Phỉ Tiềm còn muốn khuyên bảo thêm, lại bị Thái Ung phất tay từ chối.

“Vi sư hiểu tấm lòng của con. Nhưng con chưa ra làm quan, còn ta đã nhận bổng lộc của triều đình, đã làm quan thì phải trung với quốc gia, nên con đừng nói nữa.”

Thái Ung cũng nói rõ luôn, Phỉ Tiềm chưa từng làm quan, còn lão đã cầm tiền lương của quốc gia, cho nên làm thần tử phải có trách nhiệm. Thực tế cái danh quan lang của Phỉ Tiềm chẳng được triều đình cấp cho phúc lợi nào cả. Bản thân Thái Ung có tư tưởng rất đơn giản, lão đã ra làm quan, không thể chỉ lo lắng đến an nguy của riêng mình, lúc cần đứng ra thì lão phải đứng ra. Lão biết mình ở lại chắc chắn có nguy hiểm, nhưng có những chuyện một người đàn ông nhất định phải làm, nếu không dù có sống sót thì cả đời cũng sẽ sống trong dằn vặt, bởi vậy lão mới lấy Lý Lăng và Tô Vũ ra làm ví dụ. Cả hai đều làm quan thời Hán Vũ Đế, Tô Vũ sống chết không hàng, còn Lý Lăng gặp khó khăn đã từ bỏ, tuy không thể nói ai đúng ai sai, nhưng qua bài biệt ca cũng thấy Lý Lăng sống rất khốn khổ.

Lão đã không muốn lương tâm day dứt, vậy có nguy hiểm thì cứ đương đầu thôi. Phỉ Tiềm mấy lần muốn mở miệng nhưng không biết phải bắt đầu nói từ đâu, hắn làm sao ép một người già phải hành động khác với tín niệm trong lòng lão được?

Thái Ung mỉm cười hòa ái nhìn Phỉ Tiềm, đưa cho hắn hai lá thư.

“Đây là gì ạ?”

“Con còn trẻ, không cần chịu liên lụy vì vi sư, trước đó ta và Bàng Thượng Trường, Lưu Cảnh Thăng có chút giao tình, nếu con đến Kinh Châu, có thể đưa thư này lên, ắt được trọng dụng.”

Lão cảm khái nhớ lại quá khứ rồi nói tiếp:

“Phía bắc có Thái Học ở Lạc Dương, phía nam có Lộc Môn ở Kinh Châu, lần này con đi nhớ phải ghé chỗ học giả Hữu Đức thăm hỏi, tiếp xúc với những thiếu niên tuổi trẻ tài cao. Con hãy nhớ, đã bước trên đường học vấn thì phải luôn đi thẳng về phía trước. Vi sư không thể bên cạnh đôn đốc, nhưng con không được phép lười biếng, hiểu không?”

Phỉ Tiềm sửng sốt hồi lâu. Đây không đơn giản là một phong thư, mà còn là bùa hộ mệnh, chỉ cần lấy ra thì ngay cả lão đại Kinh Châu Lưu Biểu cũng sẽ nể mặt. Thái Ung đang dùng thanh danh của mình để trải đường cho Phỉ Tiềm, không chỉ cân nhắc đến an nguy của hắn, mà còn tính dùm hắn mai sau phải tiếp tục học vấn như thế nào. Có một người thầy như vậy khiến Phỉ Tiềm vô cùng cảm động. Ở đời sau đừng nói thầy trò, kể cả máu mủ ruột thịt còn chưa chắc hỗ trợ đến mức đó. Thái Ung nói thêm:

“Con mau đi đi, đừng chậm trễ kẻo lỡ thời cơ. Đừng lo lắng cho vi sư.”

Nói xong lại bảo quản gia dẫn Phỉ Tiềm đi tạm biệt Thái Diễm. Phỉ Tiềm thấy Thái Ung quá kiên quyết, cũng không cho mình cơ hội nói chuyện, chỉ có thể thở dài trong lòng, sau đó dập đầu hành lễ. Chưa bàn đến chuyện khác, chỉ riêng việc Thái Ung có thể tính toán cho đệ tử khi bản thân mình đang gặp nguy hiểm cũng là một điều đáng để người ta tôn kính. Thái Ung cũng không tránh né, mỉm cười ngồi trên ghế nhận đại lễ từ đệ tử.

Lúc đến thư phòng, Phỉ Tiềm đứng từ xa nhìn thấy Thái Diễm giống như chuẩn bị đánh đàn, thế là hắn dừng bước đứng tại chỗ lắng nghe. Thái Diễm mặc một bộ váy màu xanh lá, khoác thêm lớp áo vàng nhạt bên ngoài, không trang điểm mà để cơ thể tỏa ra nét đẹp tự nhiên. Ánh nắng buổi chiếu nhảy múa trên mặt đá, làm nàng toát ra vẻ dịu dàng hiền thục. Mái tóc nàng tung bay nhẹ nhàng giữa những cơn gió mát, đôi tay thon dài lả lướt trên dây đàn, vang lên những âm thanh thánh thót như ong bướm bay lượn. Phỉ Tiềm nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý lắng nghe.

Tiếng đàn trở nên vút cao tựa như chim tước hót giữa khu rừng vào buổi sớm, mặt trời đỏ rực nơi cuối chân trời dần ló dạng, mang đến một ngày mới tràn ngập ánh sáng tương lai. Trước mắt Phỉ Tiềm dẫn xuất hiện một khung cảnh vô cùng sinh động, một thôn làng nhỏ có vài hộ gia đình bắt đầu bước ra ruộng cấy cày. Nhiều âm thanh khác nhau tiếp tục vang lên, bổ sung vào bức tranh khiến nó trở nên thần thái hơn, tiếng người cười nói ồn ào, khói bếp lượn lờ quanh nóc nhà, trẻ con nô đùa tinh nghịch, gia súc kêu vang…. Bỗng một cô gái nhỏ hoạt bát xuất hiện trước một tiểu viện, tung tăng chạy bên đường rồi ngắt lấy mấy nhành hoa. Cô bé băng xuyên qua rừng cây, vừa líu lo ca hát vừa thích thú ngắm nhìn xung quanh, khi chạy đến một ngọn núi nhỏ, cơn gió đột nhiên thổi mạnh làm cô suýt tí ngã lăn ra đất.

Cô bé quyết định cẩn thận bảo vệ cánh hoa, đến trước một căn nhà ở dưới chân núi rồi gõ cửa, nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở…. Cô bé cảm thấy bối rối, đành phải vòng qua bên hông nhà rồi chạy thẳng đến một con đường uốn lượn, nhìn thấy cuối đường có một bóng dáng ai càng lúc càng mờ dần. Cô lớn tiếng la lên, giơ cành hoa trên tay ra sức vẫy, hy vọng người ở phía đó có thể nghe thấy tiếng mình mà quay đầu lại, chỉ tiếc bóng dáng đó vẫn tiếp tục đi về phía trước…

Tiếng đàn dần nhỏ đi, phảng phất như cô bé đã mệt lả người, không thể làm gì khác đành ngắt từng cánh hoa thả trôi theo sườn núi. Thái Diễm dùng ngón tay điêu luyện gảy nhẹ trên dây đàn, tựa như những cánh hoa đang bị gió thổi bay tứ tán trên không trung, chẳng biết sẽ trôi đến phương trời nào. Khúc nhạc kết thúc, Phỉ Tiềm mở mắt ra nhìn thấy Thái Diễm cũng đang đứng nhìn mình, cả hai im lặng nhìn nhau chốc lát như hai đứa trẻ hồn nhiên vô tư thuở nhỏ, nhưng dòng đời đưa đẩy, bất đắc dĩ phải chia tay nhau…

Phỉ Tiềm trầm mặc thật lâu, hắn không nói gì cả, chỉ chậm rãi chỉnh lại quần áo thật ngay ngắn, sau đó chắp tay vái chào Thái Diễm thật sâu. Thái Diễm cũng rời khỏi ghế, đứng lên hoàn lễ với Phỉ Tiềm. Cả hai chẳng hề nói với nhau tiếng nào, chỉ đem toàn bộ những tâm tư tình cảm gửi vào trong cái chắp tay này…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương