Sự kiện phế mang ý nghĩa Đổng Trác chính thức bước trên con đường đối đầu với phái Thanh Lưu. Khác biệt với thủ lĩnh trong phái, những nho sinh có thể tùy ý công kích mà không cần lo lắng, tỏ vẻ dù mình có bị bãi chức cũng chả sao, rất nhiều gia tộc mang tâm tư này tranh thủ kiếm chác, không chừng mai sau thủ lĩnh rớt đài, họ sẽ là người phất cờ đứng đậy. Vì thế trong lúc nhà họ Viên và nhà họ Vương đang bận chia chác miếng bánh lợi ích, tranh thủ giành lấy sự chú ý của tân đế, những kẻ ở tầng dưới nhân cơ hội bắt đầu làm đủ trò để thể hiện bản thân, có người công khai chạy tới trước cổng Nam cung khóc lóc, nước mắt rơi như mưa, vô cùng thê thảm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cách xa cửa cung khoảng ba trăm bước.

Khi Phỉ Tiềm đến phủ Lý Nho đã chứng kiến cảnh tượng như vậy, cũng không biết nên biểu hiện sự kính nể hay cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Sau khi ra khỏi nhà Thái Ung, hắn nghĩ mình nên đến phủ Lý Nho thăm dò một phen. Nói gì thì việc hắn trở thành đệ tử Thái Ung cũng nhờ Lý Nho góp sức, tựa như việc con gái trong nhà vừa gả đi, không thể quay ngoắt 180 độ ném bà mai ra ngoài. Bên cạnh việc cảm ơn, Phỉ Tiềm nhớ hồi đó đọc truyện có đoạn Thái Ung chết là do khóc than Đổng Trác nên bị Vương Doãn tìm cớ giết đi. Sở dĩ lão khóc Đổng Trác cũng vì Đổng Trác trọng dụng và dùng mọi cách để đề bạt mình, khi Đổng Trác chết, Thái Ung rất có thể làm vậy dưới tính cách của một đại nho. Nhưng xem ra câu chuyện lại đổi khác, lúc Thái Ung về phủ chẳng có dấu hiệu gì cho thấy lão được phong chức, Đổng Trác giống như quên người này, lần trước yến tiệc Thái Ung không đi, Đổng Trác cũng chẳng nói tiếng nào cả.

Phỉ Tiềm cho rằng chuyện này không liên quan đến Lý Nho. Sau khi Lý Nho gặp hắn lần trước đã tự mình đề cử với Thái Ung, kết quả Thái Ung nhận mình làm đệ tử với lý do hoàn thành tâm nguyện người xưa. Nhưng nếu Lý Nho và Thái Ung chưa từng quen biết nhau, Thái Ung lại chấp nhận giúp đỡ cho Lý Nho hoàn thành tâm nguyện, liệu bên trong có ẩn tình gì không? Lý Nho lựa chọn im lặng không qua lại với Thái Ung, liệu đây có phải một cách để hắn bảo hộ bằng hữu không?

Hiện nay trong quân phiệt Tây Lương trừ Đổng Trác ra thì Lý Nho là kẻ có tiếng nói lớn nhất. Phỉ Tiềm đến phủ Lý Nho, gửi danh thiếp xin bái kiến. Dựa theo lễ số nhà Hán, những trường hợp xin gặp đột xuất như Phỉ Tiềm, chủ nhà có quyền từ chối. Nếu như danh thiếp cầm được vào một hồi, sau đó người gác cổng đi ra nói chủ nhân không có nhà, người đến thăm cũng phải chấp nhận, không đươc quyền tức giận. Một là chủ nhà không tiện gặp, hắn sẽ nhờ hẹn lại thời gian. Hai là chủ nhà đồng ý gặp, tất cả sẽ căn cứ vào địa vị vai vế của hai bên để xem hắn sẽ phái người ra đón ngươi hay tự mình ra đón.

Chỉ chốc lát sau, Phỉ Tiềm nhìn thấy người gác cổng đi theo một quản gia có dáng vẻ hơi gầy, hắn liền biết chuyện đã thành. Quả nhiên Lý Nho vui vẻ đồng ý, sai quản gia ra đón hắn. Mặc dù đây là lần thứ hai Phỉ Tiềm gặp Lý Nho, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Nho đều cảm thấy có cảm giác rất kì lạ. Phần lớn là vì thời hiện đại tô vẽ hình tượng Lý Nho quá khác biệt. Ngươi nhìn đi, anh chàng đẹp trai mặc áo dài xanh nhạt, gương mặt tuấn tú có chút râu được tỉa tót gọn ghẽ, ngồi ngay ngắn sau bàn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý tộc. Nếu bước vào bộ phim nào đó, chắc khán giả nào cũng tưởng hắn là nam chính. Chả hiểu sao lên phim Tam Quốc Diễn Nghĩa lại biến thành một thằng cha bỉ ổi?

Phỉ Tiềm theo quy củ bước lên hành lễ, Lý Nho đưa tay dìu Phỉ Tiềm rồi mời hắn ngồi, sau đó bảo:

“Tiểu tử, cậu đến chỗ Thái Thị Trung học những gì rồi?”

Phỉ Tiềm vừa muốn đứng dậy đáp lời, lập tức bị Lý Nho cản lại, ra hiệu cứ ngồi trò chuyện cho thoải mái. Thế là Phỉ Tiềm chắp tay cám ơn:

“Bẩm Lý đại nhân, tiểu sinh được thầy truyền cho Tả Truyện.”

Lý Nho cảm thấy hơi bất ngờ, hắn mỉm cười nói:

“Tả Truyện? Thái Thị Trung đúng là có mắt nhìn người.”

Phỉ Tiềm không biết nên làm sao nói tiếp, đây là ý gì? Đang khen ta hay đang chửi thầm ta vậy? Lý Nho cũng chẳng đợi Phỉ Tiềm đáp lại, tiếp tục cất tiếng:

“Ta nghe rằng, Cố Nguyên Thán được dạy Kinh Lễ, Nguyễn Nguyên Du học Kinh Thi, Đường Văn Úy học Kinh Thư, Tào Mạnh Đức học Kinh Dịch. Ngươi được truyền thụ Tả Truyện, ngược lại làm ta có chút hứng thú…”

Lý Nho đọc vanh vách như lòng bàn tay, sau đó nhìn Phỉ Tiềm. Chút vốn liếng học vấn của Thái Ung, Lý Nho hắn biết rất rõ, theo như hắn nói thì Tào Tháo học Kinh Dịch? Hèn gì lại xảo trá gian manh như vậy. Có điều ta học Tả Truyện thì có gì thú vị? Ý của Lý Nho là mình thú vị hay Tả Truyện thú vị? Đúng là mệt não mà. Lý Nho nói thêm:

“Người học Tả Truyện có khả năng phán đoán suy luận sắc bén tuyệt diệu, ngôn ngữ phong phú, nắm rõ cảm xúc bản thân, dù nhanh hay chậm vẫn ứng phó được. Lại nói kẻ đó sẽ thiện về chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, chuẩn bị kĩ càng, không ngại thất bại, đề cao minh ước, nhận biết sự gian dối, kỷ luật nghiêm minh, nắm trong tay hưng vong của một quốc gia.”

Lý Nho đánh giá Tả Truyện vô cùng cao, đây là tác phẩm mô tả và nhận xét các sự kiện lịch sử vô cùng chính xác, ngôn từ và cách hành văn rất tinh tế. Đồng thời nội dung còn dạy cho người đọc rất nhiều việc về chiến lược, cách hành quân, luận thắng bại, kinh nghiệm ngoại giao cùng rất nhiều điểm hay ho trong việc quản lý quốc gia. Cha mẹ ơi, sao càng nghe càng chẳng thấy giống Tả Truyện, cứ như thiên thư tuyệt thế được bậc hiền nhân để lại, chỉ cần cầm vào là IQ tăng thêm một ngàn vậy? Lý Nho nghiêm mặt dặn dò:

“Thầy của cậu hình như rất trông đợi vào cậu, hãy nhớ giữ vững đạo đức, chớ sa đà vào những xa hoa phù phiếm, phù lòng của ngài ấy.”

Phỉ Tiềm vội vàng hành lễ thêm lần nữa, luôn miệng bảo thụ giáo. Chết mất, biểu hiện thất thố lúc nãy bị Lý Nho thấy được, phải mau chóng nhận sai ngay. Lý Nho gật đầu hài lòng, đột nhiên chuyển đề tài:

“Chuyện xảy ra hôm nay, cậu có cao kiến gì không?”

Mặc dù Lý Nho hỏi không đầu không đuôi, nhưng Phỉ Tiềm biết Lý Nho đang ám chỉ điều gì. Ngày hôm nay ngoài phố làm gì có chuyện nào chấn động hơn việc phế đế nữa chứ? Lý Nho muốn thông qua Phỉ Tiềm để biết được tâm ý Thái Ung, lão có tán thành không hay âm thầm phản đối? Hoặc có bình luận gì về chuyện phế đế hay không? Làm sao Lý Nho biết mình mới từ chỗ Thái Ung đến đây nhỉ? À quên mất, hôm nay là ngày tạ ơn sư phụ, tình cờ trùng với ngày diễn ra sự kiện phế đế…

Nói đến đây, Phỉ Tiềm thầm nghĩ hắn không thể nào giả vờ bảo mình không biết được, kinh nghiệm cuộc sống cho biết đừng cố gắng dùng mấy lý do ngu ngốc để qua mặt một người thông minh, vì người thông minh luôn có giác quan rất nhạy cảm, càng làm vậy càng chứng tỏ nhân cách mình tồi tệ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương