Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 71
Thời Hán hình như con người biết tôn kính trời đất hơn người hiện đại, môi trường thiên nhiên được bảo tồn rất tốt, không có cảnh lâm tặc chui vô rừng cưa lén cây lấy gỗ, mấy công ty bất động sản cũng không tìm cách ủi sạch rừng để phân lô bán nền. Có điều nhiều cây quá thì lại có vấn đề, ví dụ Phỉ Tiềm đang cảm thấy không thích ứng được đống cỏ dại mọc rậm rạp xung quanh. Cũng may thời Hán có đặt ra vài luật lệ cho việc xây cầu đường, một con đường ít nhất phải rộng khoảng 4 mét cho nên họ không làm đường giữa rừng được, phải đưa ra ngoài đất trống. Nếu không chỗ này núi cao rừng rậm, hắn thật sự sợ sẽ có một thằng cha nào đó nhảy ra hô to, núi này do tao mở, cây do tao trồng gì đó…
Lúc mới rời khỏi Lạc Dương, dòng người vẫn đông đúc, đôi khi xe ngựa còn đi sát với nhau. Nhưng lộ tuyến càng lúc càng xa, người và xe ngựa cũng giảm bơt theo, có đôi khi hơn nửa ngày họ chẳng gặp ai cả. Đường thời Hán được lót bằng đá xanh, triều đình cũng thường cho người tu sửa, bởi vậy tuy không bằng bẳng như kiếp trước nhưng vẫn tốt hơn mặt đất sỏi đá xung quanh.
Lạc Dương nằm ở giữa Trung Nguyên, hai bên đường đều được triều đình cho khai khoang trở thành ruộng đồng, trồng ngũ cốc để tăng thu hoạch nông nghiệp. Lúc này đã là cuối thu, hầu như các mảnh ruộng đều được thu hoạch xong, trong ruộng chỉ còn lại một vài đống rơm rạ.
Ngồi xe lâu thì mỏi chân, Phỉ Tiềm quyết định xuống xe đi bộ một đoạn, chứ ngồi nữa chắc hắn không đứng nổi mất. Cao su thời Hán vẫn chưa được phát minh ra, tất cả nội thất trong xe ngựa đều được lắp bằng gỗ, cũng vì đề phòng việc mài mòn trong quá trình sử dụng nên thợ thủ công cố ý đặc một miếng sắt quanh bánh xe, vì vậy khi bánh xe lăn trên tảng đá sẽ làm người ngồi đặc biệt khó chịu. Gần Lạc Dương còn đỡ, kinh thành mà, đường xá phải làm ngon lành cho cả dân và quan đi, vẫn có chút rung lắc đấy nhưng người ta còn chịu đựng được. Nhưng khi đi xa một chút thì haha, nhà nào giàu còn lót các loại lông thú ở trong để ngồi êm hơn, nhưng Phỉ Tiềm thuộc giai cấp vô sản, đào đâu ra tiền để xài sang, chỉ có thể dùng loại bông vải bằng sợi đay mà mọi người hay dùng. Tác dụng thì có đấy, cơ mà đồ giá rẻ thì hiệu năng rẻ theo, mông hắn sắp mất cảm giác đến nơi rồi.
Phỉ Tiềm vừa đi vừa nhìn đồng ruộng hai bên đường, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề liền quay sang hỏi Trương Chiêu:
“Ngươi có biết một mẫu ruộng cho ra bao nhiêu ngũ cốc không?”
Trương Chiêu trầm ngâm rồi đáp:
“Bẩm Phỉ lang quân, ở đây thì tại hạ không chắc lắm, nhưng ở quê của ta, một mẫu ruộng trồng đủ bốn mùa sẽ cho ra lượng lương thực cả năm cỡ chừng 80kg, có đôi khi mùa màng bết bát, chỉ thu được tầm 30kg mà thôi.”
Hừm, 80kg à, Phỉ Tiềm tính toán một lát, số lượng này ít đến đáng thương. Thời Hán có rất nhiều đơn vị tính, ngoài thạch ra còn có Thù, Lạng, Cân, Quân. Trong đó một thạch bằng 4 quân, một quân bằng 30 cân, một cân bằng 16 lạng (Bởi vậy mới có câu kẻ tám lạng người nửa cân), một lạng bằng 24 thù. Bên cạnh đó còn tính gạo bằng thể tích, với đơn vị thạch, hộc, đấu, thăng, cáp, thược, toát. Một Thạch bằng một hộc, còn một hộc bằng 10 đấu, một đấu bằng 10 thăng, một thăng bằng 10 cáp, một cáp bằng 10 thược, một thược bằng 10 toát, còn một toát lại bằng thể tích tương đương 256 hạt thóc!
Có vẻ như triều Hán vẫn chưa nhận thức được việc đưa ra quá nhiều đơn vị tính sẽ làm toán học trở nên phức tạp hơn, các châu quận cũng không thống nhất cách tính toán và có quy chuẩn riêng cho những hạng mục, dẫn đến số liệu của triều đình rất thiếu chính xác. Trương Chiêu hễ nhắc đến gạo là chỉ có thể trả lời bằng mẫu câu đại khái, ước chường chứ không thể khẳng định. Nhưng con số này đã được Phỉ Tiềm quy đổi hết theo đơn vị Kg, và hắn cảm thấy năng suất trồng trọt thời Hán kém vô cùng.
Ví dụ theo Phỉ Tiềm biết, triều đình có cách tính khẩu phần lương thực cho hộ dân như sau: chia thành nam nữ trưởng thành, thiếu niên thiếu nữ và trẻ em chưa đến độ tuổi lao động. Tuổi một người cổ đại trưởng thành sẽ là 16 tuổi, còn độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi có thể làm được các việc trong ruộng sẽ được tính là thiếu niên thiếu nữ, còn dưới 6 tuổi sẽ là độ tuổi trẻ em.
Đàn ông trưởng thành là lực lượng lao động chính trong nhà nên một mùa trăng sẽ được nhận 50kg lương thực; phụ nữ trưởng thành và thiếu niên xếp thứ hai, mỗi mùa trăng nhận được 35kg lương thực; thiếu nữ và bé trai xếp thứ ba, mỗi mùa trăng nhận được 27kg lương thực; cuối cùng là bé gái, mỗi mùa trăng nhận được 18kg lương thực.
Dựa theo bình quân nhân khẩu của mỗi gia đình tam đại đồng đường, tức là ba thế hệ gồm ông bà, cha mẹ, con cháu cùng ở chung một nhà, mỗi tháng họ sẽ ăn hết 240kg lương thực, cũng là sản lượng của ba mẫu ruộng, như vậy một năm lương thực cần phải có 36 mẫu ruộng mới đáp ứng nổi. Nếu cộng thêm cái loại thuế từ triều đình, thuế nông và thuế trưng dụng quân đội, một nhà nông thời Hán muốn đủ sống phải có ít nhất 50 mẫu ruộng trong tay. Hơn nữa đó chỉ mới là nhu cầu ăn uống, do thời đại này đa số giao dịch bằng vật đổi vật nên lương thực còn được xem như một dạng tiền tệ, họ còn phải mua sắm vật dụng thuốc men trong nhà….
Phỉ tiềm lắc đầu, bệnh tật là thứ vũ khí giết người vô hình, cả cổ đại lẫn hiện đại đều ngán ngẩm, mà giai cấp ngán nó nhất chính là giai cấp thấp nhất trong xã hội – bình dân. Nhưng tạo hóa đúng là trêu ngươi, giai cấp sợ hãi bệnh tật nhất lại là giai cấp dễ bị bệnh nhất.
Sau khi đi một đoạn đường, Phỉ Tiềm nhìn thấy một nông dân lớn tuổi đang cày ruộng ở đằng xa, hắn liền nhắc Trương Chiêu và tự mình đi tới gật đầu chào hỏi:
“Xin chào lão nông dân, mong cụ chỉ giáo cho con, chẳng hay đất đai ở nơi này trồng trọt ra sao?”
Người nông dân đứng dậy và nhìn Phi Tiềm từ trên xuống dưới, thấy hắn mặc quần là áo lụa, lại có bọn Trương Chiêu đứng phía sau bảo vệ, thầm hô đệ tử thế gia nhà nào đi du lịch để tăng kiến thức đây mà, lập tức khách khí trả lời:
“Haha, lão hán chỉ là nông dân chân lấm tay bùn, không dám nhận thỉnh an từ vị lang quân đây. Đất ruộng nhà lão cũng xem như khá khẩm trong vùng, năm nay mùa màng không tệ, thu hoạch được cỡ 110kg cả gạo lẫn bắp.”
Lão nông dân cười hạnh phúc, dường như rất hài lòng với mùa thu hoạch năm nay.
Phỉ Tiềm chỉ về phía mẫu ruộng nằm ở phía xa và hỏi:
“Mấy khu vực lân cận có tốt như nhà lão không?”
Bằng một nụ cười, lão nông dân tiếp tục đáp:
“Ruộng có được sản lượng cao không phải xem chất lượng đất trồng, nếu đất tốt thì cũng giống như chỗ lão hán, còn như đất xấu thì….ài. Mời lang quân nhìn thử đằng kia, chỗ đó là một khu đất hoang mới mở, năm nay là mùa cày đầu tiên, trên núi lại không có nước, mọi thứ phải dựa vào sức người lao động. Nếu thu hoạch được 20kg lương thực đã là tốt lắm rồi.”
Phỉ Tiềm gật gầu rồi lấy vào đồng ngũ thù ra tặng cho lão nông dân và chắp tay gửi lời cảm ơn. Ông lão luôn miệng cảm tạ, sợ làm bẩn tay Phỉ Tiềm nên giơ vạt áo ra cho Phỉ Tiềm thả tiền vào, mới hành lễ thêm lần nữa.
Sau đó Phỉ Tiềm trở lại xe ngựa và tiếp tục hành trình, hắn không nói gì thêm nhưng những suy nghĩ dần dần nảy sinh như sông đổ ra biển lớn…
Thật ra lão nông dân kia chính là người đại điện cho tầng lớp thấp nhất trong xã hội đế quốc, nếu không ra khỏi nhà, làm sao hắn có thể chứng kiến được một trong hai đế chế rực rỡ nhất của Trung Quốc lại có nền tảng thê thảm như vậy. Lão nông may mắn trúng mùa nên mùa trăng này không cần lo lắng, nhưng còn những gia đình phải chịu thiên tai đói kém hoặc khổ đến mức không có ruộng đất canh tác thì sao? Lỡ trong nhà có người bệnh thì sao?
Hèn gì thời điểm mới nổ ra loạn khăn vàng, ba anh em Trương Giác chỉ hô hào một chút đã có thể kích động hàng triệu nông dân trên khắp mười ba châu. Thử hỏi nếu tất cả đều có thể ăn no mặc ấm, làm gì có thằng cha nào rảnh rỗi chạy đi tạo phản? Mỗi vương triều bị sụp đổ đều do tầng lớp dưới đáy xã hội sống không nổi nữa đành phải tạo phản.
Đây cũng là quy luật từ xưa đến nay. Chỉ cần đáp ứng được nhu cầu cơ bản trong cuộc sống người dân, những người dân giản dị chất phác sẽ tự động ủng hộ ngươi, đi theo ngươi, đó được gọi là dân tâm.
Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, cảm thấy giải quyết vấn đề này khá là phức tạp. Hiện nay hầu hết đất ruộng ở Đông Hán trong vòng hai trăm năm đã bị thôn tính, sát nhập, đa số đều rơi vào tay của tầng lớp quý tộc như nhà họ Vệ ở Trần Lưu, nhà họ Dương ở Hoằng Nông, nhà họ Mi ở Từ Châu…. Nhưng muốn đụng vào đất của sĩ tộc chẳng khác nào đạp đổ chén cơm nhà người ta cả, bọn chúng sẽ phản kháng rất dữ dội. Có lẽ mình nên nghĩ cách để tăng năng suất trồng trọt, như vậy sẽ xoa dịu được người dân trong thời gian ngắn. Hoặc hắn có thể giới thiệu nông dân trồng những loại hạt có sản lượng cao hơn?
Phỉ Tiềm ngửa mặt lên nhìn trời, quả thật bầu trời đại Hán trong xanh xinh đẹp, từng đám mây trắng lượn lờ như khói bếp chiều. Nếu muốn thay đổi tương lai của những người sống dưới bầu trời xinh đẹp này, hắn phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất a….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook