Trương Mạc đặt chén trà xuống, chợt nhớ tới một chuyện nên vội hỏi:

“Đúng rồi, ta nghe nói lúc đệ còn ở Quảng Lăng đã giao hết việc hành chính, giáo dục, luật pháp cho một người trên Tang Hồng tự Tử Nguyên. Chẳng hay người này ra sao?”

Trương Siêu cười nói:

“Tử Nguyên a, hắn là một tay hơi bị khá.”

Trương Mạc liền có chút tò mò, hứng thú nhìn Trương Siêu. Trương Siêu lại cười bảo:

“Nhắc đến gã này, không thể không nói đến cha của hắn. Có lẽ tài năng bây giờ của Tang Tử Nguyên đều do cha hắn dạy dỗ ra.”

Trương Mạc gật đầu:

“Chuyện này ta có nghe nói, hình như cha Tang Tử Nguyên năm đó đảm nhiệm Thái thú Thái Nguyên đúng không?”

“Đúng rồi huynh trưởng, cha hắn cũng là một kẻ rất lão luyện. Khi ấy lão đảm nhận chức Hộ Hung Nô Trung Lang Tướng, nhiều lần đẩy lui quân rợ Hồ.

Thời điểm Viên Thái Úy còn sống, từng tìm lão hỏi thăm về tập quán, con người, địa lý, sắc dân. Nghe bảo lúc đó lão không những đối đáp trôi chảy mà còn vừa nói vừa vẽ, thật sự rất khá.”

“Nhắc mới nhớ, lúc đó Viên Thái Úy còn bảo Trương Khiên Ban Cố vang danh Tây Vực, bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Tính ra cha hắn cũng là một tài năng không tầm thường, hy vọng Tang Tử Nguyên sẽ kế thừa được điều này.”

Trương Siêu cười lớn bảo:

“Đúng đó huynh trưởng, bản thân đệ ở Quảng Lăng, mỗi khi có thắc mắc gì, chỉ cần triệu Tử Nguyên đến hỏi han, từ sắc dân, thủy lợi, đất đai, an sinh xã hội các thể loại, hắn đều lập tức trả lời trôi chảy.”

Trương Mạc gật gù khen ngợi:

“Có thể làm được như vậy đúng là rất giỏi, người này đáng để nâng đỡ nha.”

“Đâu chỉ như thế, liền ngay cả lúc Viên Tuy tới tìm đệ, cũng là Tử Nguyên thuyết phục đệ nghe hắn.”

Trương Mạc nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu rồi đảo tròng mắt bảo:

“Ý, có khi là...”

“Haha, huynh trưởng chớ nên lo lắng. Mặc dù cha Tang Tử Nguyên được nhà họ Viên một tay đề bạt, nhưng trường hợp này khác, công trạng cha hắn lấy được đều đến từ máu lửa chiến tranh.

Huống hồ nếu Tử Nguyên có mắt đi mày lại với nhà họ Viên, làm gì có chuyện hắn ở lại Quảng Lăng làm Công Tào lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ để chơi đệ sao?”

Trương Mạc chậm rãi gật đầu, có vẻ đồng ý với quan điểm của Trương Siêu. Trương Siêu lại nhìn Trương Mạc, thấy hắn có vẻ không tin nên tiếp tục giải thích:

“Đệ kể huynh nghe một chuyện, ngày nhậm chức ở Quảng Lăng, Tử Nguyên có một cậu bạn khá thân thiết bên thư lại. Kẻ này vì tham lam nên cấu kết với nhân viên trong kho phủ công ăn chặn, bị bên trên điều tra nên tự mình mang theo rất nhiều vàng đi tìm Tử Nguyên để hối lộ.

Tất nhiên Tử Nguyên kiên quyết không nhận, kết quả người thư lại đó bị phán tử hình. Đệ cứ tưởng như vậy là xong, ai dè Tử Nguyên lại chạy tới nhà người thư lại, quỳ trước cửa thỉnh tội. Tuy mẹ của người thư lại mắng nhiếc hắn đủ điều, hắn vẫn lấy phân nửa bổng lộc mỗi tháng ra để phụng dưỡng bà ta.”

Nghe xong, Trương Mạc không khỏi gật đầu tán thưởng:

“Vừa không làm mất tính liêm chính của luật pháp, vừa phụng dưỡng mẹ bạn để trọn nghĩa khí. Tang Tử Nguyên đúng là bậc quân tử!”

Trong lúc hai anh em Trương Mạc đang ngồi cảm than, bên ngoài có một tên lính báo rằng Thứ Sử Dự Châu Khổng Trụ đã hành quân đến nơi, đang dừng chân cách doanh trại khoảng 10km.

“Ồ? Khổng Dự Châu không phải ở Dĩnh Xuyên sao? Hắn ta chạy tới đây làm quái gì nhỉ?”

Trương Mạc cùng Trương Siêu đều cảm thấy kỳ quái, nhưng thôi, khách tới nhà không trà thì bánh, cũng phải tiếp đãi cho ra dáng chủ nhà.

Chỉ vài phút sau, hai anh em nhìn thấy Khổng Trụ bước xuống xe ngựa, đằng xa là đội quân đông nghìn nghịt, vội chắp tay cúi chào theo lễ nghi. Khổng Trụ cười lớn rồi đưa tay đỡ họ dậy rồi dắt tay nhau tiến vào trong trướng.

Thật ra lúc ban đầu tới đây, Khổng Trụ vẫn cảm thấy hơi lo lắng, cái ghế Thứ Sử Dự Châu sau khi hắn tiếp nhận chiếu thư triều đình đã không cánh mà bay.

Trương Mạc lại là thái thú Trần Lưu, tuy cấp bậc quan viên thấp hơn, nhưng trong tình huống bây giờ hắn lại kém xa Trương Mạc trên danh nghĩa.

Vì vậy Khổng Trụ quyết định cố ý bước xuống xe ngựa từ xa để thăm dò, nếu hai anh em Trương Mạc tỏ vẻ kiêu ngạo vô lễ, vậy nghĩa là thằng cha này không thèm niệm tình cũ.

Nhưng xem ra tình hình khá khẩm hơn Khổng Trụ nghĩ, hành động của Trương Mạc thể hiện tên này vẫn thừa nhận Khổng Trụ là thứ sử Dự Châu, lúc này mới khiến hắn bình tâm lại.

Sau khi vào trong trướng, Trương Mạc lại quả quyết mời Khổng Trụ ngồi giữa, Khổng Trụ liên tục từ chối nhưng không được, đành phải ngồi xuống.

Trương Mạc âm thầm liếc nhìn thằng em Trương Siêu của mình rồi cũng mỉm cười chia ra ngồi bên cạnh. Khổng Trụ vuốt nhẹ ria mép, cười bảo:

“Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Mạnh Trác không chỉ giỏi chính sự, ngay cả việc trị quân cũng vô cùng nghiêm chỉnh, xứng với cái danh văn võ song toàn nha.”

“Khà khà, Khổng Dự Châu quá lời rồi. Bản thân Mạc cũng trộm nhờ thiên tử thương xót, ban cho chức thái thú nhỏ bé để ra sức vì quốc gia mà thôi. Trước mặt Dự Châu mà dám xưng văn võ toàn tài, há không thành trò hề cho thiên hạ?”

Khổng Trụ vỗ đùi cười lớn, hiển nhiên rất hưởng thụ lời khen. Trương Mạc nói tiếp:

“Lần trước Mạc nghe tin Khổng Dự Châu chiêu mộ nghĩa sĩ ở Dĩnh Xuyên, vốn dĩ định chạy tơi nương tựa, tiếc là Trần Lưu vừa mới dẹp xong giặc khăn vàng, lương thảo còn thiếu thốn, đành phải cắn răng cắm trại tại chỗ để xem thời thế. Mong Dự Châu chớ trách…”

Trương Mạc biết tỏng triều đình đã hạ chỉ bãi chức Khổng Trụ, nhưng vẫn giả bộ như không nghe thấy gì. Hiện nay triều đình do Đổng Trác nắm giữ, việc hạ chỉ bãi chức là ý của thiên tử hay ý của Đổng Trác, có trời mới rõ. Dù sao chuyện không liên quan đến mình, cứ coi như không hay biết gì.

Huống hồ hai bên có giao tình đã lâu, Trương Mạc hiểu Khổng Trụ là kẻ thích việc lớn hám công to, cho nên cố ý mời Khổng Trụ ngồi ở ghế chủ nhà, một là vì chức thứ sử cao hơn thái thú.

Quan trọng hơn, chiến dịch chống Đổng Trác đầy rẫy âm mưu, lỡ sau này xảy ra vấn đề gì, có người gánh cho mình vẫn tốt hơn.

Thái độ tỏ ra áy náy sâu sắc vì không hưởng ứng với cấp trên của Trương Mạc làm Khổng Trụ có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy hơi đắc ý. Thế là hắn lại vuốt râu và bảo:

“Chúng ta đều một lòng vì đế quốc, Mạnh Trác đừng nên để trong lòng.”

À há, có câu này của ngươi là ngon rồi. Trương Mạc cười thầm trong lòng, hồi đầu hắn còn lo lắng trước sau, lỡ như việc lớn không thành sẽ thế nào. Giờ thì tốt rồi, có lá cờ thêu chữ Khổng cắm ở vị trí tiên phong, cùng lắm thì mình bảo do bị quan trên ép buộc là xong.

Tất nhiên nếu thành công lật đổ Đổng Trác, như vậy công lao sẽ phải chia cho Khổng Trụ, nhưng Trương Mạc rất sẵn lòng.

Làm người mà, khi hoạch định chiến lược gì đó, phải nhìn vào rủi ro trước, sau đó mới tính tới lợi ích sau, như vậy mới đảm bảo sống lâu.

Hắn nhận được tin tình báo, phía Duyện Châu cũng đồng ý cử quân phối hợp. Nhưng so ra Khổng Trụ là người Trần Lưu, giao tình không cạn, còn thứ sử Duyện Châu Lưu Đại lại không quen biết với hắn nên hắn không nắm được tình hình bên kia.

Thêm vào đó, Trương Mạc nghe đồn Lưu Đại với thứ sử tiền nhiệm và thái thú Đông Quận đương nhiệm có xích mích lớn. Mình và Kiều Mạo cũng tính là bạn lâu năm, lỡ như Lưu Đại không làm gì được Kiều Mạo lại giận cá chém thớt, lôi mình ra để thị uy thì chết dở.

“À đúng rồi, lần này Khổng Dự Châu đến đây có việc gì? Có cần Mạc giúp chút sức mọn không?”

Trương Mạc để ý thấy Khổng Trụ không mang nhiều binh mã, đội ngũ chỉ khoảng cỡ hai ngàn người, rõ ràng khác xa với số lượng binh mã do trinh sát báo cáo lại.

Ở một khía cạnh khác, lòng Khổng Trụ cũng có cả đống phiền não chẳng kém gì Trương Mạc cả. Đừng thấy Khổng Trụ mạnh miệng cười nói, nhưng thực tế hắn cũng là lần đầu làm chuyện đó.

Liên quân Quan Đông khoác lên mình cái danh rất kêu, cứu vớt đế quốc, thanh trừ gian thần. Nhưng những gì bọn họ đang làm chính là công khai tạo phản, bảo Khổng Trụ làm sao có thể thoải mái cho được?

Thế là vừa nghe tin hai anh em Trương Mạc Trương Siêu tập kết quân đội ở Toan Tảo, hắn lập tức chạy tới, một là để xác nhận thái độ của họ để tìm kiếm đồng đội, hai là tụ tập với Trương Mạc để nâng cao sức mạnh.

Dù sao hắn là người Trần Lưu, còn Trương Mạc lại là thái thú Trần Lưu, ít nhiều Trương Mạc vuốt mặt cũng sẽ nể mũi. Bên cạnh đó hắn nghe nói thứ sử Duyện Châu Lưu Đại cũng đang dẫn quân chạy tới chỗ này…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương