Quỷ Dị Xâm Lấn (dịch)
-
Chương 175
Chương 175: Thần phục hay chết
Lúc này, ngoại trừ hai người bọn họ ra, hiện trường đã không còn người sống nào khác.
Lão thuật sĩ râu dê cũng không tiếp tục cân nhắc mặt mũi hay tôn nghiêm gì nữa, đầu gối khẽ cong, quỳ xuống trước mặt Giang Dược.
Đầu dập đất, nện vang bộp bộp.
Lão biết rõ, mặc dù mình xử lý năm người nhà họ Đặng, nhưng cũng không có nghĩa là mình đã an toàn.
Sinh tử vẫn nằm trong một ý niệm của đối phương. Ngoại trừ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ra, hiển nhiên lão đã không còn lựa chọn khác.
"Muốn sống?" Giang Dược mỉm cười đạm mạc.
"Vâng, xin thượng tiên giơ cao đánh khẽ."
Ngay cả hai chữ thượng tiên đều đã vận dụng, có thể thấy được dục vọng cầu sinh của lão già này xác thực rất mạnh.
"Trời cao có đức hiếu sinh, tôi bình sinh ghét nhất chính là chém chém giết giết. Ông một hơi giết chết cả năm người, sát nghiệt quá nặng, theo lý mà nói, loại người như ông không thể giữ lại, nhỡ đâu ông lật lọng, hôm nay tôi tha ông một mạng, chẳng phải là thả hổ về rừng?"
Lão thuật sĩ râu dê quả thật muốn khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là ngài bức tôi giết người, làm sao kết quả lại thành sát nghiệt của tôi quá nặng? Có còn thiên lý nữa hay không?
Có điều lão cũng biết nắm đấm ai lớn hơn thì đạo lý thuộc về người đó, thủ đoạn không bằng người ta, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể biết điều.
"Tu vi của thượng tiên hơn xa kẻ hèn này, cho dù tôi có lá gan lớn bằng trời, cũng không dám lật lọng. Nếu thượng tiên tha tôi một mạng, kẻ hèn cam đoan sẽ rời khỏi Tinh Thành, tuyệt đối không bao giờ còn dám xuất hiện trước mặt thượng tiên. Sau này phàm là nghe được tên tuổi thượng tiên, tôi nhất định sẽ tránh lui trăm dặm, tuyệt không tới gần."
Giang Dược nghe lão nói mà không thể tin nổi cả một dấu chấm câu.
Bất cứ lúc nào cũng đừng gửi gắm hy vọng vào nhân tính của người khác, nhất là loại người tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ hẹp hòi này, càng không có khả năng tin được.
Bây giờ lão vì mạng sống có thể nói ra bao nhiêu lời hèn mọn, đến khi có cơ hội phản công thì sẽ điên cuồng bấy nhiêu.
Thấy Giang Dược chỉ là lắc đầu, lão thuật sĩ râu dê hoảng hốt.
Quả nhiên, coi như mình liên tục giết năm người nhà họ Đặng, vẫn là không cách nào bảo mệnh sao?
Giang Dược đột nhiên hỏi: "Vừa nãy ông nói phàm là nghe được tên tuổi của tôi, sẽ cam đoan tránh lui trăm dặm. Thế ông có biết tôi là ai không?"
Lão thuật sĩ râu dê lập tức rơi vào tình huống khó xử.
Câu này nên trả lời thế nào? Nếu phủ nhận thì liệu có thể bị đối phương cho rằng không thành thật, bị giết ngay tại chỗ?
Nhưng nếu trả lời biết, liệu đối phương có thể cảm thấy bại lộ thân phận mà trực tiếp giết người diệt khẩu?
Thoạt nhìn dù là lão trả lời ra làm sao, cũng đều có nguy hiểm cực lớn. Nhất thời, lão thuật sĩ râu dê rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, mồm há ra nhưng lại không biết nên đáp như thế nào.
Lão đương nhiên đã đoán được thân phận chân thật của Giang Dược, lúc nhà họ Đặng thuê lão hại người đã cho lão xem tư liệu về hắn.
"Xem ra ông đúng là đã đoán được thân phận của tôi. Ông nói tôi làm sao có thể yên tâm thả ông đi được chứ?" Giang Dược mỉm cười, giọng điệu khá bình thản.
Lão thuật sĩ râu dê cuống quít dập đầu: "Tôi là kẻ biết điều, rất hiểu đạo lý thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vì tính mạng, tôi tuyệt đối sẽ miệng kín như bưng. Nếu như có nửa chữ từ miệng tôi tiết lộ ra ngoài, bất cứ lúc nào thượng tiên cũng có thể lấy tính mạng của tôi."
"Đến lúc đó ông bỏ trốn mất dạng, chẳng biết đến phương trời nào, tôi cũng không rảnh tốn công tốn sức đuổi theo giết ông, còn không bằng giờ phút này vất vả một lần lại được nhàn nhã suốt đời."
Lão thuật sĩ râu dê hoảng hốt: "Thượng tiên, vậy ngài nói làm sao mới bằng lòng tha mạng cho tôi, chỉ cần có thể sống sót, ngài thích sao cũng được."
Cả đời lão chỉ sống một mình, không vợ không con, bằng không chưa hẳn lão sẽ không học theo tay luật sư họ Uông nọ.
Nói đến nước này, hiển nhiên là lão đã từ bỏ tất cả, miễn sao có thể sống sót.
Dù lão có giảo hoạt âm hiểm đến mức nào, một khi đã rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ, cũng đều phải ngoan ngoãn làm cháu trai.
Giang Dược hài lòng gật đầu, thận trọng nói: "Ban đầu, là ông đã mạo phạm tôi trước, tôi không có bất kỳ lý do gì để tha ông một mạng. Nhưng mà những lời ông nói trước đó xem như đã giành được một chút hy vọng sống cho chính ông. Ông còn nhớ rõ mình đã nói cái gì sao?"
"Nhớ, nhớ." Lão thuật sĩ râu dê cuống quít gật đầu: "Tôi đã nói muốn thay thượng tiên tiêu diệt cả nhà họ Đặng, giết sạch người nhà họ Đặng."
"Rất tốt, hiện tại tôi cũng đang thiếu một thuộc hạ trung thành tận tụy."
"Kẻ hèn này nguyện ý làm thủ hạ của thượng tiên." Lão thuật sĩ râu dê vội nói.
"Nói miệng không bằng chứng."
"Nguyện lập thề độc."
"Chính ông tin tưởng là mình sẽ giữ được lời thề đó sao? Tôi không nghĩ vậy.”
“Vậy tôi phải làm sao thượng tiên mới tin tưởng?”
“Tôi muốn thi triển bí pháp lưu lại ấn ký trên người ông, nếu ông chịu đồng ý, tôi có thể tha mạng cho ông, còn thu ông làm thủ hạ. Nếu không đồng ý, vậy hiện tại ông có thể cắt cổ tự sát luôn được rồi đó, bằng không để tôi ra tay, ông sẽ chết rất khó coi."
Khuôn mặt lão thuật sĩ râu dê tràn đầy vẻ đắng chát, lão là thầy phong thủy, tự nhiên biết trên đời có rất nhiều bí pháp có thể điều khiển người khác, biến người khác thành con rối của mình.
Loại bí thuật này chính là bí mật bất truyền của các lưu phái lớn trong giới phong thủy, cực kỳ quỷ dị.
Một khi bị bí pháp điều khiển, trừ phi người thi triển bí pháp chủ động giải trừ, nếu không cả đời sẽ bị người ta nắm thóp, sống không bằng chết, tựa như một con chó bị chủ nhân khống chế sinh tử.
Có thể nói, người ta muốn lão sống hay chết, tất cả chỉ trong một ý niệm.
Theo tư liệu biểu hiện, người trẻ tuổi trước mắt chỉ là một học sinh trung học phổ thông mười tám tuổi, vậy mà hiểu được loại bí pháp này!
Đây quả thực là yêu nghiệt a!
Đối mặt loại tồn tại đáng sợ này, lão thuật sĩ râu dê quả thật không sinh nổi một chút tâm tư phản kháng nào, lập tức dập đầu rối rít: "Chỉ cần được sống, kẻ hèn này nguyện ý tiếp nhận bí pháp."
Người này thật đúng là có thể từ bỏ mọi thứ để sống sót.
Có điều, đây chắc hẳn cũng là lựa chọn của đại đa số người a?
Giang Dược cảm thán trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt: "Rất tốt, nếu ông đã lựa chọn con đường này, khẳng định cũng đã biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Tôi mặc kệ là người hay quỷ, miễn trung thành là được. Nếu như ông có hai lòng, kết quả đôi khi còn thảm hơn tưởng tượng của ông nhiều lắm."
"Đương nhiên, nếu ông không hai lòng, làm việc tận tụy chu đáo, qua một thời gian, tôi mà cảm thấy hài lòng, cũng sẽ không thiếu chỗ tốt cho ông. Chứ với năng lực của ông hiện giờ, trước mắt còn có thể lăn lộn một hai, nhưng về sau thì khó nói lắm. Thời đại quỷ dị đã tới, ai không tiến bộ, hoặc tiến bộ quá chậm, đều sẽ bị tụt lại phía sau. Không ai có thể sống mãi bằng của để dành."
"Thượng tiên nói chí phải!"
Lão thuật sĩ râu dê nhai nuốt những lời này, trong lòng càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc, theo ý của đối phương, chẳng lẽ nếu mình biểu hiện tốt, hắn còn có thể truyền nghề cho mình hay sao?
Nghĩ đến thủ đoạn đối phương cao cường như vậy, có thể tùy tiện thu phục lệ quỷ mạnh mẽ, đi theo hắn làm việc, ngược lại cũng chưa hẳn không phải lựa chọn tốt.
Mặc dù đã mất đi một phần tự do, nhưng bù lại có thể tìm được cho mình một núi dựa vững chắc.
Ở thời đại quỷ dị, mặc dù tự do rất đáng ngưỡng mộ, nhưng an toàn không thể nghi ngờ là nhân tố quan trọng hơn.
Chưa kể, thần phục đối phương, làm việc cho đối phương, cũng không phải suốt ngày treo trên thắt lưng của đối phương, tự do thường ngày chắc hẳn cũng không mất đi quá nhiều.
Quả nhiên, Giang Dược tiếp tục nói: "Ông cũng không cần nghi thần nghi quỷ. Nếu ông toàn tâm toàn ý làm việc cho tôi, tôi đương nhiên sẽ không rỗi hơi đi giày vò ông làm gì, càng sẽ không can thiệp vào tự do cá nhân ông. Thậm chí nếu ông gặp phải vấn đề nan giải, tôi còn có thể giải quyết giúp ông. Đến cuối cùng, ông sẽ phát hiện, được làm việc cho tôi, kỳ thật vẫn là ông chiếm tiện nghi."
"Đúng đúng, thượng tiên thần thông quảng đại, có thể hầu hạ bên cạnh là may mắn của kẻ hèn này. Lúc này tôi đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nguyện ý đi theo thượng tiên."
Lão này mở miệng thượng tiên, ngậm miệng cũng thượng tiên, Giang Dược đương nhiên biết đây đều là vỗ mông ngựa, có điều hai chữ này quả thật cũng là thứ Giang Dược hướng tới.
Thời đại quỷ dị đến, người người giác tỉnh, người người như rồng.
Chẳng biết khi nào bản thân mới có thể xứng đáng với hai chữ thượng tiên trong truyền thuyết kia nữa?
Hôm liên hoan ở quán cơm Đại Binh mấy ngày trước, Hàn Tinh Tinh từng kể qua một tin tức nội bộ, nói biên giới khu Tây Thùy từng có một con quái vật muốn vượt biên xâm lấn, lực lượng quân sự đóng quân biên giới không cách nào ngăn cản bước tiến của quái vật.
Bỗng có một vị thần nhân xuất hiện, lấy một bộ cung tiễn bắn chết quái vật, cuối cùng lăng không bay mất.
Giang Dược một mực có ấn tượng sâu sắc với tin tức này, đến nay vẫn không quên.
Hắn không hoài nghi chút nào, trên đời tuyệt đối tồn tại những người như vậy. Tổ tiên của nhà họ Giang bọn hắn cũng chính là người cùng cấp bậc đó.
Truyền thừa của nhà họ Giang bác đại tinh thâm, rất nhiều thứ được nhồi vào trong đầu Giang Dược nhưng vẫn chưa kịp tiêu hóa.
Nhưng hắn rất rõ ràng, một khi bản thân triệt để tiêu hóa truyền thừa của nhà họ Giang, tuyệt đối có thể đạt tới cấp bậc giống như vị thần nhân trong truyền thuyết kia, thậm chí càng mạnh.
Lão thuật sĩ râu dê thấy thần sắc Giang Dược biến hóa không ngừng, còn tưởng rằng Giang Dược lại đổi ý, nhưng cẩn thận nhìn lại, tựa hồ lại không giống, bởi vì vẻ mặt Giang Dược, khi thì khuấy động, khi thì bành trướng, hiển nhiên không phải đang suy nghĩ vấn đề có nên giết hay không.
Hồi lâu, sắc mặt Giang Dược mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hỏi lão thuật sĩ râu dê: "Ông họ Nhạc?"
"Bẩm thượng tiên, tôi kỳ thật họ Dư, tên là Dư Uyên. Bình thường những người làm nghề như chúng ta sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận chân thật, tôi nói với nhà họ Đặng là họ Nhạc, chỉ là lâm thời bịa ra."
"Ừm, được rồi. Ông tự tìm chỗ cư ngụ tạm thời đi, chờ tôi liên lạc sau. Nhớ là đừng gây chuyện hại người gì đó, bằng không tôi sẽ không tha cho ông."
Dư Uyên lập tức giật mình, ủa là sao? Không phải muốn thi triển bí pháp à? Không phải muốn lưu lại ấn ký sao? Chẳng lẽ hắn chỉ hù dọa vậy thôi, chứ không biết bí pháp nào cả?
Giang Dược hiển nhiên nhìn ra lo nghĩ của đối phương: "Ông thích thì cứ thử trốn, nếu như ông có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi, thì coi như ông được tự do."
Dư Uyên nghe xong, lập tức run lẩy bẩy.
Trốn?
Đúng là lão muốn trốn thật, thế nhưng vừa nghe được những lời này, lão lại có chút do dự.
Chẳng lẽ hắn đã thừa dịp mình không để ý, thi triển bí pháp lên người mình? Cao nhân làm việc, không lộ ra dấu vết?
Nhất thời, lão có chút nghi thần nghi quỷ, trong lòng bất ổn, có phần không được tự nhiên.
Giang Dược cũng không nói lời dọa nạt gì, chỉ là cười quái dị một tiếng, khiến lão cảm thấy tê hết cả da đầu, càng nghi ngờ nặng thêm.
"Không nên tự ý rời khỏi Tinh Thành, đây là cơ hội sống duy nhất của ông. Một khi ông có những ý niệm khác, chẳng khác nào tự động từ bỏ cơ hội này. Đến lúc đó, đừng trách tại sao tôi lại tâm ngoan thủ lạt."
Giang Dược nói xong, vỗ vỗ bả vai Dư Uyên, thản nhiên đẩy cửa rời đi.
Có điều hắn vẫn lưu lại con lệ quỷ bị hắn khống chế, dùng để giám thị Dư Uyên mọi lúc mọi nơi.
Giang Dược trước giờ chưa từng hy vọng vào tính tự giác của đối phương. Trước khi Dư Uyên hoàn toàn thần phục, hắn sẽ để con quỷ này nhìn chằm chằm lão.
Dư Uyên nghi thần nghi quỷ, tâm tình bất ổn, cuối cùng vẫn thành thành thật thật rời khỏi phòng bao, đồng thời khép kín cửa lại.
Bởi vì Giang Dược trước đó đóng giả Đặng Hằng quát lui nhân viên phục vụ của câu lạc bộ, cho nên xung quanh quả thực không ai có can đảm tới gần.
Lúc Dư Uyên rời khỏi phòng còn cố ý quát lớn: "Đặng tiên sinh đang thương thảo việc hệ trọng của gia tộc, trong vòng một tiếng không ai được quấy rầy."
Quy củ của nhà họ Đặng vẫn rất nghiêm, nghe quý khách phân phó như vậy, tự nhiên không dám vi phạm.
Sau khi Giang Dược rời khỏi câu lạc bộ, hắn đi vào một góc khuất không có camera giám sát, bắt đầu đổi khuôn mặt, liên tục đổi mấy lần, mới trở về diện mạo thật sự.
Dù sao kỹ năng Sao chép hiện tại đã max level, tối ưu hóa tới mức cao nhất, không còn thời gian lẫn số lần hạn chế, đơn giản như cá gặp nước.
Thế nên dù có người giở thủ đoạn truy tung mạnh mẽ tới cỡ nào chăng nữa, cũng sẽ không thể tra tới đầu hắn.
Khởi động chiếc điện thoại cá nhân đã tắt máy từ sớm, Giang Dược lại phát hiện có rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ.
Có cuộc gọi của chợ đen, có của chị cả, còn có cả Hàn Tinh Tinh và thầy Tôn chủ nhiệm lớp. Tất nhiên là không thể thiếu Cục Hành Động.
Có điều, số lần gọi nhiều nhất lại chính là bà chị Hứa Thuần Như bị Giang Dược bỏ rơi nửa đường kia.
Hứa Thuần Như phi thường chấp nhất, gọi hắn tới bảy tám cuộc. Cuối cùng còn nhắn tin, bảo ngày mai sẽ tới trường trung học Dương Phàm chắn hắn, trừ phi hắn đáp ứng giao dịch.
Bà chị này cực kỳ cứng đầu, nhận định Giang Dược và lão tía của Đỗ Nhất Phong có giao dịch cá nhân, cho nên chị ta cũng muốn làm một giao dịch đồng dạng với hắn.
Đến trường trung học Dương Phàm chắn mình?
Giang Dược mỉm cười, cùng lắm thì đến lúc đó mình về sớm một chút, để chị ta vồ hụt một phen.
Hắn không có ý định trả lời điện thoại của Hứa Thuần Như, còn chị cả đã nhắn lại nói mình bồi Hàn Tinh Tinh đến chạng vạng tối mới đi đón cả nhà cô út về biệt thự ngõ Đạo Tử.
Có điều hành lý cả nhà cô út đều đang ở bến cảng Tân Nguyệt, cho nên bọn họ có thể sẽ đi một chuyến về bến cảng Tân Nguyệt trước.
Giang Dược đọc tới đây giật hết cả mình, vội vàng gọi điện thoại.
"Dược hả, em đang ở đâu đó, sao cứ tắt máy hoài vậy?" Giang Ảnh ở đầu bên kia điện thoại hỏi.
"Chị với mọi người đang ở đâu thế?"
"Ở ngõ Đạo Tử a, lúc đầu bọn chị tính về bến cảng Tân Nguyệt một chuyến để thu thập hành lý, nào ngờ thằng nhóc nhà cô út lại ngủ mất, dứt khoát để tới ngày mai hẵng đi."
Giang Dược thở dài một hơi, bến cảng Tân Nguyệt vừa bị lệ quỷ xâm lấn, Giang Dược còn chưa kịp trở về thanh lý hiện trường nữa.
Hắn bảo chị cả là mình sẽ về trễ một chút, rồi bắt taxi trực tiếp về bến cảng Tân Nguyệt.
Cục Hành động bên kia lại đánh điện thoại tới, trưởng ban La nói cho hắn biết một tin tức kinh người.
Bọn họ đã tra được tin tức về chủ sở hữu của căn biệt thự ngõ Đạo Tử đang rao bán kia. Người ta vẫn luôn ở thủ đô, gần đây căn bản chưa hề tới Tinh Thành.
Người ta vẫn luôn bỏ không biệt thự ngõ Đạo Tử.
Nói vậy, cả vị chủ nhà tự xưng là muốn bán biệt thự lẫn người khách tới xem nhà chế tạo vụ án nổ bom kia đều là giả mạo hết.
Đáng thương cô nàng môi giới, còn có cặp vợ chồng tới xem nhà kia, hoàn toàn trở thành vật làm nền.
Càng hỏng bét chính là, kẻ đóng giả chủ nhà kia đã rời đi sau khi lập xong biên bản.
Đây không thể nghi ngờ là một sai lầm khổng lồ!
Kết hợp với vụ án mất trộm ở Cục Hành động Tinh Thành, bao gồm thi thể của Quỷ ăn tuổi và vài Kẻ sao chép còn sống sờ sờ bị mất tích…
Kể từ đó, manh mối đã vô cùng rõ ràng.
Vụ án nổ bom này quả nhiên là có liên quan tới Kẻ sao chép.
Hơn nữa, người khống chế Kẻ sao chép lần này có thế lực khổng lồ, năng lượng kinh người, tuyệt không phải hạng thôn dân như Triệu Thủ Ngân có thể so sánh!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook