Cung Vĩnh An có chu vi dài khoảng 1.600m, bên trong có điện Cảnh Phúc, An Xương, Diên Hưu. Chức năng của cung này giống hệt như cung Vĩnh lạc, là nơi để Hoàng thái hậu ở lại dưỡng già. Nhưng trên thực tế Hoàng thái hậu thời Hán không chỉ muốn một chân trong triều mà còn muốn thò tay vào điều khiển hậu cung, cho nên bên trong cung sắp đặt rất nhiều cơ quan.

Năm xưa cung Vĩnh An là nơi ở của Đổng thái hậu, về sau Hà thái hậu ngoi lên cho Đổng thái hậu đi bán muối, cung này bị người ta bỏ hoang đến tận bây giờ. Tào Tháo xuất thân từ phe hoạn quan, mặc dù tích lũy trong cung sau sự kiện chém chết Hà Tiến đã bị đánh cho tan nát, nhưng nói gì thì mấy đời nhà họ Tào cũng đã âm thầm gây dựng ảnh hưởng nên vẫn có người báo tin cho Tào Tháo. Nếu không ai sẽ nghĩ Lý Nho giấu phế đế Lưu Biện ở chỗ này?

Tất nhiên muốn vào cung Vĩnh An phải bước qua xác của thị vệ trong cung. Bình thường vị trí thị vệ đều dó Vũ Lâm quân đảm nhiệm, nhưng sau khi Đổng thái hậu chết, Vũ Lâm quân cũng chẳng quan tâm đến cung Vĩnh An nữa, tất cả thị vệ ở đây đều bị đá ra biên cương ăn sỏi đá hết rồi. Vì vậy hiện nay thị vệ cung Vĩnh An là tổ đội từ một phần Vũ Lâm quân và một phần quân Tây Lương.

Bản thân làm một thị vệ thì còn dùng cơm nước ở đây ngoài nhà bếp trong cung nữa? Ban đầu trong kế hoạch Viên Thuật vạch ra, tay trong của Tào Tháo sẽ có nhiệm vụ hạ độc những thị vệ này, nhưng không phải dùng thuốc chuột mà là thuốc mê. Không phải họ có lòng bồ tát, mà thuốc độc một khi phát tác sẽ gây ra ầm ĩ rất lớn, còn thuốc mê sẽ an toàn hơn nhiều. Nhờ đó mà áp lực từ phía thị vệ được giảm đi phần lớn, Tào Tháo chỉ cần lo đám lính túc trực trước cửa cung mà thôi.

Lần này Tào Tháo vét hết cả vốn liếng để chơi một vố lớn, không chỉ cho tay trong hạ độc Vũ Lâm quân, mà còn tìm mọi cách cho người trà trộn vào cung Vĩnh An để hạ độc quân Tây Lương. Nhưng bù lại dù cho gã có cứu được phế đế hay không, những kẻ này về sau không chết cũng bị lưu đày. Cung đấu vốn dĩ vô cùng tàn khốc, không được phép có một bước đi sai lầm nào. Do đó những người này không chỉ mất hết tương lai mà còn có thể mất cả mạng vì kế hoạch của Tào Tháo. Mặt khác việc liên quan đến những quý tộc sống trong khu Vĩnh Hòa, Tào Tháo cũng đã phái người đi thương lượng. Hiện giờ gã như một con sói âm thầm chờ đợi con mồi rơi vào bẫy.

Viên Thuật cùng Trương Tiêu bây giờ đang ở bên ngoài cung Nam, cả hai đều chăm chú nhìn vào cửa phụ ở hướng tây nam. Đây là cánh cửa nhỏ dành riêng cho đám người hầu ra vào cung, mỗi khi đem thức ăn hoặc đưa rác thải ra ngoài mới sử dụng.

Khoảng hai tiếng sau, Viên Thuật lại cảm thấy giận muốn điên người, thằng khốn khiếp Tào Tháo vẫn chưa xuất hiện! Viên Thuật rất muốn quay về nhà, nhưng Trương Tiêu đã mang theo vũ khí đứng sau lưng, chuyện đến mức này cũng đành làm liều một phen. Hắn và Trương Tiêu khẩn trương nhìn vào cánh cửa, rốt cục cánh cửa cũng từ từ mở ra, một tên thái giám lấm la lấm lét thò đầu nhìn xung quanh rồi giơ tay ra hiệu xong bỏ chạy mất dạng, để lại cánh cửa mở toang!

Ngon lành! Hồi đầu Viên Thuật còn lo lắng Tào Tháo một mực không xuất hiện, người trong cung nam sẽ chẳng thèm nghe theo lời hắn. Hiện tại đã có ám hiệu, chứng tỏ kế hoạch vẫn suông sẻ nên hắn mới bình tĩnh lại. Viên Thuật thấp giọng nói với Trương Tiêu:

“Trong cung đã an bài xong, thỉnh tướng quân nhanh chóng mang binh tiến cung, tìm kiếm xung quanh cung Vĩnh Lạc, ta ở lại đây thủ đường lui cho ngài.”

Trương Tiêu ừ một tiếng rồi gọi toàn bộ binh sĩ lại, cúi thấp người lẻn vào trong cung nam. Viên Thuật nhìn Trương Tiêu mang theo vũ khí, toàn bộ giết thẳng vào trong, chỉ chốt lát sau tiếng hò hét la giết vang lên. Hắn cười đắc ý, trực tiếp ra lệnh cho hộ vệ rút lui. Phần mình như vậy là xong rồi, còn đường lui của Trương Tiêu hả? Xin lỗi nhé, đường lui của Viên Công Lộ còn khó giữ, lấy đâu ra đường cho ngươi đi?

Tiếng ồn ào bên trong cung nam rốt cuộc bị người bên ngoài nghe được, trong lúc nhất thời toàn bộ Thành Lạc Dương trở nên hỗn loạn. Phía bên cung Vĩnh An, Tào Tháo cũng đang gặp chút phiền phức. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, Viên Thuật bên cung nam vẫn rất thuận lợi, còn chỗ gã lại có chút sơ sót. Bây giờ lão đại trong thành Lạc Dương là Đổng Trác, nên quân Tây Lương vì vậy mà tỏ ra rất hách dịch. Bình thường đều nấu gạo bắp, nhưng hôm nay tự nhiên đám Tây Lương ồn ào đòi ăn bánh canh. Đầu bếp đành phải đổ hết thức ăn đi và làm một mẻ mới, kết quả thuốc mê trộn vào gạo bắp mất đi tác dụng.

Cung Vĩnh An có một chút khác biệt so với cung nam, mặc dù cửa phụ cũng nằm ở góc tây nam, tuy nhiên khoảng cách giữa cửa phụ và cung bắc quá gần. Chỉ cần bị phát hiện, thị vệ cung bắc lập tức sẽ đuổi tới, đến lúc đó không phải chỉ đối mặt với chút thị vệ cung Vĩnh An mà gã còn phải chém giết với đội quân khổng lồ từ Vũ Lâm quân. Bởi vậy bây giờ Tào Tháo muốn cứu phế đế cũng chỉ có thể mạnh mẽ tấn công vào, đánh nhanh thắng nhanh trước khi thị vệ cung bắc kịp phản ứng, tranh thủ mang phế đế đi.

Nhưng trước khi tấn công phải giải quyết một việc đã…. Tào Tháo đã sớm nghĩ qua, chém giết trong cung nam bắt đầu ảnh hưởng đến toàn thành, dân chúng đang đi trên đường hoảng sợ, bắt đầu nhao nhao chạy loạn cả lên để đi tìm chỗ ẩn nấp. Xung quanh là một đống đổ nát, thực phẩm và vật liệu vứt vương vãi khắp đường. Tiếng gào khóc thê lương kèm theo tiếng gia súc rống to làm thành Lạc Dương chẳng khác gì một bãi chiến trường.

Thị vệ cung Vĩnh An cũng bắt đầu lo lắng, từng người nắm chặt vũ khí nhìn chăm chăm về phía cung nam. Bỗng nhiên có một con ngựa từ góc đường phi nước đại đến, trong nháy mắt đã đứng trước cửa cung. Lính trinh sát trên ngựa ghìm chặt dây cương, móc một miếng hổ phù từ trong ngực ra cất cao giọng hô:

“Thị vệ cung Vĩnh An nghe lệnh! Cung nam có phản loạn, ta phụng lệnh tướng quân yêu cầu toàn bộ Vũ Lâm Quân nhanh chóng đến đó dẹp loạn!”

Thị vệ trưởng đứng trên tường nghe vậy vội vàng thả rổ xuống đợi thuộc hạ kéo miếng hổ phù do lính trinh sát mang tới lên trên, sau đó cẩn thận ghép hai miếng hổ phù lại với nhau. Hắn phát hiện đúng là hổ phù điều binh vội vàng mở cửa cung, triệu tập toàn bộ thuộc hạ mang quân đi tiếp viện cung nam.

Nếu không phải Tào Tháo chẳng có cách nào đụng vào binh phù của quân Tây Lương, ngay cả quân Tây Lương hắn cũng muốn điều đi luôn! Giờ thì tốt rồi, quân Vũ Lâm đã rút hết, hiện giờ chỉ còn bước cuối cùng!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương