Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 57
Trí tuệ là điều tuyệt với mà thần linh ban cho con người, nhưng đôi khi sự tham lam và lòng đố kị có thể che mờ chúng.
Thống lĩnh quân Tây Lương của chúng ta đang tham lam nhìn chằm chằm vào một miếng vàng to bằng cục đá, đôi mắt hắn sáng lên trong đêm, thò tay cầm lên rồi cắn thử một miếng. Chà, hàng thật! Hắn say mê nhìn miếng vàng, chẳng hề để ý việc hai lão hoạn quan muốn xuất cung là điều cấm kỵ, hoặc trong thành đang hỗn loạn, đáng lẽ người ta phải trốn trong cung cho an toàn chứ không phải ra ngoài vào giờ này. Nhưng không, tinh thần của hắn hoàn toàn bị miếng vàng hấp dẫn.
Thống lĩnh Tây Lương cũng chả nghe được hai lão già đó nói gì, ậm ừ câu được câu không rồi phất tay ra hiệu mở cửa. Hừ, đây là hai hoạn quan già đến không thể già hơn, chui ra khỏi cung thì làm được trò trống gì? Hắn không thể ngờ rằng cửa cung vừa mở ra, hai hoạn quan bất chợt rút dao găm rồi đâm chết thị vệ gác cổng, sau đó chẳng những thổi tù và báo hiệu, lại còn giơ tay ra hiệu cho kẻ địch bên ngoài!
Bốn mươi tên lính tư nhân từ góc đường cung Vĩnh An băng băng xông vào, đến khi nhìn thấy chúng rút đao ra thống lĩnh Tay Lương mới kịp phản ứng, sợ hãi hét lên:
“Có địch! Người đâu, mau bắn tên..”
Đáng tiếc chuyện xảy ra quá bất ngờ, cung thủ trên tường chưa kịp giương cung, đám lính Tào đã chạy đến nơi. Do thị vệ cửa cung đã bị giết hết nên phe Tây Lương chẳng có cách nào đóng được cửa cả. Thời điểm Tào Tháo chạy tới nơi, tên thống lĩnh đã bị trúng vài đao nằm thoi thóp ở một góc, hắn vừa mới nhếch môi đã ngẹo đầu sang một bên chết không nhắm mắt.
Tào Tháo thấy thế nghiến răng ra lệnh cho lính của mình chia thành hai nhóm, một nhóm cản đường thị vệ, nhóm còn lại xông vào cung tìm phế đế. Trong khoảnh khắc bước ngang qua lão hoạn quan, gã chợt khựng lại rồi tiếp tục sải bước về phía trước…
Tào Tháo nhận ra hoạn quan này, ông ta vốn dĩ tên Lý Dịch, vì chịu ơn Tào Đằng nên cũng đổi họ sang họ Tào. Lúc gã còn nhỏ, Tào Dịch đã tình nguyện làm vú em chăm lo cho hắn một khoảng thời gian, nếu tính ra đây cũng là người thân cận với cha mình. Không ngờ Tào Dịch vẫn sống sót sau đợt thảm sát hoạn quan vừa qua, bây giờ lão lại chấp nhận làm tay trong cho Tào Tháo.
Cung Vĩnh An nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng nơi thích hợp để phế đế ở lại chỉ có vài điện như Cảnh Phúc, An Xương, Diên Hưu, bởi vậy chỉ chốc lát sau liền có người báo đã tìm được phế đế Lưu Biện. Khi Tào Tháo tới nơi, phế đế Lưu Biện vẫn ngồi nghệch mặt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ôm đầu ngồi trong một góc rất đáng thương. Tào Tháo vội vã tiến lên mấy bước, quỳ xuống đất dập đầu rồi trầm giọng bảo:
“Bệ hạ, thần Tào Tháo hộ giá chậm trễ, mong bệ hạ tha thứ! Xin hãy mau chóng theo thần rời khỏi cung!”
“Ngươi…ngươi cũng định giết chết trẫm sao?”
“Bệ hạ chớ lo, thần đến để cứu người, tuyệt không có lòng hãm hại hoàng tộc! Chỗ này không phải nơi trò chuyện, bệ hạ hãy đi mau!”
Tào Tháo có chút nóng nảy, cứ chần chờ một phút sẽ nguy hiểm thêm một phần. Nhưng Lưu Biện cảm thấy vẫn nên hỏi rõ thì tốt hơn.
“Nhưng…chúng ta đi đâu?”
“Thần đã sắp xếp xong, thề chết bảo vệ bệ hạ. Xin bệ hạ hãy mau chóng đi ngay, nếu không sẽ gặp nguy hiểm!”
Ông trời ơi, lúc này còn rảnh rỗi hỏi gã đi chỗ nào, có biết là chỉ cần chạy thoát thì chỗ nào cũng tốt hơn ở đây không?
“Vậy còn ái thiếp Đường Cơ của ta? Còn tùy tùng..”
Tào Tháo hít sâu để kiềm chế cơn tức giận, đứng dậy kéo luôn Lưu Biện ra ngoài.
“Bệ hạ thứ cho thần lỗ mãng! Hiện giờ tình hình đang nguy cấp, tất cả dũng sĩ dưới trướng thần đang liều chết mở đường cho ngài, xin hãy mau đi!”
Giờ này còn nghĩ đến đàn bà! Đường Cơ hay Lý Cơ gì đó đuổi kịp thì đuổi, không kịp thì chỉ có trách trời, ta chỉ đến đây cứu hoàng đế thôi! ừa mới vừa đi tới cửa đại điện, Lưu Biện bỗng nhiên dừng lại nói với Tào Tháo:
“Khanh hãy khoan đã, mẫu hậu ta ở chỗ này, có thể dẫn bà ấy theo không?”
Tào Tháo cảm thấy ông trời đang chơi mình, mặt mày tím tái gọi đại một tên lính bảo hắn dắt Hà Thái Hậu theo, sau đó bảo với Lưu Biện:
“Thần xin ngài! Quân Đổng Trác sắp tới rồi! Ngài hãy nhanh chân lên!”
Lưu Biện nghe tên Đổng Trác mới tỉnh táo lại, cũng chẳng nói thêm gì nữa mà hớt hơ hớt hải chạy theo Tào Tháo. Đường Cơ cũng hoảng hốt túm váy chạy theo phía sau, vừa khóc lóc vừa gọi tên Lưu Biện. Ngay khi Tào Tháo dẫn theo người xông ra khỏi cung Vĩnh An, có vài binh sĩ Tây Lương đứng bên phía cung Vĩnh Hòa hô vang:
“Tướng quân có lệnh! Trong thành đang có giặc cướp, yêu cầu toàn thành giới nghiêm! Những ai không phận sự mau chóng tránh xa hoàng cung, tất cả dân chúng và quan viên đóng hết cửa nhà lại, không cho phép bước ra ngoài, ai vi phạm xử theo tội mưu phản!”
Sau khi nghe đám lính gào lên, vốn mấy nhà đang mở cửa buôn dưa lê hóng chuyện lập tức đi về hết, đóng kín cửa trốn trong phòng. Trong lúc nhất thời, trên đường chẳng còn bao nhiêu người cả. Quân Tây Lương chia thành từng tiểu đội, vừa hô vang vừa tản ra khắp nơi. Lữ Bố đang ngồi trong phủ lau chùi Phương Thiên Họa Kích sau một buổi tập luyện vui vẻ, ban đầu nghe trong thành có tiếng ồn ào, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, mấy việc cỏn con đó có đám tay chân xử lý. Nhưng kì lạ thay, chỉ chốt lát lại có người hét lên trong thành có giặc, muốn mọi người đóng kín cửa, hắn mới nhận ra có kẻ âm mưu làm loạn.
Hừ! Người khác sợ phiền phức, Lữ Bố đây không sợ.
“Chậc, đúng lúc bổn hầu cần luyện tay một chút…”
Lữ Bố vui vẻ vác Phương Thiên Họa Kích đi ra cửa, trông thấy cách đó không xa có một tên lính Tây Lương, lập tức tóm lấy hắn:
“Giặc đang ở đâu?”
Lính Tây Lương nhận ra Lữ Bố, vội vàng chỉ tay về phía cung nam. Lữ Bố gật đầu đi một mạch tới cung nam, trong lòng còn mắng, cái tên tôm tép này chẳng biết là lính của nhà ai, làm việc cứ lề mề, hên là ngươi không phải thuộc hạ của ta, nếu không ông đây đã đánh cho một trận. Lữ Bố vừa đi vài bước, chợt nghe thấy cung Vĩnh An cũng có tiếng chém giết.
“Ủa, chỗ này cũng có giặc hả?”
Hắn lập tức quay bước đi về phía cung Vĩnh An, tên lính Tây Lương thấy không gạt được Lữ Bố, liền lặng lẽ bám theo phía sau rồi âm thầm rút vũ khí ra đâm vào vai trái của hắn. Lữ Bố nghe tiếng gió, bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn không chút nghĩ ngợi liền đem Phương Thiên Họa Kích quét về sau, liếc mắt sang nhìn thấy người đó là lính Tây Lương mới vội lắc cổ tay, chuyển từ mũi kích sang cán kích. Tên lính đập mạnh vào tường rồi trượt từ từ xuống. Lữ Bố túm cổ hắn giơ lên cao, tức giận quát lớn:
“Ngươi là kẻ nào? Dám cả gan đánh lén ta?”
Đáng tiếc tên lính đã bị dập nát nội tạng, cười khe khẽ rồi hộc máu chết đi. Lữ Bố ném xác đi một cách đầy chán ghét. Sau đó hắn gãi đầu nhìn cung nam và cung Vĩnh An, cảm thấy cung Vĩnh An gần hơn nên vội vàng chạy đến đó…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook