Quản Lý Tieba
-
Chương 41
****
Vừa lên xe, tôi lập tức thở dài một hơi, môi trường ấm áp quả là dễ chịu vô cùng, tôi ngồi ở ghế sau đánh giá chiếc xe này, coi bộ là xe Jeep, nhưng cụ thể là loại nào thì tôi không biết.
Chậc, đúng là dân có tiền.
“Trạch cưng, ở khu nào?” Quý Bảo Phàm ngồi ở ghế phó lái, quay đầu lại hỏi tôi, cách gọi “Trạch cưng” của anh ta dễ nghe hết sức, tiếng “cưng” còn nhẹ như bấc, tạo cảm giác vừa thân thiết vừa thoải mái.
Lúc bấy giờ, tâm tình bị gió lạnh tổn thương của tôi cũng tốt lên hẳn: “Khu dân cư Nền Cao, anh thả em ở phố đông là được, em có thể tự đi về.”
“Í, trùng hợp quá, bọn anh cũng ở khu đó, em ở nhà số mấy?”
Tôi ngẩn ra, không ngờ duyên phận lại đến bất ngờ như thế, vì vậy tôi lơ ngơ nói: “410.”
“Ôi ngất thật là trùng hợp, anh ở nhà 419!!” Anh ta đắc ý nói, “Gần xịt luôn, sao chưa thấy em bao giờ nhỉ?”
“Em toàn đi từ cửa tây, chỗ đó gần đường.” Chưa kể tôi còn có xe riêng đưa đón Lục Thiên Húc, vừa ra khỏi cửa đã ngồi xe, đời nào lại đi thêm một đoạn đến cửa đông để tình cờ gặp anh ta.
Nhiệt độ trong xe tăng dần, Quý Bảo Phàm giống như ngại nóng, vừa cởi áo khoác vừa nói: “Ngày mai tới nhà bọn anh chơi đi…”
Anh ta còn chưa nói hết câu, Nguyễn Nguyên Nhạc đã trợn mắt quát lên: “Còn dám cởi à, chưa hết cảm mà dám lên mặt rồi.”
“Xì, thấy ghét.” Oán giận xong, Quý Bảo Phàm lại chậm rì rì mặc trở vào.
Tôi nhìn bọn họ, cảm thấy quan hệ của hai người không tầm thường tí nào, tôi cố tình hỏi: “Nhà của hai anh?”
“Ừ, anh với tên ngốc này ở đằng đó, tên này đến học chung.” Nói xong, Quý Bảo Phàm nháy mắt với tôi, tặc lưỡi một tiếng thật vang.
Tôi hiểu rồi, hai người này mẹ nó cũng là gay!
Tôi thật sự đang sống trong thế giới “thiêu chết đám dị tính luyến” ư?
*Câu này xuất phát từ bộ manga “ Baka to test to shokanjuu”, trong đó một cái hội toàn là FA, căm hận những đứa yêu nhau nên mỗi lần thấy trai gái chim cò là cầm đuốc với xăng đòi thiêu chết =)) Câu nguyên bản là “thiêu chết cặp tình nhân kia”.
Có thể nào xuất hiện một tên trai thẳng khinh bỉ giới gay, sau đó để tôi cười gian giảng giải một mớ đạo lý cứu vớt thế giới không?!
Thấy Quý Bảo Phàm bạo dạn như vậy, tôi cũng không vòng vo nữa, hỏi thẳng vào vấn đề luôn: “Hai anh là gay hả? Một cặp?”
Quý Bảo Phàm vỗ tay ra tiếng: “Thông minh lắm, thế nào? Khinh bỉ à?”
“Không có,” Dù rằng cảm xúc sôi trào, tôi vẫn làm bộ bình tĩnh nói, “Em cũng là gay, bạn trai em cũng tới học chung.”
Tôi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, rất có tư thế “khi gặp nạn nói tôi không sao”.
“Ồ.” Nguyễn Nguyên Nhạc lầm bầm.
“Phụt.” Quý Bảo Phàm phun, sau đó cất tiếng cười to, một lát sau, anh ta mới bình tĩnh lại, “Thằng nhóc này rất có phong độ của thiếu gia đây năm đó.”
“Chậc, da mặt em dày hơn cậu ta nhiều.” Nguyễn Nguyên Nhạc ở bên cạnh trêu chọc.
Nhìn bọn họ hồi tưởng lại chuyện năm xưa, tôi bắt đầu hâm mộ.
“Hai người ở bên nhau bao nhiêu năm rồi?” Tôi hỏi.
Quý Bảo Phàm ngẫm nghĩ một chút, hỏi Nguyễn Nguyên Nhạc: “Hình như 5 năm rồi nhỉ?”
“4 năm 3 tháng.” Nguyễn Nguyên Nhạc mặt lạnh, hình như hết sức không hài lòng với câu hỏi của Quý Bảo Phàm.
Quý Bảo Phàm cũng ngượng ngùng cười: “Uầy, nhớ dư 9 tháng thôi mà.”
Tôi tiếp tục hỏi: “Các anh come out chưa?”
Quý Bảo Phàm: “Hai năm trước come out rồi, mẹ anh thiếu điều chặt chân anh luôn. Anh bỏ trốn khỏi nhà, ông ngoại thì cắt thẻ ngân hàng của anh,” Quý Bảo Phàm chỉ vào Nguyễn Nguyên Nhạc, “Khi đó anh là đại thiếu gia đấy nhé, có biết làm gì đâu. Cuối cùng lang thang trong đám ăn mày, bị anh ấy tìm được, anh ấy ôm anh khóc khản cổ, nói hai bọn anh có chết cũng không thỏa hiệp, nhờ vậy anh mới ráng chống được.”
Nói xong, Quý Bảo Phàm còn vỗ vai Nguyễn Nguyên Nhạc, mà nét mặt của Nguyễn Nguyên Nhạc cũng hơi xúc động, anh ta nói: “Cho anh trở lại mấy lần anh cũng sẽ làm như thế.”
Quý Bảo Phàm cười hì hì.
Tôi lặng lẽ nhìn bọn họ, đột nhiên lại thấy cảm động không nói nên lời.
Tôi nghĩ, nếu như tôi muốn come out, tôi nhất định sẽ kéo theo Lục Thiên Húc, để anh ta cùng tôi đón nhận phán quyết của thế tục và quyết định của bố mẹ, bởi vì tôi cảm thấy chỉ cần hai người ở bên nhau, khó khăn thì ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, như vậy gian khổ gì cũng vượt qua được hết.
Sau khi cảm khái vô vàn, tôi lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Lục Thiên Húc: Anh muốn sống bên em cả đời không?
Rất nhanh, bên kia đã hồi âm: Muốn.
Tôi: Chờ bố em được thả ra, theo em come out nha.
Tôi lại gửi cho anh ta thêm cái nữa: Khi nào bên anh cần come out, em cũng có thể phục vụ.
Gửi xong, tôi nắm chặt di động, lòng bàn tay ứa mồ hôi, trong lòng có chút hồi hộp, hồi hộp chờ câu trả lời thuyết phục của anh ta.
Một lát sau, bên kia mới trả lời: Được.
Tiếp theo, lại thêm một tin: Anh yêu em.
Tôi gửi cho anh ta một cái: =3= rồi không nói gì nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi suy xét cho tương lai của mình và Lục Thiên Húc, cảm giác này thật kỳ diệu, hệt như tôi đã nhận định Lục Thiên Húc vậy, anh ta không chỉ xuất hiện trong quá khứ và hiện tại của tôi, anh ta sẽ còn xuất hiện vào mỗi phút mỗi giây trong tương lai của tôi.
Ý nghĩ này không khỏi khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Dọc đường đi, tôi và Quý Bảo Phàm tán dóc luôn mồm, anh ta kể những chuyện mà anh ta và Nguyễn Nguyên Nhạc từng trải qua, tôi thì kể sự tích của mình và Lục Thiên Húc.
Tuổi tác của hai chúng tôi chênh lệch không ít, nhưng lạ lùng làm sao, suy nghĩ của chúng tôi đồng điệu vô cùng, tôi cảm thấy thật thân thiết với anh ta, anh ta cũng nói anh ta rất thích tôi, ở nơi đất khách muôn trùng có thể gặp được người như vậy, thu hoạch cũng lớn đấy chứ.
Ngay khi tôi sắp liệt anh ta vào danh sách “bạn tri kỷ”, anh ta đột nhiên nói một câu thế này: “Trạch cưng, lần sau nếu lớ ngớ không đón được xe bus, thật ra em có thể gọi cho 911, để bọn họ hộ tống em về nhà. Lúc đầu anh cũng làm như vậy, oai lắm em ạ.”
Một giây sau, tôi lập tức sửa ghi chú “anh hai tri kỷ” thành “đồ tâm thần”.
Vừa lên xe, tôi lập tức thở dài một hơi, môi trường ấm áp quả là dễ chịu vô cùng, tôi ngồi ở ghế sau đánh giá chiếc xe này, coi bộ là xe Jeep, nhưng cụ thể là loại nào thì tôi không biết.
Chậc, đúng là dân có tiền.
“Trạch cưng, ở khu nào?” Quý Bảo Phàm ngồi ở ghế phó lái, quay đầu lại hỏi tôi, cách gọi “Trạch cưng” của anh ta dễ nghe hết sức, tiếng “cưng” còn nhẹ như bấc, tạo cảm giác vừa thân thiết vừa thoải mái.
Lúc bấy giờ, tâm tình bị gió lạnh tổn thương của tôi cũng tốt lên hẳn: “Khu dân cư Nền Cao, anh thả em ở phố đông là được, em có thể tự đi về.”
“Í, trùng hợp quá, bọn anh cũng ở khu đó, em ở nhà số mấy?”
Tôi ngẩn ra, không ngờ duyên phận lại đến bất ngờ như thế, vì vậy tôi lơ ngơ nói: “410.”
“Ôi ngất thật là trùng hợp, anh ở nhà 419!!” Anh ta đắc ý nói, “Gần xịt luôn, sao chưa thấy em bao giờ nhỉ?”
“Em toàn đi từ cửa tây, chỗ đó gần đường.” Chưa kể tôi còn có xe riêng đưa đón Lục Thiên Húc, vừa ra khỏi cửa đã ngồi xe, đời nào lại đi thêm một đoạn đến cửa đông để tình cờ gặp anh ta.
Nhiệt độ trong xe tăng dần, Quý Bảo Phàm giống như ngại nóng, vừa cởi áo khoác vừa nói: “Ngày mai tới nhà bọn anh chơi đi…”
Anh ta còn chưa nói hết câu, Nguyễn Nguyên Nhạc đã trợn mắt quát lên: “Còn dám cởi à, chưa hết cảm mà dám lên mặt rồi.”
“Xì, thấy ghét.” Oán giận xong, Quý Bảo Phàm lại chậm rì rì mặc trở vào.
Tôi nhìn bọn họ, cảm thấy quan hệ của hai người không tầm thường tí nào, tôi cố tình hỏi: “Nhà của hai anh?”
“Ừ, anh với tên ngốc này ở đằng đó, tên này đến học chung.” Nói xong, Quý Bảo Phàm nháy mắt với tôi, tặc lưỡi một tiếng thật vang.
Tôi hiểu rồi, hai người này mẹ nó cũng là gay!
Tôi thật sự đang sống trong thế giới “thiêu chết đám dị tính luyến” ư?
*Câu này xuất phát từ bộ manga “ Baka to test to shokanjuu”, trong đó một cái hội toàn là FA, căm hận những đứa yêu nhau nên mỗi lần thấy trai gái chim cò là cầm đuốc với xăng đòi thiêu chết =)) Câu nguyên bản là “thiêu chết cặp tình nhân kia”.
Có thể nào xuất hiện một tên trai thẳng khinh bỉ giới gay, sau đó để tôi cười gian giảng giải một mớ đạo lý cứu vớt thế giới không?!
Thấy Quý Bảo Phàm bạo dạn như vậy, tôi cũng không vòng vo nữa, hỏi thẳng vào vấn đề luôn: “Hai anh là gay hả? Một cặp?”
Quý Bảo Phàm vỗ tay ra tiếng: “Thông minh lắm, thế nào? Khinh bỉ à?”
“Không có,” Dù rằng cảm xúc sôi trào, tôi vẫn làm bộ bình tĩnh nói, “Em cũng là gay, bạn trai em cũng tới học chung.”
Tôi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, rất có tư thế “khi gặp nạn nói tôi không sao”.
“Ồ.” Nguyễn Nguyên Nhạc lầm bầm.
“Phụt.” Quý Bảo Phàm phun, sau đó cất tiếng cười to, một lát sau, anh ta mới bình tĩnh lại, “Thằng nhóc này rất có phong độ của thiếu gia đây năm đó.”
“Chậc, da mặt em dày hơn cậu ta nhiều.” Nguyễn Nguyên Nhạc ở bên cạnh trêu chọc.
Nhìn bọn họ hồi tưởng lại chuyện năm xưa, tôi bắt đầu hâm mộ.
“Hai người ở bên nhau bao nhiêu năm rồi?” Tôi hỏi.
Quý Bảo Phàm ngẫm nghĩ một chút, hỏi Nguyễn Nguyên Nhạc: “Hình như 5 năm rồi nhỉ?”
“4 năm 3 tháng.” Nguyễn Nguyên Nhạc mặt lạnh, hình như hết sức không hài lòng với câu hỏi của Quý Bảo Phàm.
Quý Bảo Phàm cũng ngượng ngùng cười: “Uầy, nhớ dư 9 tháng thôi mà.”
Tôi tiếp tục hỏi: “Các anh come out chưa?”
Quý Bảo Phàm: “Hai năm trước come out rồi, mẹ anh thiếu điều chặt chân anh luôn. Anh bỏ trốn khỏi nhà, ông ngoại thì cắt thẻ ngân hàng của anh,” Quý Bảo Phàm chỉ vào Nguyễn Nguyên Nhạc, “Khi đó anh là đại thiếu gia đấy nhé, có biết làm gì đâu. Cuối cùng lang thang trong đám ăn mày, bị anh ấy tìm được, anh ấy ôm anh khóc khản cổ, nói hai bọn anh có chết cũng không thỏa hiệp, nhờ vậy anh mới ráng chống được.”
Nói xong, Quý Bảo Phàm còn vỗ vai Nguyễn Nguyên Nhạc, mà nét mặt của Nguyễn Nguyên Nhạc cũng hơi xúc động, anh ta nói: “Cho anh trở lại mấy lần anh cũng sẽ làm như thế.”
Quý Bảo Phàm cười hì hì.
Tôi lặng lẽ nhìn bọn họ, đột nhiên lại thấy cảm động không nói nên lời.
Tôi nghĩ, nếu như tôi muốn come out, tôi nhất định sẽ kéo theo Lục Thiên Húc, để anh ta cùng tôi đón nhận phán quyết của thế tục và quyết định của bố mẹ, bởi vì tôi cảm thấy chỉ cần hai người ở bên nhau, khó khăn thì ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, như vậy gian khổ gì cũng vượt qua được hết.
Sau khi cảm khái vô vàn, tôi lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Lục Thiên Húc: Anh muốn sống bên em cả đời không?
Rất nhanh, bên kia đã hồi âm: Muốn.
Tôi: Chờ bố em được thả ra, theo em come out nha.
Tôi lại gửi cho anh ta thêm cái nữa: Khi nào bên anh cần come out, em cũng có thể phục vụ.
Gửi xong, tôi nắm chặt di động, lòng bàn tay ứa mồ hôi, trong lòng có chút hồi hộp, hồi hộp chờ câu trả lời thuyết phục của anh ta.
Một lát sau, bên kia mới trả lời: Được.
Tiếp theo, lại thêm một tin: Anh yêu em.
Tôi gửi cho anh ta một cái: =3= rồi không nói gì nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi suy xét cho tương lai của mình và Lục Thiên Húc, cảm giác này thật kỳ diệu, hệt như tôi đã nhận định Lục Thiên Húc vậy, anh ta không chỉ xuất hiện trong quá khứ và hiện tại của tôi, anh ta sẽ còn xuất hiện vào mỗi phút mỗi giây trong tương lai của tôi.
Ý nghĩ này không khỏi khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Dọc đường đi, tôi và Quý Bảo Phàm tán dóc luôn mồm, anh ta kể những chuyện mà anh ta và Nguyễn Nguyên Nhạc từng trải qua, tôi thì kể sự tích của mình và Lục Thiên Húc.
Tuổi tác của hai chúng tôi chênh lệch không ít, nhưng lạ lùng làm sao, suy nghĩ của chúng tôi đồng điệu vô cùng, tôi cảm thấy thật thân thiết với anh ta, anh ta cũng nói anh ta rất thích tôi, ở nơi đất khách muôn trùng có thể gặp được người như vậy, thu hoạch cũng lớn đấy chứ.
Ngay khi tôi sắp liệt anh ta vào danh sách “bạn tri kỷ”, anh ta đột nhiên nói một câu thế này: “Trạch cưng, lần sau nếu lớ ngớ không đón được xe bus, thật ra em có thể gọi cho 911, để bọn họ hộ tống em về nhà. Lúc đầu anh cũng làm như vậy, oai lắm em ạ.”
Một giây sau, tôi lập tức sửa ghi chú “anh hai tri kỷ” thành “đồ tâm thần”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook