Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 68
Khi Phỉ Tiềm rời khỏi Thái phủ, hắn có vẻ hơi bối rối và cảm thấy mơ hồ. Mới chỉ mấy ngày trước đây hắn đang phiền não không biết phải làm sao để rời khỏi Lạc Dương, hiện giờ tuy mọi chuyện đột nhiên suông sẻ, nhưng lòng hắn vô cùng mất mát, có vẻ như đã bỏ mất thứ gì đó.
Hồi ở thời hiện đại, có gì bất mãn với công ty hắn chỉ cần lái xe về nhà, một là mua rượu Nhị Oa Đầu (một loại rượu chưng cất hai lần), hai là mua bia Thanh Đảo (bia từ nhà máy do Đức để lại cho TQ), ba là mua bia Sapporo của Nhật về uống cho thật say, sau đó chửi um lên một phen, kể khổ hết lãnh đạo này đến lãnh đạo khác cũng chẳng ai quan tâm.
Còn bây giờ thì sao, chẳng lẽ kêu hắn phải ngồi kể cho Thái Ung và Thái Diễm nghe kết cục của họ mười năm sau? Đừng nói Thái Ung và Thái Diễm không tin, đầu tiên Phỉ Tiềm còn phải giải quyết một vấn đề, đó là hắn biết những chuyện này từ đâu? Dự cảm hay tiên tri? Hoặc có đại hiền nhân nào báo mộng? Bớt giỡn đi, loại chuyện này sẽ chẳng có ai thèm tin đâu, nhưng hắn cứ thế mà đi thì trong lòng bất an vô cùng. Thái Diễm quý mến mình như vậy, còn Thái Ung đối xử với hắn chẳng khác nào con ruột, dù đang gặp nguy hiểm vẫn lo lắng cho tương lai hắn. Với năng lực của Lưu Biểu và Bàng Đức Công, họ có thể đảm báo cho một người bình thường có cuộc đời vô lo vô nghĩ, bởi vậy phần nhân tình này càng khó hồi báo.
Nghĩ tới nghĩ lui, Phỉ Tiềm cho rằng mình không thể cứ thế mà đi, chí ít trước khi đi cũng phải xem có thể giúp đỡ Thái Ung và Thái Diễm chút nào không. Thế là Phỉ Tiềm cẩn thận tính toán một chút rồi ghé chợ mua hai vò rượu ngon, sau đó nhờ người làm chuyển đến phủ Lữ Bố. Hôm nay Lữ Bố cũng đang gặp dịp rảnh rỗi, nghe Phỉ Tiềm đến chơi liền chạy ra đón, thấy Phỉ Tiềm cho người ta gánh hai vò rượu ngon, có chút không vui bảo:
“Ủa gì đây? Tử Uyên chê rượu phủ ta không ngon hay sao mà phải mua rượu bên ngoài?”
Phỉ Tiềm mỉm cười bảo:
“Nào có, chẳng qua mấy ngày tới ta phải rời khỏi Lạc Dương, chẳng biết lúc nào mới có thể cùng Phụng Tiên tướng quân gặp lại, nên ta muốn say sưa cùng ngày một trận, sợ rượu không đủ uống nên mới mua thêm.”
“Ặc, đang yên đang lành sao ngươi lại muốn đi?”
Lữ Bố nghe xong lập tức quẳng chuyện hai vò rượu sang một bên, kéo Phỉ Tiềm vào nhà hỏi han.
“Thái sư phụ bảo ta đã học xong Tả Truyện, cần đi đây đi đó để mở mang kiến thức, cho nên ngài ấy đã viết thư tiến cử, để ta đi du học một phen.”
Tất nhiên còn khuya hắn mới nói thiệt với Lữ Bố, bởi vậy Phỉ Tiềm mới lôi Thái Ung ra đỡ đạn.
“Hiểu rồi, thôi chúng ta cứ say sưa một trận, xem như Bố tiễn bước Tử Uyên!”
Lữ Bố dắt Phỉ Tiềm vào nhà, một bên cao giọng ra lệnh người hầu đi chuẩn bị thịt rượu, một bên gọi hai kẻ lanh lợi chạy đi tìm Trương Liêu cùng Cao Thuận, nói có chuyện gì cũng phải gác lại, đến tiễn bạn với hắn. Lữ Bố đúng là một con ma men chính hiệu, người hầu cũng đã quen nên chỉ trong chốc lát đã bày xong bàn tiệc.
Trương Liêu ở trong thành nên tương đối gần, chỉ trong chốc lát đã tới nơi, vừa thấy mặt đã truy hỏi vì sao Phỉ Tiềm phải đi, sau khi nghe hắn giải thích mới yên lòng. Lữ Bố đuổi hết người hầu, bảo hôm nay tổ chức tiệc vì tình nghĩa huynh đệ, người không có phận sự vui lòng cút hết, tự mình rót rượu và cắt thịt cho Phỉ Tiềm. Cả ba nâng chén rồi uống cạn, sau đó Phỉ Tiềm hỏi Trương Liêu:
“Văn Viễn huynh đã kiểm tra sổ sách ra kết quả chưa?”
Trương Liêu cười hắc hắc rồi làm tư thế chém đầu:
“Ta đang muốn nói đến chuyện này đây, cũng may mà có Tử Uyên chỉ điểm, ta tra một chút đã lòi ra mấy chục khoản tham ô, sau đó trước cửa doanh hạ lệnh bắt hết chúng rồi xử luôn. Như vậy chúng mới biết lão tử lợi hại! Ha ha!”
Dứt lời lại bưng một chén rượu uống sạch sẽ. Lần này Trương Liêu đúng là xả được cơn giận, cũng coi như giải quyết chuyện phiền não trong lòng, về sau hắn cũng sẽ yên tâm vì đã có cách kiểm tra, ít nhất đám sâu mọt tham ô kia sẽ không dám làm bậy nữa. Không phải Trương Liêu tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, mà thật ra luật pháp thời Hán còn khắt nghiệt hơn cả thời Tần, chỉ riêng quân đội mà đụng chút là chặt đầu thị chúng. Ví dụ lần này Trương Liêu điều tra ra tham quan, trình báo cấp trên rồi hành hình trước mặt binh sĩ là chuyện thường ngày ở huyện. Quan thời Hán mắc tội tham ô đều bị phạt rất nặng, nhất là những thư lại trong hậu cần quân đội, nếu lén nhét túi riêng làm quân đội thiếu hụt vật tư, chỉ cần có chứng cứ xác thực lập tức làm quân lệnh trạng xử lý, hơn nữa còn không phải đơn giản chặt đầu, mà là chém ngang lưng. Chặt đầu còn chết ngay được, chém ngang lưng sẽ phải chịu đau đớn một hồi rồi mới chết đi, thống khổ vô cùng, như vậy mới có thể cảnh cáo những tên còn lại. Đáng tiếc thời hiện đại không cho phép, ai dám làm trò này sẽ bị đám nhân quyền phun nước miếng đầy mặt, chụp cái mũ vô nhân đạo lên đầu. Thử nghĩ ngược lại xem, nếu Trương Liêu không tra được tham ô, người xui xẻo sẽ là hắn, nhẹ thì bị mất chức, nặng thì bị xử tội chết.
Lữ Bố hiếu kỳ hỏi thăm, biết được tình hình cũng vỗ tay khen hay. Những tướng quân như Lữ Bố chủ yếu chỉ biết điều binh đánh trận, phiền toái nhất là hậu cần có vấn đề, chuyện Trương Liêu gặp phải Lữ Bố cũng từng bị nên hắn vô cùng đồng cảm. Lữ Bố liền xoay đầu lại nhìn Phỉ Tiềm, gương mặt hơi nhăn nhó, muốn nói nhưng không biết làm sao. Phỉ Tiềm buồn cười bảo:
“Nếu Phụng Tiên tướng quân muốn học chỉ cần nói với Văn Viễn tướng quân là được mà?”
Lữ Bố đại hỉ túm lấy bả vai Phỉ Tiềm:
“Hiền đệ nói thật chứ?”
Cái này còn giả được hả, Phỉ Tiềm thầm nghĩ, chuyện này có gì to tát đâu, chỉ cho Trương Liêu được thì chỉ cho Lữ Bố được thôi. Kỳ thật Phỉ Tiềm vẫn chưa hiểu cách tính toán này ở Đại Hán vẫn khá tiên tiến, hầu hết các trường hợp khác đều sẽ giữ trong nhà mà không truyền ra ngoài, trừ đệ tử với người thân của mình. Bởi vậy Trương Liêu mới nói sau khi hắn học xong, nếu Phỉ Tiềm không cho phép hắn tuyệt đối sẽ không tự ý truyền ra ngoài, kể cả Lữ Bố muốn học cũng phải xin phép Phỉ Tiềm đã. Lữ Bố cao hứng cười to, vỗ bả vai Phỉ Tiềm, suýt nữa làm Phỉ Tiềm đập mặt xuống đất…
Lúc này Cao Thuận mới từ ngoài thành chạy đến nơi, vừa vào trong đã thấy cảnh tượng này, hắn tò mò hỏi:
“Ủa các ngươi làm gì vậy? Lúc trước bảo với ta là cần phải tiễn một người bạn tên Tử Uyên à?”
Theo hắn biết rượu tiễn đưa đều là tình cảnh bi thảm, những người đàn ông nước mắt ngắn dài, sao mấy tên này lại cười hạnh phúc dữ vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook