Đoàn người Phỉ Tiềm nối đuôi nhau bước về phía trước.

Hiện nay Hoàng Trung chỉ huy đội ngũ ngày càng thuần thục, Phỉ Tiềm cũng chẳng cần chỉ điểm thêm gì nữa, dù sao chuyện hành quân đánh trận nên để cho người trong nghề cầm trịch.

Hắn còn bận suy nghĩ về tin tức trên công báo. Nếu có thể lựa chọn, Phỉ Tiềm thà rằng đơn giản hóa mọi chuyện, Đổng Trác là kẻ gian ác, còn liên quân Quan Đông là phe đại diện chính nghĩa.

Đáng tiếc hai ngày nay Phỉ Tiềm nằm lăn qua lăn lại trên xe ngựa, càng nghĩ càng cảm thấy chiến dịch chống Đổng Trác nồng nặc mùi âm mưu, nào có nhẹ nhàng giống tiểu thuyết mô tả, kẻ ác xuất hiện nên cần anh hùng ra mặt cứu rỗi mọi người.

Cuộc sống được cấu tạo nên từ những thách thức, những gian khổ và những hiện thực phũ phàng.

Từ năm lớp bốn tiểu học bị đám bắt nạt trấn lột tiền tiêu vặt, Phỉ Tiềm đã không còn tin vào cái gọi là anh hùng, công lý nữa.

Vì vậy dù khó chấp nhận trên phương diện cảm xúc, nhưng trong lòng Phỉ Tiềm đã có đáp án.

Chiến dịch vẫn diễn ra, Đổng Trác vẫn phải chống, nhưng ai là người chống?

Tất nhiên không phải bình dân mà là sĩ tộc, hơn nữa chỉ có một số ít sĩ tộc mà nhà họ Viên là người đại diện đứng ra để đạp đổ phe ngoại thích mới nổi mà thôi.

Phỉ Tiềm nhớ lại năm xưa cắp sách đi học, thầy giáo lịch sử cũng từng giảng, chiến tranh là kết quả của việc mâu thuẫn chính trị lên đến đỉnh điểm…Hừ, đấu tranh chính trị…

Hoàng Thành ngồi bên ngoài xe ngựa nghe thấy Phỉ Tiềm thì thầm gì đó, đành chặc lưỡi lắc đầu. Công tử đang nói cái gì gà đoàn nhỉ? Lúc nãy trước khi lên đường đã ăn vài con gà con vịt rồi mà ta? Chẳng lẽ công tử lại muốn ăn nữa?

Nếu vậy thì phiền phức rồi, phía trước không có thôn làng nào, cũng chẳng có dịch trạm nào, đi đâu kiếm gà bây giờ? Hoàng Thành đảo tròng mắt, nghĩ ngợi rồi khẽ gõ vào thành xe:

“Phỉ chính sứ, hướng đông bắc phía trước chính là Dương Thôi, ngài có muốn mọi người dừng lại nghỉ ngơi không?”

“Dương Thôi?”

Phỉ Tiềm nhớ lại khoảnh khắc gặp được Tuân Úc và Quách Gia ở biệt quán nhà họ Tuân, tuy có chút mong chờ nhưng vẫn lắc đầu:

“Bỏ đi, đến đó làm gì? Chúng ta trực tiếp thẳng tiến Toan Tảo.”

Lúc này chưa chắc hai người bọn họ còn ở Dương Thôi, mà kể cả có ở lại đi chăng nữa, có gặp mặt cũng chẳng mang ý nghĩa gì lớn.

“Đúng rồi Thúc Nghiệp, ngươi có biết vì sao chỗ này lại có tên là Toan Tảo không?”

Hoàng Thành gãi đầu rồi bảo:

“Thuộc hạ cũng không biết, có lẽ ở đây có nhiều cây táo chua chăng (Toan Tảo = táo chua)?”

Phỉ Tiềm mỉm cười không nói thêm. Địa danh này thật sự rất có ý tứ nha, chẳng lẽ đây là do trùng hợp? Chỉ là không biết Viên Thiệu Viên Bản Sơ, Tào Tháo Tào Mạnh Đức, Lưu Bị Lưu Huyền Đức có tới Toan Tảo hội binh hay không?

Giữa tiếng vó ngựa chập chùng, từng cơn gió lay nhẹ lớp cát vàng trên mặt đất, nhóm Phỉ Tiềm chậm rãi tiến về một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng nhất Tam Quốc…

Hiện giờ quân đội đóng ở Toan Tảo cũng không đông như Phỉ Tiềm tưởng tượng.

Trước mắt chỉ có hai nhà đều thuộc họ Trương, theo thứ tự là thái thú Trần Lưu Trương Mạc và Thái Thú Quảng Lăng Trương Siêu.

Cả hai người là anh em với nhau, Trương Mạc tự Mạnh Trác là anh, còn Trương Siêu tự Mạnh Cao là em.

Trương Mạc xuất thân từ Đông Bình, Thọ Trương. Hắn thường thích hành hiệp trượng nghĩa, giúp người làm niềm vui, tiếp tế dân nghèo khó đến táng gia bại sản.

Cũng vì vậy mà rất nhiều tráng sĩ trong vùng sống chết đi theo hắn.

Ngoài ra Trương Mạc còn được gọi là một trong bát trù. Trù ở đây không phải nấu ăn (Trù nghĩa Hán Việt là bếp), mà ý chỉ Trương Mạc vì cứu người sẵn sàng bỏ hết tài sản.

Về phần Trương Siêu, hắn được triều đình phong chức ở Quảng Lăng, Từ Châu.

Xét về địa lý, nơi công tác của hắn cách rất xa Toan Tảo, nhưng hắn lại là nhóm người đầu tiên hưởng ứng đánh Đổng Trác.

Đồng thời hắn hành động rất quyết liệt, trực tiếp ủy thác hết chức vụ Thái Thú cho một người đại diện nhà họ Viên ở Quảng Lăng, sau đó dắt theo toàn bộ binh lính trong quận cùng Công Tào Tang Hồng chạy một mạch tới Trần Lưu.

Thế là Thái Thú Trần Lưu Trương Mạc liền cùng em trai hội họp một chỗ, đóng quân luôn ở Toan Tảo.

Giờ phút này hai anh em Trương Mạc Trương Siêu đang ngồi ở trong quân trướng, dùng lá trà non mới mọc ở Toan Tảo để nấu nước uống.

Tuy Trương Mạc đã tới Toan Tảo đóng quân, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, không chỉ vì chính hắn mà còn vì hành động nông nổi của em mình.

Dù sao ở thời Hán, quận trưởng vô cớ điều binh vượt khỏi địa giới sẽ bị xử tội nặng.

Trương Mạc vẫn đóng quân ở Trần Lưu, nhưng em trai Trương Siêu không chỉ vượt khỏi địa giới mà còn chạy hẳn qua vài quận cơ. Vì thế tình hình hai anh em đang vô cùng phức tạp.

“Huynh trưởng, chúng ta cắm trại ở đây hả? Viên Thái Phó Duyện không phải đã nói các lộ chư hầu phải hết sức có thể tới gần Thành Cao nhanh nhất sao?”

Trương Siêu khó hiểu nhìn địa điểm cắm trại. Viên Thái Phó Duyện chính là Viên Tuy.

Trước kia Viên Tuy từng đảm nhận chức Thái Phó Duyện Lại, cho nên mọi người đều gọi hắn như thế.

Trương Mạc nở nụ cười:

“Nghe hắn? Tốt thôi, ta hỏi đệ, binh sĩ và ngựa, vật tư mang ra ngoài thì dễ lắm, nhưng lúc quay về thì sao?”

“Ơ, nhưng mà…”

Trương Siêu nhớ lại lời Viên Tuy căn dặn trước đó, vẫn cảm thấy không hiểu cách làm của anh mình lắm.

Dựa theo ý nghĩ của hắn, cả đám phản cũng phản rồi, mắc mớ gì không chịu làm dứt khoát một chút?

Trương Mạc lắc đầu, thằng em nhà mình thật là, làm đến chức Thái Thú một quận rồi mà tính cách vẫn còn giống như cũ, vội vàng nóng nảy, người như vậy rất khó thành công nha.

“Được rồi, đệ đó, không chịu động não gì cả. Viên Tuy nói về đại sự không sai, nhưng bản thân đệ quá mức xúc động rồi…Ầy, đệ đừng làm vẻ mặt không phục, ta hỏi đệ nhé, trước khi đến gặp đệ, Viên Tuy có phải từng đi qua Đông Hải không? Có phải từng đi qua Bắc Hải không?”

“Ủa, làm sao huynh trưởng biết? Chuyện này…”

Trương Siêu có cái tật gấp gáp, nhưng hắn không phải người ngu, vừa nghe Trương Mạc chỉ điểm đã hiểu ra mình không phải là người đầu tiên Viên Thái Phó gặp gỡ.

Trương Mạc lại nói:

“Trong mắt người ta, đệ chỉ là chân chạy mà thôi.

Ví dụ nhé, Khổng Dung ở Bắc Hải rất căm ghét Đổng Trác, nhưng hắn có đồng ý chiến tranh hay không? Bởi vậy đáng lý ra đệ nên chờ Đào Khiêm tỏ thái độ. Bây giờ thì hay rồi, Đào Khiêm lại trở thành kẻ quan sát sau lưng chúng ta.”

“Mẹ nó, thằng già khốn kiếp! Hèn gì lúc đệ đi qua Đông Hải, lão cứ bảo mình bệnh đau trong người không ra gặp được, làm đệ tin thật mới chết chứ!”

“Hừm, giờ thì đệ biết vì sao ta cắm trại ở chỗ này chưa?”

Trương Siêu yên lặng gật đầu.

Lúc này trà đã chín tới, thân binh cầm bình trà rót đầy chén cả hai rồi dâng lên. Trương Mạc chỉ vào chén trà:

“Ở chỗ này có rất nhiều cây táo chua, mặc dù hiện giờ chưa tới mùa táo, nhưng có trà cũng tốt lắm. Trà trồng ở đây lại có thêm công dụng giải nhiệt, tăng cường sức khỏe, đệ uống thử đi.

Có điều đệ phải nhớ, trà có tốt cũng đang nóng, phải uống từ từ…”

Trương Siêu ngầm hiểu ý Trương Mạc, im lặng gật đầu rồi bưng chén trà lên uống từng ngụm nhỏ.

“Huynh trưởng nói đúng, trà phải uống chậm mới ngon. Như vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Trương Mạc cười cười, bưng chén trà lên:

“Làm gì hả? Không làm gì hết là tốt nhất. Chúng ta đóng quân ở chỗ này cũng tức là đã làm việc cho Viên Thái Phó, còn muốn chúng ta làm thêm gì nữa?”

Nói đoạn, hắn uống một ngụm trà, nhắm mắt lại tựa như đang cảm nhận vị chua nhẹ của trà Toan Tảo, sau đó cười một tiếng:

“Chúng ta đều là người ngoài, gấp gáp làm cái gì? Hiện tại người nên nóng vội phải là…”

Trương Mạc giơ tay chỉ về hướng Bắc, Trương Siêu hiểu ý gật đầu…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương