Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 74
Đêm qua tâm sự cũng đồng chí Trương Chiêu một phen, khi về phòng lại ngủ không ngon giấc nên hôm sau vành mắt Phỉ Tiềm đen hơn cả gấu trúc. Hắn lờ đờ nhai nuốt vài miếng bánh, chuẩn bị leo lên xe ngựa ngủ một chút cho khỏe người. Ai cũng vậy, hễ cơn buồn ngủ ập đến thì dù có sấm sét xuất hiện cũng không tỉnh nổi. Ngờ đâu khi vừa chuẩn bị xuất phát, quản lý dịch trạm lại xum xoe chạy tới. Phỉ Tiềm nhìn hắn rồi như chợt nhớ ra:
“Thôi vậy, hơn trăm đồng kia coi như thưởng cho ngươi.”
Quản lý dịch trạm cười rạng rỡ như vợ mới đẻ ở nhà, luôn miệng cảm ơn nhưng lại không chịu nhường đường. Trương Chiêu thấy thế trừng mắt bảo:
“Gì nữa đây, đừng nói là định lừa bọn ta cái gì nhé?”
“Ấy chết, nào có, nào có, chẳng qua tiểu nhân muốn hỏi các vị quan sai muốn đi hướng nào?”
Quản lý dịch trạm cẩn thận hỏi, Trương Chiêu sau vụ hôm qua đã nhìn tên này không thuận mắt, liền đốp chát ngay:
“Kệ bọn ta, liên quan gì tới ngươi?”
“À haha, nếu quý khách có ghé đến Dĩnh Xuyên, chẳng hay có thể vui lòng hỗ trợ ta mang thư đưa cho người nhà được chứ? Chỉ một chút xíu thôi mà…”
Dịch trạm thời Hán không chỉ dùng để tiếp đón binh sĩ quan viên vãng lai, mà còn đảm nhiệm luôn vài công việc bưu điện giống thời hiện đại, nếu có khách quý tiện đường ghé nghỉ chân, họ sẽ nhờ vả người đó đưa dùm thư từ. Phỉ Tiềm quay đầu hỏi Trương Chiêu:
“Dĩnh Xuyên? Chúng ta có đi qua chỗ đó không?”
“Bẩm có, Dĩnh Xuyên nằm ở hướng đông năm, nếu đi đường đó sẽ mất thêm một chút thời gian, nếu trực tiếp đi thẳng đến Nam Dương sẽ gần hơn một chút.”
Quận Dĩnh Xuyên là khu vực phồn hoa top đầu của đế quốc, chỉ kém kinh đô Lạc Dương một chút mà thôi, nhân khẩu đông đúc, thương nghiệp công nghiệp nông nghiệp phát triển rất đồng đều. Trong lịch sử quận Dĩnh Xuyên cũng đi ra rất nhiều danh nhân, Đại Vũ nghe đồn là người quê Dĩnh Xuyên, còn có thương nhân Lã Bất Vi nổi tiếng ở nước Tần. Về sau Trương Lương, một trong Hán Sơ Tam Kiệt trợ giúp Lưu Bang giành thiên hạ cũng xuất thân từ Dĩnh Xuyên. Vùng đất này thật sự mỗi đời đều cho ra người tài nha. Phỉ Tiềm nghĩ ngợi rồi bảo:
“Được rồi, ngươi đưa thư đây, ta sẽ giúp ngươi vận chuyển.”
Phỉ Tiềm đã quyết, Trương Chiêu cũng không tiện nhiều lời, xa hơn một chút nhưng cũng không đến hai ngày, huống chi hắn cũng biết việc gửi thư về nhà rất quan trọng đối với một người ra sao. Có điều chờ quản lý dịch trạm lấy ra “một chút xíu” của hắn, Trương Chiêu không khỏi nổi trận lôi đình:
“Đây là một chút xíu của ngươi đó hả?”
Hóa ra tên quản lý nói đầu bếp cầm ra một túi vải lớn, nhìn tay tên đầu bếp thõng xuống kìa, vật ở trong có vẻ khá nặng đấy, cần đến hai người mới nâng lên nổi.
“Haha, thông cảm, người ở Dĩnh Xuyên hơi nhiều một tí…”
Quản lý dịch trạm cũng cảm thấy rất không ổn, hắn chỉ biết cười ngại ngùng rồi đứng như trời trồng ở đó. Phỉ Tiềm khoát tay bảo:
“Thôi được rồi đừng cãi nữa, cứ bỏ lên xe ta, dù sao cũng còn nhiều chỗ.”
Phỉ Tiềm lên tiếng, Trương Chiêu mới không nói nữa, có điều trước khi xuất phát Trương Chiêu đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi chạy về dịch trạm, sau đó quay lại chỗ đoàn người, trên tay có thêm một cái bọc nhỏ. Hắn để lên xe Phỉ Tiềm rồi bảo:
“Suýt nữa bị tên quản lý lừa mất, bất quá thằng cha đó cũng keo kiệt ghê, thư trong nhà nhiều như vậy mà chỉ trả có tí tẹo phí.”
Phỉ Tiềm cầm lấy túi tiền nhét vào tay Trương Chiêu:
“Ngươi đưa tiền cho ta làm gì? Người có công vụ đến Dĩnh Xuyên không phải ta mà là các ngươi, nên tiền này cũng là tiền của các ngươi.”
Trương Chiêu gãi đầu, cảm thấy tuy có gì đó sai sai nhưng Phỉ Tiềm nói cũng có lý. Phỉ Tiềm tiếp tục bảo:
“Cứ quyết định vậy đi, đêm qua ta ngủ không ngon, để ta ngủ một lát rồi tính tiếp.”
“À vâng, Phỉ lang quân cứ nghỉ ngơi.”
Nói xong Trương Chiêu liền chạy về phía mấy tên binh sĩ nói chuyện, lập tức tiếng hoan hô vang lên ồn ào, sau đó Trương Chiêu gõ đầu một đứa và nhỏ giọng quát mắng, hiển nhiên là lo lắng làm ảnh hưởng Phỉ Tiềm nghỉ ngơi. Gửi thư về nhà là chuyện mà bất kì người con xa xứ nào cũng làm, mặc dù phải làm chân chạy, tuy nhiên khi gia đình nhận được thư cũng sẽ lấy ít tiền bạc ra đáp lễ, cho nên những binh sĩ này mới cao hứng hát vang. Phỉ Tiềm nằm dài trên ghế và thử sờ lên túi vải, có vẻ bên trong không phải giấy mà là những thẻ tre.
Giấy ở Thời Đông Hán vẫn chưa được phổ cập, trong nhiều trường hợp người ta vẫn ưu tiên dùng thẻ tre hơn, có một vài người không biết chữ còn vẽ cả hình lên trên thẻ, hèn gì cái bọc lại nặng như thế.
Mà thôi, lý do Phỉ Tiềm đồng ý chuyển giúp thư từ là vì hắn sẽ được ghé vào Dĩnh Xuyên. Đây đúng là vùng đất địa linh nhân kiệt a, Phỉ Tiềm vừa nhích người để tìm một vị trí nằm thoải mái vừa nhắm mắt nghĩ thầm. Sách Tam Quốc nhắc rất nhiều về địa danh Dĩnh Xuyên, giả như Từ Thứ cũng là người quận Dĩnh Xuyên, Quách Gia cũng là người ở Dĩnh Xuyên, còn ai nữa nhỉ? Đúng rồi, còn có Tuân Úc tiếng tăm lừng lẫy, người được Tào Tháo tuyên bố là Trương Tử Phòng của mình. Họ Tuân về sau hình như đều theo chân Tào Tháo lăn lộn. Ngoài ra còn có Trần Quần viết ra chế độ cửu phẩm trung chính (chế độ tuyển nhân tài dựa theo xuất thân, chia làm chín bậc), đồng chí này đúng là trời sinh làm chính trị, bất quá toàn bộ đề xuất đều có khuynh hướng thu quyền lực cho thế gia sĩ tộc, cho đến khi khoa cử được tổ chức, tầng lớp bình dân mới phá vỡ xiềng xích của sĩ tộc. Ngoài ra có một nhà thư pháp họ Chung, bản lĩnh viết chữ lệ và chữ khải cực kì tốt, chẳng kém gì Thái Ung, về sau còn sinh một đứa con tên Chung Hội, chính là kẻ ra tay đấm chết Thục Hán.
Cuối cùng còn có Tư Mã Huy cũng là người ở Dĩnh Xuyên…Ủa, hình như thời này còn một nhà Tư Mã khác sinh ra Tư Mã Ý, bọn họ không phải người ở Dĩnh Xuyên sao? Hai nhà Tư Mã này có quan hệ gì với nhau? Hình như Tư Mã Huy có quan hệ rất tốt với cháu Bàng Đức Công là Bàng Thống, chỉ có điều mấy người Phượng sồ (chim Phượng con), Ngọa Long (rồng nằm) lại nằm ở Kinh Châu. Như vậy làm sao Tư Mã Huy ở Dĩnh Xuyên lại chạy tới Kinh Châu?
Nói đi nói lại, nhân tài ở Dĩnh Xuyên hầu như đều đi theo Tào Tháo nhỉ? Vì sao họ không đi đầu quân cho những người khác? Chẳng lẽ dân Dĩnh Xuyên trâu bò như vậy, chỉ mới gặp đã nhận ra Tào Tháo có thể làm nên việc lớn? Chậc, quan hệ giữa các thế gia ở Tam Quốc thật rắc rối!
Phỉ Tiềm ôm đầu than thở, hôm qua mình ngủ không ngon, hiện tại đầu đau như búa bổ nên dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao đã có cơ hội thì mình cũng nên đi xem thử một chút, việc còn lại đến đó rồi tính tiếp. Thế là hắn nhắm mắt lại, không lâu sau liền ngủ thiếp đi…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook