Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 64
Ả ca cơ bị lôi xềnh xệch ra ngoài, trước khi chết thê thảm kêu vài tiếng, sau đó xung quanh trở nên tĩnh lặng. Lý Nho vừa đi không bao xa, hắn nghe tiếng Đổng Trác gầm giận dữ và tiếng ca cơ khóc thét, mặc dù không rõ nguyên nhân là gì nhưng trong lòng không khỏi vui mừng vì chúa công đã thay đổi tính tình.
“Khà khà khà, Đổng Trọng Dĩnh quả nhiên chưa quên mất hùng tâm ngày xưa! Nếu như thế, mình không ngại châm thêm một mồi lửa.”
Lý Nho cảm thấy hôm nay là một ngày rất đẹp, bản thân cũng tràn đầy động lực. Thành Lạc Dương đón ngày mới với ánh nắng đỏ rực như máu, lính Tây Lương mặt lạnh tanh đi khắp nơi dán thông báo treo thưởng, hễ ai biết được kẻ nào âm mưu tạo ra lời đồn không tốt về tướng quốc và thành thật bẩm báo sẽ được thưởng ngàn vàng, người nào cung cấp đầu mối sẽ thưởng trăm thỏi vàng. Về phần kẻ tung tin, triều đình sẽ xử lý cả nhà!
Thông báo vừa được dán, toàn bộ tin đồn nhảm trên đường phố đều đột nhiên biến mất tăm hơi, vốn dĩ những người cất tiếng hát ca dao là những đứa trẻ được người ta cho đồ dụ dỗ sau đó để chúng chạy loanh quanh đi truyền miệng. Hiện tại Lý Nho ra quy định ai đồn bậy sẽ liên lụy cả nhà, nên hễ có người xa lạ đến gần mấy đứa trẻ sẽ bị bà con xung quanh nhìn với ánh mắt cảnh giác.
Người xưa thường nói, dưới trọng thưởng sẽ có dũng sĩ, cho thấy ngay từ thời cổ đại con người đã cực kì khao khát tiền. Thông báo chỉ mới dán được hai ba ngày đã có người cắn răng chạy đi tố cáo, Lý Nho hạ lệnh Thành môn Giáo Úy Ngũ Quỳnh trực tiếp mang binh đến bắt giữ, nhưng người tung tin đồn cũng cảnh giác, vừa thấy tình hình không ổn lắm liền cuốn gói trốn luôn. Vương Doãn biết ca cơ mình dâng cho Đổng Trác bị đánh đến chết, trái tim già cỗi đập nhanh hơn vài nhịp, sau khi nghĩ đến rụng vài sợi tóc mới quyết định đến thăm Đổng Trác. Không phải lão sợ Đổng Trác, nhưng nhà họ Vương là gia tộc lớn, nếu như Đổng Trác muốn hạ độc thủ, chắc chắn lão không chạy nổi. Huống hồ Vương Doãn cho rằng tình hình hiện nay không đến nổi bết bát như vậy, đến thăm hỏi một cái tự nhiên cũng coi như chứng mình bản thân không dính dáng gì đến lời đồn trên phố.
Thế là vừa đặt chân vào phủ tướng quốc, Vương Doãn thấy Đổng Trác ló mặt ra lập tức quỳ xuống thỉnh tội:
“Lão phu hồ đồ, dạy ra mấy ả không biết điều mạo phạm đến hổ uy của tướng quốc, xin đợi ngài xử phạt!”
Đổng Trác cười lớn:
“Ha ha, ta chỉ phạt một ả ca cơ lắm mồm, Tử Sư sao lại nói như vậy?”
Vụ gì đây? Ta chỉ giết có một ca cơ, lão già Vương Doãn ngươi có cần phải màu mè đến vậy không? Đổng Trác cảm thấy buồn cười, cũng rất hài lòng khi uy danh của mình làm cho tam công Vương Doãn sợ hãi đến mức này. Hắn tự mình chạy tới dìu Vương Doãn đứng lên, sau đó sai người bày tiệc chiêu đãi. Vương Doãn nhìn kỹ một chút, Đổng Trác có vẻ không bày ra hồng môn yến nên mới thoáng an tâm một chút (Hồng Môn Yến là tiệc do Phạm Tăng – quân sư của Hạng Vũ bày ra để ám sát Lưu Bang; TQ dùng từ này để ám chỉ về một cái bẫy).
Kỳ thật thời điểm Đổng Trác giết ca cơ, thằng cha này làm gì nghĩ được nhiều như vậy, chẳng qua là lúc đó ả ta nói lời không nên nói, gặp trúng lúc Đổng Trác nổi nóng cho nên xui xẻo mà thôi. Theo quan niệm của hắn, ca cơ chỉ là một đồ chơi y hệt như búp bê tình dục. Trừ một số thằng dị hợm ra, ai rảnh hơi đi bảo vệ quan tâm búp bê? Chưa kể Đổng Trác có ấn tượng khá tốt về Vương Doãn, ít ra lão già này tốt hơn Viên Ngỗi nhiều.
Hừ, nhắc tới là bực mình, lão họ Viên cậy già lên mặt với hắn mấy lần, nói một đàng làm một nẻo, suốt ngày đem chuyện mình cất nhắc hắn ra khoe khoang khắp phố. Ý lão là sao? Thấy ta thành tướng quốc nên bắt đầu kể công hả? Chẳng qua ngày xưa lão chỉ nói đỡ cho ta chức phá lỗ tướng quân, mà việc này là nhờ ta chạy chọt nên lão mới chịu làm. Tính ra Vương Doãn đáng yêu hơn nhiều, cung kính với mình, còn tặng nhiều châu báu và ca cơ xinh đẹp nữa.
Anh Đổng Trác ở Tây Lương và anh Đổng Trác mới lên chức tướng quốc thật ra không khác nhau gì lắm cả. Hồi xưa còn cắm dùi ở Tây Lương, Đổng Trác có tiếng là phóng khoáng, tiếng lành đồn vang đến trong lều của người Khương Hồ, đối đãi với người chưa bao giờ tiếc rẻ tiền bạc. Nhìn cách hắn thu mua Lữ Bố và thuộc hạ cũ phe Hà Tiến là biết. Tất nhiên sống ở Tây Lương nhiều năm như vậy, tính tình làm sao có thể thay đổi trong sớm chiều, lúc này Đổng Trác vẫn đơn giản như vậy đó, cảm giác Vương Doãn đối với hắn tốt thì hắn cũng sẽ đối tốt lại với Vương Doãn.
Bên bàn kia, Vương Doãn ăn uổng thỏa thuê, trộm nhìn Đổng Trác, xác nhận tên mập này không vì việc ca cơ mà giận lây qua mình, có điều vẫn có vài điểm không an tâm lắm, suy nghĩ hồi lâu rồi nói với Đổng Trác:
“Lần này lão phu đến là vì có bảo vật đặc biệt dâng lên cho tướng quốc.”
Đổng Trác đang uống rượu ngon lành, nghe Vương Doãn bảo có báu vật nên vô cùng tò mò:
“Hả? Bảo vật gì?”
Vương Doãn thần thần bí bí móc từ trong ngực ra một cái hồ lô ngọc màu trắng, hai tay đưa lên cho hắn. Đổng Trác cầm cái hồ lô lên, nhìn trái nhìn phải một hồi chẳng phát hiện có gì đặt biệt cả. Thứ này thì có quái gì mà kêu bảo vật, Vương Doãn tính lừa mình hả? Hồ lô này làm bằng ngọc trắng được mài rất kĩ, tỏa ánh sáng trắng long lanh và to cỡ một bàn tay, cầm vào mát rượi làm người ta yêu thích, có điều nó chỉ là một món đồ chơi khá được mà thôi. Tùy ra vật này chỉ người quyền quý mới có, nhưng cũng không phải thứ đặc biệt gì cho lắm.
Đổng Trác rất không hiểu nhìn chằm chằm Vương Doãn. Lão ta khẽ vuốt râu rồi bảo:
“Đây là đồ từ Cát Thiên Sư, mời tướng quốc nhìn vào bên trong.”
“Là Cát Thiên Sư kia sao?”
“Tất nhiên là Cát Thiên Sư Cát Hiếu Tiên, trừ ông ta ra, trên đời này ai dám tự xưng mình là Cát Thiên Sư?”
Đổng Trác giật nảy mình, hồ lô trên tay kém chút rớt xuống đất:
“Đây là đồ của Cát tiên ông?”
À há! Nếu vậy thì đây đúng là bảo vật hàng thật giá thật, Cát Huyền Cát Thiên Sư là đệ tử của thần tiên Tả Từ, cái hồ lô này chắc chắn có tiên khí bên trong.
“Vật này nhiều năm trước lão phu vô tình tìm được, cất giấu trong nhà đã nhiều năm, mời tướng quốc xem thử.”
Đổng Trác ghé mắt nhìn thật kĩ hồ lô màu trắng, cuối cùng hắn nhận ra ở miệng bình có một khe hỡ nhỏ. Hắn quay đầu lại nhìn Vương Doãn, sau đó thận trọng mở hồ lô ra….
Một tia sáng vàng nhạt lóe lên, làm Đổng Trác hoảng hốt:
“Đây chính là….”
Vương Doãn gật đầu bảo:
“Đó chính là Cửu chuyển Kim Đan (đan dược luyện chế chín lần, có màu vàng) do Cát Thiên Sư tự tay luyện chế. Nghe đồn khi Thiên Sư mở lò, có gió lốc nổi lên, sấm chớp đì đùng, lò đan nổ tung nắp, bên trong hiện ra tám mươi mốt hạt Kim Đan chuẩn bị biến thành cầu vồng, cũng may Thiên Sư dùng pháp thuật trấn áp mới giữ lại được.”
Vương Doãn kể chuyện vô cùng sinh động, tất cả mọi người trong sảnh bao gồm Đổng Trác đều nghe đến say mê. Lão tiếp tục nói:
“Sau đó Cát Thiên Sư cảm thấy không thể làm trái ý trời, vì vậy để hồ lô trôi nổi nhân gian nhằm tìm kiếm người có duyên. Ngày xưa lão phu mắc bệnh hiểm nghèo, ăn đan dược này vào nên tai qua nạn khỏi. Có điều lão phu tự thấy bản thân cũng chẳng phải thánh nhân, không dám dùng nhiều. Hôm nay tướng quốc có khí vận quốc gia bên người, lão quyết định hiến đan để ngài sử dụng.”
Sau đó Vương Doãn nhìn quanh rồi âm thầm đến sát Đổng Trác, thì thầm vào tai hắn:
“Đan này có tính nóng, ăn vào trong bụng có lửa đốt, không còn sợ lạnh. Ngoài ra… có thể chơi gái liên tục nhưng không ra… cái đó…”
Vương Doãn nói xong cười dâm ra vẻ chúng ta là đàn ông, nói vậy là ngươi hiểu rồi chứ? Đổng Trác càng nghe càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, vuốt ve chiếc hồ lô:
“Thì ra là thế, đúng là bảo bối tốt, hahaha…”
Cả hai nhìn nhau cười lớn, trông vô cùng thân thiết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook