Thật ra đan dược tên Cửu Chuyển Kim Đan là hàng xịn, cũng không phải là độc dược, bởi vậy Vương Doãn cũng không sợ Đổng Trác kiểm hàng. Đồng thời người dùng đan đích thật sẽ cảm thấy nóng trong bụng và tăng cường sinh lý hệt như Vương Doãn quảng cáo. Nhưng chuyện Cát Thiên Sư có tự tay luyện hay không, với chuyện vừa mở lò thì có mưa gió sấm chớp các kiểu, haha… Phúc cho ai không thấy mà tin nhé! Dù sao bình thường ăn một hai viên cũng không chết được, hàng này Vương Doãn xài rồi, lão vừa dùng là hồi xuân luôn.

Việc các quý tộc Trung Hoa sử dụng đan dược bắt nguồn từ thời Tây Hán, quý anh Hán Vũ Đế rất mê những chuyện thần tiên. Đan dược đầu tiên họ luyện chế chính là ngũ thạch tán, có nghĩa là dùng năm loại đá gồm thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, lưu huỳnh và hồng ngọc. Ngũ thạch tán trở nên thịnh hành vao thời Ngụy Tấn, sau đó đến đời Đường vẫn còn tồn tại. Ban đầu đan dược là cách người ta nén các loại cây thuốc thành hình viên để chữa bệnh, về sau ngũ thạch tán dần trở nên biến tướng, từ thuốc chữa ho lao thành ma túy cổ đại.

Đồng thời đan dược không phải là thứ người bình thường có thể dấy máu ăn phần, chỉ có quý tộc thuộc tầng lớp cao mới có thể sử dụng nổi. Để so sánh, thứ này giống như cá nóc thời hiện đại, dân có tiền ưa mạo hiểm sẽ có cơ hội ăn, còn nhân viên quèn lương ba cọc ba đồng làm sao vô nhà hàng ăn nổi? Tóm lại Cửu Chuyển Kim Đan mà Vương Doãn dâng lên cho Đổng Trác thật ra là một dạng ngũ thạch tán sơ khai, dùng nhiều hóa chất hỗn hợp luyện thành. Còn vụ có tiếng sấm chớp là do thời cổ đại dùng lò nung và nhiệt độ cao luyện chế nên lô đỉnh rất dễ bị nổ.

Kết quả đan dược ở thời đại y học kém phát triển như nhà Hán chẳng chữa được bệnh cho mấy người, mà lại trở thành một loại thuốc bổ dưỡng sinh. Giới quý tộc tuyên bố rằng đan là dùng để kéo dài tuổi thọ, thậm chí dùng lâu dài có thể trường sinh bất lão. Đương nhiên hiệu quả “tuyệt vời” ra sao cứ đọc sách sử sẽ biết, riêng số hoàng đế chết vì dùng đan dược đếm hết cả ngón tay lẫn ngón chân cũng không đủ.

Lại nói về Vương Doãn, lão rất đau lòng khi phải dâng đan cho tên mập Đổng Trác, trước hết cứ mặc kệ kim đan có phải do Cát Thiên Sư luyện ra hay không, nhưng hồ lô này tổng cộng chứa năm sáu mươi hạt Kim Đan, nếu bán ra bên ngoài ắt hẳn phải trị giá hơn trăm ngàn vàng.

Sau khi hoàn tất việc dâng đan, Vương Doãn nhìn Đổng Trác đang hồn vía lên mây, có lẽ bây giờ mình cáo từ được rồi, để cho hắn có thời gian sử dụng. Việc uống đan dược cũng phải có trình tự và quy định cụ thể chứ không phải bỏ vào mồm là xong. Thứ này vừa nóng vừa khô, nuốt vào sẽ có cảm giác nóng ran người, cần phải làm một vài thao tác để phát huy toàn bộ dược liệu.

Đầu tiên người uống đan tuyệt đối không được nằm yên mà phải bước đi xung quanh, nếu lười biếng nằm lăn ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cần phải khởi động, đi bộ hoặc chạy bộ cho đến khi cả người đổ mồ hôi. Ngoài ra cần phải chú ý đến ăn uống và trang phục, vì người uống đan chẳng những khô nóng mà da còn trở nên mẫn cảm. Quần áo nên chọn loại mềm mỏng thoáng mát chứ đừng nên mặc loại vải dày để tránh bị ma sát vào da dẫn đến khó chịu. Mặt khác, sau khi dùng thuốc cần phải tắm thêm nước lạnh để dược tính phát huy tốt nhất, tắm đến khi muốn viêm phổi luôn thì mới gọi là đại bổ.

Nhưng dùng đan cũng có một ngoại lệ, nhất định phải uống rượu nóng, nhưng là rượu nhẹ được nấu chính chứ không phải rượu mạnh thông thường, bên cạnh đó người uống đan phải ăn thêm vài món ăn lạnh. Đan dược có một tác dụng phụ, người uống vào da dẻ trở nên mẫn cảm và tinh thần hưng phấn kì lạ. Vương Doãn nếm thử mấy lần, đúng là tinh thần trở nên bền bỉ, sung mãn trên giường, có điều sau khi hết thuốc thì….

Tục ngữ có câu dùng tiền tiêu tai giải nạn, Vương Doãn dâng đan có hai nguyên nhân, một là giải trừ nghi ngờ và làm Đổng Trác bớt giận, hai là lợi dụng công hiệu của thứ này làm Đổng Trác ngày càng sa đọa vào nhục dục. Đàn ông mà, ai không hy vọng mình có thể chiến liên tục trên giường với đàn bà, huống hồ Đổng Trác vừa mới rước một đống người đẹp về phủ….

Thái Phó Viên Ngỗi đang tức muốn bể phối, liên tục gõ quải trượng xuống nền nhà làm đám người hầu chạy trối chết, kẻ nào kẹt lại đều cuộn mình trong góc, lạy trời cho lửa giận của lão gia đừng có dính vào mình. Số là tin đồn về Đổng Trác tại Lạc Dương bị Lý Nho bóp chết, bây giờ bắt đầu có vài lời đồn mới, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện đã đổi từ Đổng Trác thành Viên Ngỗi. Ví dụ như:

-bốn đời tam công nhà họ Viên toàn dùng tiền mua được đó nha!

-Ơ, nhà họ Viên nổi tiếng học rộng tài cao, đứng đầu phái Thanh Lưu mà nhỉ?

- Ối xời, ngươi dùng đầu nghĩ xem quý anh Hán Linh Đế là loại người gì, không tiền mà đòi làm quan, nằm mơ à?

-Ừ nhỉ, nói vậy cũng đúng….

Lại có những tin đồn như:

-Đại tướng quân Hà Tiến bị nhà họ Viên thủ tiêu.

-Nhưng hồi đầu ai cũng bảo Trương Nhượng là hung thủ mà?

-Thật ra Trương Nhượng giết Hà Tiến thì hắn được cái gì, Hà Tiến nổi lên là nhờ một tay phe hoạn quan nâng đỡ mà? Lúc đó hai đứa con của nhà họ Viên đều có mặt tại cung, hình như cố ý câu giờ không cho quân cứu viện…

Lại có tin rằng:

- Chuyện phế đế là do Viên Ngỗi chủ mưu đó nha!

- A, không phải Đổng Trác là người yêu cầu phế đế hả?

- Ngươi quên rồi hả, Đổng Trác là kẻ do Viên Ngỗi đề bạt, hắn luôn nghe lời Viên Ngỗi, nếu Viên Ngỗi không chịu, hắn có dám làm không?

- Ừ ha, vậy cũng đúng…

So với bài ca dao ngắn củn hồi đầu, lời đồn hiện nay càng giản dị càng đi thẳng vào lòng người nghe, vừa dễ hiểu vừa có luận điểm rõ ràng. Quan trọng nhất là dân chúng rất thích buôn dưa lê về quan viên triều đình, chỉ trong một đêm mà tất cả tin tức truyền đi khắp Lạc Dương. Hai ngày nay Viên Ngỗi cứ cảm thấy người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng thế nào ấy, mới đầu lão còn không chú ý, về sau quản gia báo lại trên đường có lời đồn về nhà họ Viên, Viên Ngỗi mới phái người đi điều tra, kết quả tra xong suýt nữa giận quá chết luôn.

Điểm mấu chốt là lời đồn thoạt nghe có vẻ rất chân thật, ví dụ Hán Linh Đế thật sự rất tham tiền, Hà Tiến cũng thật sự có ra lệnh cho hai đứa con nhà họ Viên theo bảo vệ mình, Viên Ngỗi cũng thật sự từng đề bạt Đổng Trác. Nhắc tới Đổng Trác, thằng mập khốn kiếp này vừa nghe lời đồn về mình là bắt đầu hung dữ phái lính Tây Lương đi bắt người, nhưng nghe thấy lời đồn về nhà họ Viên thì giả vờ câm điếc. Viên Ngỗi biết rõ Đổng Trác đang giở trò quỷ, hoặc chính xác hơn là Lý Nho dưới trướng Đổng Trác đang làm trò, nhưng không biết làm sao phản bác, chỉ có thể tức giận một mình trong phủ. Huống hồ trên triều đình Đổng Trác vẫn cấp đủ mặt mũi cho Viên Ngỗi, ngay cả Viên Thuật bỏ trốn cũng thoải mái phong làm hậu tướng quân, nghi trượng ấn tín cũng đưa đến tận Viên phủ, còn gióng trống khuya chiêng cho toàn thành biết.

Vì vậy hiện giờ Viên Ngỗi mà bảo mình không liên quan chắc chẳng có ma nào tin. Chưa kể làm vậy tin đồn có thể bùng lên khủng khiếp hơn, chẳng hạn lão bảo Đổng Trác muốn đối phó lão, nhưng con cháu trong nhà càng ngày chức quan càng to ra, một người thành thái thú một người thành tướng quân. Vậy sao lão không nhờ Đổng Trác tới đối phó họ đi, trong nhà họ còn mấy đứa con không ra hồn này? Thật sự làm cho Thái Phó của chúng ta có khổ mà không kể được với ai.

Viên Ngỗi phẫn hận nghĩ, Lý Nho ngươi giỏi lắm, tưởng làm vậy là lão phu sẽ khuất phục sao? Bây giờ ta chỉ mới rải tin đồn ở Thành Lạc Dương, bây giờ Lạc Dương bị ngươi phong tỏa, nhưng ta đã cho người chạy đến Dương Châu tiếp tục truyền đi, để xem Lý Nho ngươi quản được một tòa thành, liệu có quản được miệng của tất cả người trong thiên hạ không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương