tiềm lắc đầu, không có trực tiếp trả lời Tảo Chi mà chỉ nói tiếp:

“Trên đường đến đây, ta đã hỏi gặp một lão nông dân, lão ấy bảo cùng một nơi nhưng đất vùng cao lại cho ra sản lượng gạo cao gấp 4 lần đất vùng dưới. Huynh nghĩ xem hiện nay toàn bộ ruộng trong đế quốc là bao nhiêu mẫu? Đồng thời bây giờ sắp bước vào loạn thế, rất nhiều bình dân bá tánh không có cơm ăn áo mặc, dù có làm được những món này cũng chỉ thỏa mãn những kẻ thư hương như chúng ta, bọn họ có đủ khả năng để ăn chăng?”

Ở kiếp sau Trung Quốc giàu có, bình dân bá tánh muốn ăn sơn hào hải vị chỉ cần để dành tiền là ăn được, họ chỉ cần nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền. Còn thời Đông Hán, dân chúng bình thường ngay cả ăn cơm còn không nỡ tách vỏ trấu, vì làm vậy họ sẽ ăn được ít hơn. Điều kiện tệ như vậy, kể cả có nấu được những món ăn thời hậu thế thì có tác dụng gì? Cũng chỉ thỏa mãn cho đám quý tộc ăn trên xương máu của dân mà thôi.

Lương thực! Đây là vật cơ bản nhất của một vương triều, chỉ có lương thực đầy đủ, dân chúng ăn no mặc ấm mới có thể nghĩ đến việc chế biến những món sơn hào hải vị. Bằng không một khi ngươi đói đến mức cả vỏ cây cũng phải ráng mà nhai, làm gì có ai để ý đến việc sáng tạo ẩm thực? Khi Phỉ Tiềm nói ra những lời này, Tảo Chi cũng trầm mặc.

Sự thực là thế, hiện giờ cái dân chúng cần không phải sáng tạo ẩm thực mà phải làm sao để nâng cao sản lượng cây trồng. Phỉ Tiềm thầm nghĩ, ta không thể nói rằng rất nhiều bước trong việc chế biến ta không làm được, hoặc nhiều nguyên liệu hiếm chưa được khám phá ra. Lỡ ngươi đi rêu rao khắp nơi thì ta phải làm sao? Quả nhiên Tảo Chi vẫn rất dính chiêu này, vừa nghe xong đã nhăn mặt nhìn tờ giấy, ném đi thì tiếc, nhưng không ném thì lại thể hiện bản thân hắn quá ham mê ăn uống mà bỏ mặc thế gian.

Phỉ Tiềm cười trộm, tội nghiệp chàng trai trẻ, đây là ngươi thiếu kinh nghiệm sống đấy nhá. Thử về đời sau mà xem, mỗi khi văn phòng có nhân viên mới vào, cô ta hoặc cậu ta lại chả phải chịu mấy trò ma lanh của đám nhân viên cũ? Mà chết cái mỗi lần bọn họ bày trò đều tỏ ra rất chính nghĩa, vì đào tạo ngươi thành nhân viên tốt nên họ phải “cắn răng” làm vậy. Nào là một nhân viên tốt sẽ sẵn sàng hy sinh công sức cho công ty, mình đến làm việc là vì đam mê và học hỏi, tiền lương thưởng hay phụ cấp chỉ là thứ ngoài lề. Thế là đám nhân viên mới cứ thấy việc khó là giơ đầu ra lãnh đạn, còn nhân viên cũ mỗi lần đạo lý thì vang dội lắm nhưng ngồi vào bàn làm việc là lại trở mặt.

Bộ dáng ngây ngô của Tảo Chi chẳng khác gì mấy tay nhân viên mới chân ướt chân ráo gia nhập công ty cả, Phỉ Tiềm thuận thế an ủi:

“Huynh đừng như thế, ta thấy huynh có chí hướng ở nông nghiệp, chắc chắn tương lai sẽ có được thành tựu vẻ vang! Đến lúc đó ngươi đừng quên Tử Uyên này nhé!”

Tảo Chi rất nghiêm túc gật đầu:

“Đa tạ huynh đài động viên!”

Trong lòng đầy kích động, cảm giác Phỉ Tiềm thật sự quan tâm đến mình, tương lai mình nhất định phải có thành tựu trên con đường nông nghiệp. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tảo Chi, Phỉ Tiềm hơi áy náy vì hắn khi không lại đi bắt nạt người thành thật. Đúng lúc người hầu trong nội viện chạy tới mời họ đến nhà ăn, Phỉ Tiềm liền nắm tay kéo Tảo Chi đi ăn, vừa đi vừa bảo:

“Thú thực ta định đi đến Kinh Châu để du học, tiện đường nghe nói nhà họ Tuân muốn mở khóa học công khai nên ghé qua nghe thử. Nếu sau này có duyên gặp lại, ta nhất định nấu vài món cho huynh nếm thử.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương