Dành cho những ai có cơ hội xuyên không sau này, nếu vô tình xuất hiện ở thời Hán và ở đây càng lâu, mọi người sẽ phát hiện hai chữ sĩ tộc nặng hơn cả núi.

Chỉ riêng tòa thành trước mắt, có ai ngờ rằng một nửa sĩ tộc trong thành đều có quan hệ với nhà họ Viên. Ví dụ biệt viện Phỉ Tiềm đang tạm trú cũng là một phần tài sản của nhà họ Viên ở nơi này.

Có thể nói riêng vùng đất Nhữ Nam thuộc Nam Dương, dù thành hay huyện hay một thôn làng, nhà họ Viên đều có tài sản ở đó, còn hơn cả các đại gia bất động sản thời hiện đại nữa.

Sĩ tộc thời Hán chia thành năm cấp bậc, hạng thấp nhất chính là phú hộ ở nông thôn, có một mảnh đất kha khá, đủ khả năng tự cung tự cấp, cũng nuôi được vài khách khanh phụ thuộc.

Hạng tư cao cấp hơn một chút, các thế gia vọng tộc, cụ thể là những phú hộ trong làng phát triển đến một giai đoạn nhất định, sau đó như một cây to mọc ra nhiều tán lá. Thành viên gia tộc bắt đầu tỏa ra khắp nơi, không chỉ tạo dựng cơ đồ cho bản thân mà còn lan truyền thanh danh gia tộc ra khắp vùng. Mấy truyện kiếm hiệp hay có các thể loại Trần gia trang, Mã gia trại…đều thuộc loại hình này.

Hạng ba thuộc về những gia tộc lớn trong đế quốc. Những thế gia vọng tộc trải qua nhiều đời thành viên cố gắng phấn đấu, tầm ảnh hưởng dần mọc rễ bám sâu vào các ngành nghề, đồng thời thông qua hôn nhân lợi ích để tăng thêm số lượng người trong gia tộc.

Cũng chính vì số lượng thành viên và tài sản quá đông, họ bắt đầu tuyển chọn người học võ trong tộc và thuê các chiến binh bên ngoài để tạo thành đội vũ trang tư nhân. Bởi vậy những gia tộc thuộc hạng ba đều sẽ có hành động giống nhau, xây dựng hang ổ để tự vệ.

Tất nhiên phát triển đến mức này, gia tộc trên cơ bản đã vô cùng hiển hách, bước vào tầng lớp thượng lưu, nắm toàn bộ dư luận quần chúng trong thôn và thậm chí còn ảnh hưởng đến việc đề bạt quan viên trong vùng.

Gia tộc lớn phát triển đến một mức độ, nó sẽ tự động biến thành gia tộc danh vọng. Tên như ý nghĩa, danh vọng luôn được xem là thứ quan trọng nhất khi sống ở thời Hán. Vậy muốn có danh vọng thì phải làm sao? Điều kiện quan trọng nhất chính là gia tộc đó phải sản sinh ra danh nhân.

Một gia tộc không có danh nhân, nhiều nhất chỉ có thể xưng là gia tộc lớn, chứ không thể xưng là danh gia vọng tộc. Tác dụng của danh nhân không chỉ có trở thành đại biểu gia tộc để phát biểu tiếng nói của mình, mà còn là người được chỉ định để truyền thừa văn hóa.

Như vậy thông qua việc bảo trì văn hóa, gia tộc sẽ đào tạo ra rất nhiều người trí thức, dựa vào chế độ khoa cử để bước lên con đường làm quan, dần dần trở thành lực lượng chủ yếu trong văn đàn chính chị thời Hán.

Vậy loại hình đứng hạng nhất, còn vượt hơn cả gia tộc danh vọng sẽ là gì? Đáp án chính là quan tộc.

Hiểu đơn giản quan tộc là gia tộc có nhiều đời làm quan. Gia tộc đạt đến trình độ này sẽ có một thời gian dài lắng đọng văn hóa, đồng thời rất nhiều thành viên trong nhà đã thi đậu khoa cử bước vào kinh thành làm quan, thậm chí có vài đời đạt đến chức công khanh.

Sau đó những người này mở lớp chiêu sinh, thu nhận đông đảo đệ tử từ bần hàn cho đến giới quý tộc. Tất nhiên trong số học sinh sẽ có những người tôn sư trọng đạo, đưa cả con đến học chỗ thầy mình.

Kể từ đó nhiều đời các học sinh cũng bước ra làm quan, sau đó dấn thân vào quan trường, trở thành lãnh đạo, gián tiếp mở rộng tầm ảnh hưởng về chính trị, kinh tế.

Nhà họ Viên của ngày hôm nay chính là quan tộc lớn với cái danh bốn đời tam công. Ngoài ra còn một số quan tộc khác như nhà họ Dương ở Hoằng Nông, nhà họ Vương ở Thái Nguyên.

Viên Thiệu, Viên Thuật xuất thân từ nhà họ Viên nên thừa hưởng tài nguyên khổng lồ từ gia tộc. Nhờ vào tầm ảnh hưởng trong đế quốc, thêm vào đó học sinh trải khắp thiên hạ nên quan lại, danh nhân ở các châu quận cũng đều có quan hệ thân thiết.

Phỉ Tiềm suy đoán đây cũng là lý do Viên Ngỗi dám một mình ở lại Lạc Dương trong lúc dầu sôi lửa bỏng, trong khi hai đứa con nhà họ Viên lại trở thành quân phiệt lớn ở hai phía bắc nam.

Hành động lần này của lão giống hệt như các phần tử vũ trang thời hiện đại, dựa vào sức ảnh hưởng từ nhà họ Viên nên mới can đảm lắc lư trước mặt Đổng Trác. Mặc dù Viên Ngỗi không hề giở trò hay thẳng mặt chống đối, nhưng từ ánh mắt đều điệu bộ đều ra vẻ khiêu khích, gia tộc ta oách vậy đấy, có giỏi thì ngươi đụng vào thử xem.

Bởi vậy Phỉ Tiềm mới cảm thấy mình bây giờ thật sự quá mức nhỏ bé. Mang danh học sinh của hai đại nho, kết hôn với trưởng nữ của nhà họ Hoàng, nhưng rời khỏi đất Kinh Châu, sĩ tộc khác liệu có nể mặt không? Còn có ai sẽ chú ý?

Danh vọng ở thời Hán không phải là thứ ai muốn có cũng có được giống mấy truyện xuyên không rẻ tiền.

Phỉ Tiềm nhớ lại mấy bộ phim truyền hình về chủ đề Tam Quốc. Hồi đó hắn cũng giống mọi người, thắc mắc vì sao lão già Đào Khiêm lại hai tay dâng Từ Châu cho Lưu Bị, chẳng lẽ giữ lại làm của ăn của để cho con trai không tốt hơn à?

Bây giờ nhìn thực tế một chút, Đào Khiêm cũng rất bất đắc dĩ, con mình chẳng có ai biết tới, cho dù lão có cưỡng ép truyền lại cũng sẽ có kết cục giống con trai Lưu Biểu là Lưu Tông, tất cả thuộc hạ bên cạnh đều sẽ có tâm tư khác.

Mà một khi thuộc hạ đã có lòng riêng, hậu quả thường vô cùng nghiêm trọng. Lòng người a, nói trắng liền trắng, nói đen liền đen. Hiện tại Phỉ Tiềm phát hiện kinh nghiệm làm công chức nhà nước giúp hắn biết cách đối nhân xử thế, xuyên không đến thời Hán lại càng có đất diễn.

Có đôi khi hắn nghĩ, phải chi hồi xưa mình cũng chịu khó để ý như thế, không chừng đã sớm ngồi lên cái ghế trưởng phòng hoặc chuyển công tác đến thủ đô cũng không chừng nha. Quả nhiên tiềm lực của con người đều đến từ hoàn cảnh ép buộc.

Ví dụ như bức thư hắn đang cầm trong tay.

Mới sáng sớm Dương Hoằng đã chạy tới biệt viện, giả lả thăm hỏi Phỉ Tiềm và Y Tịch có thấy thoải mái không, cần thay đổi hay bổ sung thêm gì không, ăn uống ra sao rồi đề nghị được nói chuyện riêng với Phỉ Tiềm.

Mặc dù Y Tịch có chút kinh ngạc, nhưng vẫn hành lễ rồi lui ra ngoài. Bức mật thư do Lưu Biểu tự tay viết, được Y Tịch cực khổ giấu diếm cuối cùng vẫn bị lộ dưới mắt Phỉ Tiềm.

Tóm lại bỏ qua mấy câu nước mắt cá sấu, trọng điểm Lưu Biểu vẫn chỉ nói về ba việc: Một là ủng hộ Viên Thuật đánh Đổng Trác, thể hiện bản thân đứng cùng chiến tuyến với Viên Thuật; hai là để biểu lộ thành ý, Lưu Biểu sẽ dâng tấu chương xin triều đình phong Viên Thuật làm thái thú Nam Dương; ba là để tránh đôi bên xung đột nhau, Lưu Biểu quyết định cắt Uyển thành cho thế lực của Viên Thuật.

Á à, hèn gì Lưu Biểu lại lén lút đưa Y Tịch. Hay cho một thanh niên con ông cháu cha đến từ hoàng gia nhà Hán, chỉ mới lãnh chức thứ sử đã công khai chống lại trật tự triều đình, tùy ý cắt đất đưa cho quan viên khác.

Lại nói Lưu Biểu quyết đoán một cách rất điên rồ, vùng đất chiến lực như Uyển thành mà nói vứt là vứt luôn, ngay cả hoàng đế cắt đất phong hầu còn phải đắn đo một hai nha…

Nhưng vì sao Dương Hoằng muốn đem bức thư này đưa cho mình nhỉ? Hoặc là nói Viên Thuật vì sao phải làm như vậy?

Đứng ở lập trường của Viên Thuật, mình có thể đại biểu cho sĩ tộc ở Kinh Châu, như vậy Viên Thuật muốn thông qua việc này để ngầm bảo rằng nương tựa vào Lưu Biểu rất nguy hiểm.

Hay ý Viên Thuật là hắn ngày càng khống chế nhiều đất ở Kinh Châu hơn, còn Lưu Biểu sắp thành chó nhà có tang, chẳng bằng chuyển sang đầu quân Viên Thuật nhanh còn kịp? Cũng có thể Viên Thuật muốn thể hiện rằng bản thân mình rất quân tử, không giống Lưu Biểu suốt ngày âm mưu quỷ kế mượn dao giết người.

Cũng có thể Viên Thuật muốn ám chỉ rằng ngay cả thành viên hoàng gia cũng phải ủng hộ hắn, nên mọi người nên thuận theo thời thế, gia nhập phe Viên Thuật. Như vậy nếu nhà họ Hoàng và Lưu Biểu bất hòa, Viên Thuật sẽ đứng về phía ai?

Trong phút chốt, Phỉ Tiềm cũng bó tay, chẳng biết nên hiểu hàm ý Viên Thuật ra sao, hắn đang muốn đạt được cái gì trong các giả thuyết trên, hay hắn muốn làm hết tất cả giả thuyết?

Phỉ Tiềm biết Dương Hoằng ngồi đối diện đang âm thầm quan sát mình, cho nên cũng liền không nói gì thêm mà lẳng lặng đem thư gấp gọn lại rồi trả cho Dương Hoằng.

Dương Hoằng hơi nhíu mày, thầm nghĩ trách không được chúa công xem trọng người này, công phu hàm dưỡng rất khá, gặp chuyện mà sắc mặt vẫn bình tĩnh. Bất quá điều này cũng trong dự tính, sĩ tộc Kinh Châu sẽ không bao giờ thông gia với một tên giá áo túi cơm cả.

Hắn bèn cười lớn rồi bảo:

“Tử Uyên có hiểu ý của chúa công ta chăng?”

“Thứ cho Tiềm ngu dốt, mong Dương trưởng sử chỉ giáo cho.”

Phỉ Tiềm tự nhiên không có khả năng nói với Dương Hoằng mình đã hiểu ý Viên Thuật. Dương Hoằng khẽ cười một tiếng:

“Chúa công ta có ý chí bao trùm thiên hạ, thường cảm thấy người tài xuất hiện lớp lớp, nhưng thích ẩn cư, tựa như củi hiếm giữa rừng hay ngọc châu trong hang động.

Vì vậy bất kể là người già hồi hương hay đại hiền nơi dân dã, cũng đều bày tỏ lòng cầu hiền như khát nước.”

Phỉ Tiềm đã bắt đầu nhận ra mục đích ngày hôm nay, nhưng lời này nghe có vẻ kì lạ…

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương