Ông vừa ngã xuống thì cả phòng đều loạn.
Trong đầu Hứa Song Uyển lập tức trống rỗng, nàng mờ mịt quay đầu tìm công công, bên cạnh là Đồ quản gia đang dẫn theo đại phu cứu chữa ông.

Nàng há miệng đến mấy lần mới tìm lại được âm thanh của chính mình: “Quản… quản gia, nhanh tới Khương phủ.”
Giọng của nàng quá nhỏ, chỉ có Thải Hà đi theo bên nàng một tấc không rời nghe thấy, nàng ấy lập tức hét to về phía quản gia: “Đồ quản gia, Đồ quản gia, nhanh tới Khương phủ thông báo cho Khương lão thái gia.”
Đồ quản gia nghe vậy thì nhìn đại phu, sau đấy dặn dò người hầu nghe lệnh đại phu rồi chạy vội ra phía cửa.
Trong phủ hiện tại quả thật phải mời lão thái gia đến trấn thủ.
“Vị sai gia này,” Hứa Song Uyển nhìn người bên phía công công, không quản nam nữ khác biệt vội nhìn về phía thị vệ kia: “Xin hỏi tuỳ tùng bên cạnh trưởng công tử nhà ta đã trở về chưa?”
Thị vệ kia không biết vì sao nàng đặt câu hỏi, nhưng vẫn trả lời: “Bẩm phu nhân, hai vị thiếp thân người hầu bên cạnh trưởng công tử đều bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc.”
“Thật ư?” Hứa Song Uyển mờ mịt, nàng còn chờ A Mạc về báo tin cho nàng đây.
Trưởng công tử nói sẽ cho A Mạc về báo tin cho nàng, bảo nàng tin A Mạc.
Hiện tại nàng nên tin ai?
Nàng hy vọng đây không phải sự thật.
Không phải sự thật thì tính mạng hắn không như ngàn cân treo sợi tóc.
“Phu nhân, phu nhân…” Thị vệ của Đông cung thấy nàng sửng sốt, cả người lo lắng không yên, hắn không đành lòng nên nói: “Thái tử có nói, để tôi mang mọi người tiến cung.

Xin hỏi, người có phải là phu nhân của trưởng công tử?”
Trong mắt Hứa Song Uyển đã đong đầy nước mắt, nhưng trước mặt có người đang nói chuyện, nàng không muốn thất thố bèn cố nén nước mắt rồi gật đầu: “Là ta, chỉ là muốn mời sai gia chờ một lát, nhà chúng ta, nhà chúng ta đã đi mời trưởng bối có thể làm chủ tới.”
“Nên thế.” Thị vệ kia biết quan hệ của Khương gia và phủ Quy Đức Hầu.

Có thể nói, mấy năm nay phủ Quy Đức Hầu không ngã đều là công lao của Khương Thái sử giúp đỡ.

Hầu phủ bên này vừa nhận được tin tức thì Hầu gia lập tức ngất xỉu.

Người có thể thay Hầu phủ đứng ra làm chủ xem ra cũng chỉ có vị Khương Thái sử kia.
Hứa Song Uyển mặc kệ trong lòng sai gia nghĩ gì, đầu óc nàng lúc này vô cùng hỗn loạn, cảm xúc trong lòng càng lẫn lộn.

Một bên nghĩ muốn tới Đông cung, một bên nghĩ phải sắp xếp cả phủ như nào, còn có bà bà, đúng, còn có bà bà…
Hứa Song Uyển vừa nghĩ tới đó lập tức xoay người chạy vào phòng.
Người của Đông cung tới gây động tĩnh rất lớn, sai vặt chạy vội suốt đường tới báo, lần này người trong phòng nhất định sẽ bị thức tỉnh…
Quả nhiên như Hứa Song Uyển dự đoán, nàng vừa tiến vào thì lão bà tử lẫn nha hoàn bên cạnh giường bà bà loạn thành một đoàn.

Lão bà tử bên cạnh bà bà thấy nàng tiến vào bèn đỏ mắt nói: “Thiếu phu nhân người mau tới đây, phu nhân hít thở không thông.”
Hứa Song Uyển vội vàng tiến lên, lúc này Tuyên Khương thị đã thở không ra hơi.


Gương mặt bà đã tràn ngập nước mắt, bà nhìn thấy con dâu bèn không để ý thở dốc túm chặt lấy tay nàng, thở gấp vài hơi bèn nói: “Con, con dâu, con vào trong cung, con đi đi!”
Bà nắm chặt tay của Hứa Song Uyển, tựa như nắm chặt lấy nhánh cỏ cứu mạng; sau đó buông lỏng tay để nàng mau đi đi.
“Con đi,” Hứa Song Uyển không ngừng vuốt ngực bà: “Nương, nương, người cố gắng hít thở, khoẻ mạnh.

Con chờ người thuận khí rồi mới đi!”
Tuyên Khương thị gấp gáp nhìn nàng nhưng bà không dậy được, cũng chẳng có cách nào nói ra.

Bà không thể làm gì bèn nhắm chặt hai mắt, cố gắng hít thở.
Sau một trận thở dốc, cuối cùng hơi thở của bà cũng ổn định hơn vừa nãy.
Lúc này ở ngoài cửa, có tiểu nha hoàn chạy vào, nói Hầu gia đã tỉnh.

Nàng ấy vừa nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng gào khóc của Tuân Lâm.
“Nương, người nghe con nói,” Hứa Song Uyển nghe được tiếng khóc lớn cũng không kìm được nước mắt: “Tuân Lâm bị sợ hãi, con phải vào trong cung.

Người và công công phải tốt lên để trông coi Tuân Lâm, đừng để cho đệ bị bệnh.

Trưởng công tử mà ở nhà thì sợ nhất đệ đệ sinh bệnh, người phải cố gắng chăm sóc Tuân Lâm chờ chúng con trở về.”
“A, a!” Tuyên Khương thị đau khổ nhắm mắt lại, tiếp theo bà gắng gượng chống đỡ thân thể ngồi dậy, nói với lão bà tử: “Bà bà, ngươi mau ôm Tuân Lâm vào đây, nói ta muốn ôm nó.

Hầu gia đâu? Cũng khiêng Hầu gia vào để ta trông nom ông ấy.”
“Con cứ đi đi, không cần lo lắng trong phủ.” Tuyên Khương thị dứt lời vội đẩy tay con dâu: “Con cứ yên tâm đi, chuyện trong phủ ta biết lo liệu.”
Hứa Song Uyển thấy bà gấp gáp đến mức hai má đều đỏ lên, nàng cắn răng xoay người đi ra ngoài.
Trước khi tiến cung nàng còn phải dặn dò chuyện trong phủ.
Nàng vừa ra ngoài thì lão bà tử ôm Tuân Lâm tiến vào, cậu vừa nhìn thấy tẩu tử vừa dơ tay về phía nàng, vừa luôn miệng khóc nói: “Tẩu tử, tẩu tử…”
Hứa Song Uyển quay mặt đi, chân rảo bước nhanh về phía sai gia.
Tuân Lâm gọi đến mức tuyệt vọng, cậu hét lên: “Đại tẩu, đại tẩu, đệ nghe lời…”
Mau ôm cậu một cái, ôm cậu một cái thôi, cậu muốn đi gặp huynh trưởng của cậu.
Hứa Song Uyển đã ra ngoài phòng; Tuyên Hoành Đạo đã tỉnh lại thấy nàng, giương mắt tràn đầy tơ máu lên nói: “Mẫu thân con thế nào rồi?”
“Vẫn ổn ạ.”
“Nghe nói con đã mời người Khương gia tới?”
“Vâng, phụ thân.”
“Được.” Tuyên Hoành Đạo đứng lên, lúc ông đứng lên nhún nhảy hai lần thì được người hầu vội vàng đỡ lấy.

Ông tỏ ra mình ổn đẩy tay người hầu ra, nói với con dâu: “Để ta đi vào nói hai câu với mẫu thân của con.


Chờ một lát nữa chúng ta sẽ ra cửa, chờ ngoại tổ các con tới rồi cùng nhau đi Đông cung.

Con hỏi sai gia xem có cần mang theo gì thì mau đi chuẩn bị.”
Ông nói xong bèn rảo bước nhanh vào trong phòng.
Hứa Song Uyển cũng không quản ông, nàng kéo Thải Hà nói: “Cô nương tốt, em giúp ta đi hỏi đại nhân từ Đông cung tới liệu chúng ta có cần mang theo gì không, có thể mang theo những gì…”
Thải Hà vừa gật đầu vừa nói: “Em biết làm việc, cô nương cứ yên tâm.”
Nàng là đại nha hoàn bên cạnh cô nương, từng theo cô nương giúp đỡ phu nhân lo liệu việc nhà, đương nhiên nàng biết làm việc.
Thải Hà đi hỏi; còn Hứa Song Uyển dặn dò quản sự quản lý tốt việc trong nhà, bảo bọn họ mấy ngày nay đóng chặt cửa, nhắc nhở người hầu luân phiên túc trực thì Thải Hà cũng mang câu trả lời về.
Không mang gì vào được, hiện tại cửa cung đóng chặt.

Dù bọn họ đi vào thì cũng phải theo sai gia này mới tiến vào được.
“Thuốc cũng không cần.” Môi Thải Hà trắng bệch, vội vã nói tiếp: “Sau gia đã nói Thái tử đã dùng thuốc tốt nhất trong cung, ngay cả bên thánh thượng cũng đã phái ngự y qua, còn nói là Dược vương cũng đang khám và chữa trị cho công tử.”
“Vậy là không cần?” Hứa Song Uyển nghe được hai chữ “Dược vương”.
Thải Hà mờ mịt lắc đầu: “Nô tỳ không biết.”
Hứa Song Uyển nở nụ cười chua xót.

Đúng rồi, nếu như không cần, sai gia sao lại đến báo là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.
“Đi,” Hứa Song Uyển lau khô nước mắt: “Ta quên mất, hiện tại em mau nhanh chân đi đi.

Kiều Mộc nhanh chân, em tới Thấm Viên đem hai kiện áo lông dày nhất của ta và trưởng công tử qua đây.

Lát nữa đừng đứng chờ ở bên này mà đứng đợi ở bên cửa lớn đi, lát nữa ta với công công sẽ đứng ở cửa chờ lão thái gia qua đây.”
“Vâng, vâng.” Thải Hà luôn miệng đáp lời rồi chạy vội đi tìm đám tiểu nha hoàn.

Nàng ấy chạy vài bước nhưng chưa tìm thấy ai bèn sốt ruột, suýt chút nữa la lên.

Cũng may xưa nay cô nương dạy bảo nàng không thể tuỳ tiện lớn tiếng, nàng ấy kìm nén muốn to tiếng gọi người, hỏi một vòng mới tìm được Kiều Mộc đang bê chậu nước nóng ở bên ngoài.
Kiều Mộc trước đó bị nương tử trong phòng Hầu phu nhân sai đi bê chậu nước nóng, lần này nàng ấy nghe được Thải Hà nói cô nương dặn dò nàng ấy đi lấy đồ bèn nhanh tay nhét cái chậu nước nóng vào tay Thải Hà.

Thải Hà còn chưa kịp dặn dò thì nàng ấy đã xách váy chạy nhanh về phía Thấm Viên.
Thải Hà không thể không lớn tiếng gọi người trở về: “Quay lại, còn chưa nói xong!”
Kiều Mộc quay đầu lại nhìn.
“Đừng về Thính Hiên đường, đến cửa đợi cô nương, nghe rõ chưa?”
“Nghe rồi.” Kiều Mộc thấy nàng ấy không nói tiếp bèn nhanh chân chạy về phía Thấm Viên.

Hứa Song Uyển đã biết bà bà đang nói chuyện với công công trong phòng.

Đại phu đi ra nói với nàng là thân thể Hầu phu nhân tạm thời không sao, không cần quá lo lắng, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười đầy cảm kích về phía đại phu: “Mấy ngày nay đã phiền ngài giúp đỡ chăm sóc trong phủ rồi.”
“Nên làm.” Lão đại phu là người của lão Hầu phủ, lão Hầu gia tuy đã ra đi được nhiều năm nhưng những ân tình của lão Hầu gia và sự giúp đỡ của trưởng công tử mấy năm qua khiến ông không thể khoanh tay đứng nhìn Hầu phủ trong lúc nguy nan.
Lúc này Ngu nương tử cũng từ trong phòng lui ra, bẩm với Thiếu phu nhân: “Tuân Lâm đã nín khóc ạ.”
“Vậy thì tốt.”
“Thiếu phu nhân, nô tỳ có thể theo ngài tiến cung không?”
“Được, nếu ngươi đã chuẩn bị thì đi.”
“Nô tỳ đi đổi bộ quần áo dày hơn rồi tới.”
“Được.”
Tuyên Hoành Đạo đã đi từ trong phòng ra, nói với con dâu: “Xong chưa?”
“Xong rồi ạ..”
“Khương phủ không xa lắm, lát nữa sẽ tới, chúng ta ra cửa đợi đi.”
“Vâng.”
“Vị tiểu huynh đệ này?” Tuyên Hoành Đạo vừa nói vừa nhìn về phía sai gia của Đông cung đang đứng ở góc cửa.
Hầu phủ rối loạn nhưng thị vệ nói chuyện nhiều.

Người hầu chuyển cho hắn cái ghế nói là Thiếu phu nhân trong nhà dặn dò, sau đó cũng bưng nước trà và điểm tâm lên, còn cho hắn một bình rượu nhỏ để làm ấm người.

Ban ngày thị vệ không dám uống rượu, để tránh cho lúc nữa vào cung va chạm với người khác; hắn thấy Quy Đức Hầu vừa hỏi bèn lập tức đáp lại: “Tuyên Hầu gia, đã đi được chưa?”
“Đi, có điều còn phải làm phiền vị huynh đệ này, đợi một lát để nhạc phụ của ta tới.”
“Được.” Thị vệ cầm bình rượu nhỏ đang còn ấm lên, nói với Quy Đức Hầu: “Ta mang theo, trong cung xảy ra chuyện, cửa cung còn đóng chặt hơn bình thường.

Các huynh đệ canh cửa đã một đêm chưa ngủ, lát nữa ta sẽ đem bình rượu này cho bọn họ làm ấm bụng.”
Tuyên Hoành Đạo nghe thấy thì sắc mặt khẽ thay đổi: “Có cần mang theo mấy bình không?”
“Không cần, thế đã đủ rồi, mời Hầu gia.”
Tuyên Hoành Đạo đi phía trước, bước chân song song với thị vệ, hỏi: “Trong cung đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến trưởng tử của ta trọng thương không?”
“Liên quan.” Thị vệ biết hắn đang nói thừa, vốn hắn không nên nhiều lời, nhưng nhớ tới nha hoàn xinh đẹp đưa trà rượu lên nên hắn dừng một chút rồi nói: “Hầu gia, ta chỉ là đến đưa tin, không nên nói thêm với ngài điều gì.

Tiểu nhân chỉ có thể nói, lần này trưởng công tử đã làm chuyện lớn, nếu ngài ấy qua được thì Hầu phủ lẫn chúng ta đều tốt…”
Hắn thân là thị vệ của Đông cung nên không dám nói quá rõ ràng, mập mờ suy đoán: “Nếu như không trì hoãn qua đây thì nhiều chuyện đều khó nói.

Có điều, cũng không khác biệt lắm, lần này trưởng công tử đã làm chuyện lớn.”
Hắn khiến Yến vương thất thủ, để thánh thượng hoàn toàn tin tưởng Yến vương có lòng lang dạ thú; chính vì thế mà hắn còn bồi thêm tính mạng của bản thân.

Lần này nếu không qua khỏi, công lao lớn bằng trời của không biết có thể tới tay Hầu phủ hay không.
Theo suy nghĩ của hắn, Quy Đức Hầu là người kém cỏi.

Tuyên Trưởng công tử nếu không còn thì Thái tử cũng không dám giúp đỡ.

Hiện tại xem Khương Thái sử, có lão xương cứng biết Tuyên Trưởng công tử đã làm những chuyện như thế thì dù trưởng công tử không còn, ông cũng có thể chỉ cho phủ Quy Đức Hầu vài điểm quan trọng khi đứng trước mặt thánh thượng.

Thị vệ cũng không dám nói những lời này quá rõ ràng.

Hắn tự để cho Quy Đức Hầu ngẫm nghĩ, chờ Quy Đức Hầu hỏi lại thì hắn cũng chỉ cười cười mà chẳng nói thêm.
Bọn họ chờ ở cửa một nén hương thì Kiều Mộc cũng đem hai kiện áo choàng dày của cô nương nhà các nàng và cô gia qua.

Hứa Song Uyển mặc áo vào còn tay thì ôm áo của trượng phu; một lát sau thì trong gió rét xuất hiện hai bóng người chạy tới.
Là đám người Khương Thái sử tới.
Buổi chiều Khương Thái sử ở nhà.

Ông vừa nghe tin thì không để ý đến ngồi kiệu mà là gọi tiểu tôn tức đi đứng nhanh nhất trong nhà chạy qua cõng ông tới đây, đi bên cạnh ông là Khương Ngân.
Bọn họ một bước không ngừng chạy vội tới.

Ba người già trẻ Khương gia vừa đến trước của phủ Quy Đức Hầu thì mồ hôi đã nhễ nhại, Khương Thái sử thấy hiền tế đang đứng hành lễ với ông cạnh cửa thì phất tay: “Đi!”
Đoàn người vội vã rời đi.
Trong hoàng thành thành, không phải cấm vệ quân làm công vụ thì không thể phi ngựa, xe ngựa vừa chậm vừa xóc nảy, đi vội còn chẳng bằng ngồi kiệu nhanh.

Hầu phủ đã chuẩn bị ba cỗ kiệu, Khương Thái sử ngồi trên cỗ kiệu chê quá chậm, cả đường thúc giục liên tục.

Tiểu tôn tử Khương Khoát của ông mới mười bảy tuổi, vì thế mà giành lấy gánh của kiệu phu tự nâng lên, mang người chạy vọt về phía trước.
Một đoàn người vội vàng vội vàng chạy tới hoàng cung rồi vào Đông cung.

Thái tử nhìn thấy đám người Khương Thái sử vội vàng chạy tới đến mức tóc tai đều đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp bèn nói: “Thái sử đại nhân, ngài đến rất đúng lúc, ngài mau vào xem đi.”
Khương Thái sử không để ý Thái tử nói chuyện.

Ông chắp tay về phía thái tử rồi chạy vội vào bên trong, Quy Đức Hầu còn miễn cưỡng nói với Thái tử câu “Làm phiền”, Hứa Song Uyển thì theo sát cái mông của ngoại tổ phụ, nhanh chân tiến vào.
Đoàn người vừa tiến vào thì một mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn khí lạnh phả vào mặt bọn họ…
“Tử Mục…” Khương Thái sử vừa tiến vào lập tức nhìn thấy ngoại tôn trần trụi nửa vai đang nằm, ông vừa run rẩy vừa nhào tới.
Quy Đức Hầu cũng nhanh chân đi tới.

Ông nhìn trưởng tử sắc mặt trắng như tờ giấy, nằm trên giường không nhúc nhích; ông nhìn lão nhạc phụ dò xét mũi của nhi tử rồi run chân, ngã xuống bên cạnh giường.

Ông cuống quít ôm lấy người, nhìn lão nhạc phụ đã già nhưng lệ nóng doanh tròng thì trong lòng ông đau đớn, cảnh vật trước mắt biến thành màu đen.
Cuối giường còn có một ông lão đang ngồi, trên người ông là bộ áo vải bạc màu, ông thấy cảnh này bèn nhín mày.

Hứa Song Uyển đang ôm áo choàng của trưởng công tử trong tay, đôi mắt nhìn chăm chú về người không chút sức sống đang nằm trên giường.

Lúc này nàng đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt của người này, tay nàng ôm áo lông chân đi về phía ông, nhẹ giọng hỏi: “Lão nhân gia, phu quân ta còn sống chứ?”
“Còn, sao không còn?” Lão nhân kia tức giận nói: “Đang còn hơi thở, lão phu đang nghĩ biện pháp mà? Các ngươi vừa tiến đến lại làm rối loạn suy nghĩ của ta, nếu như không cứu được thì cũng đừng trách ta!”
Đúng là tức giận mà, ông vừa nghĩ đến thi châm như nào thì mấy người này lập tức chạy tới quấy rầy ông..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương