Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 73
Sau khi quản lý dịch trạm chứng kiến khả năng toán thuật của Phỉ Tiềm, hắn liền thành thật hơn rất nhiều, cũng không dám giở mấy trò ma mãnh ra nữa mà cung kính để cho người hầu dẫn Phỉ Tiềm lên phòng nghỉ ngơi. Phỉ Tiềm rửa mặt qua loa rồi lên giường nằm, nhưng chả hiểu sao hắn cứ trằn trọc mãi. Câu chuyện phiếm với lão nông dân hồi sáng vẫn làm hắn phiền não, sản lượng lương thực thu hoạch được quá ít, làm sao có thể đáp ứng nhu cầu của quân đội?
Dầu thực vật và mỡ động vật ở thời Hán rất khan hiếm, năng lượng tiêu thụ hàng ngày của mỗi người đều dựa vào hợp chất hữu cơ Carbohydrat nên nhu cầu thức ăn rất lớn, quân đội một ngày ăn hai bữa cũng phải tốn rất nhiều lương thực. Ví dụ bữa ăn hôm nay có mức giá hơi cao, nhưng sang đầu xuân năm sau nông dân vẫn không trúng mùa, chắc hẳn giá cả vẫn như cũ. Nếu lỡ gặp phải thiên tai, giá thực phẩm sẽ tăng lên thêm lần nữa, chi phí cho quân đội sẽ biến thành một con số kinh hoàng.
Đây chỉ mới là vấn đề lương thực, chưa kể vũ khí, áo giáp, cung tên và các vật dụng khác, chưa kể tiền lương của binh sĩ…. Để tổng kết, câu nói tiêu tiền như nước cũng không đủ để hình dung số tiền cần dùng để nuôi quân. Thời Tam Quốc là thời kì nội loạn, đánh nhau liên tục hơn ba mươi năm trời, trong khoảng thời gian này không chỉ có binh sĩ ngã xuống mà còn có dân chúng thấp cổ bé họng vô tội bị vạ lây. Chỉ riêng sự kiện Tào Tháo báo thù cho cha đã giết hơn ba trăm ngàn bình dân, dẫn đến rất nhiều mẫu ruộng chẳng có ai thu hoạch. Thêm vào đó Đông Hán chịu cảnh thiên tai liên tục…
Phỉ Tiềm chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thật sự hắn không thể ngủ nổi, liền dứt khoát đứng dậy mặc quần áo rồi ra ngoài đi dạo. Chưa đi được bao xa đã đụng trúng Trương Chiêu.
“Ủa Trương thập trưởng, vì sao ngươi còn chưa ngủ?”
“Thưa lang quân, ta sống trong quân đội đã quen, mỗi đêm đều phải đi tuần tra. À mà Phỉ lang quân cũng chưa ngủ, chẳng lẽ có chuyện gì phiền phức?”
“Haha, ta chỉ cảm thấy trong lòng buồn rầu, ngủ không được nên mới đi dạo một tí.”
Phỉ Tiềm nói xong liền ra hiệu cho Trương Chiêu về nghỉ ngơi, nhưng Trương Chiêu lại nói hắn lo lắng cho an toàn của Phỉ Tiềm nên nhất quyết phải đi cùng. Phỉ Tiềm nói mấy lần không được lại thôi, đành để Trương Chiêu đi theo mình ra trước sảnh dịch trạm, cho tên đầu bếp vài đồng ngũ thù để nấu chút nước nóng uống. Trương Chiêu nhìn đầu bếp hí ha hí hửng đi nấu nước, nhỏ giọng nói thầm:
“Thật sự quá tốn kém…”
Phỉ Tiềm chỉ mỉm cười lắc đầu rồi mời Trương Chiêu ngồi cùng. Mới đầu Trương Chiêu cũng từ chối, bảo mình đứng được rồi, nhưng Phỉ Tiềm khẩn thiết yêu cầu nên mới chấp nhận ngồi xuống. Phỉ Tiềm hỏi:
“Đúng rồi Trương thập trưởng, ta hỏi cái này hơi riêng tư nhé, tiền lương của ngươi là bao nhiêu?”
Trương Chiêu rất bất ngờ, sao lang quân lại hỏi mình cái này, nhưng vẫn thành thật trả lời:
“Lương của tại hạ hả? Hiện tại mỗi tháng tại hạ lãnh được 450 đồng! Đó là nhờ Trương hiệu úy đề bạt, bằng không một mùa trăng ta chỉ nhận được chưa đến trăm đồng.”
Chà, hễ nhắc đến tăng lương là người cổ đại hay người hiện đại đều vui mừng nhỉ. Phỉ Tiềm nghe xong gật đầu, thì ra là thế, hắn tính nhẩm trong bụng mới phát hiện quân đội đúng là há miệng hổ ăn tiền a.
“Quân lương được đưa đến đúng hạn chứ?”
Phỉ Tiềm lại hỏi. Trương Chiêu cười trả lời:
“Vâng! Cũng may mà có Trương hiệu úy, hồi trước có hai tên quan tham lọt vào doanh, nếu bị đám khốn khiếp đó ăn chặn hết tiền, chúng ta chẳng biết phải đi khóc với ai nữa.”
“Ha ha, Trương thập trưởng, ngươi cảm thấy cuộc sống quân nhân ra sao?”
Trương Chiêu gác tay lên cổ, ngửa mặt lên nhìn trần, có vẻ hắn đang nhớ lại một vài chuyện làm người ta xúc động.
“Chậc, tại hạ không biết nên nói tốt hay là không tốt nữa, nhưng ít nhất cũng có cơm ăn…”
Lúc này đầu bếp dịch trạm đã nấu xong nước bưng tới, rót nước cho Trương Chiêu và Phỉ Tiềm rồi co người vào một góc ngủ tiếp. Trương Chiêu gật đầu với đầu bếp rồi tiếp tục nói:
“Lang quân nhìn hắn xem, làm quần quật cũng chỉ để kiếm đồng ra đồng vào, lăn lộn quanh năm suốt tháng mà chẳng dư được mấy đồng. Tại hạ nhớ có một lần Tiên Ti xuôi nam, rất nhiều người kể cả gia đình Trương hiệu úy cũng bị chết trong loạn quân, cho nên khi Trương hiệu úy gào thét muốn đi lính để giết Tiên Ti báo thù, toàn bộ thanh niên trong thôn chúng ta đều đi theo.”
“Kể thêm về Tiên Ti đi, ý ta là người Tiên Ti đánh nhau như thế nào, thắng thua ra sao?”
Nhắc đến Tiên Ti, Trương Chiêu cũng rất ghét bỏ:
“Lũ chó người Hồ đó hả, chỉ ỷ lại vào ngựa mà thôi. Chỉ cần chúng xuống ngựa, một mình tại hạ cũng chấp được ba thằng.”
“Ủa, ta nghe bảo đám Tiên Ti đó rất hung tàn mà?”
“Hung tàn chứ, vô cùng hung tàn! Nhưng vũ khí tệ lắm. Đao của chúng ta là loại tốt, chém một nhát là một tên chết ngay, đao của chúng thì không bằng. Cung thủ bọn chúng khá lợi hại, tuy nhiên nói riêng về cận chiến, Tiên Ti chỉ là đám gà đất chó ngói. Chỉ có điều bọn chúng rất hay cưỡi ngựa bỏ chạy nên thường khó bắt được.”
Mặc dù Trương Chiêu nói năng hơi lộn xộn, nhưng Phỉ Tiềm hiểu ý hắn. Thời đại này Tiên Ti vẫn chưa mạnh đến trình độ như kỵ binh Mông Cổ hay bát kỳ của Mãn Thanh, xã hội Tiên Ti vẫn vận hành theo hình thái của dân du mục cấp thấp. Ngược lại người Hán có kỹ thuật luyện kim tốt hơn, nên mỗi lần đánh nhau đều áp đảo được chúng.
Hiện nay dân du mục người Hồ mỗi lần chiến tranh với binh si Đại Hán đều dùng chiến thuật cơ bản nhất là lợi dụng ưu thế cơ động của ngựa chiến liên tục quấy rối đội hình rồi nhắm vào sơ hở để tấn công. Bởi thế Phỉ Tiềm không ngạc nhiên khi thấy Bạch Mã Nghĩa Tòng đánh cho người Hồ phương bắc kêu cha gọi mẹ, thử nghĩ xem, khả năng cơ động như nhau, trang bị quân Hán lại tốt hơn gấp chục lần, đã đánh không được lại chạy cũng không xong.
Do đó ngựa chiến ở thời đại này vẫn vô cùng quan trọng. Tất nhiên ngựa cũng khan hiếm như dầu thực vật vậy.
“À Trương thập trưởng, ta muốn biết ngựa của ngươi nuôi một tháng tốn bao nhiều tiền được không?”
“Cái đó thì dễ thôi, ngựa của ta là giống ngựa ở đất Bắc, tuy không nhanh lắm nhưng sức bền rất tốt, ăn ít một chút cũng được nhưng không thể quá ít, nếu không sẽ bị sụt kí. Nếu ta dùng tiền lương để nuôi nó, chắc mỗi tháng chỉ còn thừa lại mấy đồng…”
Phỉ Tiềm lại tính nhẩm, như vậy một con ngựa chiến sẽ tốn thuế ruộng của khoảng ba đến bốn binh sĩ. Trong lòng hắn thở dài, mấy truyện xuyên không lịch sử khác nói hay lắm, chúa công chỉ cần phất tay đã có thể triệu tập mấy trăm ngàn kỵ binh, đừng nói ngựa chiến mọc ở đâu ra nhiều vậy, chỉ riêng việc nuôi chúng đã đủ khó khăn rồi. Đám người xuyên không đó tính để ngựa uống nước bọt nhai không khí sống qua ngày hả?
Càng nghĩ tới những điều này, Phỉ Tiềm càng tiếc thương cho những dân chúng chết oan trong chiến tranh, vì sao cứ động chút là lại đồ sát bình dân? Nếu những người này tạo phản giống như loạn khăn vàng thì cũng thôi đi, dù sao có lý do để giết, nhưng vì sao phải giết cả những dân chúng tay không tất sắt? Giết người để lập uy hay cướp tiền? Hay để tổn hại thế lực đối thủ? Ngay cả người Hồ cũng chỉ cướp tiền rồi bỏ chạy chứ không tàn sát, còn hào kiệt tự xưng là đồng bào lại ra tay còn tàn nhẫn hơn cả người Hồ!
Phỉ Tiềm không hiểu vì sao, hắn chỉ cảm thấy đáng tiếc. Cho đến giờ phút này sống ở thời Tam Quốc hơn một năm mới biết được thì ra sự kiện Ngũ Hồ loạn hoa thời Tấn không phải vì người Hồ quá mạnh, mà là do người Hán nội chiến nhiều năm đã làm đế quốc suy tàn đến cực điểm, nên đám du mục mới thừa sơ hở chen vào…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook