Phỉ Tiềm tỉnh dậy từ trong cơn say, hắn nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói lóa bên ngoài cửa. Đông Hán có một điểm rất được, chỉ cần không có chuyện gì to tát, cứ đắp chăn ngủ hết giờ này qua giờ khác, không có tiếng gọi dậy, chuông báo thức, điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ, chỉ có một vài tiếng gà gáy chó sủa, quả là thiên đường cho những kẻ lười. Phúc thúc đã sớm chuẩn bị bữa sáng, chờ Phỉ Tiềm đánh răng rửa mặt xong lập tức bưng lên, nét mặt hãnh diện nhìn hắn ăn cơm, trong bụng vui vẻ nghĩ:

“Thiếu lang quân nhà mình sắp lên đời rồi, được đến hai nhà đại danh hào đương đại tranh nhau nhận làm đệ tử, đại nhân trên trời có linh thiêng chắc cũng cảm thấy mừng…”

Sau khi Phỉ Tiềm ăn xong, Phúc thúc dọn dẹp sạch sẽ rồi mới rời đi. Hắn no bụng nên có hơi mệt mỏi, vừa ngáp vừa nghĩ:

“Hiện tại càng ngày mình càng thích ứng với cuộc sống, xã hội phong kiến đúng là sung sướng, một thanh niên đúng chuẩn hạt giống đỏ như mình cũng bị hao mòn ý chí đến mức cơm còn phải đợi người dâng tận tay. Phúc thúc… hừm, chú ấy cũng lớn tuổi rồi, có lẽ mình nên mua thêm vài hầu gái để phụ giúp.”

Đang lúc Phỉ Tiềm suy nghĩ lung tung, Phúc thúc lại đi đến, cầm trong tay hai lá thư đưa cho hắn. Một phong thư là của Phỉ Mẫn, thư còn lại của Thôi Hậu.

Trong thư Thôi Hậu viết tình hình ở Bắc Mang Sơn khá u ám, sau sự kiện hoàng đế chạy nạn, Thôi Nghị đã ngã bệnh, đến nay còn chưa hồi phục. Thời gian này hắn phải túc trực bên cha để chăm sóc nên không cách nào tham gia lễ bái sư của Phỉ Tiềm, cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhân dịp trên làng vừa thu hoạch ít trái cây tươi ngon, Thôi Hậu quyết định gửi tặng Phỉ Tiềm, của ít lòng nhiều mong Phỉ Tiềm không ghét bỏ. Tất nhiên cũng kèm thêm một dòng P/s, nếu Phỉ Tiềm rảnh có thể ghé qua Thôi gia trang uống một trận. Hừm, Thôi Nghị ngã bệnh? Có lẽ là bị Mẫn Cống làm cho tức hộc máu… Thôi Hậu cũng là chỗ quen biết, nhưng phía Phỉ Mẫn thì lại đầy mưu mô.

Vốn dĩ Phỉ Mẫn đáp ứng giúp Phỉ Tiềm giải quyết chuyện nhà họ Thôi để hắn yên tâm rời khỏi Lạc Dương, những quyển sách trừ Tề Luận ra thì đều “tạm thời” kí gửi ở nhà Phỉ Mẫn, nhưng hiện tại không nghĩ tới tình huống biến hóa nhanh như vậy, mấy ngày chỉ có mấy ngày mà Phỉ Tiềm đã cá chép vượt long môn, từ một lang quan trẻ vô danh lột xác thành đệ tử của hai đại nho thời Đông Hán, mặc dù hôm qua Phỉ Mẫn không có đích thân tới lễ bái sư, nhưng vẫn phái quản gia đến trình diện và dâng lễ vật.

Thư Phỉ Mẫn viết chẳng nói chữ nào đến đống sách kia, ngược lại lời chúc mừng hắn trở thành đệ tử của đại nho thì nhiều vô kể, lấy thân phận gia chủ chúc mừng hậu bối có được thành tựu rực rỡ, động viên hắn cố gắng học tập, cuối cùng bảo tuổi Phỉ Tiềm không nhỏ nữa, nên tính đến việc kết hôn để tiếp nối truyền thừa gia tộc, còn bảo hắn rảnh thì tới làm khách, Phỉ Mẫn sẽ giới thiệu vài người.

Phỉ Tiềm gãi đầu, đây là tiết tấu làm mai thời cổ đại hả? Đừng bảo Phỉ Mẫn tính đưa vài cô em họ xinh đẹp thướt tha đến gả cho ta nha? Thật ra Phỉ Tiềm đoán không sai, vốn dĩ Phỉ Mẫn muốn chiếm sạch đống sách mà cha Phỉ Tiềm để lại, nhưng lão chẳng có cớ nào tốt cả. Đùng một phát Phỉ Tiềm dính chặt vào Thái Ung và Lưu Hồng, dù hai người kia quan chức không cao, nhưng đều là đại học giả cấp bậc thánh nhân, sức hiệu triệu vô cùng lớn. Mối quan hệ của họ, từ bạn bè cho tới học trò đều rộng khôn tả, giờ lão cầm sách chẳng khác nào cầm phải một chậu than.

Tóm lại không thể kêu Phỉ Mẫn từ bỏ, lão không cam tâm, dứt khoát triệu hồi pháp bảo của giới sĩ tộc, đó chính là thông gia! Đưa một con bé nhan sắc khá khẩm gả vào nhà Phỉ Tiềm, sách của Phỉ Tiềm cũng là sách trong nhà lão, thầy của Phỉ Tiềm cũng biến thành chỗ quen biết của lão.

Chà, giờ phải làm gì? Phỉ Tiềm cảm thấy nhức đầu, các người không thể để ta yên ổn mấy ngày hả? Kẻ nào kẻ nấy cứ sáng thức dậy là bắt đầu tính kế, bộ không thấy mệt hả? Quan trọng là nhà họ Phỉ có cô gái nào nổi danh không? Không hề luôn! Giờ hắn trở thành mặt hàng có giá, thái độ cũng thay đổi, ví dụ cô nào đẹp cỡ Đại Kiều hay Tiểu Kiều hắn còn miễn cưỡng nghe theo. Lúc này Phúc thúc bỗng nhắc nhở:

“Thiếu lang quan, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi bái tạ ân sư thôi.”

Ờ đúng nhỉ, dựa theo lễ nghi, hôm nay hắn phải đi bái tạ ân sư, hắn liên vội vàng đứng lên đi thay quần áo, đồng thời hỏi với theo:

“Chết, suýt nữa ta quên mất, nhanh lên! À phải rồi, lễ vật bái tạ ân sư đã chuẩn bị xong chưa?”

“Ngày hôm qua ta đã chuẩn bị đầy đủ. Thiếu lang quân còn có..."

Đến khi Phỉ Tiềm đi ra khỏi nhà Lưu Hồng, hắn thẹn đến đỏ mặt. Một thanh niên mới bước vào con đường học vấn lại để người thầy của mình chờ lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. May mà Lưu Hồng biết hôm qua hắn uống sấp mặt nên cũng không trách cứ, chỉ nhẹ nhàng động viên an ủi. Đồng thời lão còn bảo công văn triều đình xong xuôi cả rồi, mấy ngày nữa sẽ đi đến quận Sơn Dương nhận chức, chỉ sợ tạm thời không có cách nào tự mình dạy bảo Phỉ Tiềm. Tuy nhiên giáo án và các loại sách cần thiết lão đã tự mình chuẩn bị xong.

Sau đó Phỉ Tiềm nhìn thấy một chồng sách còn cao hơn cả người hắn, không khỏi sợ hãi thốt:

“Trời ơi, sao lại nhiều như vậy?”

Kết quả bị Lưu Hồng hung dữ mắng một trận, đến khi Phỉ Tiềm khúm núm cúi đầu nhận sai tỏ vẻ hối cải mới chịu tha thứ. Thầy giáo thời xưa hay thời nay đều có vẻ chê học sinh ít việc nhỉ? Nhưng thầy thời cổ lại tận tâm với từng đệ tử như con của mình, nhìn Lưu Hồng đi, sách quý nhiều như vậy, bảo đưa là đưa, không một chút do dự. Nên nhớ đây là thời Hán mạt, sách không phải có tiền là mua được, chứ chẳng tốt đẹp như thời hiện đại, ghé nhà sách là muốn hốt bao nhiêu thì hốt, miễn túi ngươi đủ dày. Huống chi trong số sách Lưu Hồng tặng có vài quyển là độc bản, giá trị có khi bằng cả một gia tài quý tộc. Lão học giả mà mình mới gặp mặt chưa được chục lần, chỉ vì mến tài mà nguyện ý đem tất cả vốn liếng của mình truyền thụ, đồng thời đem sách quý trong nhà đưa ra hết với hy vọng Phỉ Tiềm có thể kế thừa y bát của hắn.

Trên đường đến Thái phủ, Phỉ Tiềm cảm thán không thôi, thầy thời xưa đúng là tốt hơn thầy thời hiện đại, chỉ biết nhận tiền rồi dạy theo quy trình, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc học sinh. Xã hội hầu hết là thế, phụ huynh muốn con đậu vào trường điểm, nên cố gắng luyện gà, thầy chỉ cần chỉ cho phụ huynh nên mua sách nào để tăng khả năng đậu là xong.

Khi Phỉ Tiềm từ nhà Lưu Hồng chạy tới Thái phủ, hắn mới biết hôm nay Thái Ung có việc cần phải tham gia triều chính nên chưa kịp về nhà. Chỉ có điều Thái Ung đã căn dặn, nếu Phỉ Tiềm ghé phủ cứ dẫn hắn vào trong.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương