Chương 225: Tòa nha ma lắm trò đủ chiêu

Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ do làn khói tạo ra, Giang Dược và trưởng ban La đều tỏ vẻ ngưng trọng. Giám đốc Kha thì càng không cần nói, đã sợ đến mức không nói được lời nào, rụt đầu trốn sau lưng Giang Dược và trưởng ban La, trong lòng thầm hạ quyết tâm, dù thế nào đi nữa, mình cũng phải bám chặt lấy hai người này.

Hành động một mình? Còn lâu nhé.

Ông rất tự hiểu lấy bản thân, lúc này mà còn đòi hành động một mình, chỉ cần vài phút là có thể mất mạng.

Có lẽ lời tên nhóc kia nói cũng không phải là không có lý? Lũ quỷ không giết mình, phải chăng vì mình là đồng đội heo? Có thể kéo chân sau đồng đội trong vô hình, thậm chí còn hỗ trợ ngược cho bọn chúng?

Tuy trong lòng ông không phục, nhưng khi nghĩ kỹ lại những gì đã xảy ra chiều hôm nay, có vẻ như ông thực sự luôn là kẻ cản trở!

Trong lúc giám đốc Kha đang mải mê suy nghĩ thì Giang Dược và trưởng ban La bàn bạc với nhau xem họ sẽ đi kiểm tra căn hộ nào trước.

Hiện tại họ đang ở tầng mười lăm, tầng dưới là tầng mười bốn. Vì vậy, theo nguyên tắc ưu tiên chỗ gần hơn, trưởng ban La đề nghị nên xem xét căn hộ 1418 trước.

“Chú La, nếu tôi nhớ không lầm thì tầng mười sáu của căn hộ chỉ có mười sáu căn, không có căn nào số mười tám. Tầng mười lăm cũng tương tự như tầng mười sáu. Không lẽ tầng mười bốn lại khác sao?”

Trước đó Giang Dược cũng không chú ý đến vấn đề này, nhưng sau khi bình tâm lại một chút, hắn lập tức đã nghĩ đến chuyện đó.

Trưởng ban La cũng thấy Giang Dược nói có lý, nhưng ông vẫn kiên quyết nói: “Đi xem thử, dù sao cũng chỉ là một tầng cầu thang, chẳng tốn được bao nhiêu thời gian.”

Vẫn như trước, Giang Dược đi đầu, giám đốc Kha ở giữa, trưởng ban La đi sau cùng.

Lần này, ba người họ rất thuận lợi đến tầng dưới. Đầu hành lang cũng có một tấm biển ghi rõ đây quả thật là tầng mười bốn.

Giang Dược thầm ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ mọi chuyện có thể thuận lợi đến vậy. Thậm chí không xảy ra chút rắc rối nào?

Kết cấu của tầng mười bốn cũng giống như Giang Dược đã nói trước đó, hoàn toàn giống với tầng mười lăm và tầng mười sáu, có lẽ thiết kế của toàn bộ tòa nhà đều giống nhau.

Mỗi tầng đều có mười sáu căn hộ.

Điều này cũng hợp với logic thông thường.

Đối với các tòa nhà có kết cấu khuôn, thiết kế của các tầng không có lý do gì khác nhau.

Ba người đi vòng quanh hành lang tầng mười bốn, kiểm tra từng số nhà. Cả tầng vẫn lặng ngắt như tờ, giống như đang đi trong một nghĩa trang hoang vắng vậy, âm khí bao trùm, không cảm nhận được chút hơi thở nào của sự sống.

Giang Dược và trưởng ban La nhìn nhau, trong lòng càng bi quan.

Chỉ cần nhìn vào một góc nhỏ là có thể thấy được toàn bộ.

Ba tầng liên tiếp không có một người sống, không có dấu vết hoạt động của con người.

Bọn họ gần như có thể khẳng định, tòa nhà này có lẽ thực sự đã không còn tồn tại người sống nào khác nữa.

Nghĩ đến việc chỉ còn lại có ba người sống bọn họ trong cả tòa nhà, ngay cả người đã từng trải qua rất nhiều vụ án như trưởng ban La cũng cảm thấy xót xa.

"Đi thôi, chúng ta lên tầng mười tám."

Đi một vòng không tìm thấy gì, Giang Dược quyết định quay lại tầng trên.

Giám đốc Kha biết mình không có tiếng nói, nếu lại tiếp tục nhăn nhó thì có thể sẽ bị đuổi khỏi đội, dù trong lòng không muốn cũng phải phối hợp.

Quay trở lại tầng mười lăm, ba người bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng chạy chân trần như vừa nãy.

Giang Dược đứng sững lại, cầm đuốc quơ qua quơ lại trong bóng tối, hành lang tối tăm sâu thẳm trống trơn, bị bóng tối chiếm lấy.

Nhưng tiếng bước chân chắc chắn là từ hướng này đi xa dần.

Thiết kế của chung cư này là hình vòng, toàn bộ hành lang thông suốt lẫn nhau, đi một vòng là có thể quay lại điểm xuất phát.

Nếu theo hướng này đến cuối đoạn vòng lại, thực ra chính là căn hộ của hiệu trưởng Mai.

Khi ba người gần đến căn hộ của hiệu trưởng Mai, đều nhìn nhau ngơ ngác.

Lúc trước ở đây rõ ràng có đặt một chiếc ghế, hiệu trưởng Mai chính là từ chiếc ghế này đứng dậy.

Chiếc ghế đâu rồi?

Khúc này đã đến cuối hành lang, nhưng chiếc ghế thì giống như có chân tự đi mất.

Chỗ ngoặt cũng trống rỗng, đừng nói đến ghế, thậm chí một chút đồ đạc cũng không có.

"Đi xem thử không?"

Trưởng ban La hỏi ý kiến của Giang Dược.

Giang Dược lắc đầu: "Không cần, chúng ta đi lên tầng mười tám."

Tòa nhà này đã xảy ra quá nhiều chuyện ly kỳ rồi, hắn cũng không cần thiết phải quan tâm đến số phận của một chiếc ghế. Có lẽ chiếc ghế cũng giống như điện thoại của ông Đổng trước đó, chỉ là vật đánh lạc hướng của bọn ma quỷ mà thôi, không liên quan trực tiếp đến chân tướng câu chuyện.

Khi quay lại, Giang Dược liếc nhìn căn hộ của hiệu trưởng Mai.

Trong thoáng chốc, hắn dường như nhìn thấy một bóng người lóe lên trong nhà.

Bóng người này ở ngay sau rèm cửa phòng khách, nhanh đến mức khiến Giang Dược gần như tưởng mình hoa mắt. Nhưng hắn có thể xác định, mình tuyệt đối không hoa mắt.

Hơn nữa, bóng người này tuyệt đối không phải hiệu trưởng Mai. Bởi vì nó cao hơn.

Nhưng khi Giang Dược nhìn lần thứ hai, bên trong căn hộ lại vắng lặng như cũ, giống như không có gì xảy ra, không có chút gợn sóng.

Lại là một thứ để gây sự chú ý sao?

Giang Dược biết nếu hắn đi vào kiểm tra, chắc chắn sẽ không thu hoạch được gì. Vì vậy, hắn quyết định bỏ qua mọi thứ râu ria, trực tiếp đi lên tầng mười tám.

Nếu hai con số của hiệu trưởng Mai có ý nghĩa sâu xa, thì chỉ còn một khả năng, đó là căn hộ 1814. Đây cũng là sự kết hợp khả thi nhất của hai con số, sau khi đã loại bỏ trường hợp 1418.

Khi nghĩ đến tầng mười tám, Giang Dược lại vô cớ nhớ lại lúc Quỷ ăn tuổi xuất hiện, cũng là ở tầng mười tám.

Con số mười tám, thực sự ma quái như vậy sao?

Ba người đi một vòng lớn lại quay trở lại tầng mười sáu. Đây là tầng mà họ đến đầu tiên, cũng là tầng mà họ nán lại lâu nhất. Đây cũng là tầng mà Văn Ngọc Thiến bị giấu xác, cũng là tầng mà ông Đổng xuất hiện và mất tích.

Theo lẽ thường, tầng này phải là nguồn gốc của vấn đề.

Nó dường như cũng không có gì thay đổi so với lúc họ rời đi.

Ba người đặc biệt đến xem lướt qua lại những căn hộ của ông Đổng, mọi thứ vẫn như cũ, hiện trường vẫn vậy. Ông Đổng giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Sau khi kiểm tra xong, họ tiếp tục lên tầng mười bảy.

Khi Giang Dược đến tầng mười bảy, hắn lại có một cảm giác kỳ lạ, có vẻ như hắn đã từng thấy qua tầng này ở đâu đó.

Làm sao có thể chứ?

Giang Dược giơ cao ngọn đuốc lên một chút, lập tức nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn ở đầu cầu thang, trên đó ghi rõ, tầng mười lăm!

Họ đi từ tầng mười sáu lên, theo lý mà nói, họ nên đến tầng mười bảy.

Nhưng tấm biển chỉ dẫn lại hiển thị là tầng mười lăm.

Điều kỳ lạ nhất là các chi tiết của hành lang lại rất giống với tầng mười lăm mà họ đã đi qua trước đó.

Ba người đi thêm vài bước, phát hiện chiếc ghế đã biến mất trước đó bỗng nhiên lại xuất hiện trên hành lang, ở vị trí giống hệt như trước, hoàn toàn không xê xích chút nào.

Trong lòng ba người đồng thời dâng lên một cảm giác vô cùng phi lý.

Chẳng lẽ tầng mười lăm trước đó là tầng mười lăm giả? Lần này mới là tầng mười lăm thật?

Hiển nhiên là không thể!

Giám đốc Kha lắp bắp: "Đây... đây là quỷ… quỷ đả tường trong truyền thuyết sao?"

Trưởng ban La hừ lạnh: "Biển chỉ dẫn có thể bị đánh tráo, cái ghế giống nhau thì có gì lạ. Tôi không tin bọn chúng còn có thể sao chép cả căn hộ của hiệu trưởng Mai."

Giang Dược cũng đồng ý.

Trên thực tế, Giang Dược không tin vào những biển chỉ dẫn số tầng này.

Hắn đã từng gặp phải chiêu trò này trước đây, trong vụ án tìm chó của nữ quỷ trong chung cư, nữ quỷ đã thay đổi số nhà để lôi kéo những kẻ hám lợi vào phòng của ả.

Giang Dược đương nhiên không tin vào mấy trò vặt vãnh này.

Ba người đến căn hộ tương ứng với nhà của hiệu trưởng Mai, cửa đang đóng.

Nếu đây là tầng mười lăm, sau khi mở cửa, sẽ thấy căn hộ của hiệu trưởng Mai.

Nếu không phải thì chứng tỏ là có một thứ gì đó đang cố tình hù dọa bọn họ!

Tay Giang Dược đặt trên tay nắm cửa, nhẹ nhàng cảm nhận, cửa đang khóa.

Tất nhiên, loại khóa này muốn ngăn cản Giang Dược, rõ ràng không thực tế.

Nhưng không hiểu sao, tay Giang Dược đặt trên tay nắm cửa, lại không chịu đẩy vào.

Ba người đều tập trung vào tay nắm cửa, trong lòng đều có một cảm giác kỳ lạ, căng thẳng, thậm chí là có chút lo lắng.

Nếu đẩy cửa vào, nhìn thấy căn hộ của hiệu trưởng Mai, thì phải làm sao?

Làm thế nào để giải thích chuyện này? Làm thế nào để chấp nhận chuyện này?

Quỷ đả tường?

Giang Dược hít một hơi thật sâu, cảm thấy hai người bên cạnh cũng nín thở, nhịp tim dường như cũng đang tăng nhanh. Hắn dồn sức vào cổ tay, mạnh mẽ kéo một cái, ổ khóa lập tức bị phá vỡ, cửa kêu lên răng rắc rồi bị kéo tung ra.

Khi hắn giơ ngọn đuốc lại gần, ba người đồng thời biến sắc.

Mọi thứ giống như họ lo lắng, sợ gì gặp nấy!

Cảnh tượng đập vào mắt họ chính là căn hộ của hiệu trưởng Mai.

Ghế sô pha cũ kỹ, bàn trà cũ kỹ, máy nghe nhạc, cốc giữ nhiệt...

Và cả những tờ báo đã cháy thành tro.

Mọi chi tiết đều cho thấy, đây chính là căn hộ của hiệu trưởng Mai!

Có nghĩa đây chính là tầng mười lăm thật sự?

Điều này sao có thể?

Lẽ nào toàn bộ tòa nhà chung cư đã bị đảo ngược? Đi lên lại thành đi xuống? Nếu vậy họ đi từ tầng mười bốn lên mười lăm thì phải xuống tầng mười ba chứ? Hay là nó chỉ bắt đầu đảo ngược từ tầng mười sáu?

Thế giới dù có biến đổi đến đâu, cũng không thể biến đổi đến mức vô lý vậy a?

Trưởng ban La tiến lên, cầm chiếc ly giữ nhiệt lên xem, lại cầm máy nghe nhạc lên bấm một chút, nghe lại đoạn ghi âm một lần nữa.

Đúng vậy, vẫn là chiếc máy nghe nhạc trước đó, trưởng ban La sẽ không nhầm lẫn những chi tiết này.

Ghế sô pha vẫn là bộ ghế sô pha đó, bàn trà vẫn là bàn trà đó.

Rèm cửa vẫn là rèm cửa đó.

Nhưng Giang Dược lại không tin, hắn lén lút lấy ra một cái chai nhỏ, xịt một vòng trong không khí. Đây là linh dịch Luân hồi, nếu lúc này có quỷ đả tường, dính vào linh dịch, ảo ảnh nhất định sẽ xuất hiện sơ hở.

Đáng tiếc là sau vài lần xịt, ngoài việc không khí xung quanh tỏa ra mùi thơm thoang thoảng ra thì cảnh tượng trước mắt lại không có bất kỳ biến đổi bất thường nào.

Không có cảm giác ảo ảnh vỡ tan.

Nghĩa là, cảnh tượng trước mắt thực sự là thật?

Giang Dược đứng suy tư một lúc, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, vẫy tay gọi trưởng ban La: "Đi thôi."

Giang Dược dẫn đầu bước ra khỏi căn hộ của hiệu trưởng Mai.

Trưởng ban La tỏ vẻ nghiêm nghị đuổi theo, hỏi: "Cậu Giang, sao vậy? Cậu nhìn ra điều gì rồi sao?"

"Trò vặt mà thôi, vẫn là trò đánh tráo ấy."

"Cái gì cơ? Cậu nói đây không phải tầng mười lăm?"

"Chắc chắn không phải, chỉ là có kẻ nào đó cố tình tạo ra cảnh tượng này để đánh lừa chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng đây là tầng mười lăm, hòng rối loạn tâm trí của chúng ta, rối loạn đội hình của chúng ta."

"Nhưng những thứ đó đúng là những thứ chúng ta đã thấy trước đó, không hề sai." Trưởng ban La nhắc nhở.

"Điều này chứng tỏ tòa nhà này có thể có rất nhiều yêu ma. Khả năng di chuyển đồ vật từ xa của chúng không tệ, nhưng những thứ chắp vá lâm thời, sẽ luôn để lại sơ hở."

"Chắp vá lâm thời?"

"Đúng, bố cục có thể bắt chước, đồ vật có thể bê đi. Nhưng có một số thứ, lúc làm vội vàng, sẽ bị sơ sót."

"Cậu muốn nói cái gì?" Trưởng ban La nhíu mày, ông thật sự không nhìn ra tí sơ hở nào.

"Tôi vừa rồi đã xịt một ít chất lỏng, hai người có ngửi thấy mùi không?"

"Ngửi thấy rồi." Giám đốc Kha và trưởng ban La đều gật đầu.

"Vậy khi đốt vài tờ báo, trong một căn hộ không được thông thoáng cho lắm, mùi khói đốt sẽ không dễ tan đi trong chốc lát đâu nhỉ?"

Trưởng ban La lập tức thay đổi sắc mặt: "Đúng rồi! Tôi chỉ thấy tro tàn của báo, lại không ngửi thấy mùi khói đốt rõ ràng. Dù có tản đi, cũng không thể tản nhanh đến mức không còn mùi gì được."

Trước sau họ rời đi cũng không quá mười lăm phút.

Thời gian ngắn như vậy, mùi khói đốt giấy tuyệt đối sẽ không bay đi hết.

Phải chăng đúng như Giang Dược nói, tất cả những gì họ thấy đều là do yêu ma sắp đặt?

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Giám đốc Kha quan tâm đến điều này hơn.

"Tiếp tục đi lên!" Giang Dược lạnh lùng cười.” Tôi muốn xem thử chúng còn có thể bày ra trò gì được nữa không. Chúng càng tạo ra những ảo ảnh lòe loẹt, thì càng chứng tỏ chúng ta đang đến gần sự thật. Chúng bày ra những thứ này chỉ đơn giản là muốn gây ra khó khăn và trở ngại cho chúng ta mà thôi."

Tiếp tục lên tầng.

Vừa đi qua khúc ngoặt của cầu thang, Giang Dược dừng bước.

Còn khoảng mười bậc thang nữa là đến tầng mười tám, ba người đứng trên chiếu nghỉ, khá chật chội.

Ánh lửa soi vào hành lang tầng mười tám, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc ghế!

Trên ghế có một người ngồi!

Lại là hiệu trưởng Mai.

Có điều lần này, hiệu trưởng Mai lại đối diện trực tiếp với họ, khuôn mặt trắng bệch, không hề có biểu cảm gì giống con người, mà chỉ có sự thờ ơ, âm u, lạnh lùng, thậm chí là chết chóc!

"Đang sống yên lành, tại sao phải đi vào đường chết?" Hiệu trưởng Mai cất giọng vô hồn.

Lại là câu nói này.

Trước đó, khi họ vừa đến tầng mười lăm và chuẩn bị tiếp tục đi xuống thì họ đã nghe được câu này phát ra từ cuối hành lang tầng mười lăm.

Khi ấy, người nói câu đó vẫn là hiệu trưởng Mai.

Khi ấy, hiệu trưởng Mai cũng đang ngồi trên ghế, chỉ là quay lưng lại với họ mà thôi.

Cùng một câu nói, tại sao lại nói hai lần? Xuống lầu nói, lên lầu cũng nói. Chẳng lẽ xuống lầu lên lầu đều là đường chết cả sao?

Có phải hơi mâu thuẫn không?

Giám đốc Kha run rẩy, nhỏ giọng nói: "Tôi thấy chúng ta vẫn nên quay trở lại tầng mười sáu thì hơn, xuống lầu là đường chết, lên lầu cũng là đường chết. Có lẽ đứng yên mới là đường sống."

"Câm miệng!"

Giang Dược mắng không chút lưu tình.

Hắn đang nhai lại những lời của hiệu trưởng Mai và suy ngẫm về hàm ý của chúng.

Quả thực là cùng một câu, nhưng Giang Dược nghe được hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Lần đầu tiên nghe được câu này, lão hiệu trưởng Mai nói với giọng sâu lắng, khiến người ta có cảm giác như đang thương hại mà chỉ điểm đường sống.

Còn lần này lại không có cảm xúc gì cả, lạnh lùng và máy móc, giống như đang đọc một câu thoại cứng nhắc.

Vì vậy, cùng một câu ở những ngữ cảnh khác nhau, tất nhiên sẽ có hàm ý khác nhau!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương