Đã là sư phụ dặn dò, làm đệ tử há có thể không nghe theo? Hắn đành đứng chờ thôi. Phỉ Tiềm lăn lộn ở Thái phủ mấy bận, giờ còn kèm thêm thân phận đệ tử thân truyền, cũng được xem là nửa người của Thái phủ. Quản gia cung kính dẫn hắn đến sảnh bên, cẩn thận hỏi xem hắn có thích làm gì hoặc thích ăn gì không, sau đó ra hiệu cho tớ gái bưng lên chút trà bánh, còn lão đích thân đứng cạnh hầu hạ. Tuy rằng với thân phận hiện tại, hắn được quản gia Thái phủ đứng hầu bên cạnh cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng kiếp trước đã có kinh nghiệm giao tiếp xã hội nên Phỉ Tiềm khéo léo từ chối, tỏ vẻ cứ để hắn tự nhiên.

Quản gia khách sáo một hồi rồi ra lệnh cho một đứa hầu gái đến thay lão, còn bản thân ra nhà sau xử lý công việc. Thật ra Phỉ Tiềm không cố ý lôi kéo, chẳng qua ở thời hiện đại hắn đã quen dân chủ, vả lại lúc nào cũng thân thiện và tôn trọng người khác để vớt được chỗ tốt từ họ, dù sao có thêm bạn vẫn tốt hơn thêm kẻ thù.

Ví dụ để quản gia đứng bên hầu hạ cũng được đi, rất đúng quy củ, đây cũng là lợi ích của đệ tử thân truyền, nhưng vấn đề là hiện nay Phỉ Tiềm vẫn chưa có chức quan do triều đình sắc phong, trong giới học giả cũng chưa có tiếng tăm, cho nên hắn phải chú ý từng chút một. Hễ hắn mà lớn tiếng dựa hơi, khắp nơi la lối om sòm khoa tay múa chân, một hai lần đầu người ta không nói, nhưng làm nhiều sẽ khiến xung quanh chán ghét, xảy ra chuyện không đáng có. Người cổ đại hay hiện đại cũng thế, trừ khi bất đắc dĩ, nào có ai thích một kẻ suốt ngày tỏ ra thượng đẳng, động chút là đánh chửi hoặc ra lệnh người khác đâu? Cho nên Phỉ Tiềm dựa theo cách làm việc kiếp trước, vừa vặn làm quản gia Thái phủ vô cùng kính nể, trong lòng thầm khen lần này lão gia thu được một đệ tử đạo đức tốt, khoan dung hệt như Cố Ung ngày xưa, mai sau tất làm nên sự nghiệp.

Phỉ Tiềm ngồi đến phát chán, liền tùy ý cầm một cuốn sách đọc say sưa, hắn là đệ tử đại học giả, bỗng nhiên một ngày Thái Ung hứng lên đòi kiểm tra bài tập, chút kiến thức mèo ba chân của hắn sẽ chẳng có đất dụng võ, bình thường rảnh rỗi nên dành thời gian đọc thêm ít sách vở.

Trong lúc chìm đắm vào thế giới trong sách, Phỉ Tiềm đột nhiên cảm giác xung quanh trở nên yên tĩnh đến kì lạ, chẳng những không có tiếng làm việc ồn ào của tôi tớ, ngay cả tiếng bước chân, hoặc chút âm thanh chuyện trò cũng không nốt. Cả Thái phủ rộng lớn chìm vào im lặng, lâu lâu chỉ có tiếng rao hàng ở bên ngoài đường vô tình vọng lại. Hắn nhướng mày đang định mở miệng, bỗng hầu gái vội gấp gáp ra hiệu hắn đừng nói chuyện.

Một tiếng đàn du dương êm ả vang lên, xua tan bầu không khí tĩnh mịch, tựa như mưa mùa xuân rả rít trên những tán lá, lướt đi nhẹ nhàng theo từng cơn gió, dần dần thấm vào tận tim gan người nghe. Sau đó âm nhạc nối tiếp nhau thánh thót reo vui, mượt mà như dòng nước chảy, lại đôi khi giống trăm hoa nở rộ, làm Phỉ Tiềm cảm thấy mình lạc vào một khu vườn xinh đẹp đầy ong bướm lườn lợ. Thế nhưng giai điệu tươi vui chẳng ngân vang được lâu, một nốt cao cất lên, biến bầu trời xanh thẳm trở nên u ám, sấm chớp đì đùng, trong khoảnh khắc làm lòng người trĩu nặng. Tiếng đàn dần trở nên nghẹn ngào, từng tiếng gẩy kéo thật dài như đang tiếc thương cho những mảnh đời bất hạnh, mang lại cảm giác rung động. Dường như người đàn trở nên gấp gáp hơn, bài ca tựa như đao kiếm va chạm nhau trên chiến trường đầy máu lửa, trống trận vang đội, tiếng la hét chém giết khắp mọi nơi.

Không biết qua bao lâu, tiếng đàn dần dần nhỏ lại, như ai đó đang thở dài lặng lẽ, nuốt ngược vào lòng những nỗi đau riêng, làm người ta cảm giác đang đứng giữa một khu vườn bị tàn phá, cánh hoa rụng rơi vương vãi khắp nơi….

Tiếng đàn đã dứt từ lâu, Phỉ Tiềm đột nhiên thấy trên má hơi lạnh, hắn vươn bàn tay chạm lên, hóa ra mình đã rơi nước mắt tự bao giờ, vội vàng cầm tay áo lau sạch. Hắn ngại ngùng nhìn khắp nơi, phát hiện mình là kẻ đầu tiên tỉnh lại, con bé tớ gái bên cạnh vẫn còn đang hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn rơi lệ ròng ròng. Hắn thầm than:

“Quả nhiên người đời sau gọi Thái Chiêu Cơ là đệ nhất kì nữ thời Hán, chỉ riêng việc đánh đàn đã vươn lên đến đỉnh cao, kĩ thuật vô cùng điêu luyện, có thể để khán thính giả đồng cảm.”

Xét theo lịch sử, chỉ một khoảng thời gian nữa Đổng Trác sẽ đốt sạch Lạc Dương và dời đô về Trường An, Thái Ung cũng vì liên lụy mà bị Vương Doãn hạ lệnh chém chết. Bản thân Thái Diễm bị người Hồ bắt đi, mười hai năm sau mới được Tào Tháo thương tình chuộc về.

Ông trời có mắt trên cao

Nỡ nhìn tôi phải lao đao xứ người

Thánh thần lại chẳng hiện thân

Để tôi lưu lạc hồng trần bắc nam

Lại bắt tôi phải động phòng

Với người khác giống khác phong tục mình

Đất mẹ lạnh lẽo lặng thinh

Đày tôi sa mạc hàng nghìn dặm xa

(bản gốc: Hồ già thập bát phách – phách thứ tám)

Thái Diễm đã phải bi thương đến mức nào mới viết được những dòng thơ ai oán đến mức này, từng chữ làm người khác đau đến mức chỉ muốn hét thật to. Nghĩ tới những thứ này, lòng Phỉ Tiềm chết lặng, cảm thấy có một con mãnh thú mang tên phẫn nộ đang liên tục gào lên. Hắn bất chấp tất cả, cầm ngay giấy bút viết:

Thuyền đắm thấy ngàn buồm lướt gió

Trên đầu cây bệnh thấy xanh mầm

Hoàng Hà còn có nước trong

Con người há lại mãi không gặp thời?

(Dịch giả: hai câu đầu là bài Tặng Lạc Thiên trong buổi gặp nhỏ ở Dương Châu của Lưu Vũ Tích thời Đường Đức Tông, hai câu sau trong Tổ Huấn Trung Hoa trang thứ tư)

Đến lúc viết xong hắn mới phát hiện hai câu đầu và hai câu trên không cùng một bài thơ, làm sao mình lại ghép bốn câu này lại với nhau? Đang lúc Phỉ Tiềm suy nghĩ xem phải sửa như thế nào, chợt nghe bên ngoài có người báo Thái Ung đã quay về phủ. Cả Thái Ung xôn xao hẳn lên, còn Thái Ung xuất hiện với gương mặt hầm hầm vì tức giận, đám người hầu nơm nớp lo sợ núp hết sau nhà. Thái Ung bước vào sảnh bên, trông thấy Phỉ Tiềm cũng chẳng lên tiếng, chỉ ra hiệu cho hắn đi theo lão vào phòng. Phỉ Tiềm vội vàng để bút xuống, chạy vội theo Thái Ung, tò mò không biết có chuyện gì xảy ra? Việc nào có thể làm một đại nho nhà Hán tức đến lộn gan như vậy nhỉ? Chẳng lẽ…..

Khi bóng dáng hai người vừa khuất sau cánh cửa, cô hầu gái nhỏ tuổi liếc nhìn bài thơ Phỉ Tiềm vừa viết, chớp mắt vài cái rồi len lén cuộn nó lại bỏ vào tay áo, thầm nghĩ đây là Phỉ thiếu lang quân nghe xong tiểu thư nhà ta đánh đàn nên có cảm ngộ, chi bằng đưa cho tiểu thư xem qua một chút.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương