Quy Hồn Tục FULL
Chương 145


Lý Thái Hưng đến là để đầu thú với Thành Hoàng, mọi người phải cấp mặt mũi cho Thành Hoàng nên không thể cùng ông ấy đoạt người mà bắt Lý Thái Hưng đi thẩm vấn.

Những người đang ngồi trong văn phòng tạm thời này đều là nhân vật có uy tín danh dự, càng không thể làm ra chuyện nhào lên đấm cho Lý Thái Hưng một trận hả giận được.
Lý Thái Hưng đã làm ra chuyện gì để trời giận người oán sao? Phỏng chừng chỉ có hai chuyện là giúp Bạch Thái Hoán và bao che Thường Tam mà thôi.

Hướng theo chuyện lớn nói thì lão ta đúng là có cấu kết với Bạch Thái Hoán và Thường Tam, trộn lẫn với những chuyện xấu mà hai kẻ kia gây ra, nhưng muốn chứng thực thì phải đưa ra được bằng chứng, không thể khơi khơi định tội cho lão mà không có chút chứng cứ nào được.

Hướng theo chuyện nhỏ nói, có thể là do lão ta không biết nhìn người, tin lầm Bạch Thái Hoán, sau đó vì giao tình nhiều năm linh tinh này nọ mà ra tay hỗ trợ.
Những người của Hiệp Hội đang ngồi ở đây chủ yếu là muốn biết Lý Thái Hưng và Bạch Thái Hoán rốt cuộc cấu kết với nhau có bao nhiêu sâu, mục đích Lý Thái Hưng giúp đỡ Bạch Thái Hoán là gì, cùng với việc Lý Thái Hưng có ở sau lưng Hiệp Hội làm ra những chuyện xấu xa khiến người giận sôi như Bạch Thái Hoán hay không.
Nhưng đối với Du gia mà nói, Lý Thái Hưng đã cùng nhà họ Du kết hạ tử thù.

Người lúc trước bảo vệ Thường Tam là Lý Thái Hưng, về sau Thường Tam lại ra tay trả thù diệt mãn môn nhà họ Du, lúc Du gia bắt được Thường Tam thì bị người của Lý gia và Lý Tam phục kích, cứu thoát đi Thường Tam.

Lý Thái Hưng là người bảo lãnh, phải chịu trách nhiệm cho chuyện mà Thường Tam gây ra, mỗi một hành động của Thường Tam đều tính hết lên trên đầu của lão.

Lý Thái Hưng nếu vẫn tiếp tục giúp đỡ che giấu Thường Tam thì tương đương với việc tiếp nhận lấy huyết thù diệt môn của Du gia.
Đến nỗi Lý Thái Hưng có tiếp bút nợ máu này hay không thì phải xem Du gia có đủ bản lĩnh bắt được Thường Tam và hậu nhân của Lý Thái Hưng hay không nữa.
Du Thanh Vi biết Lý Thái Hưng nếu đã dám đến đây một mình thì sẽ không nghĩ còn sống trở về, lão ta hẳn đã an bài hậu sự chu đáo.

Bọn họ phỏng chừng chẳng thể nào tra được thêm gì từ phía Lý Thái Hưng, nàng cũng không dư hơi mà háo ở chỗ này với lão ta.

Nàng quay trở lại văn phòng tạm thời, nói với Đường Viễn: "Anh Đường, trưa rồi, chúng tôi về nhà ăn cơm đây." sau đó kêu mấy người Tiết Nguyên Kiền rồi cùng nhau rời đi.
Quý Lưu Quân thấy Du Thanh Vi và Tiết Nguyên Kiền đều về hết, nàng cũng không muốn ngồi đây bồi mấy ông lão đánh Thái Cực chi cho mệt, nàng nói với Quý lão gia tử: "Ông nội, chúng ta đi ăn cơm đi, con đói bụng quá."
Quý lão gia tử đương nhiên là nghe theo lời cháu gái bảo bối càng ngày càng có tiền đồ của mình, ông quay sang chắp tay với mấy vị lão gia tử của những nhà khác, nói: "Các vị, cùng nhau đi ăn bữa cơm chứ?"
Quý Lưu Quân âm thầm trợn trắng hai mắt ở trong lòng, tâm nói: "Còn chưa nói xong nữa hả trời!"
Đoàn người lục tục đứng dậy đi ra ngoài.
Không ai thèm làm khó dễ Lý Thái Hưng, tuy nhiên không khó xử không có nghĩa là bọn họ không đề phòng trông chừng lão.
Chỉ trong chốc lát, người trong văn phòng đều đi hết, chỉ còn lại Đường Viễn và Lý Thái Hưng ở lại.
Đường Viễn mang kính râm, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thái Hưng.

Trở thành Quỷ Vương nên âm khí trên người của anh rất nặng, thời tiết mùa hè nóng bức nhưng có anh đứng trong phòng liền không cần mở máy lạnh.


Anh âm âm lãnh lãnh đứng yên một chỗ, âm âm lãnh lãnh nhìn chằm chằm lão ta, một chữ cũng không nói.
Lý Thái Hưng không có chuyện gì để nói với Đường Viễn, lão đứng dậy đi ra ngoài phơi nắng dưới ánh mặt trời.
Ánh mặt trời của dương gian, về sau phỏng chừng lão không còn cơ hội để phơi nữa.
Du Thanh Vi về nhà ăn cơm trưa.

Nàng ăn xong, chờ tiêu cơm rồi quay về phòng mình ngủ một giấc.
Nàng ngủ đến ba giờ chiều mới rời giường, nhìn thấy Lộ Vô Quy đang ngồi nghịch laptop mà Trang Hiểu Sanh mua cho, nàng tò mò thò lại gần, hỏi: "Em biết sử dụng không đó?"
Lộ Vô Quy đáp: "Chị Hiểu Sanh đã chỉ qua cho em một lần rồi, biết sơ sơ."
Du Thanh Vi: "...." Nàng nói thầm trong lòng: "Em thật sự biết dùng sao?", nàng nhìn thử màn hình xem Lộ Vô Quy đang làm gì, thấy em ấy mở ra trình duyệt tìm kiếm, nội dung tìm kiếm là: Làm thế nào để theo đuổi vợ?
Du Thanh Vi: "...." Nàng ngẩn người, hỏi: "Ai dạy em....ai dạy em dùng cái này vậy? Ý chị là lên mạng tìm kiếm này nọ ấy?"
Lộ Vô Quy nói: "Chị Hiểu Sanh chứ ai.

Lúc trước chị ấy mua điện thoại cho em cũng đã dạy cho em rồi, chị ấy còn chỉ cho em khi lạc đường thì mở app ra tra bản đồ, có cái gì không hiểu thì mở trình duyệt web lên rồi tìm trên đó.

Chị ấy còn chỉ cho em mấy cái app hay dùng nữa kìa."
Du Thanh Vi nói: "Vậy mà em còn lạc đường?"
Lộ Vô Quy trả treo: "Tại lúc trước em không nhớ địa chỉ chứ bộ."
Du Thanh Vi: "...." Nàng liếc mắt nhìn lại thanh tìm kiếm "Làm thế nào để theo đuổi vợ?" trên màn hình laptop rồi quay sang nhìn Lộ Vô Quy, sau đó xoay người đi ra khỏi thư phòng.

Nàng thích Lộ Vô Quy ở điểm nào vậy kìa? Cô nhóc này có đôi lúc mang theo bộ dáng ngốc hô hô, có đôi lúc lại mang theo bộ dáng thông minh vô cùng, này rốt cuộc là thông minh hay vẫn là ngốc đây? Thật sự đơn thuần hay vẫn rất thông thái a?
Du Thanh Vi lắc lắc đầu, đơn giản không suy nghĩ nữa.

Nàng xuống lầu, làm ổ trong sofa ở phòng khách lấy di động ra chơi, sau đó phát hiện thư ký riêng lúc trước của nàng, hiện tại đã trở thành thư ký riêng của Trang Hiểu Sanh gửi tin nhắn.

Cô nàng kể cho nàng nghe chuyện hôm nay có người tìm tới công ty mắng Trang phó tổng là tuesday này nọ, rồi gửi kèm cho nàng một cái link, link này là link đăng bài nói xấu Trang Hiểu Sanh, đã bị tuyên truyền khắp công ty.
Du Thanh Vi mở link của bài viết ra, bài viết này đào bới tường tận về Trang Hiểu Sanh lúc còn đi học cho tới khi đi làm, đào cả thông tin của ba mẹ Trang Hiểu Sanh, đào luôn mức lương, số tài sản, bất động sản, xe cộ mà Trang Hiểu Sanh sở hữu, quần áo giày dép túi xách này nọ mà Trang Hiểu Sanh mang, còn đặt ra nghi vấn rằng nàng chỉ vừa mới thăng chức chưa đầy một năm, lương quản lý cao cấp một năm chưa tới một triệu tệ thì làm sao có số tài sản giá trị cả mấy trăm triệu tệ, quần áo một bộ rẻ nhất cũng mấy chục nghìn tệ? Còn mang cả túi xách bản giới hạn nữa chứ? Trong bài viết còn kèm theo ảnh Trang Hiểu Sanh đi dạo phố mua sắm cùng một người đàn ông đã được che mặt lại.

Tuy rằng khuôn mặt đã bị làm mờ che đi nhưng Du Thanh Vi vừa liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Trần Vũ.
Du Thanh Vi im lặng mắng chửi: Túi xách của Trang Hiểu Sanh là do mẹ tôi mua có được hay không! Trang phục công sở của chị ấy là do mẹ tôi cấp có được hay không! Các người làm sao biết được em gái của Trang Hiểu Sanh có bao nhiêu đáng giá chứ? Các người có bản lĩnh viết bài nói xấu thì đừng có mà che mặt của Trần Vũ lại nha!
Nàng lên lầu, đặt điện thoại trước mặt Lộ Vô Quy để cho em ấy tự mình xem.
Lộ Vô Quy xem xong, ngẩng đầu nhìn Du Thanh Vi, nói: "Đi công ty tìm chị Hiểu Sanh."

Du Thanh Vi gật gật đầu, dẫn Lộ Vô Quy đến công ty.

Nói thực ra, nàng cảm thấy rất phiền phức những kẻ kiếm chuyện như vậy.

Tuy chỉ là một bài viết nói xấu bình thường không có chứng cứ gì, nhưng tổn thương nó gây ra lại rất lớn.

Là nữ quản lý cao cấp của một công ty, nếu để mọi người có cái suy nghĩ rằng Trang Hiểu Sanh là nhờ làm tuesday mà có thể trèo lên vị trí đó thì về sau Trang Hiểu Sanh ra ngoài bàn chuyện làm ăn, khách hàng nhất định sẽ hoài nghi năng lực làm việc của chị ấy, sau đó sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của cả công ty, rồi sẽ có không ít người làm ra những cử chỉ hành động không tôn trọng đối với Trang Hiểu Sanh.

Bởi vì bọn họ sẽ nghĩ: Dù sao cũng chỉ là một con tuesday thôi mà!
Du Thanh Vi rất muốn nhìn một chút xem Lộ Vô Quy sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
Sau khi Lộ Vô Quy đến công ty liền nhìn thấy Thái Phân hai mắt hồng hồng từ toilet bước ra, như thể vừa mới khóc xong.

Cô gọi to: "Thái Phân."
Thái Phân có chút ngoài ý muốn, vội vàng chạy tới đón cô: "Nhị Nha, sao con lại tới đây? Có phải hay không...." Vẻ mặt của bà vô cùng nôn nóng, lời đều nói không rõ ràng.
Lộ Vô Quy nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thái Phân, nói: "Đừng nóng nảy." Cô phất phất tay an ủi bà: "Không có việc gì đâu."
Thái Phân vội vàng la lên: "Như vầy mà không có việc gì sao? Con....Ai da!"
Du Thanh Vi nhẹ nhàng nói: "Dì Thái, dì yên tâm đi, chuyện này không khó xử lý đâu."
Lộ Vô Quy nói: "Con đi xem chị Hiểu Sanh đây." Cô nói xong liền nhảy nhót thẳng đến văn phòng của Trang Hiểu Sanh.

Cô vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy có hai người đang ngồi đối diện bàn làm việc của Trang Hiểu Sanh, tựa hồ đang họp gì đó.

Cô gọi: "Chị Hiểu Sanh."
Trang Hiểu Sanh có chút ngoài ý muốn, lên tiếng hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Lộ Vô Quy đi đến trước mặt Trang Hiểu Sanh, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của chị ấy rồi "ừm"một tiếng, nói: "Thật đúng là phạm tiểu nhân rồi."
Trang Hiểu Sanh tức giận nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Chị đang bận nha."
Lộ Vô Quy kéo một cái ghế đến ngồi kế bên Trang Hiểu Sanh, nói: "Chị Hiểu Sanh, em không muốn chị và Trần Vũ yêu đương với nhau."
Trang Hiểu Sanh hơi bất ngờ, hỏi: "Vì sao vậy?" Nàng rất nhanh liền phản ứng lại: "Là bởi vì lời đồn sao?"
Hai người kia rất hiểu chuyện nhanh chóng đứng dậy, nói: "Trang tổng, chúng tôi đi ra ngoài trước, chút nữa sẽ vào lại." Sau khi nhìn thấy Trang Hiểu Sanh gật đầu đáp ứng bọn họ liền lập tức rời đi.


Bọn họ vốn dĩ muốn đóng cửa lại thì nhìn thấy Du Thanh Vi đứng ở cửa, nên chỉ đành hướng Du Thanh Vi chào hỏi rồi đi mất.
Lộ Vô Quy nói: "Em biết Trần Vũ là thật sự thích chị, nhưng, em không muốn anh ta trở thành anh rể của em, em không muốn cháu trai và cháu gái tương lai của mình đều làm cái nghề âm dương phong thủy này, làm trong nghề này thường rất khó có thể chết già.

Chị đi tìm một người bình thường là được rồi, sẽ sống rất tốt nha." Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Hôm nay mẹ của Trần Vũ tới công ty kiếm chuyện với chị, này rất không tốt, sẽ làm cho nhà của anh ta chọc ra chuyện lớn.

Nhà của Trần Vũ có người mẹ như vậy gả qua rất không tốt.

Xong, em đã nói hết lời rồi, đi đây."
Trang Hiểu Sanh kinh ngạc nhìn Lộ Vô Quy, một lúc lâu vẫn không phục hồi lại tinh thần.
Lộ Vô Quy đi đến cửa vẫn còn cảm giác được tầm mắt của Trang Hiểu Sanh nhìn theo mình, đành quay lại giải thích thêm: "Đây là công ty nhà Du Thanh Vi mà mẹ của anh ta còn dám đánh tới cửa.

Nếu là người biết chuyện thì sẽ nghĩ là do bà ta không hài lòng về chị, muốn chia rẽ hai người, còn nếu là người không biết chuyện thì sẽ nghĩ rằng nhà họ Trần bọn họ có thù hận gì với nhà Du Thanh Vi nên mới chạy tới kiếm chuyện a.

Nếu không phải em thấy cách hành xử của Trần lão đầu và Trần Vũ còn tốt thì hôm nay lúc nghe tới chuyện này em đã không thèm do dự nhảy tới tặng cho hai người bọn họ hai thước rồi, em mà đập cho hai thước, bọn họ không bán thân bất toại thì cũng phải ăn một vố đau đớn ba má nhìn không ra.

Nếu nhà bọn họ là người thường, ngại với luật lệ này nọ của người trong nghề thì em sẽ dùng cách bình thường để giải quyết bọn họ, cùng lắm thì nháo ra một chút sóng gió mà thôi.

Nhưng nhà bọn họ đều là làm trong nghề âm dương phong thủy này, chọc tới cái họa này, không cần nói chi xa, chỉ cần em hoặc Kim Sa, Đường Viễn ngáng chân một chút lúc Trần Vũ đi Âm thôi thì anh ta liền không về dương gian được nữa, nhà họ Trần liền phải đoạn tử tuyệt tôn." Cô nói xong, vẫy vẫy tay tạm biệt Trang Hiểu Sanh: "Không nói nữa, em phải đi xem lại camera để tìm người."
Du Thanh Vi dựa vào khung cửa đánh giá Lộ Vô Quy, thầm nói trong lòng: "Sao lúc nói mấy chuyện này đầu óc lại rõ ràng như vậy, nhưng có một số việc lại nói năng hành xử như bị mất mấy mảnh hồn thế kia không biết?"
Lộ Vô Quy nói với Du Thanh Vi: "Du Thanh Vi, chị bồi em đến phòng an ninh xem lại camera theo dõi đi."
Du Thanh Vi nhìn thật sâu vào mắt Lộ Vô Quy rồi mới dắt Lộ Vô Quy đi đến phòng an ninh xem lại camera.
Lộ Vô Quy nhìn trên màn hình thấy được một người phụ nữ trung niên rất phúc hậu, ăn mặc một thân quần áo từ đầu đến chân đều hiện lên "Tôi rất có tiền à nha", người phụ nữ trung niên này còn rất biết cách bảo dưỡng và trang điểm, khiến cho một người đã 50, 60 tuổi mà nhìn như thể chỉ mới ngoài 40.

Đi bên cạnh bà ta là một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ, người phụ nữ kia lúc nào cũng nhếch cằm lên, có vẻ vô cùng kiêu ngạo, bộ dáng lạnh lùng nhìn chằm chằm chị Hiểu Sanh đang đi từ trong văn phòng ra.
Camera theo dõi không thu lại tiếng nói, nhưng mà nhìn khẩu hình miệng thôi cũng đủ để Lộ Vô Quy biết được người phụ nữ trung niên kia nói những gì.

Cái gì mà hồ ly tinh, rồi tuesday, rồi quyến rũ Trần Vũ để đào tiền đào mỏ đều từ miệng bà ta phát ra tới.

Từ tướng mạo tới xem, người phụ nữ trung niên này tướng số khá tốt, không phải là cái loại người chanh chua thích đi gây sự kiếm chuyện.

Từ biểu tình tới nói, bà ta thật sự không thích chị Hiểu Sanh, mặt mày mang theo phẫn nộ, tựa hồ cho rằng chị Hiểu Sanh thật sự là kẻ lừa gạt đào mỏ Trần Vũ.
Lộ Vô Quy cân nhắc một chút liền hiểu được.

Cô lấy ra một tấm giấy vàng thường dùng để vẽ bùa, nhìn hình ảnh của người phụ nữ trẻ trong camera rồi xé theo, không bao lâu liền xé xong một cái người giấy nhỏ, sau đó cô mài mực vẽ bùa, dùng quỷ lực túm lấy hình ảnh của người phụ nữ trẻ bên trong camera phong vào người giấy.
Đây là thuật pháp nhỏ dùng hình ảnh để nguyện chú truy tung, đem hình ảnh thu được từ camera theo dõi bắt ra ngoài, cùng một dạng nguyên lý với việc dùng ảnh chụp để truy tìm người khác.

Chẳng qua, ảnh chụp là có sẵn, còn lấy hình ảnh từ trong camera thì phải qua thêm vài bước nữa mới được.

Lộ Vô Quy bắt hình ảnh xong, đem người giấy cất vào trong balo rồi nhảy nhót ra cửa.

Cô nhìn thấy hai vợ chồng Trang Phú Khánh không chịu nghiêm túc đi làm mà cứ đứng buồn rầu lo âu trước cửa phòng an ninh, bèn tiến đến nói: "Đừng lo lắng, tối nay con sẽ đi tìm người phụ nữ xấu xa kia kiếm chuyện.

Lời đồn là do cô ta tung ra thì phải để cho chính miệng cô ta nuốt trở lại, nếu không, con....con....con..." Cô thấy hai vợ chồng Trang Phú Khánh dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, đối với người sống thì không thể dùng một thước đánh chết được a, vì thế mà "con" nửa ngày vẫn không biết nói như thế nào, cuối cùng cô mới nghẹn ra một câu: "Con sẽ triệu quỷ đi hù chết cô ta!"
Thái Phân cảm thấy đây là việc mà Lộ Vô Quy am hiểu, hẳn là có thể làm tốt.
Trang Phú Khánh thì lại nghĩ, triệu quỷ hẳn là phải dùng tới giấy tiền nhang đèn này nọ, ông vội vàng nói: "Vậy để ba xin nghỉ đi mua giấy tiền và nhang đèn để cho con có dùng mà triệu quỷ."
Thái Phân bừng tỉnh, hùa theo: "Đúng đúng đúng, tôi cũng xin nghỉ, để tôi và ông cùng đi đi."
Du Thanh Vi nhìn hai vợ chồng già mà đổ mồ hôi lạnh! Nàng nói thầm trong lòng: "Hai người các ngài đây là thấy người khác muốn chém người, chẳng những không khuyên nhủ can ngăn mà còn muốn đưa dao giúp đỡ nữa hả?" Khóe miệng của nàng có chút co giật, nói: "Chú Trang, dì Thái, không cần mua đâu.

Nhà của con có sẵn."
Lộ Vô Quy nói: "Không cần mấy thứ đó." Cô nói xong liền nhảy tới chỗ mà người phụ nữ kia đứng lúc sáng nay được camera ghi lại, nỗ lực nhận dạng hơi thở còn sót lại của những người đã từng đi qua chỗ này.

Trên người của mỗi người đều có một hơi thở độc đáo riêng, loại hơi thở là là do dương khí, huyết khí, hồn lực dao động, mùi vị cơ thể hòa cũng các loại hơi thở hỗn hợp tạo thành, gọi chung là nhân khí.

Nhân khí của mỗi người không hề giống nhau, quỷ đối với nhân khí của người sống rất là nhạy bén, trên cơ bản, quỷ muốn nhận biết một người đều là thông qua nhân khí của người đó.
Chỉ mới qua có năm tiếng, không đủ để cho nhân khí trên người của người phụ nữ trẻ kia tan biến hết.
Thông qua camera theo dõi, Lộ Vô Quy có thể nhìn ra được tuổi tác, khí sắc của cô ta, rồi từ vị trí này chọn lọc ra những nhân khí giống với tuổi tác, giới tính của cô ả, thực dễ dàng liền tìm được hơi thở của người cần tìm.

Có hơi thở, có hình ảnh, giờ chỉ cần đi theo mùi vị liền có thể tìm được cô ta ngay.
Lộ Vô Quy mới không muốn mình giống như chó đi đánh hơi ở những nơi mà cô ả đã đi qua, cô lấy người giấy có chứa hình ảnh của người phụ nữ kia bỏ vào trong miệng, ăn, cẩn thận ghi nhớ hương vị, sau đó đi theo hương vị cảm ứng đến chính chủ, trực tiếp đi là tìm được.
Người tìm người rất khó tìm, quỷ tìm quỷ, quỷ tìm người một chút cũng không khó.

Giống như có một số người có người thân ở cách ngàn dặm xa xôi qua đời, ban đêm khi ngủ người đó sẽ nằm mơ thấy người thân đã qua đời của mình xuất hiện tại bên người.

Vì có vướng bận nên mới cảm ứng đến người thân của mình, rồi ly hồn qua đó, một giây đi cả ngàn dặm.

Nói trắng ra là, nguyên lý này cũng giống như nhiều người bình thường có khả năng nhìn thấy hoặc nghe thấy được tiếng nói của vong hồn rồi đi tìm đến nơi vong hồn chỉ dẫn vậy.
Lộ Vô Quy cảm thấy chuyện đi tìm người quá phiền toái nên không muốn mang Du Thanh Vi theo.

Cô quay sang nói với Du Thanh Vi: "Em đi tìm người phụ nữ xấu xa kia kiếm chuyện gây sự một chút, xong việc em sẽ về nhà."
Du Thanh Vi có chút không yên tâm Lộ Vô Quy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nàng không buông tay thì Lộ Vô Quy sẽ khó có cơ hội để bản thân tự lập trưởng thành được, vì thế nàng gật đầu, nói: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị."
Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, nhảy nhót ra ngoài.
Cô nhảy một bước ra khỏi văn phòng công ty, nhảy thêm bước nữa liền tới bậc tam cấp ngoài cổng lớn, nhảy tới bước thứ ba người đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Du Thanh Vi nhìn thấy thế chân mày liền có chút co giật, trong lòng nàng vô cùng căng thẳng, thầm nói trong lòng: "Lại dùng quỷ cước nữa.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương