Quy Hồn Tục
Chương 132: CHƯƠNG 132

Bạch Thái Hoán phản ứng rất nhanh, sau khi lão ta thử đoạt lại quyền khống chế đám cương thi lông đen không được liền không hề dây dưa, lão túm lấy thanh đao dài ở gần đó, rút đao ra khỏi vỏ, lao ra một bước thật xa, chỉ thấy ánh sáng sắc lạnh của thanh đao lóe lên, lưỡi đao đã dừng ở trên chiếc gáy trắng nõn của Bạch Lĩnh Khê, cắt qua da thịt nàng ta khiến cho máu tươi nhè nhẹ chảy ra. Lão ta hét lớn: "Lui lại mau!"

Yến Thính Vũ nhìn thấy động tác của Bạch Thái Hoán liền biết không ổn, khoảng cách giữa nàng ta và Bạch Lĩnh Khê quá xa, muốn cứu cũng không thể cứu kịp nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thái Hoán kề đao lên cổ của Bạch Lĩnh Khê. Nàng ta lo lắng Bạch Thái Hoán sẽ thật sự phát rồ mà ra tay tàn nhẫn, vội vàng thét dài khiến cho đám cương thi lông đen dừng lại.

Mấy người Trần Vũ và Giang Vũ Hiên đang cùng thủ hạ của Bạch Thái Hoán và đám quỷ vật đánh thành một đoàn, thấy thế chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục đánh, không có nửa điểm ý muốn dừng lại.

Bạch Lĩnh Khê có công làm nội ứng, lại có Yến Thính Vũ đứng ra bảo đảm, bọn họ tự nhiên sẽ không gây khó xử cho nàng ta, nhưng nếu phải vì một cái Bạch Lĩnh Khê mà thúc thủ chịu trói, để cho Bạch Thái Hoán uy hiếp thì bọn họ chính là đang lấy tính mạng của bản thân mình, của đoàn đội mấy trăm người, lấy càng nhiều tính mạng của những người vô tội khác ra đùa giỡn.

Ông nội lấy mạng của cháu gái mình tới áp chế đối thủ một mất một còn, đây là đang chọc cười ai vậy?

Giọng nói của Lộ Vô Quy vang lên: "Bà giúp chúng tôi đánh Bạch Thái Hoán, chúng tôi sẽ giúp bà cứu Bạch Lĩnh Khê ra." Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng quát của Bạch Thái Hoán, quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Lĩnh Khê đã bị kề đao vào cổ, bà ta thét to: "Lĩnh Khê!" rồi nhào về phía Bạch Thái Hoán.

Đao trong tay của Bạch Thái Hoán khẽ áp xuống, máu tươi đỏ thắm liền chảy dọc theo cổ của Bạch Lĩnh Khê. Lão lạnh giọng quát: "Lùi lại mau!"

"Đừng làm tổn thương Sầm Khê!" Người phụ nữ dừng lại ở bậc thang, con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm Bạch Thái Hoán, muốn nhào lên nhưng lại sợ làm Bạch Lĩnh Khê bị thương.

Bạch Lĩnh Khê ngơ ngác nhìn người phụ nữ thân thể đẫm máu vừa xông tới kia, môi nàng run rẩy, thấp giọng gọi: "Mẹ!" Nàng nhận ra rằng mẹ mình đã không còn lại bao nhiêu thần trí, nhưng trong tâm niệm của bà vẫn chỉ có một mình nàng. Nàng đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần hình dáng của mẹ mình, đã từng nỗ lực vô số lần hồi ức lại bóng dáng của bà trong kí ức, nhưng không bao giờ nàng có thể nghĩ đến mẹ của mình sẽ biến thành bộ dạng như thế này.

Nàng cũng vừa mới biết được rằng năm đó mẹ của mình bị ông nội luyện thành quỷ phong ấn vào trong quan tài, vùi vào cây hòe quỷ bên dưới miếu Thành Hoàng cũ, bị cây hòe quỷ hấp thu như chất dinh dưỡng, sau đó hòa hợp thành một thể với nó, trở thành Vạn Quỷ Quỷ Mẫu của Vạn Quỷ Quật. Chỉ bởi vì Thành Hoàng lệnh!

Bạch Lĩnh Khê lại nhớ đến ba của mình cũng bị luyện thành quái vật không còn nhận biết được người thân, bộ dáng không ra người cũng không ra quỷ, tim nàng như bị dao cắt qua, ba mẹ của nàng đang sống sờ sờ mà bị hại thành như vậy! Nàng dùng đôi mắt thê lương nhìn chằm chằm Bạch Thái Hoán, sau đó giơ tay, dùng sức nắm chặt lấy lưỡi đao mà lão ta đang đè trên cổ nàng.

Máu tươi theo kẽ ngón tay của nàng nhỏ giọt rơi xuống.

Bạch Thái Hoán dùng sức rút đao lại nhưng không rút được, lão ta xoay vặn mấy lần nhưng thanh đao vẫn bị Bạch Lĩnh Khê nắm chặt như cũ.

Máu tươi từ nhỏ giọt biến thành một chuỗi chảy dài rơi xuống đất.

Bạch Thái Hoán trầm giọng quát một tiếng, dùng sức kéo thanh đao.

Lòng bàn tay của Bạch Lĩnh Khê phát ra tiếng vang giống như kim loại va chạm với nhau, tay nàng bị lực lượng của Bạch Thái Hoán chấn văng ra, lộ ra bên trong lòng bàn tay chảy đầy máu là sợi dây xích bằng kim loại. Có dây xích quấn quanh bảo hộ nên ngón tay của nàng mới không bị lưỡi đao sắc bén cắt đứt, nhưng da thịt bên trong lòng bàn tay vẫn bị lưỡi đao cắt cho da tróc thịt bong máu tươi đầm đìa. Bạch Lĩnh Khê dường như không cảm giác được đau đớn, nàng khàn giọng kêu lên: "Ông vì muốn tu quỷ đạo, ông vì muốn có quỷ thọ ngàn năm mà tự tay giết chết con cháu của mình! Chính ông là người đã giết chết con cháu ruột thịt của mình!"

Bạch Thái Hoán cực kỳ giận dữ, lão ta phẫn nộ rít gào: "Người là chết, quỷ là sống. Người sống trăm năm, quỷ thọ ngàn đời. Tao vì Bạch gia mà khổ tâm mưu tính hơn 40 năm, thế nhưng lại sinh ra một đứa phản bội như mày, làm cho tất cả đều bị hủy đi trong nháy mắt! Mày là đồ nghiệp chướng!" Sau khi trút xuống cơn phẫn nộ, lão ta cảm giác được có người đánh úp lại, lão xoay người vung đao chém một cái vào người Vạn Quỷ Quỷ Mẫu, đao xẹt qua người của Vạn Quỷ Quỷ Mẫu khiến cho bà đau đớn phát ra tiếng gào rống, nhưng bà vẫn tiếp tục nhào lên muốn giết chết lão.

Yến Thính Vũ thét dài một tiếng, điều khiển đám cương thi lông đen đánh về phía Bạch Thái Hoán. Còn nàng ta thì nhún mũi chân lấy đà lao về phía trước, một bước phóng xa cả mười mấy mét, chỉ phóng mấy bước liền vọt tới bên cạnh Bạch Lĩnh Khê. Hai tay của nàng ta nắm lấy hai thanh sắt của lồng thép rồi dùng sức kéo ra khiến cho lồng thép thay đổi cả hình dạng, nàng ta vặn thêm mấy cái rồi bẻ gãy mấy thanh thép còn lại.

Bạch Thái Hoán liên tục phát ra tiếng rống to, thủ hạ và con cháu của lão sôi nổi quay đầu lại. Một người đàn ông thân hình cao lớn, từ ngũ quan nhìn ra ông ta vẫn còn rất trẻ cầm lấy thanh đường đao sắc bén giết về phía Vạn Quỷ Quỷ Mẫu, bảo hộ Bạch Thái Hoán ra phía sau người.

Vạn Quỷ Quỷ Mẫu rất nhiều lần suýt đắc thủ giết được Bạch Thái Hoán đều bị người đàn ông này cản trở. Bà không quen biết ông ta, nhưng không biết vì cái gì, bà không thể nào xuống tay với người này được, hơn nữa nhìn thấy người này liền có cảm giác muốn khóc.



Bạch Lĩnh Khê từ trong lồng sắt chui ra, nhìn thấy ba và mẹ mình đang đánh nhau sống chết. Chú bác của nàng, mấy anh em bên họ nội đều công kích lại đây, những người thím cũng nhào tới, ba nàng và mấy người chú bác đang cùng mẹ nàng giết đến khó phân khó giải. Còn những người anh em họ thì đang phác giết về phía nàng. Đám cương thi lông đen đang ngăn trở trước người nàng đều bị bọn họ dùng đao chém gục.

Bạch Thái Hoán ngẩng đầu rít lên từng tiếng dài, tiếng rít kia không giống như tiếng người mà giống với tiếng quỷ huýt gió hơn. Theo tiếng huýt gió của lão ta, tòa nhà lớn phía sau đột nhiên nổi lên huyết quang, giống như có đồ vật vô cùng khủng bố nào đó sắp lao ra.

Một tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên từ tòa nhà phía sau, khiến cho tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều bị tạc toái.

Tiếp đó là tiếng gào rống thảm thiết, một mãng xà cực kì lớn cả người máu tươi đầm đìa từ trong tòa nhà lao ra, phát cuồng lăn lộn trên mặt đất. Trên thân của mãng xà bám đầy huyết anh lớn lớn nhỏ nhỏ. Những con huyết anh này cuốn lấy mãng xà không buông, liều mạng cắn xé nó, uống máu nó, ăn thịt nó, cắn cho mãng xà da tróc thịt bong!

Ba cái bóng đen giống như u linh từ trong tòa nhà phóng ra, nhào về phía Bạch Thái Hoán.

Một cô gái trẻ chừng hơn hai mươi tuổi nơm nớp lo sợ, lén lén lút lút ló đầu ra từ bên trong một cái cửa đã bị tạc toái, đến khi nàng nhìn thấy được Kim Sa và Mục Mộ đang đánh nhau hăng say thì mới vội vàng chạy ra lớn tiếng gọi: "Chị hai, chị ba, em nè, em ở đây nè!" Nàng vừa dứt lời thì cảm giác được mặt đất dưới chân kịch liệt run rẩy, tòa nhà vang lên tiếng "ầm ầm" rồi bắt đầu sụp đổ xuống vực sâu.

Một đạo bạch quang từ tòa nhà vừa sụp xuống lao ra ngoài, chín cái đuôi hồ ly trắng như tuyết nở rộ ra trong không trung! Mọi người ở đây chỉ vừa nhìn thấy đạo bạch quang kia xuất hiện thì nháy mắt một cái nàng đã rơi xuống bên cạnh Quý Lưu Quân đang bị vây công ăn hết mấy đao trên người. Những cái đuôi trắng quay cuồng trong không trung giống như chín con giao long, hướng về phía những người đang truy sát Quý Lưu Quân giết qua.

Quý Lưu Quân lau vết máu trên mặt, hỏi Vị Tầm: "Chị đã đi đâu vậy?"

Vị Tầm nhìn thấy trên người Quý Lưu Quân tuy dính đầy máu nhưng cũng không có bị thương ở chỗ yếu hại, máu kia cũng có vẻ như là máu của người khác phun lên trên người nàng, hơi có chút yên tâm đáp lời: "Cùng ba anh em quỷ đạo đi triệt đường lui của Bạch Thái Hoán." Nàng đem đám người đang vây giết Quý Lưu Quân giải quyết sạch sẽ liền không ra tay nữa, lôi kéo Quý Lưu Quân đi đến một góc, lấy túi cứu thương từ trong balo ra bắt đầu giúp Quý Lưu Quân xử lý miệng vết thương.

Quý Lưu Quân vẫn còn muốn xông lên tiếp tục chiến đấu, nàng nói: "Chuyện còn chưa có giải quyết xong mà!"

Vị Tầm đáp: "Dù gì em cũng là nửa người nửa yêu, chuyện giết người vẫn nên làm ít một chút. Nơi này có Thành Hoàng, đám âm linh quỷ vật có ông ấy giải quyết, không đến phiên em lo lắng đâu."

Quý Lưu Quân nói: "Ây da, là do con hồ ly ba đuôi kia muốn cướp thân thể của em nhưng không thành, còn bị em.... Ây da, thôi thôi thôi, em dung nhập phải yêu lực của con hồ ly ba đuôi đó cũng coi như là em xui xẻo đi.... Úi da...." Nàng còn chưa nói xong thì Vị Tầm đã thoáng dùng thêm chút lực, băng vải siết cho miệng vết thương đau xót không thôi, nàng hít hà mấy cái, nói: "Nhẹ tay chút a."

Vị Tầm lạnh giọng, hỏi: "Chướng mắt hồ yêu đúng không?"

Quý Lưu Quân cười khẽ một tiếng, vứt cho Vị Tầm một cái mị nhãn rồi đáp: "Đâu có đâu à." Nàng hất cằm chỉ chỉ trên vai, nói: "Ở đây cũng có vết thương nữa nè."

Vị Tầm xé mở vai áo của Quý Lưu Quân, giúp Quý Lưu Quân xử lý vết thương trên vai. Cồn sát trùng đổ lên miệng vết thương, đau đến nỗi Quý Lưu Quân phải hít hà thêm mấy hơi lấy bình tĩnh, không dám nhìn miệng vết thương thêm lần nào nữa. Nàng quay đầu nhìn sang chỗ khác thì thấy Du Thanh Vi đang nhặt lên một thanh đao để so đao pháp với đám thủ hạ được Bạch gia vất vả bồi dưỡng nên. Úi chà cái loại đao pháp nát nhừ khiến lòng người say mê kia dùng đến phải nói là bên trái hở bên phải lòi, cũng may có Hạ Nhan Hi và Tả Tiểu Thứ chiếu ứng bên cạnh nên nàng ấy cũng không bị làm sao. Còn Lộ Vô Quy bên kia thì cầm thước phép Lượng Thiên đứng yên một chỗ, bộ dáng kiểu như: "Tôi không biết nên đánh ai mới tốt", nhìn ngó bốn phía xung quanh.

Nàng lại nhìn đám người Trần Vũ, Giang Vũ Hiên, Mặc Khuynh Triết, Mặc Tình Thiên đang chém giết vô cùng hăng hái, dũng mãnh mười phần, cơ hồ một đao chém xuống liền có máu tươi vẩy ra. Nàng nói: "Quả nhiên, đánh nhau vẫn nên để cho đám đàn ông làm thì tốt hơn."

Đột nhiên một tiếng quỷ huýt gió vang lên! Thanh âm kia, bén nhọn ngoan tuyệt!

Cách đó không xa, từng đoàn huyết quang tuôn trào!

Tiếng gọi thê lương của Bạch Lĩnh Khê vang vọng: "Ba – –"



Quý Lưu Quân quay đầu nhìn về phía tòa nhà đã sụp đổ chỉ còn lại bậc thang và một cái đài cao, nơi đó có cái gì đang nổ tung bay lên từng đoàn huyết quang! Đám người của Bạch gia từng người đều bị nổ tan thành đoàn sương máu bay đầy trời! Toàn bộ sương máu đều tập hợp lại bay về một hướng.

Vị Tầm kinh ngạc nhìn về phía đài cao, bật thốt lên: "Huyết tế?"

Quý Lưu Quân hỏi: "Huyết tế loại nào vậy?" Có rất nhiều loại huyết tế, mỗi loại đều có tác dụng khác nhau.

Vị Tầm đáp: "Bạch Thái Hoán đem đám con cháu của mình đi huyết tế. Hả?" Nàng nhìn thấy Bạch Lĩnh Khê vậy mà có thể còn sống, hơi có chút ngoài ý muốn mà "hả" một tiếng, sau đó mới phát hiện Yến Thính Vũ cư nhiên đứng chắn trước người của Bạch Lĩnh Khê, cản lại sự công kích của huyết tế. Yến Thính Vũ mạnh mẽ can thiệp đánh gãy loại tà thuật huyết tế này, tất nhiên sẽ phải chịu phản phệ, không chết cũng tàn phế. Nhưng mà, Yến Thính Vũ chỉ phun ra một ngụm máu, sau đó giống như viên đạn lao nhanh vào đám sương máu đang hợp lại thành một bóng người, hung hăng giơ chân đá một cái, còn mắng một câu kinh điển: "Lão già đi chết đi!"

Theo lý thuyết thông thường, vào thời điểm như thế này, người sống nếu vọt vào bên trong sương máu thì trên cơ bản sẽ khó mà thoát khỏi cảnh bị hút sạch tinh huyết trong cơ thể biến thành xác khô, nhưng tình huống hiện tại lại ngược lại, Yến Thính Vũ dùng chân đá cho Bạch Thái Hoán lăn xuống bậc thang, còn nàng ta thì ổn định vững vàng đứng tại chỗ!

Vị Tầm tập trung nhìn Yến Thính Vũ, đến khi nhìn rõ bộ dáng và làn sóng nhiệt bao phủ trên người nàng ta thì mới hiểu ra. Nàng quay sang nói với Quý Lưu Quân: "Sau này em ít chọc tới Yến Thính Vũ đi."

Quý Lưu Quân ủy khuất ai oán nói: "Người ta không chọc em thì em chọc người ta làm gì nha?" Du Thanh Vi đao pháp nát nhừ như bã mà còn có thể vác đao đi đánh nhau, nàng thì ngồi ở đây băng bó chút vết thương trên tay trên đùi!

Tả Tiểu Thứ đang xách kiếm chém nhau, bị biến cố ở bậc thang làm cho cả kinh choáng váng. Cô nhìn thấy Yến Thính Vũ chỉ dùng một chân liền đá cho Bạch Thái Hoán bò lăn bò càng ở bậc thang, còn cô và Du Thanh Vi, Hạ Nhan Hi thì bị đám thủ hạ của lão vây giết không kịp thở, nháy mắt cảm thấy ba người các cô thiệt là yếu đuối!

Du Thanh Vi nhìn thấy Bạch Thái Hoán bị đá lăn, nhưng sương máu bay trong không trung vẫn giống như bị lôi kéo mà hướng về phía lão ta dung nhập, hơn nữa huyết khí trên người của Bạch Thái Hoán càng ngày càng nặng, làm cho nàng có cảm giác lão ta càng ngày càng mạnh lên. Nàng thầm kêu một tiếng: "Không tốt!" rồi ném đao đang cầm trong tay, đánh một đạo Thanh Long ấn về phía Bạch Thái Hoán.

Lộ Vô Quy tìm nửa ngày vẫn không tìm được đối tượng thích hợp để đánh nhau. Thi quái đã bị Yến Thính Vũ bao show nên cô không đánh được. Quỷ thì phải để cho Quỷ gia gia thu đi, cô không thể nhào lên đánh chết chúng nó được. Còn người sống thì càng không thể, cô còn muốn ở dương gian sinh sống, có thể không dính đến mạng người liền không cần dính, dính quá nhiều mạng người sẽ mang lệ khí rất nặng, hại chính bản thân mình. Cô nhìn thấy Du Thanh Vi đang nhắm về phía lão già Bạch Thái Hoán vốn dĩ đã không thể tính là con người nữa, ánh mắt cô sáng lên, đánh Bạch Thái Hoán là tốt nhất nha!

Khi Du Thanh Vi đánh một đạo Thanh Long ấn về phía Bạch Thái Hoán, lão ta bỗng nhiên bạo rống một tiếng rồi nhảy dựng lên, giơ hai tay tụ khí chộp lấy Thanh Long ấn của Du Thanh Vi rồi tụ lại trong tay của mình.

Lúc này Lộ Vô Quy đã vọt tới trước mặt của Bạch Thái Hoán!

Lộ Vô Quy vốn dĩ muốn dùng thước phép Lượng Thiên đập đầu Bạch Thái Hoán, nhưng sau đó lại phát hiện lão ta cư nhiên bắt được Thanh Long ấn mà Du Thanh Vi đánh ra, bộ dáng tựa như muốn dùng Thanh Long ấn đánh ngược về phía cô. Cô phản ứng vô cùng mau lẹ, xoay người lấy từ trong balo ra một lá bùa lôi rồi nhanh chóng dán vào Thanh Long ấn mang theo long khí và hơi thở cuồng bạo tùy thời sẽ nổ mạnh đã bị Bạch Thái Hoán tụ lại trong tay, nói: "Cái này tặng cho ông, không cần cảm ơn đâu!" Vừa dứt lời liền quay đầu bỏ chạy.

Bạch Thái hoán rít gào: "Muốn chạy sao, không có dễ vậy đâu!" Lão ta đánh đạo Thanh Long ấn về phía Lộ Vô Quy.

Thanh Long ấn vừa đánh ra đã bị bùa Thiên Cương thần lôi mà lúc nãy Lộ Vô Quy dán lên cản lại, đồng thời cũng làm cho bùa lôi phát nổ!

"Đùng — —" một tiếng sấm nổ vang trời cùng với bạch quang lóa mắt phát ra!

Mọi người đã sớm thích ứng với bóng tối ở nơi đây, đột nhiên bị một đạo ánh sáng trắng lóa mắt chiếu rọi khiến cho tất cả đều rơi vào trạng thái mù tạm thời, trước mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa.

Bạch Thái Hoán bị bùa Thiên Cương thần lôi nổ cho bay lên, hai cánh tay bị nổ nát đến khuỷu tay, quần áo trên người cũng bị xé nát, da đều bị quét sạch, thịt cũng cháy đen, cả người lão ta giống như vừa bị lột da sống.

Những đoàn sương máu mà lão chưa kịp hấp thu cũng đã bị bùa lôi hủy hoại hoàn toàn!

Yến Thính Vũ bưng kín đôi mắt co người lại trốn ra sau lưng của Bạch Lĩnh Khê. Trong mắt nàng ta bây giờ chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, trên người bị lôi điện còn lưu lại trong không khí chích cho vừa đau vừa ngứa, lỗ tai cũng ù đi chỉ nghe được mấy tiếng "ong ong"! Nàng ta âm thầm gào thét trong lòng: "Bùa lôi không cần tiền để mua sao trời!!!" Nhưng suy đi nghĩ lại, Lộ Vô Quy sẽ vẽ bùa a, bùa này đúng thật là không cần dùng tiền để mua! Tàn lưu của lôi lực đến bây giờ vẫn còn làm cho toàn thân của nàng ta đau giống như bị hỏa thiêu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương