Nhà họ Phỉ xuất thân từ Hà Lạc, nhưng dù sao đã cắm rễ ở Lạc Dương hơn trăm năm qua, tuy không đào tạo ra nhân vật nào tầm cỡ tam công nhưng cũng có rất nhiều người trong gia tộc làm quan lớn trong triều hoặc Thái thú một phương. Bởi vậy họ cũng được xem là một gia tộc khá có danh tiếng. Ngặt nỗi Phỉ Tiềm lại là con cháu dòng thứ, cho nên đãi ngộ luôn sẽ bị hạ xuống một cấp, nếu đúng ra hắn chỉ được ở trong dãy phòng chữ đinh mà thôi, vì dãy chữ bính là nơi dành cho con cháu của dòng chính phía gia chủ ở lại.

Dãy chữ Đinh được xây dựng theo kiểu phòng lớn dành cho sáu người cùng ở một lúc, còn dãy phòng chữ Mậu thuộc đẳng cấp thấp nhất sẽ được xếp theo mười người một phòng. Kể cả như thế cũng có rất nhiều người không đủ tư cách ngủ lại nhà họ Tuân, phải tự thân đi vào trong thành để thuê trọ, những kẻ này được gọi là sĩ tử nhà nghèo.

Ngoài ra Phỉ Tiềm được xếp vào ở trong dãy chữ Bính cũng vì hắn không những mang theo Phúc thúc mà còn có đám Trương Chiêu đi bên cạnh hộ vệ. Thật ra Trương Chiêu chỉ tiện đường bảo vệ theo lệnh của Trương Liêu, nhưng đệ tử nhà họ Tuân lại không biết, mặc định cho rằng những binh sĩ này theo bảo vệ Phỉ Tiềm du học, nên hắn tự suy đoán Phỉ Tiềm thuộc thế hệ dòng chính của gia chủ nhà họ Phỉ.

Tên đệ tử nhà họ Tuân nghĩ vậy cũng đúng thôi, một kẻ đi du học dẫn theo quân đội, không những phải có tiền mà còn có chút quyền hành trong triều. Tóm lại Phỉ Tiềm biết hắn được ở trong dãy chữ Bính cũng là nhờ may mắn. Những phòng thuộc dãy chữ Bính rất khá khẩm, thiết kế theo kiểu ba gian phòng gộp lại thành một tiểu viện, tổng cộng sẽ có chín người ở. Bên ngoài cửa phòng là hành lang, dưới mái hiên còn có băng ghế đá để ngồi ngắm cảnh, sân vườn không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ, hành lang hai bên đều thông đến hậu viện - nơi có phòng bếp và nhà vệ sinh. Ngoài ra trong hậu viện có thêm một gian phòng nhỏ giành cho người hầu ở lại.

Lần này Tuân Sảng quyết định sẽ dành hẳn một ngày để giảng bài, mà trước khi khóa học được mở ra, sẽ có rất nhiều người đến để nghe hắn nói vài chuyện bên lề trước, coi như khởi động một phen, sau đó ngày cuối cùng sẽ là thời gian Tuân Sảng dành cho mọi người đặt câu hỏi, cho nên tổng cộng nhà họ Tuân sẽ mở cửa biệt quán ba ngày.

Trong ba ngày nay, mọi người sẽ đi theo người hầu đến tiệm cơm nhà họ Tuân để ăn cơm tập thể, muốn ngủ nghỉ thì tự nhiên quay về phòng. Tất nhiên số lượng cơm tập thể sẽ không thỏa mãn một số người, vì vậy họ có thể tự bỏ tiền nhờ người hầu trong phủ nấu cho chút đồ ăn. Bất quá khóa học cũng có quy định, hai ngày đầu cấm uống rượu, đến buổi chiều ngày thứ ba mới có thể thoải mái chè chén. Ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi biệt quán đồng thời gửi thư đến tận tay gia chủ để thông báo. Trò này thì ghê rồi, chẳng khác gì học sinh vào trường quậy phá bị mời phụ huynh cả.

Phỉ Tiềm nhìn thấy mấy hạng mục cần chú ý được viết trên vách tường trắng trong gian phòng, hắn phỏng đoán nhà họ Tuân sợ có người uống rượu vào rồi làm xằng bậy, ngày thứ ba cũng là ngày kết thúc khóa học nên họ cũng chẳng quản thêm, dù sao người ta cũng chuẩn bị quay về.

Người đàn ông lớn tuổi kia là Ứng Du sống ở Nhữ Nam, vừa vào phòng ngồi một chút đã chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài. Ngược lại thanh niên trạc tuổi Phỉ Tiềm vẫn yên lặng ngồi trong phòng, lấy nhánh cỏ trong tay áo ra ngồi mân mê. Phỉ Tiềm thấy tên này khá thú vị, giới quý tộc muôn hình vạn trạng, người thích đu đưa cùng gái đẹp, người thích đua ngựa, cũng có kẻ nghiện ngũ thạch tán, hôm nay lần đầu tiên hắn mới thấy có người thích chơi cỏ. Có điều nói đi nói lại, chơi cỏ ít ra vẫn đỡ phá làng phá xóm hơn mấy thú vui kia.

Trông thấy Phỉ Tiềm nhìn mình với ánh mắt tò mò, Tảo Chi bỏ nhánh cỏ trong tay xuống và mỉm cười. Phỉ Tiềm hơi giật mình, hắn làm vậy có vẻ thất lễ nên chắp tay cười bồi:

“Tiềm nhất thời tò mò, không có ý gì khác, mạo phạm huynh đài rồi.”

Tảo Chi khoát tay áo, hiển nhiên đã quen thấy người ta tò mò nhìn mình:

“Không sao, đây chỉ là sở thích nhỏ của tiểu đệ mà thôi.”

Thời gian ăn cơm tập thể của nhà họ Tuân vẫn chưa đến, Phỉ Tiềm cảm thấy nhàn rỗi nên dứt khoát tìm đề tài trò chuyện với thằng cha yêu cỏ xanh này một phen. Thì ra từ nhỏ Tảo Chi đã vô cùng yêu thích những việc liên quan đến ngành nông lâm, luôn cảm thấy hứng thú với những đồ vật ở vùng đồng ruộng, thậm chí còn tự mình lấy một mảnh ruộng ra để trồng trọt cấy cày, chuyện này đối với một quý tộc cũng chẳng phải dễ dàng gì. Đương nhiên Tảo Chi làm như vậy cũng bị người đời cạnh khóe, có người nói hắn giả danh bịp bợm, có người bảo hắn cố ý làm vậy để lấy tiếng, cũng có người xem thường hắn chỉ biết chơi bùn mà bỏ bê việc học. Trong gia tộc không phản đối nhưng cũng không tỏ vẻ đồng tình, thế là Tảo Chi cứ tiếp tục sống như vậy.

Nhà họ Tảo ở đế quốc cũng không phải là một gia tộc lớn, nhưng có nguồn gốc rất lâu đời, bắt nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, tổ tiên dòng họ này được phong ở đất Cự rồi tận dụng đặc điểm của địa phương để làm họ. Về sau để né tránh truy sát nên buộc phải đổi thành họ Tảo. Dòng họ này sống ở Trường Xã, cũng thuộc địa phận Dĩnh Xuyên nên gia tộc họ trở thành một thành viên trong quần thể sĩ tộc nơi đây. Khi phân phối phòng ốc trong biệt quán, nhà họ Tuân dựa trên tình cảm đồng hương mới âm thầm phá lệ cho hắn một gian phòng cao hơn một cấp bậc.

Nhánh cỏ xanh trong tay Tảo Chi là một câu chuyện nhỏ của riêng hắn, khi Tảo Chi trên đường đến Dương Địch phát hiện giữa núi đá ven đường mọc ra một nhánh cỏ, mà giờ là mùa thu, cỏ dại đều đã héo rủ, nên trong lúc hiếu kỳ đã hái xuống nghiên cứu.

Phỉ Tiềm mượn cầm một lát rồi nhìn thật kỹ, đúng là cỏ bình thường vào mùa thu đều sẽ khô héo, đợi đến mùa xuân năm sau mới bắt đầu nảy mầm, còn cỏ xanh quanh năm rất hiếm gặp. Những chiếc lá nhỏ của cây cỏ hơi thon dài và khá mảnh mai, mép lá còn có răng cưa giống như mầm lúa mạch non, nhưng chắc chắn đây không phải lúa mạch vì thân lúa mạch đầu đông rất nhỏ, tuyệt đối sẽ không dài như vậy.

Phỉ Tiềm cảm thấy có chút quen mắt, hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu đó thời hiện đại rồi thì phải. Hồi đó có một đợt Phỉ Tiềm từng ghé chơi các nông trại, hắn đã chứng kiến có người trồng loại cây này, có lẽ dùng để làm dược liệu…. Tảo Chi thấy Phỉ Tiềm thất thần nên dè dặt hỏi:

“Chẳng hay huynh có biết loại cỏ này là gì không?”

Phỉ Tiềm gật đầu đáp:

“Đích thực là ta có biết, hình như thứ này có thể làm thuốc, nhưng nhất thời không nghĩ ra nó tên gì…”

Tảo Chi vô cùng hứng thú, không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mình lại cùng phòng với một người am hiểu về thực vật như thế. Nếu xét theo lẽ thường, hầu hết các thế gia sĩ tộc đều sẽ dồn sức nghiên cứu kinh sử chứ chẳng thèm đả động đến những thứ như thực vật hay khoa học. Thấy Phỉ Tiềm nghĩ đến mức trán rịn mồ hôi, Tảo Chi an ủi bảo:

“Thôi huynh ạ, nghĩ không ra cũng là không sao, chẳng qua ngọn cỏ ven đường tiểu đệ tình cờ hái xuống mà thôi…”

Tảo Chi đảo mắt khắp phòng, thấy có một ấm nước trên bàn, hắn vội đến rót hai chén cho mình và Phỉ Tiềm:

“Chi bằng huynh cứ uống chén nước trước, chuyện này không cần gấp.”

Phỉ Tiềm nhận chén nước, đang vu vơ nhìn nước trong chén bỗng nhiên cao hứng la lên với Tảo Chi:

“Ta nhớ ra rồi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương